Chương 2

...

"Just like the day that I met you

The day I thought forever

Said that you love me

But that"ll last for never

It"s cold outside

Like when you walked out my life

Why you walk out my life?

..."

Tiếng điện thoại đầu giường kêu inh ỏi, tôi thò tay từ trong chăn với lấy úp lên tai:

"..Alo."

Đầu dây bên kia không đáp liền, giọng điệu có vẻ chần chừ:

"Cho tôi hỏi đây có phải số của bạn Công không ạ?"

Công là thằng nào í nhở? À mình.

"Đúng rồi. Anh là ai? Gọi có việc gì vậy?"

"À chẳng là bên Hội học sinh trường muốn mời em tham gia gặp mặt cuối năm, mấy năm trước chúng tôi cố gắng liên hệ nhưng không được, năm nay may quá! Em có thể tham gia buổi lễ vào thứ 5 tuần này không?"

Gì..Gì đây? Bên Hội học sinh trường gọi?? Gặp mặt cuối năm??? Mình là người nổi tiếng à????

"..Tôi có thể thắc mắc chút được không? Ai là người cho anh số điện thoại của tôi? Và lý do tại sai lại mời tôi đến lễ cuối năm của trường?"

Thoáng bên kia tỏ ra bối rối, ngập ngừng đôi chút rồi mới đáp lại lời tôi:

"Tôi tìm thấy số này trong chỗ kí nhận bằng tốt nghiệp. À còn về lý do thì chúng tôi dựa vào danh sách xếp hạng học sinh năm đó của trường để mời. Khối các cậu chúng tôi có mời 10 người đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng thành tích tốt nghiệp. Cậu đứng thứ 3 đương nhiên có được thư mời."

"..."

"!!!"

"Mười người đứng đầu..." Tôi lẩm bẩm. Thế không phải thằng Quân cũng có một chân à. Mấy năm nay liên tục gọi cũng chẳng thấy cu cậu nhắc.

Mười người, có những ai nhỉ??

"Tạm thời để tôi suy nghĩ. Sau khi sắp xếp lại thời gian thì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Cám ơn anh đã gọi cho tôi, tôi không chắc chắn sẽ tham dự."

"Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Mong cậu có thể tham gia cùng với giáo viên trường, chia sẻ về kinh nghiệm học tập và làm việc cho đàn em.

Vậy tôi xin cúp máy trước, cậu có vẻ còn ngái ngủ. Chào cậu nhé."

"Vâng, chào anh..."

Cúp máy dứt khoát ghê, không một động tác thừa.

Mấy năm rồi không về không biết cô thầy cũ còn nhớ mình không nữa. Nhắc làm nhớ thời cấp 3 ghê luôn á.

Lớp chúng tôi chuyên tự nhiên, chắc điều này tôi đã nhắc trước đó rồi nhỉ. Lớp chuyên tự nhiên nên chỉ có mấy mống gái làng, còn lại đa số đực rựa, cô chủ nhiệm suốt ngày vò đầu bứt tóc vì thành tích thi đua của lớp.

Mọi người cũng biết rồi, lớp hầu hết là nam thì thi đua coi như bét, mấy đợt phòng trào văn nghệ thì thôi luôn, làm gì có cơ hội giành điểm từ lớp khác chứ. Chúng tôi đội sổ thi đua từ khi vào trường tới khi ra trường.

Mặc dù thành tích thi đua phong trào thế nhưng học tập thì đố lớp nào đọ lại đấy. Tốp mười thành tích học tập xếp theo khối đương nhiên là chúng tôi rồi.

Nhưng... bỗng một ngày, có một cái tên lạ mặt đã chiếm mất một vị trí trên bảng xếp hạng.

Vâng, đúng rồi đấy các bạn. Lê Thanh Phong. Cái tên lật đổ vị trí số mười của lớp tôi. Đó là kết quả cuối kì một lớp mười một, tới cuối năm mười hai thì thằng này đã gϊếŧ vào tận tốp năm.

Haha, nhưng vẫn ở dưới tôi nhé anh bạn.

Nếu tham gia buổi gặp mặt thì kiểu gì cũng gặp mặt, cậu ấy kiểu gì cũng sẽ đi. Con người chăm chỉ thế mà.

Nói về chăm chỉ và thiên tài thì cậu ấy thuộc loại đầu tiên, chăm hơn thằng Quân nữa. Lớp Tự Nhiên chúng tôi đa phần toàn thiên tài ấy, cái loại mà không học gì cũng giỏi ấy.

Đương nhiên cũng có người chăm học, nhưng chăm như cậu ta hàng hiếm đấy.

....

"Ê mày nghe nói gì chưa? Lớp trưởng lớp Xã Hội xin chuyển qua lớp Tự Nhiên mình học đấy. Thầy Hòa bảo thế."

"Không biết có chịu nổi một tuần không. Chậc."

Thằng Tuấn - lớp Phó văn nghệ lớp tôi, tên thường gọi Tuấn Bà Tám - siêu hóng chuyện, tin tức trong trường nào là đứa nào đấm nhau, đứa nào bị bồ bỏ, bla bla... cứ hỏi nó thì biết liền. Nó thân với thầy cô lắm, có chuyện gì cô thầy báo cho nó đầu tiên chứ lớp trưởng chả biết gì.

Nay nó đem tin sốt dẻo ngồi lê đuôi mách khắp lớp, rồi chậc chậc cảm thán nữa chứ.

Để tôi giải thích tại sao lại không chịu nổi một tuần. Lớp chuyên Tự Nhiên sẽ tập trung học nâng cao bốn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh (lý do tôi dốt Anh Văn) nên mấy môn kia sẽ được giảm bớt số buổi và lượng kiến thức. Đối với môn nâng cao sẽ học sách nâng cao và thi đề riêng so với các lớp khác, độ khó gấp mấy lần là bình thường.

Việc chỉ học trên lớp bám với bài giảng của cô thầy là chưa đủ, chúng tôi còn học thêm ở ngoài, nhiều đứa còn học trung tâm. Về tới nhà thì sẽ đâm đầu vào luyện đề, giải bài tập.

Cũng nhàn. Sơ sơ chừng đó thôi, còn chưa kể bài kiểm tra hằng tháng để xếp hạng nữa. A di đà phật.

Thấy thằng Tuấn có vẻ đang chia buồn cùng bạn mới thì tụi trong lớp cũng có đứa phản biện lại:

"Không phải lớp trưởng Xã hội đạp vào tốp mười bảng xếp hạng rồi à? Chưa chắc đâu, nghe bảo người ta học giỏi mà chăm chỉ lắm đấy, tụi mày coi chừng rớt đài.."

"..."

Theo những thông tin khách quan đến từ phía lớp Phó học tập thì lớp trưởng Xã hội được cô thầy đánh giá rất cao về năng lực học tập nên việc chúng tôi rớt hạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, việc đang học lớp Xã hội sau đó chuyển qua lớp Tự nhiên sau học kỳ hai năm mười một thì khá muộn, bây giờ muốn đuổi kịp kiến thức trên lớp cũng khó khăn ấy chứ.

Ừ. Chúng tôi đã cho rằng như vậy.

Không.

Chúng tôi chắc chắn điều đó.

"..."

"Vào học rồi, thằng Tuấn cút về chỗ của mày đi, đây là chỗ của tao." Quân said.

Thằng Tuấn ỏng a ỏng ẹo đứng dậy, trước khi đi còn thả tim cho tôi các kiểu nữa. Thằng này nó thẳng như thước.. dẻo, cả lớp chúng tôi đều biết điều này.

Ừm... Đôi khi trông hơi tởm thật, như bây giờ vậy.

"Biến nhanh hộ cái, thả tim cái gì xíu người yêu mày lại tìm tao trò chuyện thì chết tao."

Để tránh xảy ra tình trạng giao lưu võ thuật thì tôi nhanh chóng đuổi ông nội đi gấp, bảo toàn tính mạng trên hết!

Người yêu thằng Tuấn tên Phúc, hơn chúng tôi một khóa. Đúng như cái tên, anh ấy phúc hậu lắm!

Mấy trường ngoài tới gây sự thì đều ăn đấm của anh Phúc rồi cảm ơn rời đi. Mấy đứa trường tôi cũng ăn không ít. Bữa có em khóa dưới mời thằng Tuấn đi uống trà sữa thì ngay hôm sau đã được anh Phúc tới tìm gặp tận lớp rồi. Tôi rén lắm..

Cô Hiền (chủ nhiệm lớp tôi) bước vào lớp, tiếng giày cao gót cộp cộp trên sàn nhà. Cô cao chắc tầm mét rưỡi, giày lúc nào cũng gần mười phân, đi dạy như lên sàn Catwalk cực kì điêu luyện, thả túi lên bàn cái bộp.

"Xin chào các em. Hôm nay tôi mang tới cho các em hai tin tức. Một tin xấu và một tin tốt, các em muốn nghe tin nào trước."

"..."

"Để tránh tình trạng ồn ào thì tôi sẽ quyết định luôn. Tin tốt là lớp chúng ta có thêm bạn mới từ hôm nay, tăng sỉ số từ bốn mươi lên bốn mốt."

Sau khi tuyên bố thì cô hướng ra cửa lớp, lên giọng gọi:

"Phong ơi, vào đi em."

Các bạn còn nhớ Lê Thanh Phong chứ? Đúng rồi, bạn mới của chúng tôi. Tôi mới biết tên cậu ấy hôm nay, tuy nhiên không biết mặt.

Cậu ấy bước vào cửa. Cửa có vẻ hơi thấp nhỉ.

Ơ, này là cậu bạn hôm trước gặp ở trạm xe buýt này???

Tôi khều tay thằng Quân ở bên cạnh:

"Lớp trưởng lớp Xã hội hôm trước chữa đề Anh Văn? Lê Thanh Phong gϊếŧ vô tốp mười? Cậu ta?"

Tôi bất ngờ quá nên có vẻ đã hỏi nhầm đối tượng. Thằng Quân đẩy đẩy đôi kính cỡ bự, ngước lên từ quyển sách giải tích với vẻ mặt ngu đần.

"... Tao biết thế đéo nào được."

"..."

Chẹp..Tôi vẫn nên tự đọc thoại nội tâm thì hơn. Quay đầu về phía bục giảng, cậu ấy đang đứng ở trên đó giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người. Tôi là Lê Thanh Phong, chuyển từ lớp Xã hội qua. Mong mọi người chiếu cố nhiều."

Cậu ấy hơi cúi đầu, tóc mái hơi dài mềm mại rũ xuống rồi bay lên.

Chà, vẫn đẹp trai giống hôm trước nhỉ.

Hmm.. hóa ra tên Lê Thanh Phong, đến cái tên cũng hay nữa.

"Cuối tuần này chúng ta sẽ xếp chỗ lại. Tạm thời em ngồi kế Quân nhé."

Tôi liếc qua chỗ khứa Quân, nó vẫn còn đọc sách. Đúng là kế nó thừa một chỗ thật.

"Vâng ạ."

Ngoan ngoãn như lời đồn.