Chương 4

"Mà tôi thắc mắc về cậu nhiều hơn."

....

Lê Thanh Phong nhìn thẳng về phía tôi. Dưới cặp kính kia là đôi mắt nâu nhạt, dìu dịu. Cậu ấy là gió ngày thu sao? Tôi cảm thấy có cơn gió nhè nhẹ trong không trung làm hạ phần nào nhiệt lượng ban nãy tỏa ra, khô bớt vài giọt mồ hôi trên trán.

"Haha. Cậu cũng biết đùa đấy chứ. Nào, đề này cậu thấy có gì khó khăn?"

Tôi cầm bài kiểm tra trong tay mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Vừa mới mạnh miệng hỏi người ta có gì thắc mắc nhưng nhìn bài thi thì ba chấm thực sự.

3,5 điểm là con số mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Hay nói cách khác nó vượt xa suy nghĩ của tôi về Lê Thanh Phong. Đùa đấy à? Này thì gần như mất gốc chứ còn gì nữa?

"..."

"..."

"Cậu ổn chứ?"

Tôi ngước mắt từ bài kiểm tra lên nhìn cậu ấy. Chắc cậu ấy cũng nhìn thấy vẻ bàng hoàng trong đôi mắt của tôi nên mới bối rối như vậy... Ừm. Nói sao nhỉ? Như này phải về đốt sách mà uống chứ luyện tập thế đéo nào kịp.

Tôi cố gắng nặn ra nụ cười chuyên nghiệp như mấy tên đa cấp:

"Không sao. Tôi ổn. Nhưng mà cũng không ổn lắm.."

Chị Trang đến vừa kịp lúc. Chắc chắn kiếp trước tôi làm thiện tích đức nên chị Trang được ông trời phái xuống cứu tôi mọi thời điểm.

"Nước tới rồi đây, gấp ba topping nhé Công!"

"Của em đây."

Tôi đặt bài kiểm tra sang một bên, cầm lấy cốc nước làm một hơi thật sâu.

"Ngon quá ạ. Cám ơn chị. Mùi táo hôm nay thơm ghê á chị."

"Ừm. Chị mới nấu lúc sáng đấy. Em uống nhiều vô cho mập chứ dạo này ốm quá đi. Thương mấy đứa ghê."

"Không có ạ, em vẫn vậy có ốm tí nào đâu?"

"Thế hả? Vậy chắc lâu không gặp nên chị nhớ quá. Chị vào trong nhé, chúc hai đứa ngon miệng."

Chị ấy đi rồi! Chị ấy đi thật rồi!! Đã đến lúc tôi đối mặt với sự thật rằng crush của tôi mất gốc Lý!!!

Tôi nhìn về phía Lê Thanh Phong, cậu ấy cũng nhìn tôi. Đôi mắt nâu nhạt đang chờ đợi gì đó từ tôi. Tôi biết. Tôi có nên bỏ của chạy lấy người không? Cờ rút chỉ là gió thoảng mây bay thôi, giờ rút ra còn kịp.

"..."

"Cậu cảm thấy môn Lý thế nào? Có khó không? Hay đề lần này hơi khó?"

Đến rồi. Cậu phải đối mặt thôi Lê Thanh Phong, tôi đang rất cố gắng đó!

"..."

"Cảm nhận sao? Lý đối với tôi có chút khó. Lúc ở lớp cũ thì nó đã như vậy rồi. Chuyển qua lớp Tự nhiên thì tôi cảm thấy đề quá sức so với mình. Ừm."

"..."

"Nếu cậu thấy không được thì thôi vậy, tôi sẽ tìm trung tâm học thêm."

Cậu ấy hơi cúi đầu xuống, đôi mắt thoáng vẻ buồn bã.

Tôi cầm ly trà sữa trong tay, lắc lắc hai cái, hút một ngụm rồi mới trả lời:

"Cũng không hẳn. Tôi có thể giúp cậu một chút. Bây giờ tìm trung tâm thì phải đi hơi xa mới có."

"Nhưng có hiệu quả hay không còn phải tùy thuộc vào nỗ lực của cậu nhiều bao nhiêu nữa."

Trời ơi! Cái miệng này vừa nói gì vậy. Vũ Đức Công, mày thần thông quản đại đến mức đó khi nào vậy? Từ mất gốc muốn đi lên phải mất ít thì một năm, nhiều thì hơn. Tới cuối kì này mà không ổn thì coi như toang.

"Thật chứ? Tôi lo là cậu không nhận kèm tôi. May quá!"

Tia sáng trong ánh nâu vụt lên, đồng tử cậu ấy mở rộng phạm vi hơn. Chắc cậu ấy đang vui nhỉ? Đôi mắt tỏ vẻ thích thú thế cơ mà.

Một học kì mà không được thì hai học kì. Tuyệt vời! Sao lúc nãy mình không nghĩ tới việc giúp cậu ấy sẽ có nhiều thời gian để hai đứa bên nhau hơn nhỉ!! Ơ rê ca...

À mà khoan, dạy như nào cho người mất gốc đây?

Tôi với tay xem lại bài thi với số điểm khiêm tốn ấy, xem thật kỹ để còn đưa ra hướng giải quyết chứ.

Sau khoảng mười phút, tôi rời mắt khỏi tờ giấy và đặt sự chú ý lên Lê Thanh Phong.

"Cậu còn bài thi của lớp cũ chứ? Tôi có thể xem qua không?"

Cậu ấy lại mở balo, xoành xoạch lấy ra bài kiểm tra cũ như đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Tất cả ở đây. Tôi đã sắp xếp lại và mang đầy đủ bài từ đầu năm tới giờ."

Đúng là đã có sự chuẩn bị mà đến. Mười điểm. Nhưng...

Này là thế nào? Bài thi lớp không chuyên nhưng cũng chỉ có 7 điểm là sao?? Ảo giác rồi à??? Tôi khóc đây. Đừng ai cản tôi nhé.

"..."

"Cậu..."

Tôi thốt lên một tiếng rồi im bặt. Lê Thanh Phong vẫn đang đợi phản hồi đến từ tôi.

"Để tôi xem thêm chút nữa rồi sẽ đưa ra ý kiến."

"Ừ. Cậu xem đi."

Chắc chắn chỉ là bài đầu tiên như vậy thôi. Chắc chắn mấy bài sau sẽ ổn hơn. Con người chăm chỉ như vậy chắc chắn sẽ có sự tiến bộ.

"..."

Xem đến bài thi thứ năm thì tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ấy mười điểm nhưng anh ấy dốt Lý.!

"Tôi nghĩ bây giờ cậu nên sắc uống ba lần một ngày... À nhầm, cậu nên viết hết toàn bộ công thức và khái niệm, định luật ra rồi học ba lần ngắt quãng trong một ngày, kiên trì một tuần."

"..."

"Sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau một chút. Tôi sẽ giải thích cho cậu tại sao lại có công thức đó và cách sử dụng."

"..Ok. Những công thức từ trước tới nay hay trong năm nay thôi?"

"TỪ TRƯỚC TỚI NAY."

Còn gì đau hơn khi phải buông lời đắng cay. Nhìn người mình thích mà tôi buồn lây trong lòng.

"Khi người mình yêu khóc

Nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng

Mất người em say đắm

Hẳn là quá khổ tâm..."

Vâng. Em cũng khổ tâm lắm anh Quỳnh ạ. Bài hát đúng tâm trạng quá đi thôi.

"Học Vật Lý trước hết cậu phải hiểu và thuộc công thức cơ bản nên những kiến thức từ trước đến nay là rất quan trọng và nó hoàn toàn có khả năng nằm trong các câu liên hệ."

"Không chỉ phải thuộc mà cậu còn phải biết sử dụng nó. Ví dụ ở đâu V là thể tích, ở đâu là điện thế, ở đâu là vận tốc."

"..."

"Cậu phải biết mối liên hệ giữa các công thức Vật Lý, vẻ đẹp của Vật Lý. Tôi sẽ chỉ cho cậu một mẹo. Hãy để ý kĩ đơn vị của các đại lượng, nó khá thú vị đấy."

Trông thấy vẻ đờ đẫn trong đôi mắt người là tôi thấy không ổn tí nào rồi. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy.

"Giờ này tuần sau gặp cậu ở đây nhé. Tôi sẽ mang theo đề kiểm tra đấy. Nhớ học bài thật kỹ trước khi tới."

"..."

"À còn nữa, học phí cậu trả nhé. Tôi về đây. Gặp lại sau."

"..Gặp lại sau."

Xong con bê. Xung thần kinh của cậu ấy có vẻ lan truyền chậm thật. Xong rồi! Xong tôi rồi!!

Đôi mắt cậu ấy và vẻ mặt cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi mất hút sau cánh cửa.

Ôi đau lòng làm sao!

Đấy là thằng khác nói thế chứ thằng Công này đéo nhé. Còn không chạy thì ở lại đó ăn Tết với Phong Phi Lý hả? Té gấp chứ sao nữa...