C47:Quaffle đập vào mặt!

(Trích)

...

Mắt đối mắt, hơi thở như hòa vào nhau, tôi thở ra một hơi...

Sau đó nhìn Malfoy đang đưa tay nâng má của mình lên một chút, rồi lại nhìn tiếp:

- Malfoy, cậu bị điên hay gì? Tay cậu cũng lạnh ngắt bày đặt đưa lên giữ ấm hộ tôi? Khùng à?

Malfoy :"...."

...

Malfoy buông đôi tay đang chạm má của ai đó ra, lùi ra sau hai bước, đưa tay lên gãi đầu, rồi khó xử nói:

- A thật là, Ran, à không Evelyn cậu đi đi!

- Tôi cũng không tính ở ngoài quá lâu!

Ran xoay người, bước đi bỏ lại Malfoy trong tâm trạng rối bời!

Đi đủ xa, đủ để Malfoy không thấy gì nữa mới đưa tay che lên che mặt! Chút nữa thôi thì toi rồi:

- Mình cần Aiden!

Ran nghĩ thế, căn bản là nó hiểu, chỉ là giả vờ. Nó không phải đứa ngu ngốc, nó đã hiểu từ cái lúc Malfoy dễ dàng gọi ra tên nó rồi kia kìa...

Chỉ là...

Pansy dù đang hẹn hò với Brave, nhưng nó đảm bảo con bé ấy còn thích Malfoy! Làm sao đây? Làm sao? Nó chẳng muốn Pansy tổn thương, nên... ừm... chậc...

Năm ngoái, nó đã đánh cược với Avery phải không nhỉ? Được rồi...

Bỏ đi thật xa, nó cần bình tĩnh để suy xét gì đó lần nữa!

Malfoy vò loạn mái tóc được chải gọn gàng, đá viên đá gần đó ra thật xa...

So với yêu, thì Malfoy chỉ đơn giản là thích Ran, nhưng mà...

Có chút hụt hẫng...

Malfoy biết nó hiểu. Nó đủ thông minh để nhận ra cậu thích nó, Ran Evelyn chẳng phải kẻ ngu, dĩ nhiên người đứng đầu năm hai Slytherin thì không thể thiếu IQ, nhưng vì sao?

Cậu là Malfoy, dòng tộc vô cùng danh giá? Tại sao nó không thể suy nghĩ đến vấn đề có tính cảm với cậu? Chẳng lẽ, nó ghét cậu thật sao?

Nghĩ nhiều rồi, ai lại có thể chống lại sức thu hút của một Malfoy cơ chứ? (Gia tộc Evelyn không phải trò đùa =))))

- Draco học trưởng!

Tiếng gọi từ xa xa vang lên Malfoy không nhận ra, nhưng gọi thẳng tên cậu, như Ran thường nói bất lịch sự!

Malfoy quyết định làm lơ và bỏ đi

- Học trưởng, đợi đã học trưởng!

Có phải nhây quá không?

- Draco học trưởng!!!!

- Muốn gì?_Malfoy quay lại đưa mắt nhìn con bé trước mặt

- Anh không nhớ em là ai sao?

Malfoy đảo mắt một vòng, sau đó nhả ra bốn từ:

- Không chút ấn tượng!

- Em là Astoria Greengrass! Cũng là người trong "Hội" ấy ạ!

- Tiếp đi!

- Em... em...

Greengrass cứng họng, có chút không giống như nhỏ tưởng tượng! Nó cứ nghĩ, Malfoy kia sẽ là yêu nó ngay từ lần đầu chứ?

Chắc có lẽ nó đoán sai rồi, nhưng mà cũng do trong nguyên tác chẳng ghi mấy về chuyện này!

Có chút ngu ngốc, thật là...

- Không có chuyện gì thì tôi đi đây!

Malfoy không hứng thú nói, trong đầu chỉ có suy nghĩ con bé trước mặt bị điên.

- Em có thể nhờ anh kèm môn Độc Dược không?

- Không!_Malfoy từ chối thẳng, dừng chút rồi nói tiếp.

- Nhờ Blaise Zabini ấy, nó sẽ chẳng từ chối đâu, với lại, nhà Greengrass thì không được dạy trước sao?

Malfoy nói chỉ nhiêu đó, hiểu hay không thì tùy, dù sao, nhà Greengrass cậu không ưa từ vụ của con nhóc Pansy kia rồi!

Greengrass nhìn bóng lưng Malfoy rời đi, cười đểu:

- A, dù cho có đảo lộn trật tự bao nhiêu, thì vẫn là em xứng với anh hơn! Đợi đó đi, không là em thì chẳng là ai cả!

Gió thổi nhẹ, chiếc váy đồng phục bị nắm chặt đến không thể lay động dù là nhẹ nhất! Những ngọn cỏ còn ướt mưa đêm qua khẽ nghiêng mình. Không khí yên ắng, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có một cõi áp bức, lạnh lẽo.

Hogwarts, có còn an toàn lắm không?

Không ai rõ cả!

...

Tôi chẳng biết mình đã kết thúc ngày hôm qua bằng cách nào, hình như là leo lên giường đi ngủ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi chưa có gặp Aiden!

Thật là, làm sao đây? Chẳng qua, có nhiều vấn đề quan trọng hơn đang đợi tôi nên.... ừm.... nói sao nhỉ?

Hình như với loại chuyện Malfoy nói thích tôi, thì cũng sớm bỏ qua một xó nào đó.

Cả tôi và Malfoy đều vậy (tiểu hỗn đản đang bị ngượng đó mấy cô =)))

Rõ ràng đi, hắn hứng thú với việc trêu chọc đối thủ ngàn năm, Harry kia hơn!

Chiến bại của Gryffindor làm cho Malfoy rất vui mừng, hí hửng ra mặt. Cậu ta cởi bỏ băng quấn tay, ăn mừng việc được sử dụng cả hai tay bằng cách nhái một cách sinh động cuộc ngã chổi của Harry. Tôi cảm thấu khá là ấu trĩ.

Dành hầu hết thì giờ của buổi học Độc dược tiếp theo bắt chước những viên giám ngục Azkaban đi ngang đi dọc khắp căn hầm, cậu ta không thấy vô vị nhưng tôi thì có! May mắn làm sao, khi chẳng còn chung nhóm với cậu ta.

Mặc dù nó khá là khó ưa, nhưng sức chịu đựng của sư tử ngông cuồng Weasley kia thật kém?

Chưa gì đã liệng một trái tim cá sấu nhớt nhợt to tướng vào Malfoy rồi, lại còn trúng ngay giữa mặt cậu ta... Hmmm??

A, được rồi, được rồi, tôi sẽ thú nhận mình đã tính hất nồi độc dược đang sôi ùng ục vào mặt cậu ta, nhưng mà tôi sẽ không làm việc đó đâu. Một Slytherin có thể khiến cho giáo sư Snape trừ mất năm chục điểm thật là rất đáng sợ đấy, nhưng nếu tôi ở nhà Gryffindor, thì có lẽ Malfoy nằm trong bệnh thất rồi cũng nên.

Tội lỗi quá, tội lỗi!

Sau giờ ăn trưa, chúng tôi đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trùng hợp thay, đoán xem ai kia? Bộ ba vàng chứ còn ai?

Weasley nói:

- Nếu thầy Snape lại dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa thì mình sẽ nghỉ bệnh cho coi. Hermione, bồ ngó thử xem ai ở trỏng?

Ồ? Vậy thì cậu nghỉ đi! Ngu ngốc, như Malfoy nói, Weasley luôn phát ngôn mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Thế mà cô nàng biết nghĩ, Hermione lại nghe lời đi tới cửa lớp, nhìn vào mới mệt:

- Tốt rồi!

Tôi tặc lưỡi, vì Merlin, tôi đi ngang qua đυ.ng mạnh vai Weasley, kiêu căng có, ngạo mạn cũng có. Tôi cố tình đó, nên không xin lỗi đâu.

Gật đầu như một lời chào với giáo sư Lupin, tôi về trễ, được rồi, nói đi cũng phải nói lại, thì tôi vẫn còn tôn trọng giáo sư này lắm.

Bằng cách nào đó, thì cách ông ấy dạy dễ dàng hơn thầy Snape nhiều! Vâng con ngàn vạn lần xin lỗi thầy, chẳng qua con thích gặp rồng lửa, Pegasus hơn là tìm hiểu gì đó về người sói!

Dù cho thưởng thức của tôi rất là "tệ" nhưng mà giáo sư Lupin, chỉ sau vài ngày không gặp, sao lại tệ đến thế?

Tấm áo chùng cũ kỹ của thầy rõ ràng trở nên rộng hơn, khoác lỏng khỏng trên thân hình thầy, và dưới mắt thầy là những quầng thâm đậm. Hẳn là đã bệnh rất nặng đi? Tuy vậy, thầy vẫn mỉm cười với cả lớp khi bọn nhóc vô lớp ngồi xuống.

Vừa đặt mông xuống ghế, đám sư tử nhỏ lập tức bùng ra một trận tố khổ về cách đối xử của thầy Snape khi dạy thế thầy Lupin bị bệnh.

- Không công bằng gì hết, chỉ dạy thế tạm thôi mà sao thầy Snape lại bắt tụi con làm bài tập nộp cho thầy ấy?

Thì thầy ấy cũng là giáo sư dạy mấy người thôi mà!

- Tụi con đâu có biết gì về người sói đâu?

Trong thư viện có sách mà? Không chịu tìm hiểu thì trách ai?

- Dài tới hai cuộn giấy da lận!

Tôi làm tới cuộn thứ ba còn chưa than thở mà?!

Cơ mà có chút kì quái, người luôn cười cợt như giáo sư Lupin sao lại trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị khó thấy kia?

- Các con có nói với thầy Snape là các con chưa học tới chương đó không?

Trận bép xép lại rộ lên nhặng xị:

- Có chứ, nhưng mà thầy Snape nói tụi con tụt hậu...

-... thầy ấy chẳng thèm nghe...

-... những hai cuộn giấy da!

Tôi làm ba cuộn này, đừng có nói mãi một vấn đề như động vật nhai lại chứ?

Cơ mà, người sói thì có vấn đề gì? Dù tôi dị ứng với nó thật nhưng mà....

Hình như chú Black từng bảo học Hóa thú để thân thiết với giáo sư Lupin, uhhuhh, thầy Snape khi không lại nhảy chương trình học.

Thời gian thầy Lupin bệnh hình như là ngày trăng tròn? Phải không?

Không lẽ, thầy Lupin là người sói?

- Các con đừng lo lắng quá. Thầy sẽ nói chuyện với giáo sư Snape. Các con khỏi phải viết bài luận văn.

Tiếng thầy Lupin lại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Lời vừa phát ra hẳn là để đáp ứng đám sư tử nhỏ?

- Ôi! Khỏi ư?

Tiếng kêu đầy thất vọng đó là của Hermione. Nhỏ nói:

- Nhưng con đã làm xong hết rồi!

Không chỉ cậu làm xong?

Bỏ qua đi, hình như hôm nay sẽ có sinh vật thú vị gì đó.

Một cái bồn kiếng được đem ra, giáo sư Lupin bảo con vật trong đó tên là Hinkypunk. Thật là một sinh vật nhỏ xíu, nó có một chân luôn làm ra vẻ như mình được chế tạo bằng những lọn khói, chứ không chỉ mong manh và vô hại. Hmmm, Merlin ơi, có chút đáng yêu đó.

Giáo sư Lupin giảng giải trong khi lũ nhóc cùng tuổi với tôi thì hí hoáy ghi chép (Thừa nhận tôi đã dùng phép thuật cấm với cây bút của mình)

- Nọ dụ dỗ lữ khách vô đầm lầy. Các con có để ý cái l*иg đèn đung đưa trong tay nó không? Nó nhảy tới - người ta đi theo ánh đèn - và rồi...

Con Hinkypunk ré lên một tiếng kinh dị dội vào lớp kiếng chắn bồn để đáp lời giáo sư Lupin, hết đáng yêu rồi, làm người khác đau đầu hết sức!

Tiếng chuông reo hết tiết vang lên, mọi người lo thu dọn đồ đạc của mình rồi kéo nhau ra cửa, tôi bày ra hơi nhiều dọn lại hơi mệt, ha.

- Chờ thầy một chút Harry, thầy có điều muốn nói với con.

Thầy Lupin có để ý không tôi còn ngồi đây? Mà thôi kệ!

Harry đứng nhìn giáo sư đang dùng một tấm vải trùm cái bồn kiếng đựng con Hinkypunk. Nghiêng đầu chờ thầy nói

- Thầy có nghe nói về trận đấu và rất tiếc cây chổi thần của con. Có thể còn sửa chữa nó lại được không?

Harry đáp:

- Dạ, không ạ. Cây Liễu Roi đã đánh nó tan thành trăm mảnh vụn rồi.

Dạo này có nhiều người gặp rắc rối với Liễu Roi nhỉ? Đeo cặp lên vai, tôi ngang nhiên đi về phía cửa, quy tắc là, không phải chuyện của mình thì bớt quản.

- Người ta trồng cây Liễu Roi đó vào đúng cái năm mà thầy đến học ở trường Hogwarts này. Hồi đó học trò thường chơi đùa dưới tán cây, thậm chí còn thử đến gần chạm vào thân nó nữa. Nhưng mà rốt cuộc khi có một thằng nhóc tên là Davey Gudgeon, suýt chột mắt vì giỡn mặt với cây, thì bọn thầy bị cấm đến gần cây đó. Chổi thần cũng không được nương nhẹ hơn là bao.

Sự tích thú vị ha, người tên Davey Gudgeon thật rảnh rỗi!

- Thưa thầy, thầy có nghe nói về những viên giám ngục Azkaban không ạ?

Tôi hơi nhíu mày trước câu hỏi đó, ngó sang giáo sư Lupin đang nhìn mình, gật đầu một cái như lời chào rồi đi thẳng! Có lẽ là, Harry thật sự rất sợ giám ngục?

Giám ngục Azkaban thuộc về những sinh vật ghê tởm nhứt có mặt trên thế gian này. Chúng tràn vào những nơi bẩn thỉu nhứt, tăm tối nhứt, chúng vinh danh sự thối rữa và nỗi tuyệt vọng, chúng rút cạn sự yên lành, niềm hy vọng và hạnh phúc trong không khí chung quanh. Ngay cả dân Muggle cũng cảm thấy sự hiện hữu của chúng, mặc dù họ không thể nhìn thấy chúng. Người nào quá gần gũi với những viên giám ngục Azkaban thì mọi cảm xúc tốt đẹp, mọi ký ức vui vẻ đều sẽ bị chúng hút kiệt khỏi con người đó. Nếu có thể, những viên giám ngục Azkaban sẽ gậm nhấm kẻ đó cho đến khi chúng thu tóm kẻ đó và biến kẻ đó thành một thứ tưởng tượng như chúng - vô hồn và ác độc. Trong lòng kẻ đó sẽ không còn gì khác hơn là những gì trải qua tồi tệ nhứt trong đời.

Những gì trong sách ghi đó, tôi chỉ chợt nghĩ tới thôi, dù sao cũng không phải thứ tốt lành gì, dù chưa bị làm sao, nhưng tôi chẳng muốn với chúng lần hai, vậy nên, thật muốn học một loại phép thuật nào đó có thể chống lại chúng?

- Ngục Azkaban ắt là kinh khủng lắm.

Tôi hơi dừng lại khi nghe đến đó, hmmm? Chờ giáo sư Lupin tiếp lời thì mới bước được vài bước

- Pháo đài đó được xây trên một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi giữa biển cả, nhưng thực ra họ cũng không cần đến tường cao hay nước sâu để giam giữ tù nhân. Không cần, một khi những tù nhân đều đã bị mắc bẫy ở ngay trong chính đầu óc của họ, không còn khả năng nghĩ đến một ý tưởng vui tươi phấn khởi nào hết. Chỉ trong vòng vài tuần, hầu hết những tù nhân này đều hóa điên.

Harry chậm rãi nói từng tiếng:

- Nhưng Sirius Black thoát được chúng. Hắn đã đào thoát...

Yeah, và nếu cậu biết đó là "cún con" mà tôi đang nuôi nữa, thì thề với Merlin, cậu sẽ còn phải ngạc nhiên gấp rất nhiều lần!

- Ừ, chắc là Black đã tìm được cách nào đó chống đỡ bọn giám ngục Azkaban. Thầy không thể tin là điều đó lại có thể... Những viên giám ngục Azkaban thế nào cũng rút cạn sức mạnh của một phù thủy một khi đã bị chúng cận kề kềm cặp quá lâu..._hmmm? Chẳng phải giáo sư đã biết chú Black thoát ra sao? Còn ở chỗ người hàng đêm, chậc cái biểu hiện rớt cặp kia, ôi thôi nào, điều đó chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra.

Chỉ nghe tới đó, chẳng muốn nghe thêm, xin phép và làm ơn, tôi lười lắm, và vô cùng mỏi chân được không?

Đi được một đoạn thật dài, tôi nghe có tiếng bước chân đằng sau, không cần phải đoán đi?

- Evelyn!

- Thầy gọi em?

Tôi mỉm cười giả tạo với thầy Lupin, không phải là tỏ thái độ gì, nhưng mà chẳng lẽ lại đáp lại giáo sư dạy mình với cái mặt nhăn nhúm?

- Em đã nghe rồi đúng không?

- Đây là ý gì? Không phải thầy cố ý để em nghe sao?

Tôi nhìn thầy Lupin kiêu ngạo nói

- Đứa trẻ thông minh, em hẳn đoán ra cái gì rồi nhỉ? Vậy cậu ấy đâu?

Đang hỏi về chú Black?

- Chỗ cũ!

- Cậu ấy bị thương nặng không?

Tại sao nói đến đây, thầy Lupin lại tỏ vẻ có lỗi? Nào nào, thề với Merlin, tôi đang muốn chơi trò thám tử lắm đây.

- Là thầy làm chú ấy bị thương?

Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, ôi tự công nhận mình thú vị.

- ...

- Em nói đúng rồi? Vậy em hỏi tiếp nhé?

Một bước chân, tôi bước lại gần thầy ấy hơn, nắm caravat thầy ấy rồi thì thầm:

- Thầy là người sói phải không? Thầy Lupin?

Ánh mắt thầy Lupin giao động kịch liệt, đôi đồng tử bỗng chốc hiện lên tia muộn phiền:

- Em?

- Ha, đoán đúng rồi? Thầy yên tâm em sẽ không tiết lộ đâu, nên thầy tốt hơn là đi lo cho cậu sư tử nhỏ được chọn kia đi!

Tôi nói xong đi thẳng, sao? Có thấy tôi thông minh không? Bóp chết con môi từ trong trứng luôn, xin lỗi nhé, em chẳng cố ý đâu!

Tối hôm ấy, tôi đột nhiên bị chú Black đề phòng ra mặt? Quần đùi Merlin.

Chú có nhớ hay không, chú đang trong phòng con, đang dùng dược của con để điều trị?

...

Quidditch vào cuối tháng mười một đội Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff. Ngạc nhiên ghê? Vậy là Slytherin chỉ cần đạp Ravenclaw xuống là ok?

- Này, Malfoy, cậu nổ lực tập luyện ha?_Blaise ngồi trên khán đài sân tậo châm biến

- Quá yếu so với mình!_Tôi nói

- Phải rồi, Malfoy đâu phải là con của thần may mắn, thắng ngay trận đầu ra sân như cậu?

- Do hắn kém, trái Snitch gần vậy mà cũng chả bắt được, yếu đuối!

Vừa dứt lời trái Quaffle từ đâu bay tới lấy mặt tôi làm đích đến.

Hiện trạng bây giờ? Ba chấm!

Nếu không phải Blaise phản ứng nhanh, hơi kéo tôi qua, sợ rằng, trái banh kia đập thẳng vào sóng mũi tôi rồi!

- Em xin lỗi, em xin lỗi, thành thật xin lỗi chị!

Một cậu nhóc năm hai bay tới xin lỗi tôi, truy thủ mới à? Tôi đưa mắt nhìn anh Flint cười, nhìn Malfoy liếc một cái, nhìn mọi người của đội liếc hết một vòng!

Ai đem tên nhóc này cho vào đội, là ai? Đây là ý trong ánh mắt tôi đó.

Đồng loạt, mọi người trong đội đều chỉ anh Flint.

- Chị ơi?_truy thủ mới đưa tay nhéo nhéo phần má đang đau của tôi để ké hồn tôi lại, rồi nhìn tôi với anh mắt thơ ngây mới mệt

- Ranh - con - chết - tiệt!

Tôi nhả bốn chữ tặng nó

Thằng nhỏ trong có vẻ sock lắm, nhìn cũng tội, nhưng tôi nó thì ai tội tôi? Đau lắm đấy? Cứ thử để trái Quaffle đập vào mặt mình đi.

- Em xin lỗi.....

- Đưa chổi đây!

Cầm trái Quaffle lên, tôi ra lệnh

- Sao ạ?_truy thủ mới hỏi

- Đưa cái chổi mà nhóc đang ngồi đây!

- A, dạ!

Thằng nhóc dù không hiểu cũng nhường chổi cho tôi rồi ngồi lên khán đài. Tôi leo lên chổi không nói không rằng cứ thế lao đến chỗ anh Flint. Trái Quaffle trong tay, thật sự muốn nhắm anh Flint làm đích rồi.

Ngay lúc này, tôi canh lúc anh Flint không để ý nhất, dùng hết lực bình sinh, ném thật mạnh...

Và bất ngờ chưa? Anh ấy né được và người ăn trái Quaffle lại là Malfoy.

Thấy tổ tiên được rồi....

_____________