C48:Chị là nhân vật không phù hợp trong tiểu thuyết!!!

(Trích)

... Trái Quaffle trong tay, thật sự muốn nhắm anh Flint làm đích rồi.

Ngay lúc này, tôi canh lúc anh Flint không để ý nhất, dùng hết lực bình sinh, ném thật mạnh...

Và bất ngờ chưa? Anh ấy né được và người ăn trái Quaffle lại là Malfoy.

Thấy tổ tiên được rồi....

Malfoy dường như mất thăng bằng, muốn rơi khỏi chổi rồi, tôi có nên bay đến đỡ?

Vì Merlin, chưa muốn bị đánh chết, thôi, để anh Flint đỡ đi.

Định nghĩa của tôi, người nào gần người đó làm, nhưng định nghĩa của Flint thì lại hoàn toàn trái ngược tôi.

Người nào gây ra thì người đó giải quyết!!

Merlin, anh ấy có nhận thức được rằng anh ấy là người gây ra mọi chuyện không!?

Chắc là không rồi! Để định hình xem thử, nên là gì mới tốt đây? Dùng bùa phép nhé? Vậy đi!

Trong lúc tôi suy nghĩ mông lung, thì Malfoy dường như sắp chạm đất đến nơi rồi, khẩn trương rút đũa phép ra nhưng chờ đã, gì kia?

Greengrass? Đứa em gái nhỏ gia nhập Hội còn trước cả tôi? Nó đỡ được Malfoy kìa, ồ hẳn là còn dùng bay lên đấy.

- Evelyn, nếu chị "chậm chạp" thì đừng có gây chuyện!_Greengrass cáu gắt lên, hét thật to giữa sân Quidditch lộng gió, nhiều mây!

"Chậm chạp"? Hẳn ý là ngu ngốc, đần độn, vụng về và chậm tiêu? Chậc từ em đến chị sao đều khó ưa như nhau vậy?

- Ồ, thế thì cưng cũng nên biết "chậm chạp như chị" đây có thể đấm cho cưng một cái là vỡ mặt? "Chậm chạp" như chị đây hai năm liên tiếp đều đứng nhất? Và "chậm chạp" như chị đây có thể đạt điểm tuyệt đối môn Độc dược mà chẳng cần phải nhờ ai kèm chứ nhỉ?

A, cái vụ Độc dược là do Malfoy kể cho Blaise, Blaise kể cho tôi, chứ không phải tôi nghe lén đâu nha!

Greengrass :"...."

- Ấy thôi nào, giỏi thì cưng mắng chị một tiếng "chậm chạp" nữa xem nào? Kiểu gì thì chị đây cũng hơn cưng hai tuổi mà? Phải không? Không phải cưng có máu thuần thì bộ cưng tưởng mình sẽ được vào Slytherin, trong khi chẳng hiểu quy tắc đơn giản là tôn trọng người lớn hơn sao?!

- Nhớ cho kĩ đây không phải trang viên Greengrass, hay trang viên Evelyn! Đây là Hogwarts, và chị đây có thể đập cho cưng một cái nếu còn dám tỏ thái độ trước mặt chị lần nữa!

Tôi kiêu ngạo bỏ về chỗ cũ, chẳng biết vì lí do gì mà nổi cáu như thế! Do thấy Malfoy bị con bé đó ôm sao?

Oh, không, do nó chửi tôi ngu đó chứ! Hít thở nào Ran Evelyn, mày đang hơi thiếu não đó!

- Merlin ơi, Ran, cậu thiệt sự là cừ quá! Con nhỏ muốn khóc tới nơi rồi!_Blaise lấy áo chùng, đặt lên đầu tôi cười nói

- Bạch liên hoa!_tôi nói thật to, cố tình không phải sơ ý, do tôi biết con nhóc đó không hiểu.

- Chị ơi, em...

- Biến nhé, không tiếp!

Tôi nói với tên nhóc đang còn đơ sau khi bị cướp chổi kia, sau đó bỏ đi khỏi sân tập Quidditch luôn! Khó chịu quá mà!

...

Greengrass siết chặt tay, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay đến ứa máu!

Bạch liên hoa sao? Chị ta còn nhớ đến cả từ này cơ?

Ran Evelyn, chị chọc phải tôi thì chị tới số rồi!!!

Tưởng tôi không hiểu sao? Chị lầm rồi, tôi giống chị, là một nhân vật bị đẩy tới, nhưng tôi thì có thiết lập sẵn là nữ chính, còn chị thì không!

Những thứ thuộc về tôi, tôi nhất định giành lại từng chút, từng chút một...

- Malfoy học trưởng anh không sao chứ?

- Con nhỏ đó đâu rồi?_Malfoy tỉnh dậy, cũng không xem là ai cứu mình, cứ trực tiếp hỏi là, người hại mình đâu rồi.

- Chạy rồi! Gây chuyện xong liền bỏ đi! Vô trách nhiệm phải kh....?

Greengrass lời chưa nói hết đã không thở nổi, Malfoy vậy mà trực tiếp bóp cổ nhỏ?

- Nói xấu cô ấy một lần nữa, nhà Malfoy sẽ ngừng hợp tác với Greengrass!

Malfoy thản nhiên thông báo, buông bàn tay đang siết chặt cổ Greengrass ra, chậm rãi đứng dậy, phủi đi những chỗ bị nhỏ chạm vào!

Là chán ghét!

Greengrass ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí... Chuyện gì đã diễn ra?

Tác giả để cho nguyên tác có lỗ hổng lớn vậy sao? Rốt cuộc là sai ở đâu? Hay vì Greengrass còn quá nhỏ?

- Em đã cứu anh kia mà!!

Nhỏ hét lên

- Ồ vậy thì cảm ơn!

Malfoy hời hợt đáp, rồi tiếp tục leo lên chổi luyện tập. Lát về phòng sinh hoạt chung rồi tẩn cho con nhóc kia một trận cũng không sao!

Greengrass vò chặt gấu váy... dù có thay đổi ra sao, thì đây không phải quá khác so với kết cục cuối cùng của nguyên tác không?

Hay là tác giả đang đổi đi kết cục rồi, vì sự xuất hiện của Evelyn?

Greengrass đưa tay lên cắn móng tay, có nên giải quyết các hậu quả có thể xảy ra không? Làm sao đây nhỉ? Evelyn thật là một cái gai khó nhổ!

Xoay gót chân bỏ đi, Greengrass nghĩ thôi hay là dùng tình dược đi cho an toàn!

Flint quan sát một màn từ nãy đến giờ, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Malfoy không cẩn thận thì sẽ dính tình dược rồi! Có nên nói cho Ran bé nhỏ không nhỉ?

A, cậu đoán là không! Vì nếu nói, thì Malfoy thảm rồi, Greengrass cũng thảm luôn!

Thôi thì, Flint chờ trò vui vẻ của đám nhóc này vậy, Ran Evelyn là một con nhóc không thể trêu chọc nhiều mà!

...

Trận đấu Quidditch vào cuối tháng mười một: đội Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff. Vậy là nhà Gryffindor không đến nỗi mất hết hy vọng, mặc dù tình thế của họ hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa

A, mặc dù không muốn nói, nhưng kiểu gì họ cũng thua thôi, nói sao nhỉ? Harry tầm thủ duy nhất trong đội mất cây chổi tốt nhất, thì lấy gì để mà thắng, nói vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu!

- Ran, mai em tham gia đấu với Ravenclaw thay Malfoy đi!

Tôi không nghe nhầm chứ nhỉ?

- Không nhầm, em dùng não của mình đấu là được rồi, bọn Ravenclaw thắng toàn nhờ nó, nên...

- Nào, Flint muốn em chơi cũng đừng nên hạ thấp trí thông minh của bản thân như thế chứ?

- Ôi sao cũng được, nói chung là ngày mai em nhớ tham gia đấy!

...

- Trái Quaffle đang bay hướng thẳng vào khung thành Slytherin và thật bất ngờ, đóa hoa hồng đẹp nhưng có gai độc duy nhất trong đội nhà Slytherin, đã đánh bật nó đi chỗ khác, thật là xuất sắc!

Ran hồn nhiên mà nhẹ nhàng, lượn một vòng quanh sân thi đấu, nó nhìn rõ được chiến thuật của Ravenclaw nên chẳng có gì khó khăn, điều khó khăn duy nhất là điều khiển chổi, lâu rồi không bay nhanh như vậy có chút không quen!

- Ran, cẩn thận kìa!

Bọn truy thủ nhà Ravenclaw cũng phối hợp ăn ý ghê, hẳn là kết hợp vừa tấn công vừa phòng thủ vừa vô tình ném vào tôi, chết tiệt ha!

Nhanh như cắt, tôi bay vụt lên, ngay trên đầu Cho Chang tầm thủ nhà Ravenclaw, môi mỏng nhếch lên cười một cái, một rừng không thể tồn tại hai hổ, cô ta không thể nào thắng tôi!

Nghiêng đầu hất về phía này, tôi tin rằng tấn thủ nhà tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này thôi!

Thật sự là như thế, khi cả trái Bludger đập vào mặt của con bé nhà Ravenclaw! A, xin lỗi nhé, nhà này có hơn mạnh tay với con gái!

Khán giả ồ lên một trận bất bình, tôi bình thản cười như không có gì, vì thật sự là chẳng có gì mà sai trái cả, ai bảo, cái trò này có quá nhiều lỗ hổng về luật?

Nhìn trái Bludger đổi hướng, bay về hướng tôi, do tấn thủ nhà Ravenclaw đánh qua! Bị khıêυ khí©h rồi:

- Derrick!!!

Anh trai từng xách áo tôi một cách đơn giản lôi lên chổi, bây giờ lại làm lại cái hành động đó, lôi tôi lên chổi của ảnh, và trái Bludger đó, bằng một cách vi diệu bay sượt qua chân tôi, rồi chuyển hướng đột ngột xuống phía dưới!

Một chút tinh mắt cùng một chút nhanh nhẹn, má ơi, trái Snitch đang rất gần tầm thủ, Cho Chang nhà kia, lý do cô ta dập cả mặt cũng còn bám víu lấy cây chổi đây sao? Ôi nào?

Nhảy cái ào lên chổi của mình, chắc cú rằng tôi mà nhảy khỏi chổi lần nữa là thua chắc luôn! Chỉ còn một chút cố lên!

Trái Snitch đã được bắt!

Và cũng chẳng bất ngờ gì khi tỉ số là 180-10 cả! Tôi bắt được Snitch, nên chúng tôi đè bẹp họ, dĩ nhiên! Này thì dám bắt nạt Aiden của tôi! Cậu ta đã khóc lóc ầm ĩ chỉ vì thua mấy cái chiến thuật chứ không phải sức mạnh đó! A, tiểu đáng thương!

Sắp đến Noel rồi!

...

Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa lóa cả mắt, và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón Giáng sinh đã khá chộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới.

Tôi ngồi gần lò sưởi, nhìn anh Flint đang muốn nói gì đó lại thôi:

- Anh muốn tâm sự tuổi hồng hả?

Flint:"...."

- Ran, năm nay em có muốn nhận quà gì không?

- Anh tử tế thế bao giờ, em dùng mười hộp socola ếch ra để cá rằng anh tính bày trò gì đó rồi!

- Con gái thường thích gì?_Flint đúng là con người ngay thẳng, nhưng hỏi câu này, là vì cô bé bên Ravenclaw, hay vì Sadie?

- Tim máu!

- Hả?_Pansy, Blaise đồng thanh

- Không phải sao? Đẹp mà?

Tôi trả lời

Flint, Pansy, Blaise :"...."

- Ừ đẹp đấy, nhưng vào tay cậu thì hỏng bét!_Malfoy gấp cuốn sách lại, đặt lên đầu tôi, nhếch môi cười

- Thế nên, Evelyn, cậu thích gì?

- Tôi thích cậu!

Không nghe nhầm đâu.

- Tặng tôi cho cậu nhé?

- Năm nhứt chưa làm cậu thôi tưởng bở à?

Malfoy, à lên một tiếng, đám người kia lại chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên gì, hài hước!

Malfoy ngây thơ quá rồi!

...

Tôi mở mắt thức dậy sau một đêm học hóa thú, nghĩ một chút, lại nhận ra hôm nay là thứ bảy, là ngày đi thăm làng Hogsmeade gì đó, a, trời rất là lạnh, và tôi thì thật muốn vùi mình vào trong chăn ngủ tiếp.

- Dậy đi Rannnnnnnnn! Cậu không được tiếp tục ngủuuuuuuuu!!!!!!

Tiếng Pansy the thé vang khắp cái phòng, tôi lăn một vòng từ giường xuống đất, rồi lại hết sức kém sang mà bò vào phòng tắm trước con mắt ngỡ ngàng của nhỏ!

Biết sao được, tôi còn chưa tỉnh ngủ được!!!

Lúc tôi thay đồ xong, thì Pansy cũng xuống chỗ tập trung trước rồi!

Quấn cái khăn quàng cổ được Aiden tặng năm ngoái, cùng cái áo khoác dày cợm, và cái váy dài đến chân được ếm bùa làm ấm mà đi xuống một cách chậm rãi, tôi hơi bị lười! Và đôi giày này đi nhanh không được!

Đang đi qua được nửa hành lang ở tầng lầu ba, tôi nghe đâu đó tiếng kêu, gọi Harry? Quay đầu lại, thì thấy Fred và George Weasley đang thò đầu ra gọi cậu ấy từ sau bức tượng của mụ phù thủy một mắt gù lưng.

- Mấy anh làm gì ở đây? Bộ mấy anh không đi thăm làng Hogsmeade sao?

Fred hay là George gì đó nói với một cái nháy mắt bí hiểm:

- Tụi anh tới đây để lên dây cót tinh thần cho em một tý trước khi tụi anh đi. Vô đây...

Rồi họ tiếng vào một phòng trống gần đó, a, thật kí©h thí©ɧ trí tò mò... ừm, vậy nên tôi đi theo đó, chắc cú là Pansy đang nổi điên trong đó, nhưng thôi kệ đi!

Lẩm bẩm một phép thuật nhìn lén, rồi nép người để không ai nhận ra, tôi đang xem xem, liệu có phải hay không, là đưa những thứ mà bọn con trai thích xem!

- Một món quà Giáng sinh sớm dành cho em đây nè Harry!

Một trong hai anh em nhà Wealsey rút cái gì đó ra từ dưới tấm áo trùm của Harry với điệu bộ rất ư màu mè. Anh ta đặt cái đó lên bàn. Đó chỉ là một miếng giấy da lớn, vuông vức và nhàu nát, và tuyệt không có chữ nào trong đó cả.

Gì đây?

- Harry à, cái này là bí quyết thành công của tụi anh đây.

- Đem cho em thì tụi anh cũng xót ruột lắm. Nhưng mà tụi anh đã quyết định vào tối hôm qua là em cần nó hơn tụi anh.

- Với lại, tụi anh đã thuộc nó nằm lòng rồi. Nay tụi anh truyền nó lại cho em. Tụi anh không còn cần đến nó nữa.

Harry thắc mắc:

- Nhưng mà em cần một miếng giấy da cũ xì để làm gì cơ chứ?

- Một miếng giấy da cũ xì!

Đúng thế mà?

- George, giải thích đi!_ à người im lặng là George, người đang nói là Fred, ôi sinh đôi... tôi chẳng phân biệt được nhiều đâu

- Ờ... Hồi tụi anh mới vô năm thứ nhứt đó, Harry - cũng trẻ dại, vô tư lự, ngây thơ...

Hẳn là ngây thơ, rình nhà vệ sinh nữ là ngây thơ cơ đấy, cười nhẹ một cái.

- Ý là ngây thơ hơn bây giờ - Tụi anh bị rắc rối với thầy Filch.

-... Tụi anh cho nổ một trái Bom-phân trong hành lang và vì một lý lẽ gì đó mà chuyện này khiến ổng vô cùng tức giận...

- Thành ra ổng tóm cả hai anh lên văn phòng của ổng và hù dọa tụi anh bằng mấy ngón nghề thông thường của ổng như...

-... cấm túc...

-... mổ bụng...

-... và tụi anh không thể nào không nhận thấy có một cái ngăn kéo của một trong mấy cái tủ đựng hồ sơ của ổng được đánh dấu Bị tịch thu và Rất nguy hiểm.

Harry bắt đầu nhe răng cười:

- Mấy anh đừng nói với em là...

Fred nói:

- Ừ, nếu là em thì em làm gì? George đánh lạc hướng thầy Filch bằng cách làm rớt một trái Bom-phân khác, còn anh thì hé cái ngăn kéo ra và tóm được cái này.

George nói:

- Em biết đó, cũng đâu đến nỗi tệ tới vậy. Tụi anh đoán thầy Filch không đời nào khám phá được cách xài cái này. Tuy nhiên, có lẽ ổng cũng nghi ngờ nó là cái gì đó hữu ích, chứ nếu không thì đời nào ổng lại tịch thu.

- Và mấy anh biết cách xài nó à?

Fred cười hinh hích:

- Ôi, biết chứ. Cái vật xinh xinh nho nhỏ này đã dạy cho tụi anh nhiều hơn tất cả những ông thầy bà cô ở trường này đó.

Harry ngó cái miếng giấy da cũ xì nhàu nát, nói:

- Mấy anh làm em hồi hộp quá.

George kêu:

- Ủa, vậy sao?

Rồi rút đũa phép ra đặt trên miếng giấy da cũ xì rồi nói:

- Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự.

Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà George chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:

Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn,

Chân Nhồi Bông và Gạc Nai

Công ty cung cấp trợ thiết bị

cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC

Đuôi Trùn? Tôi phải hỏi chú Black mới được, bây giờ thì chuồn lẹ thôi!

...

Khí lạnh từ đầu cứ ùa vào dữ dội, tôi đứng trước một tiệm đồ cổ, mà chẳng thèm để ý tên, mua vài vật liệu cần thiết để nâng cấp vòng liên lạc, rồi cũng trở ra... đối với tôi mà nói ấy, chen chúc giữa một đám người, không phải ý tưởng hay ho gì đâu!

Pansy đọc nhỏ thông báo được dán trên cửa tiệm kẹo, rồi nhìn tôi, làm tôi cũng tò mò mà đọc thử xem nó viết cái gì!

THEO LỆNH CỦA BỘ PHÁP THUẬT

Khách hàng được nhắc nhở rằng, cho đến khi có thông báo mới, thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn. Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ khi bắt được Sirius Black. Vì vậy xin khuyến cáo quí khách nên hoàn tất chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối.

Chúc quí khách Giáng sinh hạnh phúc.

Ủa, rồi có gì hot?

- Sao?

- Greengrass kìa!

- Daphne?

- Không, em gái cậu ta Astoria!

À, con ranh ngông cuồng!!

Tôi xoay người bỏ đi, mới không thèm quan tâm đến con nhỏ đó!!

"Bốp..."

Một quả cầu tuyết bay vào đầu tôi, lạnh buốt!

- Tặng quà giáng sinh sớm cho chị đó!

Greengrass nói.

- Con ranh, mày không nghe lời cảnh báo à?

- Làm sao? Hả? Chị tính đánh tôi?

- Không!

Vừa dứt lời một cú đấm đã vào giữa mặt nó!

- Đây là đấm không phải đánh! Và nếu mày muốn diễn kịch, thì để tao xem, đứa nào dám ra can!

Ranh con ngông cuồng, thế quái nào mà nó có thể vào được Slytherin vậy???

- Chị là đồ tồi!

- Còn mày là thứ không ai cần! Đi thôi Pansy!

- Đứng lại đó! Tôi là nhân vật chính, còn chị là nhận vật không phù hợp trong tiểu thuyết, dựa vào đâu mà chị cướp lấy hào quang của tôi!!!!

Nó vừa gào lên cái gì ấy nhỉ!?

_____________