C46:Bị thương rồi! "Fall in love sao?"

(Trích)

"...tôi thấy chú Black trong hình hài họ cẩu, đang nhìn tôi. Làm sao?

Xuống đó à?

Chuyện gì đã diễn ra thế? Dù là trong mưa, nhưng mà tôi lại nhìn rõ các vết thương trên người ông ấy.

- Malfoy tránh ra!

Tôi hét lên cho cậu ta nghe rõ, rồi vội vụt chạy đi mất.

Trận đấu Quidditch hôm nay chẳng còn quá quan trọng mất rồi!!

...

Trong cơn mưa ào ạt, ráo riết của những tháng đông lạnh lẽo! Có cô gái nhỏ ráo riết gạt mưa trên mặt mà chạy bán mạng về phía một chú chó đen.

"Bộp... bộp..."

Tiếng bước chân hòa vào tiếng mưa, Ran mặc kệ chuyện bùa chống nước mình tạo đang dần biến mất, mà tiến tới chỗ Sirius Black!

- Này, chú Black chú làm sao thế? Này, chú ơi, trả lời cháu!

Mưa gió vẫn cứ ngang tàn tiếp diễn giữa khoảng trời. Không một tiếng hồi đáp nào cho tiếng hét lúc nãy của Ran cả, bị thương nặng đến mức này, nó tò mò không biết rốt cuộc Sirius Black đã đối mặt với thứ quái quỷ gì nữa.

- Chết tiệt!

Rít lên một tiếng, nó ôm Sirius Black trong hình hài hắc cẩu lên, nhìn tới nhìn lui, xác định không có ai, rồi mới dùng phép thuật cấm để tới trước của ký túc nhà Slytherin... Đảo lộn trật tự, sử dụng phép thuật, sẽ bị đuổi đấy, nó thì không muốn điều đó đâu!

Giờ này, họ đều tập trung vào trận đấu Quidditch rồi, chỉ còn mỗi Ran là rảnh rỗi ở đây thôi! Được rồi, được rồi giờ chẳng phải là lúc để nghĩ linh tinh gì đó đâu!

- Thuần chủng!

Hoặc là chỉ mình nó thấy đơn giản, hoặc là Slytherin quá kiêu ngạo đến mức nghĩ chẳng ai có cái gan thép đến mức dám bò xuống tận dưới lòng hồ đen để xâm nhập vào cả, thực tế đã chứng minh họ sai rồi, Harry và tên Weasley kia đã bò xuống đây đấy.

À dĩ nhiên là cũng phải tính đến cựu học sinh nhà Gryffindor Sirius Black rồi, hài hước làm sao, những người dám mò tới đây đều là đám sư tử tự cho mình là gan dạ đó, chậc... Bỏ qua đi!

Đảo mắt một vòng, Ran quyết định tới phòng của "Hội" vì phòng nó chắc chắn sẽ không đủ dược liệu chữa trị, mà ở bệnh xá thì chú Black của nó sẽ bị phát hiện. Vẫn là nên tới chỗ mà chẳng ai còn rảnh để biết, vì những người biết thì đang tập trung chơi hoặc coi Quidditch rồi!

...

Hành lang ẩm ướt tối tăm, khí lạnh cứ ùa vào từng đợt từng đợt, thời tiết thật tệ, nhiệt độ ở nước dưới đáy hồ Đen cứ tăng đều, bằng chứng là những vách tường này gần như muốn thở ra khói lạnh nếu chúng là một con người!

- Chú Black, chú còn đủ tỉnh táo không đấy?

- ....

Vẫn chẳng có tiếng hồi đáp, thật mệt, tôi thật tò mò là cái thứ quái quỷ gì có thể ra tay với một chú chó thế này? Nghĩ tới là giận điên người, một lũ không bằng cầm thú! (Nếu nó biết là một cái cây gây ra thì sẽ còn chửi vậy được không nhỉ?)

Đứng trước cái cửa đá, tôi giơ chân lên, đạp thật mạnh, xin lỗi, chứ dùng tay đấm, tôi không có điên mà tổn hại đôi tay mỏng manh yếu đuối của mình! (Có lẽ là nó đã quên bản thân mình dùng đôi bàn tay ấy đấm bao nhiêu người =))))

Cánh cửa phòng bật mở, để rồi ngạc nhiên khi thấy Coffey, cùng Wilfred đang ở đây.

Ôi Merlin, hai tên này, giờ này không xem Quidditch ở đây làm trò gì? Hay là có gian tình? Giải quyết nhu cầu na?

Ahaaaaaaa, vào không đúng lúc sao ta?

- A Ran!_Wilfred giật mình gọi tên tôi!

Nhưng mà cậu trai ơi, cậu thân thiết gì tôi đâu mà thích là gọi tên tôi vậy!

Kệ đi, bỏ mặc hai con người kia, tôi tiến tới căn phòng chứa dược liệu ma thuật, tôi chỉ cần lấy thứ cần dùng rồi về phòng, vì nếu chữa trị, ông ấy sẽ bị hiện nguyên hình!

Vậy thì rắc rối lắm, mà tôi thì chẳng thích rắc rối gì cả!

- Mình giúp cậu!

- Cút ngay đi Wilfred, đừng vờ tử tế với tôi, kinh tởm!

Tôi buông lời chì chiết còn chẳng quan tâm đến cái gương mặt tối sầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc này!

- Ran, cậu đừng có ngang tàn quá mức, trong này chỉ có tôi và cậu, cậu không sợ...

Lời chưa dứt Wilfred đã bị tối đấm cho một cái té nhào, lạy cái quần đùi của Merlin! Wilfred có điên thì kiếm chuyện với đứa khác, đừng kiếm chuyện với đứa có máu đánh nhau nhất trường chứ!?

Ngu đần!

"Bịch...."

Tôi đoán mình vừa bị ếm một bùa phép nào đó để văng ra xa? Chết dẫm! Quên là còn một Hugs Coffey ở đây! Lại dùng cả trò đánh lén, ôi hèn hạ đến mức nào!

- Ồ cựu huynh trưởng, muốn đánh người thì cũng nên nhìn mặt người đánh chứ!

Nói rồi, tôi đứng dậy, hất mạnh lọ thuốc về phía hai tên điên kia!

Một làn khói mỏng tỏa ra tràn ngập, ngoại trừ tôi thì chẳng còn ai biết công dụng thật sự là để chỉ đường cả, biết sao được, do tôi tạo nào!

Chậc, quay lại vấn đề chính nào! Đem tất cả dược tề cần dùng nhét vào vòng không gian, tôi lại ôm chú Black chạy thẳng, ở lại chi cho phiền, hai người kia đều là người muốn đối phó là có thể đối phó.

Tiếng thần chú tăng tốc nho nhỏ vang lên, chỉ cần tôi chạy được vào trong kí túc xá nữ thì hai tên điên dù có ngông nghênh hỗn đản hơn Malfoy cũng không dám tiến vào!

Vì sao?

Vì luật!

Tôi tố cáo là họ bị cấm túc chắc luôn! Hiểu rồi chứ?

...

Nhìn đám dược tề đã lăn lốc góc phòng, có lẽ là dùng sai, nên vết thương mới khó lành hơn hẳn! Biết thế không chạy qua nhiều, miệng vết thương hình như rách ra rồi!

- Ran, cậu bỏ đi đâu giữa chừng vậy? Làm mình lo muốn chết!

Tiếng Pansy vang lên ở cửa, tôi hoảng hồn nhìn chú Black ở dạng hình người, vội hét:

- Pansy có chuột kìa!

Quả nhiên là thành công, cô gái nhỏ nào đó dính bẫy, mở cửa chạy ra ngoài!

Xin lỗi nhé, không cố ý đâu!

- Chậc, trêu đùa một cô gái như thế, không tốt đâu!

- A, chú tỉnh rồi!

Tôi vội vàng đi tới đỡ chú ấy, chậc công nhận, kiến thức dược tề của tôi cũng không quá kém đi?

- Cảm ơn cháu, mặc dù chú biết cháu đã tống một mớ dược tề rất đắng vào miệng chỉ để ép chú tỉnh sớm hơn!

Tôi đảo mắt một vòng, một bàn chân nhón lên vẽ vòng tròn dưới đất! Chú ấy nói đúng mà, còn gì để phản bác, đây là cảm giác làm chuyện xấu bị giáo huấn sao?

- Chú muốn ăn gì không? Cháu đi lấy cho!

Tôi sẽ chẳng hỏi cái gì đâu, vì tôi biết chú ấy sẽ chẳng trả lời:

- Cháu đừng quá lo, là do ta sơ suất khi ở gần cây Liễu Roi thôi!

A, đây là giải thích cho tôi không sợ sao? Hẳn là đặt niềm tin bé nhỏ cho tôi đi?!

Chú ấy vẫn còn sợ tôi không tin tưởng sao? Nếu tôi không tin thì đã để chú ấy chết rồi, ha, thật là...

- Chú tối nay kiếm thầy Lupin ăn tối đi!

Tôi giận rồi, chú ấy mau đi dỗ dành tôi đi!

Và sự thật chứng minh là chẳng có đâu, thà đi bứt tóc Malfoy kêu cậu ta dỗ dành mình còn hơn!

Giờ ăn trưa diễn ra trong vui vẻ, tôi đang rất kiềm chế cái ý định giật tóc Malfoy mấy lần!

Thành thật mà nói, cái kiểu tóc vuốt keo bóng bẩy của cậu ta, thay bằng kiểu tóc gì đó mà tôi không giải thích được, nói chung là rất đẹp trai, à nhầm, rất dễ khiến người ta muốn bức ra làm cọ trang điểm!

Tiếc rằng hậu dậy thì, cậu ta vừa khỏe vừa cao hơn tôi, nên đành bỏ qua vậy! Thật là một câu chuyện buồn!

- Evelyn cậu thôi đi, không sợ trễ học à?_Malfoy sớm nhìn thấu ý định của tôi, khi cánh tay nhỏ nhắn chỉ vươn ra chưa được một khúc nữa kìa!

- Sẽ không đâu? Tôi dời tiết học Lịch sử pháp thuật rồi!!

Vậy đấy, thật là chuỗi ngày vui vẻ nha!

...

Thời tiết cuối cùng cũng đã đẹp lên, những tia nắng của mùa đông cuối cùng cũng đã len qua được những đám mây đen kia để ban phát ánh sáng!

Tôi cười thích thú, đi kế cạnh Malfoy! Pansy thì bận hẹn hò với Brave, mà Blaise thì không thể kéo đi cùng mãi, nên chỉ có thể đi cùng Malfoy:

- Cậu ra vẻ thích thú nhiều như thế làm gì?

- Malfoy, tôi cho cậu đặc ân gọi tôi là Ran đấy, không cần gọi Evelyn nữa đâu!

- Ể? Evelyn uống lộn thuốc hả?

- Trong sách bảo, một chàng trai có thể dễ dàng gọi tên bạn nghĩa là đang thích bạn, còn không ngược lại là ghét!

Nói dễ hiểu là tôi kiểm tra cậu ghét hay thích tôi đó, Malfoy! Đừng nghĩ nhiều, chỉ là vô tình muốn thử thôi!

- A, Ran?

Ủa ủa, sao gọi dễ dàng vậy?

- Uhuhh!_tôi bày ra biểu cảm khó đoán

- Sao thế?_Malfoy hỏi, hình như là do thấy mặt tôi tái quá hay gì đó mà hắn vươn tay lên chạm má tôi!

Oh, oh, tên khùng!

- Chỉ là chưa nói, gọi một cách cực kì dễ dàng như cậu, thì chính là badboy đó! Malfoy, tôi mới không ngờ cậu là badboy như thế!

Tôi thấy mặt Malfoy tối sầm, đùa cậu ta vui vẻ ghê~

Đang tính xoay người bỏ đi, thì bàn tay nhỏ nhắn của tôi, bị một bàn tay to lớn kéo lại:

- Ơ Malfoy, sao thế?

- Ran Evelyn! Cậu có đọc chú ý bên dưới không?

Đang nói tới cái gì?

- Trường hợp không phải badboy, thì chính là fall in love cậu đó!

Mặt tôi đờ ra, chắc nhìn ngu lắm:

- Fall in love là sao? Malfoy? Cậu dùng thuật ngữ Muggle à?

Malfoy nhắm mắt, tay đưa lên, chắc lại hận không thể bóp chết tôi! Nhưng mà tôi không hiểu thật!!!

- Ý là tôi thích cậu đó! Ran Evelyn, tôi cực kì thích cậu!

Nhiệt độ ngoài trời đang lạnh mà sao tôi thấy nóng vậy? Nghiêng đầu nhìn Malfoy đứng ngược nắng, đang từ từ cúi xuống!

Mắt đối mắt, hơi thở như hòa vào nhau, tôi....

_____________

- Chúc mấy bạn, năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, phát lộc, phát tài, vạn sự như ý! Dù thế giới có xấu xa đến bao nhiêu, thì mấy bạn cũng rất tuyệt vời rồi, hãy cố gắng đón chào một năm tươi vui, xinh đẹp hơn năm cũ nhé! Thân yêu! Chúc mấy bạn ngày mới, cùng năm mới an nhiên!