C45:Tin tưởng!

(Trích)

Trên người vẫn vận nguyên bồ đồ ngủ bằng lụa, tôi nhìn Black đang ra vẻ suy nghĩ trên thảm lông!

- Rốt cuộc thì ông có muốn nói hay là muốn bị tống vào ngục đây?

Sau đó chẳng kịp để tôi định hình gì cả, "Black" đã hóa thân thành một con người rồi!

Ấn tượng đầu tiên là, ngày nào cũng tắm rửa sao ông ta vẫn nhếch nhác thế? Nên cắt tóc và cạo bớt râu đi thôi!

- Cháu có muốn nghe chuyện cổ tích?_một câu nói chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại cả. Giờ này kể chuyện cổ tích, đùa à?

- Được rồi, không đùa nữa! Cháu có thể không tin, nhưng chú không hề gϊếŧ James và Lily Potter, chú cũng chưa hề phản bội bạn bè của mình dù chỉ một phút giây nào cả!

Người đàn ông đó là đang nói gì thế?

- Tại sao ông nghĩ tôi sẽ tin những lời ông nói?

- Vì cháu là một đứa trẻ đặc biệt và thông minh!

- Vậy ông giải thích thế nào về chuyện bức chân dung nhà Gryffindor?

Tôi vừa nhắc đến đó, tròng mắt người đàn ông đối diện liền thay đổi! Sát khí tuôn trào, thật đáng sợ...

- Vì "Đuôi Trùn"!

- Đuôi Trùn?

- Đúng! Hắn là Peter Pettigrew!

- Đừng đùa, hắn chết rồi, ai trong giới phù thủy này cũng biết!

- Không hề! Hắn còn sống, cũng còn đang ở rất gần với chúng ta! Chết tiệt thật! Nhưng để ta kể cho cháu nghe toàn bộ!

"Black" kể tôi nghe toàn bộ! Kể vì sao ông lại trốn khỏi nhà tù đó sau 12 năm chịu đựng! Kể lại ông đã vô tình thấy một tờ báo chụp hình một nhóm người đi Ai Cập chơi, có một con chuột đang đứng trên vai Ron Weasley và chân nó thiếu một ngón. Kể lại ông đã sinh nghi thế nào, để rồi biến thành họ cẩu, len qua chấn song nhà tù, bơi lên biển phía Bắc và tìm vào trường Hogwarts, kết bạn với con mèo của Hermione. Sau đó lại được tôi đem về nuôi, ông cố làm thân với Cherry nhưng bị nó cự tuyệt, uhmm....

Ôi kiên trì và phi thường làm sao, nhưng mà, làm sao để tôi tin đây? Có lẽ Sirius Black chẳng biết rằng, đối với cái đứa anti thế giới như tôi lời của ông ta chẳng khác nào đang thanh minh cả...

- Vậy tại sao ông lại phá bức chân dung? Peeves bảo là ông đã phát điên lên đấy!

- Ôi cháu yêu của ta, cháu hẳn cũng đã lờ mờ đoán ra rồi chứ? Con chuột đó là của Ron Weasley, dĩ nhiên nó sẽ ở nhà Gryffindor rồi..._sau đó lại chẳng nói nữa

- Ông muốn vào đó với nhưng lại không được cho chứ gì?

- ....

- Nhưng mà phá hủy bức tranh thì thật là thô lỗ! Hơn nữa người trong tranh là một phụ nữ đấy.

- Ôi thôi nào, tôi chẳng có ý định phá bức tranh đó đâu.

- Đùa gì vậy? Hẳn ông cũng phải biết những người trong tranh sẽ chẳng đồng ý cho người nhà khác qua, huống hồ, ông chưa từng là một Gryffindor đi?

Thật ra tôi chỉ đoán bừa thôi, chứ cũng chẳng biết ông ta từng ở nhà nào cả...

- Cháu sai rồi, ta từng là người nhà Gryffindor!_càng nói hình như đầu óc tôi càng mụ mị.... Khó hiểu quá...

- Nhưng mà, "Đuôi Trùn" gì kia, phản bội? Sao không phải ông cơ chứ? Dì tôi đã bảo, năm đó ông mới là người giữ bí mật kia mà?

- Oh, dì của nhóc phải chăng là Hannah, ý tôi là mẹ của Brave, anh họ của cháu ấy? Phải rồi, cô ấy lúc đó thật sự khá tuyệt vời đấy, nhưng mà cô ấy cũng chưa biết hết mọi việc.

- Ý ông là sao?_chỉ số thông minh của tôi giảm, hay là nó thực sự mơ hồ vậy?

- Có một số thứ cháu sẽ chẳng biết rõ đâu, chỉ cần cháu biết rõ, năm đó là chú, phút cuối đã bảo James và Lily đổi người giữ bí mật, từ chú thành Peter. Vì chú nghĩ, Voldermort sẽ bắt chú vì hắn biết, chú là bạn thân nhất của James, ngoài chú thì chẳng là ai khác giữ bí mật nữa cả!

- Hmmm, rõ thêm một chút xem nào?

- Phù... nói đơn giản một chút là, 12 năm trước, chú đã nghĩ hắn chết, nên mới tùy ý để bị đưa vào Azkaban, vì chú thấy rất tội lỗi, vì ý tưởng của mình... Mà chú, cùng James cùng Peter chết tiệt đó, vì để làm bạn với giáo sư Lupin người đang dạy cháu đấy, mà học hóa thú. Nên chú nhận ra hình dáng khi hóa thú của hắn, trên tờ báo, được một người cháu không cần biết đưa tới, sau đó tôi trốn tới đây, sau đó là như cháu đang trải qua đấy!

Nôm na, thì cũng hiệu được một chút rồi đấy... Nhưng liệu tôi có thể tin tưởng người đàn ông bị cả thế giới xua đuổi này không? Và giáo sư Lupin là cái gì để mà họ phải học hóa thú để kết bạn?

- Tạm thời thì tôi chẳng có chút tin tưởng nào với ông cả, ông biết đấy... tôi học về bùa phép, còn rất nhiều phép thuật là để chống lại cái gì... là Voldermort, vậy nên...

- Cháu có thể tin tưởng ta, trong khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ dạy cháu phép hóa thú, và làm sao để giải trừ nó...

- Và từ đó tôi có thể trực tiếp áp dụng lên con chuột để chứng minh sự thật?

- Phải!

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, mím mím môi một chút, dù sao thì tôi cũng anti cả thế giới mà... có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vậy nên, tôi sẽ đặc niềm tin vào người đàn ông kia một chút...

- Nhưng mà ông cứ như vậy mà ở trong phòng một đứa con gái? Thật sự chẳng hay ho gì mấy...

- Cháu nói cũng đúng, vậy ban đêm khoảng từ 6h-9h ta sẽ ở đây dạy cháu phép hóa thú, sáng cũng ở đây, nhưng qua 9h tối thì sẽ ở phòng của Lupin, dĩ nhiên là áp dụng vào ngày mai!

- Được, giờ thì tôi có chút chuyện, hãy để cửa mở!

...

Ran vớ cái áo choàng, rồi ra khỏi phòng, con nhỏ nhìn đồng hồ trên tay, ừm, khoảng 20 giây nữa là tới 00:00 chủ nhật... vừa hay là lúc nó ngồi ở ghế trong phòng sinh hoạt chung...

- Em tới rồi!

- Phải!

- Đi thôi!

Flint nói xong, rồi đứng trước lò sửi của phòng sinh hoạt chung, ếm lên vài loại bùa phép gì đó mà nó nhìn chẳng ra, lợi hại thật.

Nhìn lò sửi từ từ tránh qua một bên, chừa một lối đi vừa đủ cho họ, thật thần kì đến bất ngờ, uhmm chắc là vậy đấy!

Không khí ẩm ướt vẫn bao trùm xung quanh đây, Hogwarts quả là có rất nhiều lối đi nhỉ?

Ran nhìn xung quanh một hồi, cũng chẳng biết nên ứng phó tiếp theo làm sao, nên tùy ý đi theo Flint thôi:

- Không khí ở đây hơi lạnh một chút, vì là xuyên qua lòng hồ Đen nên em chịu khó chút nhé?

Thật ra Flint chẳng cần nói gì với nó cả, vì dù sao thì cái áo khoác nó mặc trên người có bùa giữ ấm mà, đảo mắt một vòng, nó quyết định không đáp, xin lỗi Flint, nó hơi bị lười mở miệng.

Cái hành lang dài tăm tít tưởng chừng sẽ chẳng có điểm dừng cuối cùng cũng đã có hồi kết, đứng trước một bức tranh không có người Flint đưa tay lên đấm thật mạnh làm Ran giật mình, cách mở cửa cũng có chút dị:

- Được rồi, chúng ta sẽ làm lễ đón chào thành viên mới ngay bây giờ thôi! Mọi người đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?_Flint nói

Ran nghiêng đầu, như có như không bước vào trong căn phòng đó. Không ngạc nhiên mấy khi có Sadie, Hugs Coffey nhỉ?

Nhưng rồi đôi đồng tử xám khói lại dao động dữ dội khi thấy Wilfred! Tên chết tiệt đó, dám lừa cô.

- Em nhìn Kane như vậy, sẽ bị hiểu lầm đó!_Flint khẽ nhắc nhở!

- Cho họ hiểu nhầm!_Ran hờ hững đáp lại

Bị dắt mũi gần cả một học kì, Wilfred này cũng lợi hại lắm rồi

- Tôi đã nói hắn không đơn giản, là cậu không nghe!_Malfoy chẳng hiểu từ chui ở đâu ra, mà lại đứng thì thầm phía sau cô.

Niệm một thần chú không lời vừa học được, Ran cười lạnh nhạt bước lên hai bước.

Malfoy chẳng hiểu sao lại cảm nhận được nguy hiểm liền tránh xa, chỗ mình đang đứng.

"Ầm.."

Âm thanh vang dội khắp cả phòng, nền gạch chỗ Malfoy đứng lúc nãy, vỡ vụn vì một tản đá lớn!

- Đáng sợ thật!_vài tiếng xì xầm bàn tán vang lên

- Được rồi, Ran bình tĩnh lại!_Blaise tới túm cổ Ran ngăn nó bộc phát lần nữa

- Biết rồi, thả mình xuống!_nó nói thế, vì dường như chân nó không thể chạm được đất vì Blaise rồi!

Cuối cùng thì nghi lễ kết nạp cũng chính thật diễn ra!

Một bản cam kết thật dài hiện ra trước mặt, Ran bước lên một bước, tiến vào vòng tròn phép thuật được tạo sẵn. Là thanh tẩy trước khi gia nhập!

Thở dài một hơi, thanh tẩy thật sự khó chịu, như đang rút hết tất cả phép thuật có trong người vậy!

- Chúc mừng em gia nhập!_Flint nói, rồi bước tới đỡ nó. Phải nói là cái nghi lễ này, kiên cường đứng tới lúc kết thúc, thì phép thuật hẳn đã rất mạnh rồi.

- Giờ thì mọi người đều nghỉ ngơi hết đi, tuần sau, lại vào khung giờ này, chúng ta sẽ tổ lễ chào đón thành viên mới!_Coffrey nói, mà nó cũng chẳng còn thèm quan tâm, từ sau vụ kia, nó đã quá chán ghét tên này.

Đêm đó, hình như không ổn lắm!

...

Cũng đã qua được vài tuần, tôi bắt đầu thực hành phép người hóa thú, loại phép này thật sự rất khó nhằn, còn khó nhằn hơn phép tấn công, có lúc tôi còn bị mọc lông đầy người, kinh khủng lắm đấy biết không? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ! Mà thời tiết ngoài trời càng lúc càng tệ, nước của hồ Đen cứ gợn sóng mãi thôi:

- Hôm nay tới đây thôi! Cháu nên đi ngủ sớm một chút, mai là Quidditch nhỉ?

Phải rồi nhỉ, Quidditch! Xém chút quên mất, trận đầu tiên hình như là giữa Slytherin và Gryffindor, ôi vui vẻ nhỉ?

- Ngày mốt mới diễn ra trận đấu, nhưng mà cũng chúc ngủ ngon, chú Black!

Trước ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên, thời tiết hôm nay vô cùng tệ hại luôn, buốt lạnh... Vậy thì ngày mai làm sao đấu nhỉ?

Kệ đi dù sao trước tiên là phải giải quyết hết tất cả các tiết bao gồm cả phòng chống Nghệ thuật Hắc ám! Nhìn lại thời gian thì tôi đã trễ 10 phút rồi, hmm, dù sao giáo sư Lupin cũng dễ tính không như giáo sư Snape đâu, không cần phải sợ:

- Xin lỗi giáo sư Lupin, em..._ lời chưa kịp buông ra hết đã phải thu lại, người đứng lớp vậy mà không phải giáo sư Lupin... giáo sư Snape kia

- Ồ Ran yêu quý, việc trở thành người hùng khiến em quên đi nhiệm vụ đi học đúng giờ của mình sao?_giáo sư Snape mỉa mai tôi, đây là đang nhắc vụ ở làng gì đó vẫn chưa nhớ nổi tên, bỏ qua vậy.

- Không, em rất tiếc là không phải thưa thầy, nhưng vì em bị đau bụng nên mới đến trễ!

Tôi mới không tin là giáo sư Snape sẽ trừ điểm nhà Slytherin vì tôi đấy!

- Ồ, em nên xuống bệnh xá để khám đi!

- Không em ổn, giờ xin phép, em về chỗ đây!

Thế rồi, tôi ngang nhiên đi vào trong, trước bao ánh mắt đang dòm ngó! Vừa lấy được cuốn sách đặt lên bàn, cánh cửa lại được mở tung lần nữa.

- Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ...

Ngạc nhiên không khi người đang ngồi tại bàn giáo viên không phải giáo sư Lupin, mà chính là thầy Snape, hả Harry?

- Bài học đã bắt đầu mười phút rồi Potter, thành ra tôi thấy phải trừ nhà Gryffindor mười điểm. Ngồi xuống.

- Thất bất công, ông ta thiên vị rõ ràng luôn!_vài tiếng xì xào xì xầm vang lên trong đám sư tử nhỏ, uh huh? Biết người ta thiên vị còn cố bàn tán, bộ không sợ bì trừ thêm điểm à?

- Giáo sư Lupin đâu rồi?_Harry có lẽ còn chưa nhận thức được tình hình, nên ngây thơ hỏi lại

Nhưng chả hiểu sao thầy Snape trả lời với một cái cười nham hiểm nữa:

- Ông ấy bảo là ông bệnh quá không dạy được hôm nay. Tôi tưởng tôi bảo trò ngồi xuống rồi mà?

Nhưng Harry vẫn cứ đứng như trời trồng:

- Thầy bị bệnh làm sao ạ?

Đôi mắt đen của thầy Snape lóe sáng:

- Không đến nỗi nguy cấp tánh mạng.

Ngừng một lát thầy lại nói:

- Trừ thêm năm điểm của nhà Gryffindor, và nếu tôi còn phải bảo trò ngồi xuống một lần nữa thì tôi sẽ trừ thêm năm chục điểm.

Không ngạc nhiên quá, kết cục đã được đoán trước.

Thầy Snape nhìn quanh lớp học:

- Như tôi đã nói trước khi Harry xen vào, giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay...

Hermione nhanh nhẩu nói:

- Thưa thầy, chúng con đã học đối phó với Ông Kẹ, Ngù Đỏ, ma da và thủy quái, và chúng con chỉ mới bắt đầu...

Thầy Snape lạnh lùng bảo:

- Im lặng. Ta không hỏi thông tin. Ta chỉ nhận xét về sự thiếu tính tổ chức của giáo sư Lupin mà thôi.

Dean Thomas bậm gan nói to:

- Thầy Lupin là thầy giáo Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám gỏi nhứt mà tụi con từng được học._đám sư tử nhỏ hôm nay muốn nổi loạn hay gì thế?

Tụi nó không thấy cái ánh nhìn đầy đe dọa của thấy Snape hay gì?

- Các trò quá dễ dàng tự mãn. Thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức. Ngù Đỏ với lại Grindylow thì ta tưởng học sinh năm thứ nhứt đã phải học rồi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận..... về người sói?

- Nhưng thưa thầy, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ, chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypunk._Hermione có ai bảo bồ đừng nên nói trong tình huống này chưa vậy?

Bằng một giọng trầm chết người, thầy Snape bảo:

- Trò Granger, tôi có cảm giác là tôi đang dạy lớp học này chứ không phải trò. Và tôi đang bảo tất cả các trò mở sách ra trang ba trăm chín mươi bốn.

Thầy đưa mắt nhìn quanh lớp, lập lại:

- Tất cả các trò! Mở sách ra ngay bây giờ!

Cả lớp bắt đầu mở sách ra trong tiếng càu nhàu rầu rĩ và những cái liếc ngang cay đắng, dĩ nhiên là trừ Slytherin đi. Thầy Snape lại hỏi:

- Ai trong các trò có thể nói cho tôi biết làm thế nào để phân biệt người sói với chó sói thật?

Hermione và tôi đồng loạt giơ tay, không khó đoán khi thầy Snape sẽ gọi tôi thay vì Hermione nhỉ?

- Trò Ran, mời trò!

- Người sói khác với chó sói thật ở nhiều điểm nhỏ. Cụ thể là gì thì em cũng chẳng rõ lắm.

- Cái mõm của người sói...._tôi dừng lại chẳng nói tiếp, tự dưng Hermione lại xen vào, ôi thôi rồi, cô gái ngốc

- Đây là lần thứ hai trò phát biểu khi chưa được hỏi tới, trò Granger à. Trừ năm điểm nhà Gryffindor về cái vẻ ta đây biết hết không thể chịu đựng được đó.

Hermione đỏ bừng mặt, hạ tay xuống, đôi mắt ứa đầy lệ ngó đăm đăm xuống sàn nhà. Đám sư tử nhỏ, nhìn thầy Snape trừng trừng dấu hiệu bọn học nó ghét thầy Snape đến hết cỡ, bởi vì ai trong lớp học này cũng từng ít nhứt một lần gọi Hermione là kẻ ta đây biết hết, trừ tôi ra đi ha, vì tôi tự nhận mình biết nhiều hơn. Trong lúc mơ màng chả rõ, thì bên kia Weasley đã lên tiếng, nói lớn:

- Thầy nêu ra một câu hỏi và bạn ấy biết câu trả lời! Thầy hỏi để làm gì nếu thầy không muốn được trả lời?_này cậu ơi, tôi trả lời rồi mà, cậu đang đi quá đà đấy, cậu chết chắc rồi, tôi chẳng cầu nguyện cho cậu đâu!

À không tôi sẽ cầu nguyện cho thầy Snape xử đẹp cậu luôn, cảm ơn tôi vì sự tốt bụng đó đi.

Lại nói về thầy Snape, mặt thầy đen hết lại, từ từ tiến tới trước mặt Weasley, mọi người trong phòng đều nín thở, trừ tôi ra nhé, tôi còn yêu hơi thở của mình lắm. Thầy Snape đưa mặt thầy sát mặt Weasley, tuyên án êm ái một cách đe dọa:

- Cấm túc, trò Weasley! Và nếu ta mà còn nghe trò phê bình cách dạy của ta nữa, thì trò sẽ phải thực sự hối hận đó._cho cậu một nụ cười thảo mai đó Weasley, thật ngu ngốc mà

Suốt buổi học còn lại, không ai dám gây ra một âm thanh gì khác nữa. Cả lũ ngồi im re ghi chép về người sói từ sách giáo khoa, trong khi thầy Snape lảng vảng đi lên đi xuống giữa các dãy bàn, kiểm tra bài tập chúng tôi đã làm với thầy Lupin. Chợt thầy dừng lại ở chỗ bàn của đám sư tử nhỏ, mà phê bình:

- Giải thích hết sức kém cỏi... cái này sai rồi, ma da Kappa thông thường được tìm thấy nhiều hơn ở Mông Cổ... Giáo sư cho bài này tám trên mười điểm à? Ta thì chỉ cho đến ba điểm là cùng...

Thầy ấy nói đúng đấy, đừng cãi nhé mấy bạn sư tử.

Chuông cuối cùng cũng reo, nhưng mà thầy Snape thì vẫn chưa có ý định buông tha người mà:

- Các trò mỗi người viết một bài văn, nộp cho tôi, về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Tôi yêu cầu bài văn đề tài này dài hai cuộn giấy da, và nộp cho tôi vào sáng thứ hai. Đã đến lúc phải có người chấn chỉnh lại lớp này. Trò Weasley ở lại, chúng ta cần sắp xếp hình phạt cấm túc cho trò._tự cầu mình nhiều phúc đi Weasley

Đám học sinh kéo nhau đi đủ xa, rồi mới bùng phát nói xấu:

- Tụi mày có thấy cái cách ổng hành sự không? Thật không thể chịu nổi mà, ông ta sao lại có thể làm vậy trong khi chỉ dạy thay cơ chứ!

- Phải đó, còn cả con nhỏ Evelyn nữa, lúc nó vào trễ sao ổng không trừ điểm tức chết tao mà!

- Phải phải! Nhìn cái mặt của con rắn độc đó vênh lên là tao muốn tát một cái rồi!

- Tao muốn rạch nát mặt nó luôn đấy, toàn ỷ mình đẹp! Mày có thấy điệu bộ lúc nó bảo mình đau bụng không? Đúng là nói dối chẳng chớp mắt!

Đảo mắt một vòng, tôi đi lại, huých vai một cái vào con nhỏ đang nói xấu tôi, cười cái, sau đó đạp cho nó té ra sàn nhà ẩm ướt luôn:

- Đám con gái bọn bây chỉ không muốn để thầy Snape nghe, nhưng lại nói trước mặt tao, tưởng tao không dám đập tụi bây à? Rồi tao đang vênh đây, tát tao xem, rạch mặt tao xem?

- Mày đừng có mà làm càng, tao sẽ méc...

- Méc ai? Nói tao nghe mày tính méc ai? Chủ nhiệm nhà mày cô McGonagall? Năm ngoái, cô gái bên Hufflepuff chưa đủ để làm tấm gương à?

- Mày...mày...

Tôi đưa tay giật tóc nhỏ, kéo ngược:

- Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau, còn nói xấu tao, tao nhất định cạo trọc mái tóc của mày!

Rất nhiều người xung quanh đều chứng kiến, nhưng chẳng có ai dám ra can thiệp, ngu ngốc nhất là động vào tôi:

- Đi thôi dạy dỗ nhiêu đó là đủ rồi!_Pansy cười nói, rồi kéo tôi đi

...

Đám người tụ tập xem cũng tản ra, chỉ còn lại mỗi Wilfred ở đó, cùng con bạn của nhỏ đó.

Wilfred nhìn con bé dưới sàn đưa tay kéo nó đứng dậy:

- Cảm ơn cậu! Cậu là học sinh chuyển trường nhỉ? Không hiểu sao, cậu lại vào cái nhà có con nhỏ rắn độc đó nữa, khổ sở lắm phải, á...

Chưa để nhỏ nói hết câu, cậu đã hất nhỏ xuống sàn lần nữa rồi.

Dùng đôi mắt lạnh lùng của loài rắn nhìn nó, rồi chậm rãi mở miệng:

- Dám nói xấu cô ấy, hay Slytherin lần nữa, cô chết chắc!

Wilfred nói xong liền trở về làm soái ca ôn nhu, đi qua dậm lên tay con nhỏ một cái thật mạnh, như cảnh cáo.

- AAAAAAA

Tiếng la của nhỏ làm bạn nhỏ thôi ngơ mà đỡ nhỏ dậy:

- Mày không sao chứ? Tao đưa mày tới bệnh xá nhé.

Sau vụ việc này, kết luận mà đám con gái nhà Gryffindor đưa ra đó chính là.

"Muốn sống tuyệt đối đừng chọc giận Ran Evelyn"

Cô ta xử đã không nói, còn có người xử hộ cô ta nữa kia! Con gái nhà Slytherin thật đáng sợ!

...

Cuối cùng thì cũng đến ngày diễn ra trận đấu Quidditch! Thật ra nếu không phải Slytherin đấu, tôi cũng chẳng hứng thú đến mức giữa trời mưa, trời gió thế này mà đi xem!

Tôi ngồi trên khán đài phía sau Crabbe và Goyle (to con nên ngồi trước che bớt mưa), sát cạnh Pansy quan sát tình hình, có chút không đúng rồi... Người đấu hình như không phải là Slytherin mà là Hufflepuff? Trên sân dù mưa to bão táp cỡ nào, cái bản mặt đáng ghét của Aiden vẫn khiến tôi có thể nhận ra... chuyện này thú vị rồi đây?

Malfoy một lát sau thì cũng tới ngồi cạnh tôi:

- Sao lại đổi người đấu vậy?

- Chuyện đã được gần thế kỉ rồi, giờ mới biết sao. Tay tôi vẫn còn đau!_xin lỗi nhưng Malfoy à, hôm đó tôi bị thương nặng hơn còn lành rồi đấy! Và cậu đã đi tập rất nhiều ngày trong tình trạng này rồi đó được không?

- Có tầm thủ dự bị để làm gì? Cố tình chứ gì? Do không muốn chơi trong thời tiết xấu?

- Đoán xem? Với lại cậu cũng còn chưa lành vết thương còn gì?

Bà đây chẳng thèm đôi co với ngươi nữa đâu tiểu hỗn đản, chán cực kì!

Tôi lẩm bẩm tạo ra một màn chắn mưa hiệu quả nhất nhưng mà dù nó không còn cản tầm nhìn của tôi trong mưa nữa, thì vẫn cứ lạnh do gió thôi, ôi Merlin, mệt mỏi ghê!

- Aiden cố lên!_tôi nói, à thì tôi không muốn Gryffindor thắng đó mà, hihi

Nhưng tôi biết sẽ chẳng ai nghe trong thời tiết xấu thế này đâu.

Hai đội chơi đều đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ tiếng còi lệnh nữa là bắt đầu thôi.

Và thì tiếng còi ấy cũng vang lên, bọn họ kịch liệt giành bóng, vô vị đến buồn ngủ! Do mấy cái này không hợp với tôi thôi, đừng nghĩ nhiều.

Nhìn đám người đang chao đảo mất thăng bằng vì gió kia, ôi thật là, may mắn Slytherin không chơi vào ngày có thời tiết tệ như hôm nay.

Trận đấu, diễn ra đã rất rất lâu rồi, mà chẳng thể đến hồi kết, vì tỉ số ngang bằng, sợ rằng nếu Diggory hay Harry không bắt được trái Snitch thì cái trận đấu này sẽ diễn ra đến tối mất.

"Tuýt...."

Tiếng còi lệnh lại lần nữa vang lên, hình như là Gryffindor xin hội ý. Tôi thấy thì có vẻ, cặp mắt kiếng mới là thứ bất lợi đối với tầm thủ đội kia nhỉ?

Có nên giúp không ta? À thôi khỏi đi, đã có một phù thủy nhỏ lo cho cậu ta rồi! Đảo mắt một vòng nữa, tôi thấy chú Black trong hình hài họ cẩu, đang nhìn tôi. Làm sao?

Xuống đó à?

Chuyện gì đã diễn ra thế? Dù là trong mưa, nhưng mà tôi lại nhìn rõ các vết thương trên người ông ấy.

- Malfoy tránh ra!

Tôi hét lên cho cậu ta nghe rõ, rồi vội vụt chạy đi mất.

Trận đấu Quidditch hôm nay chẳng còn quá quan trọng mất rồi!!

_________________________