C44:Malfoy, đừng có vượt quá giới hạn!

Vươn vai một cái, tôi chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì lại nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp!

Ôi Merlin, khoan đã nào, còn chỉ vừa mới tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ thôi mà? Làm sao lại bị triệu tập rồi?

Đã thế còn trong tình trạng mặc váy ngủ mỏng manh thế này thì làm sao?

Kệ vậy!

Vớ cái áo khoác dày hơn cái mặt Malfoy, mặc vào rồi ra ngoài, Pansy, cùng đám Malfoy, Wilfred đã tập họp đầy đủ ở phòng sinh hoạt chung! Có chuyện quái gì thế?

- Chuyện quỷ gì thế này?_Wilfred hỏi

- Ai mà biết, nhưng có lẽ là một việc đáng sợ!_tôi ngồi lên cái ghế được Blaise nhường cho đáp

- Triệu tập nhiều học sinh như vậy, chắc không phải vì bị tấn công chứ?_Pansy ngồi đối diện, ưu nhã nói

- Tất cả các em, tập trung đủ rồi thì theo tôi đến đại sảnh đường!_huynh trưởng mới mà tôi còn chẳng biết tên nói

- Trong bộ dạng này?_ một vài học sinh than thở

- Phải, nhanh lên nào!

Cuối cùng thì cả đám người cũng phải nối đuôi nhau mà đi đến đại sảnh đường!

Đông quá! Ấn tượng đầu tiên khi bước vào!

Xem kìa, Hufflepuff, Ravenclaw thì đều đang mặc đồ ngủ, vậy còn Gryffindor?

Chuyện gì đã diễn ra?

Cả bọn ở đây chắc đều chung suy nghĩ, vì đứa nào trong cũng bối rối ra mặt!

Khi học sinh đã tập trung đủ giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào sảnh đường, cụ Dumbledore bỗng lên tiếng:

- Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì.

Dừng chút, cụ xoay qua nói với huynh trưởng Gryffindor, hình như là Percy nhà Weasley? Eo, xem anh ta đang ưỡn ngực lên tự hào kìa, vì gì cơ chứ?

- Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi.

Cụ Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi sảnh đường thì chợt dừng lại, sao vậy?

- À, phải, các con cần...

Cần?

Để đáp thắc mắc của tôi xụ Dumbledore chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó, một cái vẫy khác, sàn sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía.

- Ngủ ngon đi các con.

Đó là lời cuối, trước khi cụ Dumbledore đi ra và đóng cánh cửa lại.

Tiếng xì cầm, rì rào vang lên, đám sư tử nhỏ đang kể lại chuyện xảy ra cho các nhà khác!

Tôi không có hứng nghe được không?

- Bức chân dung, hay nói ngắn gọn là cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor bị rạch nát, nghe bảo là do Sirius làm!_Blaise nghe ngóng xong tin tức về báo cáo!

- Hmmm! Kệ, mình mệt rồi!

Tôi hờ hững đáp cho có, vừa dứt liền có người nói tiếp:

- Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn!

Lôi cái túi ngủ màu tía vào góc phòng, thật sự tôi quan ngại về khả năng nhìn nhận màu sắc của hiệu trưởng!

Nằm vào trong đó, bên cạnh là Pansy, cạnh Pansy là Brave cùng Aiden (chả biết qua lúc nào) đối diện là Malfoy, Wilfred, Blaise, thật sự mong Goyle, hay Crabbe gì đó ở gần đây! Ngủ cạnh người mập mới ấm!

Tiếng xì xào khắp nơi nổi lên, vì hôm nay mệt nên tôi miễn tiếp chuyện! Chỉ là một Sirius Black, cũng không đáng sợ bằng cái bóng ma tôi đối đầu năm 2!

- Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa._tôi vừa chuẩn bị tiếng vào giấc ngủ thì bị tiếng nói to của Percy làm cho tỉnh, thật dễ nổi khùng!

Nhưng mà anh ta vừa hô tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Cũng có uy lực lắm! Tối thật, ánh sáng duy nhứt còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Với hình ảnh đó và tiếng thì thào vẫn còn rì rầm trong sảnh đường, kệ đi cho tôi ngủ một lát đã!

- Ran, ngủ chưa?

Ai nói vậy?

- Ngủ rồi sao? Vậy mình nói nhỏ cho cậu nghe cái này nè! Đừng để Malfoy biết nhé!

Huh? Cậu???

- Mình hình như rung động với cậu rồi, ngủ ngon nhé!

Sau đó, tôi cảm thấy cậu ấy hôn trán tôi!

Được rồi, tôi sẽ cố quên chuyện hôm nay đi, đừng dọa tôi nữa đấy!

- Evelyn, tôi thích cậu đấy!

- ....

- Chỉ nói vậy thôi, ngủ ngon!

Sao tôi có cảm giác Malfoy muốn hôn tôi vậy? Đề phòng vẫn hơn, tôi xoay người, né tránh, trốn thẳng vào người Pansy!

- Hừ... hôm khác vậy!

Đêm nay là ngày hội tỏ tình hay gì, đáng sợ quá rồi

...

Vài ngày sau, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi thở dài khi đi đâu cũng bị người ta nhắc tới!

Mà một học sinh năm ba dùng bùa phép tấn công tương đương năm sáu, dĩ nhiên là bà tán không ngừng rồi! Còn bàn tán hơn vụ bức tranh nhà Gryffindor bị rạch nữa!

Điều đó không quan trọng lắm, quan trọng là tại sao ngày nào cũng có một cái đuôi nhỏ vậy?

- Ran ơi!!!!_anh Flint gọi ý ới, đuôi nhỏ đấy

- Chúng ta nói chuyện thôi!!!! Lần này thật sự là nghiêm túc!!!

Tôi đưa mắt nhìn, nhướn mi lên, tôi không muốn nói chuyện thì làm sao?

- Anh biết là em muốn nói chuyện với anh mà, đi nào đi nào!_sau đó là túm cổ tôi lên, rồi kéo đi luôn

Này này, em có bảo là mình muốn nói chuyện với anh bao giờ đâu?

Tôi nghĩ là mình có nên dùng một loại phép gì đập mặt anh ấy không? Thể loại con người tự tiện này, không tha thứ nỗi mà.

Hay bây giờ trực tiếp dùng đũa phép chọt mắt Flint cho đỡ tức nhỉ?

Sao cũng được, thích gì thì làm đó, căn bản thì, trước giờ Ran Evelyn tôi có bao giờ nghĩ đến hậu quả khi làm gì đó đâu?

Đó là trước khi tôi bị dùng phép trói toàn thân và che mắt cơ...

Gì vậy Merlin, Marcus Flint được lắm, em nhất định gϊếŧ chết anh, vì Merlin, vì cả sự bình tĩnh của em...

Nếu cái chuyện anh muốn nói nó không quan trọng gì, đảm bảo, em sẽ lột đồ rồi treo anh lên trước toàn trường.

...

Flint lôi Ran vào một căn phòng tối tăm nằm sâu trong những hành lang ẩm ướt.

Con nhỏ không thấy nhưng lại cảm nhận được không khí ẩm ướt, cùng không gian yên ắng, nó đoán nơi nó đang được đem đi có lẽ đây là một căn phòng nào đó chưa được khám phá tại Hogwarts.

Ran cả đoạn đường cử động không được thành ra phát cáu ở trong lòng, Flint thật chết tiệt!

Sau khi bị đem vào căn phòng chẳng rõ đó là đâu, bùa phép trên người con bé nào đó được giải!

Nó mở mắt, rồi lại nhắm lại, ánh sáng xanh lục lòe loẹt từ căn phòng này khiến nó chẳng thích thú là bao, nó thật kinh dị!

Sau một lát, thì ánh sáng màu cũng nhạt bớt, ừm giống màu tại phòng sinh hoạt chung rồi, nó vẫn cứ là thích màu này hơn!

Nhìn xung quanh rồi chép miệng một cái, Ran tự cho mình cái quyền ngồi xuống cái ghế gần đó mà chẳng cần quan tâm Flint nào đó!

Bắt chéo chân như "bà hoàng", đôi đồng tử màu xám khói (thật ra là mình quên màu mắt của nữ chính rồi nên chọn bừa) kiêu ngạo đưa lên nhìn Flint như kẻ tội đồ:

- Em muốn ăn bánh hay uống gì đó không?

- ...

- Anh biết rồi, em thích pudding với nước bí đỏ nhỉ? Chờ lát!

Nói rồi, Flint nào đó thật sự là rất hồ hởi, tạo bánh tạo nước ra cho con nhỏ nào đó!

Ran :"..."

Này anh trai, anh không giải thích mà làm mấy cái thứ kia làm gì? Thiếu đòn hả?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bạn nhỏ nào đó, cũng cầm bánh lên mà ăn. Nhưng mà ăn thì ăn, chứ cái con người kia, không giải thích thì chắc chắn nó đem treo lên trước toàn trường đấy!

- Ran, em có nghe về các hội được thành lập kín trong các nhà chưa?

- Chuyện đó có liên quan gì không ạ?

- Có chứ, vì nhà Slytherin cũng có một hội kín như thế!

- Hội kín là không thể nói ra, anh nói việc này với em, chắc chẳng đơn giản là giới thiệu đâu nhỉ?

- Thông minh như em, còn cần giải thích sao?

Ran:"...."

- Dù sao, chúng ta đều là người ngay thẳng, em có đồng ý tham gia vào hội nghiên cứu Nghệ thuật Hắc Ám không?

...

Hội nghiên cứu Nghệ thuật Hắc Ám!

Ồ dĩ nhiên, một cái tên hay, nhưng mà mời tôi? Vì sao?

- Vì anh thích!_Flint trả lời. Anh đọc ý nghĩ của em à? Dừng lại đi nếu không muốn chết!

- Vậy nếu em không đồng ý tham gia?

- Em đoán xem?

- Xóa trí nhớ?

- Phải đấy! Mà với cái trí nhớ đáng tự hào của em, khi sử dụng thật đó, hậu quả sau đó không ít đâu ha?

- ...

Đây có tính là đe dọa không? Anh Flint muốn cái gì?

- Anh muốn mời em tham gia! Vậy thôi!

Tôi nhíu mày, sau đó cũng không biết sao lại đồng ý kí kết vào cái bản cam kết dùng cả phép thuật đáng sợ nào đó kia!

Tôi nghĩ lúc đó mình bị điều khiển!

Thôi kệ đã lỡ tham gia, thì phải chịu trách nhiệm thôi!

- Tốt rồi, chủ nhật tuần này, 00:00 tại phòng sinh hoạt chung nhé?

Anh trai, anh có biết đó là giờ ngủ của em không vậy?

- Cũng là giờ ngủ của mọi người!

- Anh thôi ngay việc đọc suy nghĩ em đi!

- Sau này sẽ dạy em cách tránh bị đọc suy nghĩ!

- ....

Anh nói gì cũng được! Dù sao thì em cũng sẽ đập anh nhừ đòn sớm thôi!

- 25 phút nữa là tới giờ ăn tối, anh có muốn bị Pansy siết cổ hay không mà còn chưa dẫn đường ra khỏi đây cho em?

- Phải ha, nhưng mà nói trước là cái đồng hồ kia từ lâu đã chẳng chạy nữa rồi! Cho nên chính xác là còn 25 phút nữa là hết giờ ăn!

- Flint, em sẽ lột đồ rồi treo anh lên trước toàn trường!

Tôi nói!

Tối hôm đó, kết thúc bằng việc anh Flint hứa sẽ mua đồ chơi mới cho tôi ở cái làng gì gì đó mà tôi chẳng nhớ! Aizz trí nhớ càng ngày càng kém rồi!

Ngủ vậy!

...

"Tí tách... tí tách...."

Mưa càng lúc, càng nặng hạt.

Tiếng bước chân vội vã dồn dập, tiếng hét thảm thiết, tiếng khóc u thương...

Chuyện quái gì đang xảy ra? Chẳng lẽ căn bệnh kia lại phát tác sớm đến thế?

Không đúng... cảm giác giấc mơ này không phải!

Vì Malfoy đã bị Hermione đấm cho một cú muốn gãy cả sống mũi kia kìa! Vậy thì chẳng phải điềm báo gì đâu! Hắn bị đánh là đáng lắm!

Tôi bước từng bước trên thảm cỏ đã ướt nhèm nhẹp vì mưa!

Rồi bỗng giật mình...

Họ cẩu tôi đang nuôi đang làm gì thế kia?

"

Black"

Tôi lên tiếng gọi, nhưng đổi lại là một sự kinh hoàng!

Họ cẩu mà tôi nuôi kia đang hóa người kìa...

Chờ đã nào, gượm chút Ran!

Mày đã mơ một giấc mơ quá dị hoặc rồi, tỉnh dậy nào, tỉnh dậy!

Nhưng xin thưa rất tiếc rằng, tôi không có tỉnh dậy, mà lại bị chuyển đến một nơi khác...

Bằng mã kìa... là con đã tấn công Malfoy!

Ôi không nó sắp bị xử tử rồi... con vật tội nghiệp...

Tôi chạy tới thật nhanh, hòng cản lại lưỡi rìu đang từ từ hạ kìa

...

- Khônggggggggg!

Mở mắt nhìn trần nhà! Một giấc mơ đáng sợ đến kinh khủng, nếu không phải cái chuông báo thức nó reo liên hồi thì thật sự tôi chẳng thể thoát khỏi giấc mộng đó rồi.

Trời sáng rồi!!

Xỏ đôi dép bông vào chân, tôi từ từ đi tới phòng tắm lại nghe thấy tiếng nước chảy, có lẽ là Black lại đang tắm rồi!

Ể, lần này cửa không khóa này, cũng tốt, tôi muốn xem xem, con vật đó rồi cuộc tắm bằng cách nào mà lại thơm tho như vậy!

Mở cửa ra một cách thật tự nhiên, cùng sự tò mò của loài mèo, thứ chào đón tôi thật sự khiến tôi kinh hãi đến muốn khóc thét lên!

Cái quái gì thế này?????

Một người đàn ông đàn rửa mặt trong nhà vệ sinh của tôi sao???

Được rồi, bình tĩnh chút nào Ran!

Lấy hơi nào, ok, ổn rồi!

Hít một hơi thật sâu, tôi chuẩn bị la thật to lên "ăn trộm" thì miệng bị bàn tay to lớn còn dính đầy xà phòng rửa mặt che lại:

- Ta biết việc này rất sốc, nhưng mà hãy hứa rằng cháu sẽ không la lên nhé, cháu yêu của ta?

Xin lỗi, nhưng chúng ta không thân thương tí nào để dùng những đại từ xưng hô thân mật đến thế!

- Nếu cháu không đồng ý, ta chỉ có thể để cháu bị xóa đoạn ký ức hôm nay thôi!

Tôi :"...."

Thật sự câm nín, sao họ có thể đe dọa xóa ký ức của tôi mãi thế này!

- Cháu đồng ý rằng không hét lên nhé?

Gật đầu! Dù sao với cái trí nhớ đáng tự hào này, tôi không muốn nó bị ảnh hưởng, một căn bệnh là quá đủ!

Sau đó thì "người lạ" kia cũng bỏ tay ra khỏi miệng tôi, hoàn thành nốt công việc rửa mặt của mình! Sau đó là đến tôi!

Dù sao, cũng không thể để miệng mình toàn xà phòng, và lôi thôi trước mặt người đàn ông này.

Có lẽ là sau khi chuẩn bị xong, tôi cũng chẳng đủ can đảm để bước ra khỏi căn phòng đầy hơi nước lạnh lẽo này!

Nghĩ tới nghĩ lui, thì chuyện có một người đàn ông trong phòng, đối với một cô gái mà nói chẳng phải thật đáng sợ sao?

Người hiền lành như tôi thì làm sao ứng phó?

Kệ đi, dù sao cũng cần đi học mà! Hôm nay, không phải một ngày tốt lành để nghỉ đâu!

Hít một hơi để điều chỉnh tâm trạng rồi đi ra, được rồi...

Người đàn ông kia đã biến mất, và thay vào đó là họ cẩu kia!

Tôi hiểu rằng vì sao như thế, dù sao, để một mình tôi biết đã quá tệ hại rồi!

- Malfoy, cậu thật sự chẳng có lịch sự nào, đã thế Blaise, sao cậu cũng nhiễm hắn rồi?

Tôi nói với hai tên con trai, một đang cố giao tiếp với "Black" một đang trên giường tôi thản nhiên soi mói!

- Tại vì cậu lâu quá không ra khỏi phòng nên tụi này phải vào thôi!_Pansy nói

- Cậu thì còn thông cảm, nhưng hai tên này, cứ lách luật vào mãi sao?

- Thích thôi!_Blaise đang ngồi trên giường tôi nói!

- Cút ra ngay!

- Không đấy!_Malfoy đang giao tiếp với "Black" nói

- Black, đuổi khách!

Uh oh, thì dù tôi biết bản thân không nên ra lệnh như vậy, nhưng mà, thật sự muốn nhìn thấy Malfoy bị cắn!

"Black" gầm gừ nhẹ, rồi cắn Malfoy một cái vào mặt!

Ồ ồ ồ ồ!

- Mẹ kiếp, con chó này, sao mày dám?

Tay Malfoy vừa đưa lên đã bị tôi chặn lại không cho hạ xuống! Dù cho "Black" thật sự làm tôi dị ứng vì trò lừa đảo, nhưmg mà, đánh người của tôi, Malfoy, cậu ta chẳng có cái quyền đó!

- Cậu...

- Nhắc lại lần nữa, cút ra! Malfoy, cậu đừng có vượt quá giới hạn! Cậu chẳng là gì cả!

- Chết tiệt Evelyn!

Một buổi sáng nồng mùi thuốc súng đã diễn ra trong suốt các lớp học...

Kệ đi, Malfoy sai, chứ có phải tôi đâu!

...

Tối đến, tại phòng của tôi! Tôi nhìn Black còn đang giả họ cẩu kia! Nếu tôi không nhầm hẳn ổng ta là người giám ngục đang tìm?

- Sirius Black?

"Gâu..."

- Ông thật sự không muốn giải thích gì sao?

"Gâu... gâu..."

- Được rồi, nếu ông chẳng muốn nói, thì cũng chuẩn bị tinh thần bị tống lại vào ngục đi!

"......"

- Thời hạn là trước 00:00 chủ nhật! Tức là ông còn 26 giờ đồng hồ để suy nghĩ! Tôi hi vọng ông sáng suốt! Giờ thì chúc ngủ ngon!

Hmmmm, tôi nghĩ rồi ông ta sẽ nói hết thôi! Dù sao thì, ông ta cũng đâu muốn bị giám ngục bắt lại đâu!

...

"Cộc... cộc..."

Tiếng gót giày nện lên sàn đá dù nhỏ, nhưng trong thư viện yên ắng cũng thật to!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vì biết đó không phải Wilfred! Hắn ta luôn cố gắng đi thật nhẹ nhàng, để có thể ôm tôi, vậy người đó là ai?

Người mà lại hứng thú với thứ viện nhàm chán thế này trong một tối thứ bảy yên ắng?

- Ran, là bồ sao?

- Ồ, Hermione của tôi, không phải tôi thì là ai? Thiên thần chăng?

- ....

Rồi cô nàng chẳng nói gì mà ngồi xuống cạnh tôi! Nói thật thì ở Gryffindor tôi chẳng ưa nổi ai ngoài cô nàng này, và Harry cả! Những người còn lại quá sốc nổi!

- Bồ có tâm sự gì chăng?_tôi hỏi

- Mình... ý mình là...

- Đừng ấp úng, nơi đây chỉ có mình và bồ!

- Mình cãi nhau với Ron!

- Vì?

- Cậu ấy cứ khăng khăng là Crookshanks muốn gϊếŧ chết con chuột mập của cậu ta! Chuyện này đã xảy ra rất rất lâu rồi, từ trước khi chúng ta được tham quan Hogsmeade cơ!

- Chỉ vì thế?

- Cậu ta còn nói mình không xem thú cưng của người khác ra gì, thật thô lỗ!

- Là đần độn không phải thô lỗ, bồ biết đấy, dù tôi không muốn nói kiểu này đâu, nhưng mà, tên Weasley đó, thật sự là đần độn lắm, theo một cách nào đó!

- Phải, mình đồng ý với bồ!

- Vậy thì vui tươi lên, việc quái gì phải buồn vì một tên không ra gì? Tốn tế vào não vì chuyện không đâu thế làm gì?

- Bồ nói cũng đúng, nhưng...

- Dùng chất xám vào bài tập, cậu không sai, nên không cần cứ ủ rủ áy náy suốt! Nên nhớ mèo có bảo năng của nó và chuột cũng vậy...

Tôi chép miệng, vừa hay thu dọn đồ đạc!

- Nhắc bồ một câu, sắp tới giờ giới nghiêm! Ngủ ngon!

- Ran, ngủ ngon!

...

Trên người vẫn vận nguyên bồ đồ ngủ bằng lụa, tôi nhìn Black đang ra vẻ suy nghĩ trên thảm lông!

- Rốt cuộc thì ông có muốn nói hay là muốn bị tống vào ngục đây?

Sau đó chẳng kịp để tôi định hình gì cả, "Black" đã hóa thân thành một con người rồi!

(To be continued)

____________