C43:Làng Hogsmeade

Từ hôm xảy ra sự cố ở thư viện Ran tránh Wilfred như tránh tà!

Vì sao? Đơn giản! Hôm đó, hắn ta có ý định hôn nó, chỉ là nó nhanh chân chạy mất thôi!

- Vì Merlin, mình chẳng hiểu sao cậu cứ tránh Wilfred đấy Ran, cậu có biết, vì thế mà mình thành chân sai vặt không... á á, bỏ ra nào!_Avery cầm hộ cặp xách cho Ran vì con bé lười, mà càm ràm mãi từ lớp học cho đến phòng sinh hoạt chung, thế nên, Ran ghét, nhéo mấy cái

- Mình nhờ Malfoy cậu chen vào ấy chứ? Và nói lại lần hai, là tên Wilfred ấy có ý đồ với mình ok?

- Ý đồ gì? Với một con nhỏ, không có gì ngoài thông minh như cậu hả?_Avery bộp chộp đáp, xong bị đạp ngã luôn

- Xin lỗi, nhưng cậu nói gì cơ?

Ran tức, nói xong, giật lại cặp xách đi luôn! Pansy, đi phía sau, lắc lắc đầu, Avery đó, thật là chẳng hiểu phong tình gì cả...

- Ran, đợi mình!

...

Tôi cùng Pansy dạo quanh khung viên trường! Đang là giờ nghỉ thôi!

- Tự nhiên mình thấy đói!

- Trong cặp cậu có táo!_Pansy hờ hững đáp

- Nhưng mà mình muốn ăn bánh!

- Kệ cậu!

Thật độc ác, không trước đã ác, sau khi xác định yêu đương với Brave càng ác hơn.

Mà tôi cũng chẳng thèm quản, chỉ lẳng lặng, không nói chuyện mà đi tiếp!

Hôm nay, lại có tiết của lớp học Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám!

Thành thật, dù có ấn tượng đầu không tốt, nhưng mà tôi lại thích cái lớp đó đến quái dị!

À, thích mấy con vật nghiên cứu thôi!

- Ngó bộ dạng cái áo chùng của lão kìa! Lão ăn mặc chẳng khác gì con gia tinh lụ khụ ở nhà tao.

Đó là giọng Malfoy, mà không nghe giọng tôi cũng nhận ra!

Vì sao?

Ngoài hắn, bài xích ra mặt giáo sư Lupin thì chẳng ai ghét ông ấy nữa cả!

Thậm chí cả Slytherin, dù ghét nhưng mà vẫn ngầm đồng ý rằng ông ta giảng dạy rất hay!

Mà lí do vì sao Slytherin ghét, đơn giản dễ hiểu! Bạn cứ thử để mình mặc một cái bộ đồ kì hoặc không thời thượng, cùng cái túi xách ở vài thế kỉ trước lên người, rồi đi ra đường là biết...

Vâng, tôi đang nói đến vụ tên Longbottom đó, biến giáo sư Snape thành trò hề trong lớp đấy!

Giáo sư Snape sẽ chẳng bao giờ nhận thấy câu chuyện đó có gì là vui nhộn cả. Mắt thầy quắc lên đầy đe dọa mỗi khi có bất kỳ ai nhắc tới tên giáo sư Lupin!

Và cũng vì điều đó, hiển nhiên trong lớp Độc Dược, Longbottom lãnh đủ! Hoặc nhiều hơn không chừng!

Cơ mà ai quan tâm chứ? Bây giờ tôi đang tâm đắc Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám đó được không?

Ai bảo cái lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí kia trở nên chán như gián làm chi?

Nghĩ sao mà đi chăm sóc Nhuyễn trùng?

Cho xin đi, hãy đem Bằng Mã đáng yêu, Rồng lửa, Kì Lân hoặc Pegasus của tôi về đây đi, trước khi tôi làm bùng phát ý định đem Nhuyễn trùng đi nướng lần nữa!

Xùy xùy, giờ thì tôi đi gặp Kappa, loài bò sát sống dưới nước trông giống mấy con khỉ có vảy, bàn tay có màng như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống, đây!

Điều đó an ủi tâm hồn nhỏ bé của tôi lắm đấy!

....

Đầu tháng mười, khi mà những cơn gió lạnh cứ ùa ạt thổi qua, Quidditch lại diễn ra! Heoll~~

Dù cho tôi có là Tầm thủ dự bị đi chăng nữa vẫn cứ bị lôi đầu ra sân tập!

Ôi Merlin, lạnh thấu xươngggggggggg

- Em sao thế, vẫn lạnh à?

Anh Flint hỏi khi đang lấy áo choàng ấm, thứ tư, trùm lên trên người tôi!

Vì Merlin, trong đội này, mình đồng da sắt thật, ba người tính luôn cả anh Flint đã nhường áo lên người tôi rồi đấy! Không lạnh thật à?

- Chậc anh quan tâm làm gì, con nhỏ đó, nó đang lười nhác thôi!

À, trừ Malfoy ra đi, tên hỗn đản đó, vì Merlin, tôi vẫn chưa muốn dính thêm vụ đánh nhau nào!

- Malfoy anh phát hiện, cứ mỗi lần ở cạnh Evelyn là em xấu tính hẳn ra!

Anh Flint nói!

- Xin lỗi, nhưng anh Flint à, tên kia lúc nào cũng xấu tính cả!

- Cậu giống bọn Potter và Weasley nên tôi mới xấu tính!_Malfoy cáu kỉnh đáp, nhưng mà ý cậu ta là gì? Ngu ngốc như đám sư tử liều mạng? Hay là tôi giống con trai đây?

- Đoán xem, cô gái!

Malfoy vừa dứt lời liền bị tôi đấm cho một cái, xin lỗi nhé, dù cậu có học cái Chiếc tâm bí thuật gì gì đó thì đọc suy nghĩ của tôi, không ngại đánh cậu đâu!

- Con nhỏ này cậu...

Malfoy gầm gừ, kiểu muốn đánh lại thôi!

- Merlin, cậu xem tôi như con trai thì giỏi nhào vào tôi xem!

- Cậu đừng có thách tôi!

Nói rồi, Malfoy nắm tóc tôi kéo như thật!

Gặp quỷ, thế mà hắn đánh thật!

Được, nếu cậu đã đánh, tôi sẽ đáp trả!

Tôi liền vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt cậu ta!

Nhờn hả, đây cho cưng nhờn!

- Vì Merlin, Ran, em bình tĩnh lại nào!

Anh Flint kéo tôi ra trước khi tôi đấm cho Malfoy cái nữa!

- Evelyn, cậu cứ đợi đấy!

- Giỏi thì vào đây, tôi sợ cậu quá!!! Anh Flint thả em ra ngay lập tức!

Mặc tôi vùng vẫy "mạnh bạo" cỡ nào, anh Flint chả hiểu sao vẫn cứ giữ tôi thản nhiên như cũ giữ chặt tôi!

- Bình tĩnh nào em gái, em đang rất cuồng nộ đấy em gái!!

Cuối cùng chả biết sao mà tôi bị ném lên chổi của anh trai Derrick!

Vì Merlin, con sai rồi, người xin lỗi con đi! À nhầm, con sai rồi, người trả lại mùa hè cho con đi! Lạnh!

Thật! Quá lạnh!

- Derrick anh trai, vì Merlin, thả em xuống, em hứa không đánh anh đâu!

- À em nhầm, em sẽ không đánh ai nữa đâu!

- Em chắc chứ?

- Anh đoán xem?

Sau đó?

Không rõ là vì sao, nhưng mà có lẽ tôi đã ngất đi...

Mọi thứ thật rất mơ hồ, trái tim đau thắt lại, Ran Evelyn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp loại bệnh này...

Không biết tôi đã làm gì nữa nhỉ? Kệ đi, tôi đang bật chế độ không quan tâm mọi thứ mà ngủ tiếp rồi....

"Reng........ gâu.... ò ó o..... meow..... chít chít chít..."

Một loạt âm thanh dị hơm vang lên, tôi nghiến răng nghiến lợi, lấy gối đập cái thứ bên cạnh, rồi nhận được lại là cảm giác bị cạp ngay tay? The fuck? Đùa à?

Cuốn sách Quái Thư Về Quái Vật đang ở đây hay gì? Mở mắt ra một cách đột ngột, rồi cũng vội vã nhắm mắt lại, tôi không quen với thứ ánh sáng chói lói trong phòng y tế.

"Gâu... gâu..."

Tiếng sủa của họ cẩu đâu đây vang lên, xác định đi Ran Evelyn, mày không phải bị sách cắn, mà là bị chó cắn!

Cuộc đời mày là một chuỗi ngày rầu rĩ!

Chậc liệu con chó có bị dại không nhỉ? Hay là tôi đem nó về tra tấn đây? À thôi, dẹp đi, mày đang suy nghĩ có chút lệch cmn lạc đấy.

"Gâu... gâu..."

- Hmm? Làm sao? Tao không có đồ ăn cho mày đâu!

"Gâu... gâu..."

- Tao không học cẩu ngữ -...-

Tôi có cảm giác bất lực, ít nhất là ngay lúc này.

Vùng tay một cái, tôi đập nhẹ một cái vào đầu con chó, rồi nhảy xuống giường, thiết nghĩ nên kiếm gì đó ăn rồi!

Xỏ đôi giày vào, rồi chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy gấu váy bị cắn? Ờ hớ? Gì đây?

- Làm sao?

"Gâu... gâu..."

- Tao không nuôi mày đâu, nhà tao có một con mèo mập -...-

"Gâu... gâu..."

- Đừng nhìn tao bằng đôi mắt long lanh lấp lánh -...-

Rồi chẳng hiểu sao nữa, tôi cũng kéo theo họ cẩu kia về kí túc -...- đây là một câu chuyện buồn.

Vì sao à?

"Meow..... meow...."

Con Cherry đang kêu loạn lên, và bám víu lấy cửa sổ.

"Gâu.... gâu... gâu...."

Còn bạn họ cẩu màu đen kia thì đang chực chờ cắn nó một phát :"> ô!

Không phải một sad story thì là cái quái gì nữa!

Vì Merlin, con làm gì ăn ở thất đức đến thế?

Lắc đầu một cái, tôi đá bạn họ cẩu vào trong phòng tắm, chỉ loạn xà ngầu những thứ dùng để vệ sinh cá nhân, rồi đi ra để mặt bạn ấy tự làm gì đó thì làm!

Tôi biết, tôi biết nó rất là điên rồ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ nó sẽ hiểu nữa, đây quả là một câu chuyện rất phi thực tế.

...

(Phòng sinh hoạt chung Slytherin)

Tôi túm đầu Cherry ném qua cho Blaise đang thảnh thơi ngồi trên ghế, làm cậu ta la oai oái:

- Này Ran, cậu thật sự không thể dịu dàng được sao? Ném Cherry như vậy nó đâu thì sao?

- Đâu phải chuyện của cậu?_tôi nhướn mi đáp

- Ơ, sao bỗng cục súc thế?_Blaise tò mò

- Hỏi nó, thật chứ, từ cái phòng yên tĩnh, vì nó với con chó kia mà thành nơi ồn ào nhất? Oh waoo?Cảm thấy Ran Evelyn này nhân từ khi không lột da nó cùng con chó kia làm thảm đi!

Blaise nghệch mặt ra, không hiểu gì, cơ mà sau đó cũng đem Cherry đi mất, đi đi càng xa càng tốt!

- Ran ới ời ơi!_khϊếp Wilfred, tránh được mấy ngày sao giờ lại xuất hiện nữa, chạy thôi, càng nhanh càng tốt.

- Gượm đã, cậu đừng có trốn nữa, sao lại cứ tránh tớ cơ chứ?

Còn hỏi lại tôi? Cậu có thấy nó quả là một câu chuyện thú vị, phải không cậu trai trẻ?

- Cậu không nói? Hay là hát đi?

Điên mất?

- Hát gì? Hát nhạc bi thương, trong đám ma sắp tới của cậu chắc? Kane Wilfred, tôi cảnh cáo cậu, từ nay tránh xa tôi ra, nhất định phải tránh tôi ra, nghe rõ hay là chưa?

Cáu, thật sự, từ sau khi biết mình bị căn bệnh ngớ ngẩn kia, tôi càng cáu hơn. Với tay lấy cái cuốn sách trên tay Pansy tôi đập thật mạnh vào mặt Wilfred rồi bỏ đi mất?! Xấu tính, thật sự!

...

Wilfred im lặng, cúi xuống nhặt cuốn sách rồi đưa cho Pansy.

- Khuyên cậu một câu, Ran nó không phải là kiểu con gái thú vị như suy nghĩ trong đầu cậu đâu, đừng có cố tiếp cận nó, con nhóc đó, nó không ngại lên đấu trường với cậu đâu!_Pansy nhận sách cười cảnh báo, rồi nâng gót, tiến về phía Ran vừa đi. Hi vọng cậu trai trẻ kia, không bị trì độn!

- Chết tiệt!

Wilfred rít lên một tiếng, đạp cái bàn gần đó ra xa rồi bỏ đi mất. Ran hay Pansy, đều đáng chết, đợi đó đi!

...

Những ngày sau trôi qua một cách rất là bình thường trừ việc, tôi được miễn tập Quidditch, đây là một câu chuyện vui vẻ, hạnh phúc!

Thời tiết ngày càng lạnh, và ẩm ướt vì mưa, dĩ nhiên tôi sẽ chẳng nói đến chuyện có thêm hơi thở của giám ngục đâu! Thật chết tiệt làm sao...

Bỏ qua đi, vì nhìn bộ dạng ướt như chuột của Malfoy cùng anh Flint mỗi lần đi tập về, khiến tâm hồn của tôi rất vui vẻ và có cảm giác được an ủi rất lớn!

Đáng thương làm sao, ai bảo cậu ta, với anh Flint cứ đòi lôi tôi vào đội làm chi, ple ple, quả báo đến trễ đóoooooooooooooooooooooooooooooo

- Ngậm miệng lại đi, cậu cười thấy mà ghê!_Malfoy hất nước từ tóc văng tứ tung, rồi nói, chắc là với tôi

- Hmmm?_tôi làm ra chiều khó hiểu, lấy một khăn được chuẩn bị sẵn cho đội Quidditch, đi tới đặt lên đầu Malfoy rồi cười một cái...

Sau hậu dậy thì tôi cao hơn Malfoy một chút, thêm cả đôi boot cao chừng vài cm, chiều cao hiện tại của tôi hơn Malfoy một cái đầu, đang thắc mắc tôi đem chiều cao ra làm gì chứ gì?

Dĩ nhiên là để trêu tức tên hỗn đản đó rồi.

Xoa rối xù cái đầu hắn như một người chị, Ran tôi đang rất vui vẻ nhìn hắn xù lông như mèo mà chẳng thể làm gì!

- Ran, cậu muốn chết?_Malfoy nắm tay tôi kéo một cái, tôi dính sát vào người hắn, éc, ướt nhẹp

- Cậu gọi tôi là gì cơ? Hỗn đản muốn chết à?

- Nói lại xem?

- Hỗn đản khốn khϊếp!

Sau đó, xém tí là tôi với hắn đánh nhau nếu không phải bị ai đó túm đầu ném về phòng, thật sự không thể đứng cùng bầu trời với hắn mà!!!!!

Liếc nhìn con chó đang yên vị trên tấm thảm lông dày cụi mà Malfoy mua cho tôi, thở dài một cái, ít nhất thì căn bệnh này khiến tôi khó chịu hơn nhiều thật đấy...

- Ngủ ngon, Black!_tên con chó đó, vì nó màu đen.

Mà nói đến con chó này, cũng là một sự kì tích quái dị đó. Nó thật chẳng giống một con chó bình thường tí nào! Tự tắm, tự đi vệ sinh, ăn cũng toàn thức ăn dành cho người chứ nhất định không động đến đồ ăn cho loài cẩu. Dị thật... Thôi ngủ đây mệt rồi, mai còn phải tới cái làng Hog gì ấy nhỉ? Bỏ qua đi...

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, ánh sáng phản chiếu qua khung cửa sổ có vẻ âm u hơn mọi ngày (định nghĩa đẹp của mày thật dị con gái à?)

Tôi xỏ dép bông đi vào phòng tắm, cửa khóa? Lại nữa, con chó đó lại giành phòng tắm với tôi rồi? Mấy cái móng ngắn ngủn của nó làm sao có thể khóa cửa vậy?

Bỏ qua đi tôi mệt rồi! Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nào.......

Đau quá, thật sự đau quá, báu chặt cánh tay, khiến móng bấm vào cả thịt, tôi điên rồi, điên thật rồi.

Hét lên một cách đầy đau đớn, tôi ngã xuống tấm thảm mềm mại, a, ít nhất thì tôi cũng không có bị lạnh...

Lờ mờ, tôi nhìn thấy một bóng đàn ông... Ran, mày hóa điên rồi, thật sự hóa điên rồi...

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa... Tôi tỉnh dậy thì cũng đã đến giờ phải xuất phát đi cái làng gì đó...

Nhìn lại bản thân, thật không hiểu tôi bò lên giường bằng cách gì nhỉ? Tò mò ghê... bỏ qua đi.

...

Sau cuối cùng bao nhiêu khó khăn, Ran cũng lếch được xuống nơi tập trung để đưa cái giấy đồng ý cho đi tham quan làng Hogsmeade cho giáo sư McGonagall.

Bỏ qua hỗn loạn, thì đồng ý hôm nay, con nhỏ nào đó bỗng thùy mị lạ thường, im ắng, không chửi, cũng chả mắng ai, chỉ yên lặng đi vào mấy tiệm bán kẹo tuyết mà mua vài lọ... Pansy đi kế cũng thấy lạ dùm...

- Ran sao thế?

- Không có gì?!

Ran nghiêng đầu, như có như không mà đáp? Chuyện quái quỷ gì thế?

Merlin thật làm Pansy sợ mà....

- Ran cẩn thận!_Flint chả hiểu từ đầu hiện ra ấn đầu Ran xuống, còn dùng đũa phép đánh trả đòn.

- Đang có chuyện gì diễn ra vậy?_Pansy nhíu mày hỏi

- Hình như là bị tấn công, mấy đứa mau chạy đi!

Mấy anh chị năm 4, 5 nói, rồi tạo hàng rào chắn, Ran nhíu mày, lâu lâu nó mới được đi dạo đó? Có biết cái trường này nó chán lắm không?

Thật tình, cáu, nó cáu đến mức rút đũa phép đánh bay thẳng một tên đang gần nó nhất...

- Hình như đây là tấn công cấp cao mà? Ran sao em... ơ chờ đã nào...

Ran giờ đây chả thèm nghe ai nói nữa rồi phẫn nộ đến mức, đánh mấy tên kia tan nát....

- Ai đó cản Ran lại đi, không thì nó gϊếŧ người mất...

Pansy kêu lên tuyệt vọng, rồi không nói gì nữa, cô gái nào đó, đánh người đủ rồi bỗng dừng, sau đó đi thẳng về trường như mình vô tội lắm....

Uầy, dạo này thần kinh của Ran Evelyn ngày càng có vấn đề.

______________________