C40:Có một học sinh chuyển đến

Hôm nay, là ngày nhập học. Tôi cùng Brave được dì Hanah chở ra nhà gã Ngã Tư Vua. Sau đó dì ấy kí rồi cho phép tôi đi Làng Hogsmeade. Và chúng tôi lên tàu. Con nhóc Cherry sau một mùa hè ở cùng Blaise không biết có mập lên chút nào không nhỉ?

Tôi lên tàu, đi dạo lung tung để tìm kiếm khoan của Blaise lại thấy cậu ta đang bế con Cherry đi tán cô gái nào đó. Nhìn đồng phục chẳng phải nhà Ravenclaw sao? Hmmm, mà thôi kệ đi! Dù sao lúc về phòng sinh hoạt chung cũng giành lại được thôi mà.

Nghĩ thế đấy rồi tôi dạo xung quanh trước khi đi về khoang của mình, hi vọng là đừng giáp mặt Malfoy đáng ghét. Và có vẻ ước mơ của tôi đã thành hiện thực khi trở về khoang tàu của tôi đã được lấp đầy khi có 1 tên lạ mặt, tên Blaise, cô bé hắn tán tỉnh lúc nãy, Brave và Pansy. Có vẻ tâm tình ở đây khá tốt, khi mà Brave và Blaise đã thôi bài xích nhau. Vì sao lại như thế? Vì họ quan tâm bạn gái bên cạnh mình.

Blaise thì lanh mồm lanh miệng trò chuyện với bạn nữ cạnh. Brave thì bị chủ đề tóc tai quần áo của bạn nữ bên cạnh làm phiền. Nói gì thì nói không khí này có chút hường phấn nếu không có cậu bạn lạ mặt kia.

Tôi vào trong ngồi kế Pansy và đối diện cậu bạn lạ mặt. Hướng mắt nhìn ra cửa sổ chỉ vài tiếng nữa thôi chúng tôi sẽ bắt đầu năm học mới với bao điều lí thú thật hấp dẫn phải không?

Tôi biết mà nên bạn không cần trả lời đâu

Được một tiếng sau, bên ngoài khoang tàu vang lên tiếng của phù thủy múp míp bán đồ ăn trên tàu. Vừa hay đúng lúc đang đói.

Biết là không thể nhờ hai tên mê gái ngồi gần cửa ra vào nên chỉ có thể tự mình đứng dậy.

- Cậu muốn ăn gì sao?_tôi tính đi ra thì cậu bạn đối diện nắm tay tôi làm bốn con người kia cũng quay lại nhìn.

Tôi ngượng, gỡ tay cậu ta ra, sau đó gật đầu:

- Tôi mua cho cậu, ngồi xuống đi, cậu đang mặc cái váy không được dày đó!_ ý cậu ta là mỏng sao? Gì chứ? Cái váy này hai lớp đấy còn mỏng ý gì đây?

- Bánh quai vạc, với vài loại kẹo gì đó!_tôi nói rồi ngồi xuống luôn chết tiệt thật.

Cậu ta gật đầu, rồi đẩy cửa đi ra, và sau đó tôi cũng hiểu ý cậu ta là gì, ở hành lang có gió rất mạnh, ầy tâm lý nhỉ? Nhưng đó là yếu tố phụ thôi, yếu tố chính là Malfoy đang tới gần xe bán đồ ăn kìa hay nói cách khác là khoang tàu của chúng tôi.

Malfoy tự nhiên như không mở cửa, chết tiệt thật.

- Khoang này hết chỗ rồi, Malfoy cậu vẫn muốn tranh giành?_ là cậu bạn lạ mặt giữ cánh cửa không cho Malfoy mở ra nói

- Là ai?_Malfoy hơi nhướn mày khó chịu.

- Không phải chuyện của cậu!_ cậu bạn lạ mặt kia đáp trả rồi mở cửa đi vào trong. Cũng chẳng quên khóa cửa đâu. Merlin, hôm nay, người thật tốt bụng khi phái tới một thiên thần có thể đuổi được Malfoy

- Không phải thiên thần là phù thủy!_ cậu bạn lạ mặt cười, vỗ vỗ đầu tôi sau đó đưa bánh và kẹo cho tôi.

Tôi cũng không quản nhiều, chỉ đơn giản nhận bánh, sau đó đứng dậy lấy cái balo lúc nãy cất trên hành lý lấy sách ra đọc. Vừa đọc vừa ăn bánh.

Yên tĩnh như thế, cũng chỉ ở chỗ tôi với cậu bạn lạ mặt thôi. Chứ bên hai cái người thì xôm xả lắm rồi.

Tôi lười quan tâm, và có vẻ cậu bạn kia cũng thế nên cả hai đều nhìn ngoài trời qua cửa sổ. Sao tôi biết? Vì tôi thấy bóng cậu ấy trên mặt kính.

...

Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Tiếng mưa rơi lộp bộp vào cửa sổ khiến tôi thức dậy. Có lẽ tôi ngủ quên!

Tôi vươn vai một chút, làm rơi cái áo khoác trên người xuống là ai thế nhỉ? Thiết nghĩ là của Brave, nhưng không có khả năng mấy vì áo khoác của anh ấy, đang trên người Pansy dựa vào vai anh ấy để ngủ kia kìa.

Blaise thì lại càng không đi, xem kia, dùng chung một chiếc áo mới đau đầu. Vừa phải thôi! Cả bốn bọn họ đều ngủ vậy trong khoang này chỉ còn mỗi cậu bạn lạ mặt? Chẳng lẽ lại là cậu ta?

Tôi lia mắt nhìn qua, cậu ta đang đọc cuốn sách tôi đọc lúc nãy, bộ dang thư thái vô cùng, lúc nãy cậu ta dùng áo khoác trùm kỹ người nên không nhìn thấy mặt được. Bây giờ nhìn thấy rồi không hiểu sao có cảm giác quen quen nhỉ? Gặp ở đâu rồi?

Mà khoan chuyện đó hiện tại không quan trọng, quan trọng là cái áo khoác là đích thị là của cậu ta, nên cảm ơn nhỉ?

- Cái đó... ừm cảm ơn cậu!

- Không có gì!

Xong thế là không gian lại chìm trong im lặng. Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp l*иg đèn. Đoàn tàu rung lắc dữ dội, mưa trút rào rào, gió gầm rú. Tôi cảm thấy hơi bị đáng sợ đấy.

Được một lúc thì đoàn tàu giảm tốc độ, tôi nhìn ra bên ngoài với bầu trời chưa quá tối như thế này làm sao có thể tới nơi được. Lại nhìn tiếp đến đồng hồ đeo tay. Quả nhiên giờ này chưa thể tới nơi! Vậy tại sao lại giảm tốc độ nhỉ?

Tốc độ của đoàn tàu càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Merlin ơi, con cảm thấy hơi bị ớn lạnh rồi đấy, người đang có mưu tính gì lúc này vậy?

Tôi đứng dậy rồi ngó ra ngoài hành lang, có vài người đang ngó ra cửa ngơ ngác như nai chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hazzz chắc là hết nguyên liệu hay gì đó rồi! Tôi đang trấn an mình đó.

Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đυ.i của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Tôi đứng không vững, còn vấp cái rương gì đó vừa rơi xuống nữa, thế là té về phía trước luôn.

- Không sao chứ?_ cậu bạn lạ mặt đã đỡ tôi và tôi đã không bị ngã (nói câu này hơi vô ích rồi con gái)

- Cảm ơn mình ổn!_tôi vừa dứt lời thì có vẻ tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi thứ bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

Tôi hoảng, mém té lần nữa nếu không phải bạn nào đó đang giữ người tôi.

- Ra ngoài xem sao!_tôi nói rút đũa phép trong chiếc áo chùng ra.

"Lumos"

Ánh sáng chan hòa từ đầu đũa tôi phát ra thắp sáng một chút không gian tối tăm trong khoang tàu. Và thật sự cạn lời khi nhìn mấy con người vẫn ngủ như chết kia. Mở cửa đi ra ngoài, tôi cùng cậu bạn lạ mặt hình như là đang đi dạo để xem tình hình đó.

- Cậu nghĩ xem tàu bị hư sao?

- Tôi nghĩ khác cơ!

Rồi chúng tôi bỗng dừng lại rất nhanh khi thấy mấy cái kính cửa sổ có tuyết bám lên. Và chúng bị đóng băng.

- Chưa tới tháng 10 lại có tuyết? Chuyện lạ rồi đấy!_tôi nói khi cảm thấy hơi lạnh.

Cậu bạn lạ mặt lần nữa dùng áo khoác phủ lên người tôi:

- Hơi thở băng giá!_ cậu bạn kia nói thế và chúng tôi đi tiếp không gian này im ắng vì bước chân của chúng tôi mà náo nhiệt.

Lần nữa chúng tôi dừng lại cách khoang tàu, phát ra ánh sáng của lửa nhè nhẹ ấm áp, vài mét? Tôi đưa đũa phép của mình lên cao để nhìn rõ cái gì đó đang đứng trước cửa và thật sự hết hồn khi nhận thức được nó là cái gì đó.

Tôi từng thấy nó trong sách của dì Hanah nó là cái gì mà, à là giám ngục. Nhưng mà chẳng phải nó chỉ nên xuất hiện ở ngục Azkaban thôi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Tôi rùng mình nhớ lại xem câu thần chú nào có thể đối phó với nó và chợt nhớ ra, câu thần chú đó thành thật rất khó.

Giám ngục kia cứ đứng hồi lâu trước cảnh cửa kia và chợt nó nhìn qua tôi. Tôi cũng nhìn lại nó, có một cảm giác gì đó cấn cấn còn khó thở nữa. Sao thế này....

Sau đó, tôi cảm thấy mọi thứ mờ nhạt đi, hình như tôi ngã xuống sàn. Sau đó? Không có sau đó nữa, vì lúc tôi tỉnh dậy đèn đã sáng và tôi ở trong khoang tàu của mình.

- Cậu không sao chứ?_Pansy hỏi khi tôi vừa mở mắt. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

- Đừng quá lo, chỉ là đôi lúc lạnh quá em sẽ ngất đi thôi!

- Kane nói là do em nhìn thấy giám ngục!_Brave nói tiếp lời

- Kane?_tôi hỏi lại

- Là cái người ở trong cùng khoang tàu của chúng ta lúc nãy đó._Blaise nói thế vì người tên Kane kia đã không còn ở cùng chúng tôi.

Đã hỏi xong những câu cần hỏi nên tôi nhắm mắt không muốn nói nữa, vì tôi vẫn cảm thấy đau đầu lắm.

Khoảng chừng 10 phút sau, chúng tôi dừng ở Hogsmeade. Một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville Longbottom là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

Tôi tạo lời câu thần chú chống nước, rồi bỏ qua mọi thứ xung quanh, đi tới một con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài.

Tôi leo lên một cỗ xe ngồi ở một góc, rồi đưa tay che mũi vì mùi rơm và gỗ mốc đang bốc lên. Kinh khủng!

Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Phía trên cao có hai tên giám ngục Azkaban trùm kín mít ở hai bên, chết tiệt thật lại cảm thấy ớn ớn, gợn gợn trong người rồi!

Sau một hồi vật vã cuối cùng cổ xe cũng chịu dừng lại, tôi từng bước đi xuống khỏi xe ngựa. Chớp mắt một cái để làm mình thật lạnh lùng trong mắt đám năm hai, và những anh chị lớn.

- Mày xỉu hả Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mình thiệt tình xỉu sao?_tôi nghe đâu đó tiếng của Malfoy, lia mắt nhìn xung quạn và quả thật thế, hắn đang trêu ghẹo nhóm Harry, ấu trĩ vẫn hoài ấu trĩ.

Tôi chán ghét đi tới kéo Harry ra khỏi rắc rối mà Malfoy đang mang tới, nhưng nào dễ dàng thế khi hắn đưa tay chặn lại:

- Evelyn cậu quản hơi bị nhiều đó!_Ron Weasley từ sau tiến lên muốn đấm Malfoy lại bị cậu ta xỉa cho lùi lại

- Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm cho mày té đái trong quần không hả Weasley?

- Malfoy cư xử đàng hoàng một chút đi!_tôi nói, tiến tới đưa tay lên, dĩ nhiên là muốn tát tên nào đó rồi, nhưng mà bị giọng nói ai đó ngăn:

- Có chuyện gì rắc rối?

Tôi nghĩ người này là giáo sư vì ông ta trông có vẻ rất lớn, Malfoy dù muốn hay không cũng đã im lặng sau câu nói của tôi.

- Ồ, thưa giáo sư không có gì đặc biệt!_tôi thấy Malfoy ném cái nhìn xấc láo về phía người kia. Sau đó hắn cười khinh khỉnh rồi đi lên bậc thang dẫn vô lâu đài cùng Crabbe và Goyle.

Nếu Malfoy đã đi tôi cũng chẳng còn gì để nhiều chuyện ở đây, liền cùng đám Pansy đi vào lâu đài mặc kệ chuyện đằng sau.

Bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Tôi bước từng bước đi về phía đó. Rồi nhàn nhã trở về vị trí ngồi của mình. Khung cảnh bây giờ thật có chút thú vị với cái trần nhà được phù phép bằng bầu trời đêm u tối đến kinh khủng.

Cũng như mọi năm phân loại nhà cho mấy đứa năm nhất. Nhưng mà sao đám năm nhất hết rồi đồ ăn vẫn chưa có đồ ăn tôi bị đói.

Hình như đọc được suy nghĩ của tôi giáo sư Dumbledore đứng dậy giới thiệu và giáo sư mới là thầy Lupin. A, tôi thích người này.

- Năm nay, trường chúng ta, có một học sinh mới chuyển trường.

Dĩ nhiên sau câu đó là một màn thì thầm bàn tán rồi. Nhưng mà đó là chuyện của họ chuyện của tôi là giới thiệu nhanh đi, tôi đói bụng.

Tôi thở dài, và ngay lúc đó một người trùm kín mít đi từ cửa Đại Sảnh Đường vào.

- Kane Wilfred lúc trước là một học sinh ở trường Ilvermorny_nghe quen ghê hình như đọc qua rồi nè. Cái trường Ilvermorny nằm ở Bắc Mỹ và cái lịch sử hình thành ở đó thú vị cực.

Mà khoan Kane? À là cậu bạn lúc trên tàu.

- Dù là một học sinh năm ba, nhưng vì sự cố chuyển trường cậu ấy sẽ phải phân loại lại. Và học sinh có điểm số cao nhất năm thứ hai ở nhà đó sẽ kèm cậu ấy trong việc học. Nào Kane ngồi lên ghế đi._lần này là giáo sư McGonagall nói.

Tôi còn chẳng thèm quan tâm cái người tên Kane và cái mũ kia nghĩ gì! Nên thật sự lúc nó hét lên:"SLYTHERIN" tôi rớt luôn cái thìa đang nghịch nãy giờ.

Móa, năm ngoái ai cao điểm ai cao nhất vậy? Ai ai? Hình như là tôi?

- Mình phải kèm hắn?

- Đúng rồi! Đẹp trai thế, sướиɠ nhất cậu!_Pansy nói, sướиɠ đầu tôi nè.

Tôi nhìn lên chỗ phân loại, thấy bạn Wilfred cũng đang nhìn tôi mỉm cười móa, thiết nghĩ năm học thứ 3 không yên bình nổi rồi.

_______________________________