C39: Mùa hè kết thúc!

Những ngày hè oi ả dần trôi qua nhanh một cách chóng mặt, nó trôi nhanh đến mức tôi chỉ nhớ được mới ngày nào tôi còn gửi quà sinh nhật cho Harry mà đã hết hè, và mới ngày nào Pansy còn lạ lẫm với thiết bị điện tử bây giờ đã thành thạo đến phát hờn. Thậm chí nhiều khi tôi còn tưởng nàng là Muggle nữa cơ, con người mà sao có thể thay đổi nhanh như vậy cơ chứ?

- Này Pansy cậu có thể thôi dùng cái máy duỗi tóc đó được không? Tóc cậu xoăn trong rất đẹp mà?

- Nhưng mà Brave thích con gái tóc thẳng!!!_ôi Merlin tôi vừa nghe cái gì thế này??????????

Shock? Không! Phải nói là cực kì shock cơ!! Cô nàng hết thích Malfoy rồi sao? Mới ở cùng chúng tôi có vài tháng hè lại thích anh họ tôi? Ôi Merlin, chẳng lẽ tôi phải gọi cô nàng một tiếng chị dâu???

- Không cần phải ngạc nhiên! Nào hãy quý tộc lên, ngậm miệng lại và tỏ ra thần thái sang chảnh hết mức đi nào!_Pansy nói thế với tôi, ôi what the.... chuyện quái gì đã diễn ra với cô ấy thế này?

- Đi mua sắm không?_tôi hỏi

- Đi chứ, chờ cái đám tóc này thẳng ra rồi đi!

- Nói vậy, thôi đợi xem xong cái phim này rồi đi._tôi nói rồi chú tâm xem phim.

Bộ phim này, là một loại phim nhạc kịch trung học. Yêu đương nhắng nhít hơi bị buồn nôn rồi đấy.

Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, thiếu gì con gái đẹp mà đi thích một con đàn ông mặt mũi chỉ ở dạng ưa nhìn. Đâu phải chỉ mỗi thằng nam chính thôi đâu, nam phụ, nam mém phụ. Cả cái thằng nam phụ ác cũng đi thích nó thì cái kịch bản này nó đã quá kì cmn quái rồi.

- Này cậu không còn muốn đi siêu thị sao?_Pansy lên tiếng khi tôi đã xem được nửa bộ phim. Nó dành hẳn 40 phút để duỗi cho cái mái tóc xoăn xinh đẹp của nó thẳng băng như thiếu nữ và giờ hối tôi?

- Xem hết phim đã, cậu còn muốn làm gì thì làm tiếp đi!

Pansy hình như chỉ chờ có thế liền đứng dậy đi đâu đó mà tôi chẳng rõ. Sau đó, thì trong bếp phát ra một loạt tiếng động kì quái? Nó đang làm gì sao?

Kệ đi không cháy nhà được, dù sao cũng đang coi tới khúc hay. Tôi lăn lộn trên ghế sofa tránh nhìn cảnh nam nữ chính hôn nhau, kinh khủng quá. Eo, hôn kiểu pháp nữa mới ghê? Merlin ơi tôi còn lứa tuổi học sinh đấy.

Nhưng mà sau cảnh đó, hai đứa nó chia tay. Tôi thích điều này. Cuối cùng là cảnh nam chính với nam phụ nằm trên một cái nhà cây được trang trí lộng lẫy. Hai người đó sau đó ôm nhau như những người bạn? Nhưng mà đối với một con hủ nữ như tôi điều đó không thể chấp nhận được. Đã hẹn nhau ở nơi lãng cmn mạng như thế thì phải yêu nhau nồng thắm chứ? Kịch bản kiểu gì thế này? Thật đáng ghét.

"Đùng"

Tiếng nổ? Khói bốc ra chậm chậm từ nhà bếp? Con nhỏ Pansy đã làm cái gì nhà bếp của tôi thế này?

- Cái gì thế?_tôi đứng dậy, xua tay để khói vơi bớt.

Và khi khói vơi bớt tôi đã nhìn thấy cái thứ thảm họa gì thế này? Nguyên con bạch tuột to bằng tôi hoặc có thể là to hơn tôi luôn cháy đen và đang ở dưới sàn?

- Cậu dùng phép triệu hồi à? Cái này ghê quá!

- Mình tính làm đồ ăn cho Brave để cảm ơn bữa ăn mấy tháng này!_có nên nói sự thật cái đó là do cô Hanah nấu chứ không phải do tên anh họ kia để tránh thiệt hại từ cái bếp đây?

- Dọn dẹp đi!_tôi nói rồi bỏ lên thay đồ chuẩn bị đi mua đồ.

Vừa vào phòng đã thấy có lá thư trên bàn và một cánh cửa mở toang? Gì thế này?

Cầm bức thư lên xem thử là ai, chẹp Malfoy? Nếu là thư từ hắn tôi thật sự sẽ ném sọt rác mà không đọc luôn. Và thành thật đi là tôi làm thế rồi!

Nhưng mà tôi vẫn viết hồi âm cho hắn:" Muốn làm gì đấy? Nếu có liên quan đến tôi thì dẹp đi, vì tôi cực kì ghét cậu làm chuyện gì đó liên quan đến tôi!"

Thật đấy, sau vụ Pansy bị bắt nạt mà hắn là thủ tịch năm hai, lại chết tiệt không ngăn cản là tôi thù hắn lắm rồi. Để rồi xem năm ba hắn mà còn giữ được chức thủ tịch ra oai được với tôi, tôi đi đầu xuống đất.

Gửi lá thư đó xong, tôi liền thay đồ đi xuống dưới. Bỗng dưng tôi muốn trang trí cái nhà trên cây. Đi siêu thị mua đồ vậy.

Sau đó tôi cùng Pansy từ tốn đi tới cái siêu thị nào đó kia.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là đi mua đồ gì đó thôi, không ngờ lại gặp chuyện đáng ghét. Sao lần nào đến siêu thị cũng có chuyện nhỉ?

- Cậu muốn gì?_đây là câu tôi hỏi cái người đang nắm lấy chiếc xe đẩy có chứa rất là nhiều đồ đạc của tôi

- Cậu!_lời này rất chói tai, thật không hợp, không hợp chút nào.

- Cút đi trước khi tôi nổi điên!

- Nổi điên rồi sao? Dùng đũa phép biến tôi thành heo?

Cậu ta là ai? Sao lại biết cái bí mật đó? Hơi bị đáng sợ rồi đó! Chẳng lẽ hè này tôi và Pansy sơ xuất đến thế sao?

Để một Muggle biết tôi có phép thuật liệu rằng tôi sẽ bị triệu đến Bộ?

- Không cần phải sợ tôi cũng giống cậu thôi!

Cậu ta cũng là phù thủy?

- Cậu nghĩ gì thì chính là nó đấy!

Cậu đang đọc suy nghĩ tôi?

- Ừ!_nghe đến đây tôi nhếch mép. Mới học phép ngưng động thời gian từ cuốn cổ thuật của dì Hanah, có nên áp dụng rồi gϊếŧ chết cái tên điên này không.

Ngay lúc đó Pansy từ dãy hàng bên cạnh đi qua:

- Ran này xong chưa? Cậu ta là ai thế?

- Không quen đi thôi!_tôi nói rồi kéo Pansy đi luôn tới quầy thanh toán không hi vọng gặp lại tên này đâu. Người gì mà đáng ghét thế chẳng biết. Chắc không phải là học ở Hogwarts đâu. Cầu trời là thế.

Có thể do tôi đã đi vội, hoặc tên kia nói quá nhỏ nên tôi không nghe được:

- Sẽ sớm gặp nhau thôi cô bé.

...

Tối đến, chúng nó ở trên nhà cây đã được trang trí lộng lẫy xinh đẹp vừa nói chuyện, vừa nghe nhạc nhẹ nhàng đang phát ra từ cái máy phát nhạc loại cầm tay.

Hai chiếc đệm mỏng cùng mấy cái chăn dày được dẹp qua một bên để cái bàn nhỏ kia được nằm ở giữa chúng nó. Ánh sáng từ bóng đèn nhè nhẹ phát ra, tiếng nhạc vui tai êm dịu khiến chúng nó dễ chịu.

Chúng nó đều ngồi ở đó nhưng trọng tâm làm việc lại khác nhau. Vì đã nhận được thư nhập học rồi nên Ran rất tập trung nhìn nhận lại vấn đề là nó chưa làm bài tập. Và đang dốc sức làm.

Còn Pansy thì không như thế, nó đang quan tâm đến vấn đề nó phải làm sao, và cần làm gì để thật xinh đẹp để xuất hiện trong khi kỳ nghỉ hè này sẽ kết thúc trong không quá 20 ngày nữa.

Chúng nó ngồi đó chung một bầu không khí, một không gian, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào vì họ chỉ lo làm việc của mình:

- Mình đi ngắm trời!_Ran nói thế rồi đứng dậy đi đến cửa sổ, sau đó trở lại liền lập tức tắt đèn, cái máy phát nhạc bị nó hoảng đến mức làm rơi xuống đất vỡ tan nát. Pansy tặc lưỡi một cái.

Tính mắng nó gì đó lại im lặng khi nó trùm mền và trốn một góc?

Pansy không hiểu nó nói gì, nó làm gì chỉ một lúc sau khi Malfoy từ ngoài đi vào mới hiểu được Merlin.... Thiết nghĩ tại sao lúc nãy Pansy không tạo kết giới để chặn Malfoy nhỉ?

Pansy im lặng cười nhẹ như một cái chào buổi tối:

- Cậu ấy đi rồi!

Sau đó liền đi xuống dưới thân cây bằng cầu thang. Pansy nghĩ nó quên Malfoy và bắt đầu thích Brave rồi nhưng đó chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận một cách trầm trọng. Nó thích Malfoy, bây giờ vẫn thích muốn điên lên được, nhìn thấy Malfoy nửa đêm nửa hôm vậy tới tìm con bé Ran kia, tim nó đau, cực đau. Nó không muốn nghe cũng chẳng muốn thấy, lại càng không muốn biết vì sao Malfoy lại ở đây.

Nó chỉ biết rằng bản thân bây giờ rất ngu ngốc và khùng điên. Nó ngồi dưới thân cây chờ đến khi Malfoy đi mất rồi mới leo lên lại:

- Nói gì với nhau?

- À ừ hắn hỏi mình gì đó mình không để tâm, chỉ tập trung dùng phép cưỡng chế đuổi cậu ta đi thôi!

Pansy miễn cưỡng cười, con nhóc này người tốt trước mặt lại không biết thưởng thúc.

- Đi ngủ thôi!_Ran nói đứng dậy dẹp cái bàn ra, đem nệm với mền ra cho hai đứa.

Cơn gió Địa Trung Hải mang theo hương hoa Chocolate Cosmos, được chăm sóc đặc biệt trong vườn nhà Ran, đâu đó là mùi hoa oải hương hòa cùng hoa hồng đưa tụi nó vào một giấc ngủ an nhiên.

...

Sáng hôm sau, Pansy cùng tôi dậy từ sớm để tiễn Pansy về nhà mới đây mà kì nghỉ hè đã gần kết thúc rồi thật có chút tiết nuối. Xoay bước vào trong nhà, tôi chợt nhớ đến cuối sách "Quái Thư Về Quái Vật" cuốn sách đó là một cuốn sách đáng ghét, nhưng tôi đã có cách khống chế được nó bằng cách vuốt ve gáy sách của nó. Mặc dù trước đó nó đã cắn nát bét một đôi giày của tôi, nhưng bây giờ tôi muốn đọc sách thế đấy. Những ngày còn lại tôi chỉ im lặng và đọc sách thôi.

Mùa hè năm 12 tuổi đã kết thúc. Bây giờ là tuổi 13 trưởng thành lên.