C41: Chào Bằng Mã!

Cậu bạn lạ mặt Kane Wilfred kia nhìn về phía tôi, cười một cái làm tôi muốn đấm cậu ta phù mỏ.

Chuyển trường nào không chuyển, lại chuyển ngay vào trường Hogwarts mà tôi đang học lại được vào ngay Slytherin? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi ăn ở thất đức lắm hả? Merlin, sao nỡ đối xử với tôi như thế...

Thành thật một chút nếu không phải có rất nhiều người, tôi đã phóng cái nĩa trong tay lên đó rồi. Vì Merlin, tôi thật là độc ác...

- Ăn đi, nhìn gì lắm thế!_Malfoy đối diện nhắc nhở tôi

- Lo ăn phần của mình đi, quan tâm tôi làm quái!_tôi gắt gỏng trả lời.

Theo như dự đoán Malfoy sẽ đáp lại, sao hôm nay im lặng thế? Con đem đồ ăn bỏ vào đĩa tôi luôn mới ghê chứ?

Bỏ độc trong đó rồi đúng không nói đi? Nói đi?

Tôi hình như đang mắc hội chứng tử kỉ của Muggle mất tiêu, làm sao đây nhỉ?

Một huynh trưởng mới dẫn cậu bạn Kane Wilfred kia tới chỗ đám tụi tôi, trong khi tôi đang cố gắng nhét cái miếng khoai tây to bự vào miệng nhai cho đỡ tức và.... chết tiệt thật tôi nghẹn mất luôn.

- Cậu ổn chứ?_Wilfred hỏi tôi, còn ân cần lấy cho tôi li nước nữa chứ? Merlin ơi, tại sao lại phái tên này xuống thế? Biết bao người con gái đang nhìn tôi kia kìa, hơi đáng sợ rồi.

Tôi im lặng uống nước, lấy thời khóa biểu dành cho năm ba, lấy thêm cái bánh pudding dâu và chuồn đi mất. Nói gì chứ vẫn còn muốn sống lắm :<< (nó đang làm như thể trong đám con gái bằng tuổi có đứa nào đánh được nó vậy)

Đêm đó là một đêm chẳng thú vị mấy đối với tôi!

...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và bắt đầu thời khóa biểu ăn ngủ rồi học của mình. Dĩ nhiên là thế nếu không có bạn nào đó vô duyên vô cớ đứng chặn trước cửa ra vào chung của kí túc xá nữ:

- Này Ran, người ta hình như đợi cậu!_Pansy, huých eo tôi nói

- Đau đấy!_tôi lơ, và ngang nhiên đẩy tên kia ra để đi đến Đại Sảnh Đường ăn sáng rồi.

- Cậu ăn sáng hả? Dẫn tôi đi với tôi không nhớ đường!

- Cậu có thể đi với huynh trưởng nam sinh để tới đó mà!

- Nhưng mà anh ấy dậy sớm lắm!

- Wilfred, thế thì cậu hãy dậy sớm hơn một chút!

- Ở trường cũ mình dậy trễ hơn rất nhiều!

Tôi nhắm mắt, hít sâu và siết chặt nắm tay.

- Tránh xa tôi ra!_ là gằn từng chữ để nói đấy. Xong bỏ đi luôn!

...

- Wilfred mình khuyên cậu, đừng chạm đến giới hạn của Evelyn, nó sẽ không ngại đánh cậu rồi tỏ ra mình vô tội đâu! Nên nếu cậu không biết đường mình có thể...._Wilfred cắt ngang câu nói luyên thuyên chẳng hồi kết của cô gái nào đó bằng ánh nhìn lạnh lẽo.

- Mình xem bản đồ được rồi cảm ơn!_sau đó liền chạy đuổi theo Ran ở đằng trước.

Pansy đi đằng sau, nhếch nhẹ môi một cái, tên này, không đơn giản đâu, có mục đích gì trong đó rồi!

Cô nhớ lại ánh mắt của hắn, chợt cảm thấy rét một trận. Ánh mắt đó lạnh như loài rắn chứa độc, như một Slytherin tàn nhẫn trước đây! Hmmm xem ra cái nón kia, chẳng nhầm đâu!

Pansy cô đây, tuyệt đối sẽ không thể để hắn ở riêng với Ran. Tuyệt đối đấy!

Quay lại chỗ Ran, cô đang phải đối mặt với một vấn đề phiền nhiễu rất là lớn? Được không? Tên này? Sao nói nhiều vậy? Nói nhiều một mức kinh khủng!

- Wilfred cậu nói nhiều thế?_Ran nói, thật đấy đường đến Đại Sảnh Đường đã xa còn gặp tên này, muốn khóc hết nước mắt luôn.

- Cậu có thể gọi mình là Kane, mình gọi cậu là Ran được không?

- Gọi Evelyn, tôi với cậu chẳng thân nhau gì cả Wilfred! Blaise, bên này!_Ran thở dài nhìn quanh chợt thấy Blaise cùng nhóm Malfoy liền chạy vụt tới không kiêng nể đem thân hình nhỏ nhắn giấu nhẹm sau 4 tên con trai, 3 to lớn, 1 nhỏ bé!

- Wilfred có vẻ cậu thích bám người nhỉ?_Malfoy thấy biểu hiện khó chịu của Ran liền mỉa mai thành tiếng.

- Ô? Malfoy, câu này dành cho cậu hợp hơn!_Wilfred kia vốn chẳng hiền lành mà đáp lại

- Hợp hơn? Ái chà? Cậu thưởng thức kém, hay tiếng Anh chưa đủ dùng?

Ran thở dài, lẳng lặn chuồn đi, cứ để hai tên này đấu đá đi, nó đi ăn trước đây, ngu gì ở lại cơ chứ?

Cùng lúc đó Pansy đã đến được nơi ồn ào này, vội kéo Pansy, nó chạy nhanh đến nỗi Pansy, đã vấp chân té, và nó cũng thế, dĩ nhiên là sẽ dập mặt rồi nếu không phải, có người đi ngang qua...

- Ổn không?_Brave hỏi, khi vòng tay qua eo đỡ Pansy. Cô đỏ mặt, và đứng dậy chỉnh lại quần áo. Gật đầu một cái thay cho lời đáp.

- Ê cậu lại giảm cân sao?_câu này là Avery hỏi nó, cậu nâng được nó khỏi mặt đất đấy.

- Ôi, Aiden, mừng thật khi gặp cậu, và mình không có giảm cân!_Ran nói, khi chân chạm đất.

Nó đưa tay vòng qua bá cổ Avery rồi kéo cậu đi. Hình như là cậu cao thêm, còn có vẻ to con nữa! Vì sao à?

Đôi giày nó đang mang độn 3cm mà nó chỉ mới tới mang tai Avery, và khi choàng tay qua, mém chút nó đã té vì Avery tính hất tay ra!

Tụi nó đã trải qua buổi sáng một cách không bình thường. Lấy trái táo trên bàn Ran cùng Pansy di chuyển đến phòng học môn Số học. Nó quyết định bỏ qua môn Tiên tri đi vì cái đó quá phi lí.

Hơn nữa, dì Hanah từng kể, nhìn thấy tương lai không phải một điều gì tốt đẹp cả. Kể cả khi nhìn thấy thì cũng chẳng thay đổi được, thì đừng tự làm mình đau lòng. Thế đấy, nên Ran quyết định từ bỏ môn học thú vị mà học một một môn ừ ừm... có vẻ rất giống Toán học của Muggle.

Và nó đã thoát khỏi một buổi sáng không bị quấy rầy, vì tên Wilfred đăng kí môn học trái ngược với nó. Hả hê thật chứ!!!

Trưa, nó ngồi vào chỗ ngồi, lấy một ít thịt hầm, một chén cháo yến mạch và một chút khoai tây. Nó đang cố gắng giải quyết bữa trưa của mình nhanh để khỏi phải gặp cái bạn phiền phức kia:

- Này ăn chậm thôi..._Pansy bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở - ....dù sao cậu ta cũng tới rồi!

Quả thật như Pansy nói, tên phiền phức kia đã tới còn rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô lấy thức ăn, rồi lấy vở ra hỏi bài, ô Merlin, hắn chăm chỉ nhỉ?

- Bài tập này mình không hiểu lắm!_Wilfred nói, là môn biến hình. Ran nhướn mi, dù sao chiều mới học xem chút vậy...

- Bài này?_Ran nhíu mày lại, cô McGonagall giao bài khó thế cho một học sinh mới sao?

- Công thức thứ 2, ở câu 1 nhỏ, công thứ 3 ở câu 2 nhỏ. Rồi dùng lí thuyết phần được khoanh tròn giải quyết toàn bộ.

- Ơ sao cậu siêu thế!?_Wilfred vờ cảm thán, bài này dễ hơn những thứ cậu từng học ở trường cũ nhiều chẳng qua làm bộ thôi.

Ran im lặng, ăn xong bữa ăn trưa liền lấy một trái cam trên bàn đi dạo quanh hành lang cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu.

Tiết học tiết theo là Chăm sóc sinh vật huyền bí, tụi nó được cho phép ra khỏi lâu đài. Ran thích thú, nhoẻn môi cười!

Bầu trời quang đãng, và nền cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi tụi nó băng qua sân để đến nơi diễn ra buổi học đầu tiên.

- Này gần nơi đây là Rừng Cấm đúng không? Cậu không sợ sao?_Wilfred lại làm phiền nó

- Wilfred, cậu có hiểu một môn học thì thường có giáo viên bảo vệ không hả? Sợ gì chứ?

- Ran, dưới chân cậu có rắn kìa!_Wilfred chờ đợi biểu cảm nhảy phốc lên, bá cổ ôm vai, như trong mấy bộ phim Muggle nhưng kết quả lại hơi bị ngược...?

- Ờ!_Ran lạnh nhạt thờ ơ, nhìn con rắn bò tới, rút đũa phép đọc thần chú gì đó rồi con rắn biến mất đâu luôn. (Đoán đi nào? =)))))

Wilfred câm như hến, con nhỏ này? Cá tính mạnh thật đấy!

Pansy, ở một bên cười, dọa ai không dọa lại dọa kẻ không biết sợ nhất Hogwarts. Ngốc nghếch! Chạy tới ôm cánh tay Ran, Pansy lôi Ran đi vội tới căn chòi của lão Hagrid bên kia bìa rừng. Kiếm một chỗ để ngồi và tránh bị lôi vào cuộc trò chuyện vô bổ của Malfoy.

Một lát sau, Hargid xuất hiện. Lão Hagrid đứng ngay trước căn chòi, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu.

- Lại đây, nào, tiến lại gần đây!_ lão nói

Ran, và Pansy còn chẳng buồn đứng dậy, vì khoảng cách của tụi nó, gần hơn chữ gần với lão.

- Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi.

Lão Hagrid dẫn chúng nó đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.

Ran nhướn mi, gì đây? Kì lân? Rồng phun lửa, hay Pegasus sẽ xuất hiện?

- Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó - Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra...

Ran lạnh nhạt, lôi cuốn sách, từ trong vòng tay không gian của mình ra (nó đã để riêng vì không muốn các cuốn sách khác cũng bị phá hư. Lưu ý nó không dùng bùa chú hay bất cứ gì khóa sách!) vuốt ve gáy sách. Và rồi cuốn sách ngoan ngoãn, mở ra nằm yên trên tay nó như điều hiểu nhiên.

Pansy, Blaise, Avery và Wilfred đứng gần Ran nhất thấy cách nó làm, dĩ nhiên cũng bắt chước làm theo, điều đồng nghĩa là trước đó phải tháo đi, mấy thứ đang khóa chặt để cuốn sách không cắn đồ rồi!

- Bằng cách nào?_Malfoy lên tiếng, hắn chưa thấy cách Ran mở sách nên mới hỏi thế. Hai đứa nó cách nhau gần 10m thấy cũng lạ.

Mấy đứa xung quanh, chắc cũng chung câu hỏi với Malfoy rồi, vì tụi nó chỉ lấy sách ra, và cầm trước mặt, ngay cả, những thứ dùng để khóa chặt cho cuốn sách khỏi cắn cũng chẳng buồn gỡ nữa kìa...

- Không ai có thể mở được sách ra sao?_Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu

Ran cảm thấy không nên để cho giáo viên sắp đem một con Kì lân, Rồng phun lửa hoặc có thể là Pegasus ra, cho mình nghiên cứu buồn, vậy là nó lên tiếng:

- Vuốt ve gáy sách nó đấy, đồng nghĩa tháo mấy cái thứ trên nó đi nhé? Nó sẽ ngoan ngoãn nằm trên tay mấy cậu như thế này!_Ran giơ cuốn sách của mình lên để minh họa cho đám học sinh đang ngẩn ngơ kia.

Điều đó làm Hagrid vui ra mặt, lão hỏi nó:

- Làm sao trò có thể phát hiện ra điều này?

- Trong lúc dùng tay lau bụi trên cuốn sách!_Ran thật thà, hôm đó nó lấy cuốn sách bị cột chặt này ra, bụi bám đầy nhưng nó vẫn hung hăng, dù khó chịu với tính tình của nó nhưng mà vẫn phải dùng tay, phủi phủi chút và bất ngờ nó hiền lành thôi.

- 10 điểm cho nhà Slytherin.

Malfoy bên kia, chẳng hiểu ai chọc trúng huyệt gì mà lên tiếng mỉa mai nữa:

- Ôi, lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao! Lẽ ra chúng mình phải vuốt ve chúng! Sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ?

- Tôi... tôi nghĩ tụi nó cũng vui mà?_Hagrid nói, có vẻ là với nó

- Ừm vui mà! Rất có tính khám phá!_Ran đáp

- Ôi, thật là vui kinh khủng khϊếp đi ấy chứ! Quả là khôn ngoan, tống cho tụi này những cuốn sách cứ lăm le cắn đứt tay tụi này ra._Malfoy nói

- Hãy tự nhận là mình đọc không đủ sách và không thông minh đi Malfoy à?! Được chứ? Đừng cố mỉa mai, làm gì, bản thân chẳng đủ năng lực thì không cần biện minh!_Ran đối với việc tên Malfoy làm mất hứng dạy học, người sẽ đem Kì lân, Rồng phun lửa hoặc Pegasus ra, rất không hài lòng mà đâm chọt một câu!

- Evelyn!_Malfoy gằn giọng, và nhận lại là một quả bơ to đùng.

- Thầy Hagrid, thầy tiếp tục đi, đừng quan tâm "mấy tên dở hơi"!_Ran cố tình nhấn mấy từ cuối, khiến mọi người phì cười

Về phần, Hagrid lão có vẻ ngờ ngợ, nhưng rất nhanh chóng vui vẻ:

- Vậy là các trò đã có sách và... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút..._nghe tới đó, Ran liền háo hức.

Kì lân ơi em tới đây đi, không thì Rồng phun lửa hoặc Pegasus cũng được cứ tới đi rồi chúng ta sẽ yêu nhau mà!

- Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho ba tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên..._Malfoy nói to, dĩ nhiên định kiến của những kẻ ghét nhau là Harry gắt lên:

- Im đi Malfoy!

- Cẩn thận đó, Harry, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa...

Ran tính nói gì đó, bỗng Levender rú lên, và chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả, thế là sự tập trung của nó dồn về phía đó.

Một tá sinh vật quái dị nhất mà Ran từng nhìn thấy ngoài đời đang chạy lon ton về phía tụi nó. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.

Khi Ran kịp định hình, thì ôi Merlin, Bằng Mã là Bằng Mã đó. Trong mấy cuốn sách của cô Hana, loài vật này rất khó bị bắt vì hung dữ. Vậy mà lúc này lại đứng trước mặt, nó kích động trong lòng đó được không?

Đám học sinh xung quanh nó đều lùi ra sau rất xa, chỉ có nó đứng đó, cách cái hàng rào một chút để Hagrid buộc dây, sau đó đều là say mê nhìn:

- Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?

Ran gật đầu. Câu này hỏi hơi thừa đấy, xem kìa lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực. Đấy chả đẹp thì là gì?

Lão Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh:

- Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút...

Chẳng ai xích lại gần trừ con người đang mê muội ngắm nhìn kia cả... Một vài giây sau bộ ba Harry, Ron và Hermione mới bước tới gần cái hàng rào. Theo sau đó là Pansy, Blaise, Avery, dĩ nhiên chẳng thiếu kẻ phiền nhiễu Wilfred rồi.

- Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi._Hagrid cẩn trọng nói, thế nhưng có ba tên nào đó chẳng để trong tai đâu. Ran cũng lười quản, nếu bọn chúng dám phá hỏng buổi học với Bằng Mã xinh đẹp này, nó không ngại, đánh nhau một trận với mấy đứa kia.

Hagrid vẫn tiếp tục giảng:

- Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?

Nói tới đây ai cũng auto lùi ra xa, trừ hai con người một si mê một ngây thơ đang đứng kia:

- Ôi không ai muốn thử sao?

- Con sẽ làm!_Harry và Ran đồng loạt nói. Phía sau tụi nó có tiếng hít thở sâu:

- Dừng lại đi, nó nguy hiểm lắm!_Pansy nói

- Nó ổn thôi đừng quá lo lắng!_Ran đáp

- Ồ, Harry và trò....?_Hagrid mờ tịt một chút

- Evelyn! Ran Evelyn!

- À Evelyn và Harry lại gần đây!_Hagrid nói rồi tháo vòng dắt ra hai con Bằng Mã, một con thì có màu hột dẻ, một con thì màu xám.

Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như đang nín thở. Mắt Malfoy nheo lại một cách nham hiểm. Nhưng mà lại có chút hơi do dự? Vì sao?

- Để xem hai trò xử lí thế nào với Daisy và Buckbeak!

- Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt - Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lịa..._Hagrid nói với hai đứa.

Ran lập tức, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt con Bằng Mã màu hột dẻ. Con Bằng Mã cũng nhìn lại Ran với ánh mắt dữ tợn màu vàng.

Ran, nghiêng mình chuẩn một quý cô lịch sự chào con Bằng Mã:

- Chào cậu Daisy!_không hiểu sao Ran lại nói thế nữa, chỉ là cảm tính.

Tưởng chừng Bằng Mã kia sẽ tức giận, nhưng không... nó cúi chào lại Ran. Và bên kia Harry cũng được Buckbeak cúi chào.

- Hay lắm, hai trò! Được rồi đó... Ừ, trò có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi!

Ran thì chẳng ngần ngại gì đâu, thậm chí là còn giao tiếp nữa cơ, điều ngạc nhiên là con Daisy còn chẳng thấy khó chịu vì điều đó. Lại còn có chút hưởng thụ nữa cơ. Bên Harry thì biến thành một con vật lười biếng luôn rồi.

Đám học sinh đằng sau ồ lên hoan hô. Trừ ba người nào đó thất vọng ra mặt.

- Được đó, Harry và Evelyn. Bác cho là có lẽ chúng nó chịu cho tụi con cưỡi một vòng đó!

- Thật sao?_Ran hỏi lại, nó kích động còn Harry thì không việc này vượt quá giới hạn rồi..

- Thật đấy!_Hagrid ngừng lát nói tiếp:

- Hai đứa trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý là chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha, Bằng Mã không khoái vụ đó đâu...

Ran đặt chân lên chót cánh của con Daisy và tự mình đu lên lưng con vật. Con Daisy đứng dậy. Harry bên kia, đu lên được lại lóng nga lóng ngóng không biết nên bấu víu vô đâu, trước mặt chỉ toàn là lông vũ mà thôi.

- Choàng cổ!_Ran nói, rồi sờ vào lớp lông mềm, vuốt vuốt khiến Daisy có chút dễ chịu

Hagrid phát mông hai con quái thú, hô to:

- Tiến lên, nào!

Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên, rồi bay vυ"t lên cao. Ran vốn chẳng bám vào đâu nên bao nhiêu gió, không khí lạnh đều được nó ôm cả vào lòng rồi.

Daisy lượn hai, ba vòng gì đó, rồi tiếp đất ngay sau Buckbeak một chút.

Nó nhẹ nhàng, đi xuống một cách xinh đẹp, từ tốn chỉnh lại mái tóc có chút rối do gió.

- Giỏi lắm Ran, Harry!_Hagrid nói to

- Bây giờ có ai muốn ngao du không?

Vì thành công mọi mong đợi mà có vẻ ai cũng can đảm và nhao nhao qua hàng rào cả.

Nhóm Goyle, Crabbe và Malfoy chiếm được Daisy, và Buckbeak.

Ran, có cảm giác không lành liền đứng ở chỗ nhóm Malfoy chẳng rời.

Daisy và Buckbeak đều đã cúi xuống chào Malfoy. Ran nghĩ có phải mình đa nghi không?

- Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mậy?_đấy là Malfoy nói với con Buckbeak. Ran biết chuyện chẳng hay sắp xảy ra rồi.

- Phải không mậy, con cục súc bự tồ xấu xí?_Ran tạo một màn chắn cấp tốc, rồi kéo Malfoy ra sau mình, xong nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài hàng rào.

- Buckbeak, hãy bĩnh tĩnh, cậu ta là một tên xấu xa đúng không đừng bận tâm!_Ran ra sức giữ bình tĩnh con Bằng Mã đang nổi điên đập phá màn chắn kia. Nó đặt tay lên màn chắn, chạm khẽ vào móng vuốt bị ngăn cách bởi màn chắn của con vật. Cười một cái liền nghiêng người.

- Xin chào Buckbeak, tôi là Ran Evelyn hận hạnh được gặp bạn!

_________________________________