Tôi sợ hãi lùi ra sau, cái này, cái này..... Merlin con muốn về nhà, ở đây có ma huhu....
Mà, khoan đã, nó cũng chỉ là một cuốn sổ thôi mà đúng không? Thế nên, nó sẽ không làm hại được tôi đâu, đúng không?
"- Phải tôi sẽ không làm hại em, cô bé đáng yêu." Một lần nữa trên cuốn sổ lại hiện ra vài dòng chữ..
Không.... không.... không phải chứ? Nó đọc được cả suy nghĩ sao, ôi không không không.....
"- Yên tâm, tôi không hề đọc được suy nghĩ của em chỉ là đoán bừa thôi." Còn nói không đọc? Thật sự là ma..a...huhu ""-""
Phải đem trả cho con bé Weasley đó, chắc chắn phải đem trả.
Tôi nghĩ thế rồi chạm tay vào cuốn sổ, vừa chạm vào, cuốn sổ liền tự động lật tới trang cuối, một luồng sáng do ma pháp tạo ra hiện lên chói cả mắt, nhắm chặt mắt lại để bớt chói... Đến khi mở mắt ra, tôi thật muốn chửi bậy, OMG, cái quái gì thế này?
Hít thở thật sâu, định hình nhé, tôi đang ở thư viện thì đùng một cái xuất hiện ở hành lang đấy, mà quan trọng hơn, đảm bảo đây không phải Hogwarts mà tôi đang học. Vì sao à? Con người đang đi qua lại hoàn toàn xa lạ với tôi thật không may mắn gì cả, giờ thì làm sao có thể quay lại đây, mà tới đây rồi thì nên đi dạo một chút chứ nhỉ?
Tôi nghĩ rồi bắt đầu nhảy lung tung trong lâu đài, cho đến khi thấy có tiếng cãi nhau lớn ở một căn phòng.
Xen vào trong đó, nghe trộm, tôi thản nhiên, ngồi hóng kịch. Mà chả hiểu đây là thể loại kịch bản quái quỷ gì, mà khoan đã, cái người này? Rebus Hagrid OMG, OMG! Ông ấy từng là học sinh ở Hogwarts sao?
À khoan chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người đứng bên cạnh Hagrid là ai? Rồi còn về người thừa kế nữa, chẳng lẽ Hagrid thật sự là người thừa kế? Không đúng, ông ấy không hề ghét phù thủy Muggle, mà chuyện là người thừa kế này, hẳn là rất lâu rồi, nếu không sẽ không xa lạ đến mức này.
Rốt cuộc những chuyện này là sao? A, hai người kia rời đi rồi, đuổi theo vậy. Tôi xoay người chạy ra khỏi căn phòng rồi đùng một cái tôi lại ở thư viện, hơn nữa là từ trên cao rơi xuống ghế đấy, quào......
"- Những điều em đã thấy khi nãy là ở quá khứ, và giờ nó đang tiếp diễn.. Rebus từng là người thừa kế....."Rồi sao? Chẳng liên quan gì cả, đây đảm bảo là lừa người, tưởng ai cũng tin ngươi à? Mơ đi nhé? Ta sẽ đem ngươi ném đi thật xa trước khi có ai đó sẽ bị ngươi cho thấy những điều ngớ ngẩn đó nữa.
Nghĩ là làm, tôi đem tất cả đồ bỏ lại vào cặp sách thong dong lang thang mọi nơi, suy nghĩ đến nên ném nó ở đâu đây? A, phải rồi, nhà vệ sinh tầng hai của Myrtle khóc nhè, đảm bảo chẳng ai có hứng đến đó nên việc cuốn sổ này lọt vào tay người khác lại càng không thể, a, sao tôi lại thông minh thế này chả biết nữa, thật là thông minh quá đi mà (cứ lướt đi, con nữ chính nó thần kinh từ bé mà =)))
...
Lén la, lén lút đi vào trong, mở bừa cửa một cái phòng vệ sinh rồi ném nó đi mất, tôi thản nhiên phủi tay đi ra. Dù sao cũng chẳng phải là tội nhân thiên cổ gì, có gì mà phải lo lắng?
Thật sự là thế nên tôi, Ran Evelyn một người xinh đẹp lại thông minh, vừa khả ái, lại quá dễ thương (nó nói nhảm đấy) này chẳng sợ gì mà mở cửa đi ra nếu không phải nghe thấy tiếng bước chân đang đi vào trong này.....
Hú hồn chim én luôn, may mà chưa đi ra.... Khoan đã... Không đúng, tại sao tôi phải sợ? Sao phải trốn?
- Coffey đừng... Sẽ có người thấy đó....
Cái gì? Coffey? Huynh trưởng sao? Thế quái nào được? Còn cái con bánh bèo vừa nói kia là ai? Không phải chị Sadie? Nhưng quen lắm... Cả thái độ bánh bèo này nữa...
...
- Gọi tôi Hugh và Vivian à không có ai đâu, đừng sợ.
- Nhưng mà... Hugh... Sadie chị ấy.... Ưʍ....._Coffey cuối xuống hôn vào môi Agness.
- Kệ cô ta, thật sự nếu không phải do hôn ước, em nghĩ tôi thật sự sẽ hẹn hò với cô ta sao? Không hề._Coffey nói. Lại tiếp tục hôn lên má, rồi xuống cổ, cả xương quai xanh Agness.
- Nếu không thích, thì anh hủy hôn đi, chẳng phải hay hơn sao?
- Không Vivian à, nếu tôi hủy, thật sự sẽ không hay ho gì đâu, hơn nữa, còn tự làm hại mình.
- Vậy anh thật sự thích em sao?
- Em nghĩ sao?
- Em không biết.
- Chúng ta đều đang lợi dụng nhau, điều này chắc em biết.
- Haha, đều như nhau, không yêu thương gì sao?
- Phải không yêu thương, chẳng qua là rung động, nếu nói trên mức bạn bè.
- Ồ? Em lợi dụng anh trả thù Evelyn, vậy anh lợi dụng em làm gì?
- Giải quyết nhu cầu.
"RẦM"
Cánh cửa toilet bị đá văng ra ngoài Ran tức tối không nói nửa lời, nhìn đôi kia bằng đôi mắt khinh bỉ.
- Evelyn em lại dám nghe lén?_Coffey giật mình buông Agness ra
- Nghe lén? Ồ? Huynh trưởng từ bao giờ nhà vệ sinh nữ, nữ lại không được vào? Chẳng lẽ nơi đây thành lãnh địa để giải quyết nhu cầu rồi sao? Chị Myrtle hẳn là rất thích xem sao?_Ran mỉa mai nói xong xoay người bỏ đi.
Sự việc tới nước này, cô đã rõ vì sao nhiều lần chị ấy cư xử rất kỳ lạ.
- "Chị Sadie chiếc nhẫn đính hôn sao lại không có?"- "Chị tháo bỏ ở phòng rồi."...- "Chị Sadie người đi cạnh anh Coffey là ai thế?"- "Năm ba Hufflepuff, Vivian Agness."- "Tại sao anh ấy lại đi cùng con nhỏ đó?"- "Em họ của cậu ấy."...- "Chị Sadie! Thử thách hay sự thật?"- "Sự thật."- "Chị yêu ai nhất, trừ em ra."- "Hugh Coffey"- "Gớm, dân tình cô đơn đông lắm, đừng ném bánh vào mặt nhau chứ"...Từng đoạn ký ức ùa tới.... Chị Sadie, từ đầu đã biết. Chị Sadie từ đầu đã im lặng. Chị Sadie ngay từ đầu đã yêu tới mù quáng.... Sadie..... Aretha Sadie, tựa như tên chị ấy.... Xuất chúng đến đáng thương...
Cô chạy, chạy rất nhanh, nhanh đến mức chẳng biết mình chạy đi đâu nữa, đến lúc biết mới ngờ ngợ nhận ra rằng mình chạy tới sân Quidditch.
Nó vắng tanh, không một bóng người, không chỉ có trên cao một bóng người đang vờn bóng. À.... Hóa ra nơi này thường yên bình đến thế, sao trước giờ cô lại không để ý nhỉ?
- Ran coi chừng, mau cuối xuống._Avery hét toáng lên. Trái Quaffe từ đâu bay tới xẹt qua mái tóc cô.
- Aiden....
- Làm sao lại thất thần thế?_Avery rời khỏi chổi, xoa đầu cô, này làm cô cảm thấy xấu hổ quá....
- Đang suy nghĩ thôi.
- Chuyện gì?
- Huynh trưởng của tôi ý, ảnh đính hôn với một người, nhưng mà ảnh không có yêu chị ấy, sau lưng chị ấy còn làm vài chuyện quá đáng nữa....
- Ý cậu là Coffey là Sadie?
- Hả sao cậu biết?
- Chuyện đó, ai trong trường này chả biết. Coffey có phải tốt đẹp gì? Suốt ngày tán tỉnh gái, chỉ duy cậu và đám phù thủy gốc Muggle là hắn không dám đυ.ng.
- Cậu nói sao?
- Chuyện Coffey không thích Sadie ai trong trường này chả biết, hắn ta đối xử tệ bạc kiểu quái gì cô ta chẳng ở bên. Mà cậu đó, ở cùng một nhà sao lại không biết?_tai Ran ù đi rõ rệt.... Sáng nay cô có thấy...
- "Chị Sadie? Sao tay chị bị thương vậy?"- " Bất cẩn thôi, mau đến lớp đi, trễ rồi."- "Nhưng mà....."- "Nhanh đi đi, chị xuống phòng y tế ngay thôi."Chị Saide, cô không hiểu, vì cớ gì ngu ngốc như thế? Vì cớ gì điên khùng như thế?
- Ran sao thế?
- Không có gì, mà Aiden này?
- Sao?
- Hôn tôi đi._cô đùa
- Hả????_Avery nghệch mặt ra như tên ngốc, cô ấy nói gì thế?
- Đùa thôi, coi mặt cậu kìa. Cưỡi chổi cùng đi.
- Ừ được.
Avery để chổi bay cách mặt đất rồi kéo cô lên
- Cậu nhẹ lắm Evelyn à, thành thật đi, bao nhiêu ki lô gam vậy?
- Hình như 20.
- Cái gì?
- Có gì mà ngạc nhiên? _cô nói xong từ đầu có một con hạc bay tới chỗ cô, là Sadie.
"Có một vài chuyện nên im lặng thì hãy im lặng. Chị mệt mỏi rồi Evelyn..."Đây là đang cầu xin cô chuyện lúc nãy nhìn thất sao? Nhưng tại sao cô không hiểu?
Chiếc chổi đột ngột tăng tốc, cô theo quán tính mà ôm lấy Avery. Có kẻ xấu thấy thế càng tăng tốc lượn vài vòng. Chỉ có kẻ ngốc không biết mình bị lợi dụng vẫn ôm người ta..
Bay được một lúc, chiếc vòng tay của Ran nóng lên, còn hiện lên màu đỏ? Là ai đang gặp nguy hiểm? Để xem ở đâu nào, gần phòng học kế thư viện? Ồ dù sao cũng để quên sách ở đó, nên đi luôn vậy.
- Aiden, mau mau hạ xuống có người gặp nguy hiểm.....
______________________