C32: ".....chạm đến tôi thì chúng ta chính thức tuyên chiến.."

Tóm tắt chap trước.

Ran vì chạm vào cuốn sổ mà du hành lại quá khứ, trải nghiệm Hogwarts lại phát hiện Rebus Hagrid từng là người thừa kế. Chẳng qua chuyện đó lại khiến cô không thể nào tin nổi.

Trong lúc ném đi cuốn sổ, lại phát hiện ra một bí mật mà cả thế giới ai cũng biết trừ cô, vì quá phẫn nộ, liền một mạch chạy ra sân Quidditch, tại đây cô gặp Aiden Avery. Ngồi trên chổi bay của cậu ta dạo vài vòng, thì cái vòng ở giáng sinh được cô sáng chế ra nóng lên và phát sáng. Là ai đang gặp nguy hiểm?

(P.s: con tác giả thêm vào cho đủ chữ thôi :<<<)

____________________________

- Mau lên cái tên này._tôi quát lên với Aiden và nhảy khỏi chổi khi nó chỉ còn cách đất khoảng một đến hai mét. Mà thôi vấn đề quan trọng không phải là chuyện đó, chuyện quan trọng là ai đang gặp nguy hiểm.

Aaaa, tôi thật ngu ngốc, sao lúc đó không thêm cái tính năng đó vào nhỉ? Cho cả vị trí rồi, mà lại chẳng cho biết người đó là ai, càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc, cái này, cái này, ôi trời ơi, thật muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong mà.

Tôi nghĩ thế, lại càng cấm đầu chạy về phòng học gần thư viện.

...

[Phòng học kế thư viện trước khi Ran đến 5"]

Pansy đứng đó, bị vài tên nhóc năm nhất Slytherin ném mực vào áo, còn đang bắt đầu phù phép lên mình. Hừ, tưởng có Draco là thủ tịch chống lưng là cô không dám làm gì tụi nó sao? Dù gì thì nói, cô đây cũng là nhị tiểu thư nhà Parkinson đó, ăn hϊếp cô sao? Có chừng mực thôi.

- Confundus (bùa lú)/Anteoculatia (bùa mọc sừng)_cô hô trước khi đứa nhóc kia kịp đọc xong thần chú, và thế là bùa mọc sừng hoàn toàn dính lên con bạn nó

- Chết tiệt mày dám?

- Phù thủy sinh năm nhất lại hỗn láo đến thế sao?

- Conjunctivitis Curse(bùa mù)_cô bị ếm, mắt đau kinh khủng, đưa tay ôm đôi mắt của mình lại, Pansy thở dốc để ngăn chặn tiếng hét.

- Diffindo (có thể làm tan chảy mặt băng, hoặc làm đau đối phương)_một đứa nhóc khác chưa kịp để cô thở xong đã tiếp tục bùa phép. May mà chỉ là sượt qua vai, bằng không cô chết chắc.

- Ebublio (bùa bong bóng_biến đối phương thành bong)_Pansy đọc bừa thần chú và nhắm vào đâu đó ai ngờ lại dính phải một trong số tụi nó

- Các em đang làm cái trò gì ở đây thế hả?_đây hẳn là tiếng của huynh trưởng đi, chết tiệt xui xẻo quá, mắt cô bây giờ lại hết đâu mới ghê chứ, Pansy ghét không thèm lên tiếng, để đám ranh kia muốn nói sao thì nói.

- Parkinson cô phá một người chưa đủ sao? Tụi nó là phù thủy sinh năm nhất mà cũng ra tay được, có xứng đáng với họ của cô không?_tên Coffey nói. Hẳn là buồn cười quá đi, hắn cũng biết đến từ xứng đáng sao? Cô nhịn, không thèm đôi co, thế mà hắn lại được nước làm tới đẩy vai cô mới ghê, còn mắng cô mặt dày

- Huynh trưởng, tôi tôn trọng không có nghĩa sẽ nhường nhịn anh. Anh mà cũng biết đến từ xứng đáng, chắc hẳn cũng biết từ không xứng đánh vần ra sao nhỉ? Đừng để tôi nói toẹt ra, đến lúc đó tại đây anh mất mặt lắm, mà cả Slytherin cũng mất danh dự nữa. Thân ái, tạm biệt_Pansy ghét, xoay người, không ngờ lại hứng trọn một cái tát từ Sadie đứng gần đó. Cô ả này, ngu đần.

Cô giận bỏ đi, không ngờ lại gặp được con nhóc đó, bộ dạng này, thật không thể tưởng tượng được. Cô im lặng, đi lướt qua nó, lại bị nó kéo lại

- Là ai làm?

....

Ran Evelyn tôi trước giờ hề để ý đến vẻ bề ngoài, hôm nay lại so sánh giữa tôi với Pansy nữa mới ghê chứ?!!

Này nhé, tôi có vẻ đẹp hơi hướng Châu Á, mũi không cao lắm, da trắng thì có đấy nhưng cũng hơi vàng, môi không đỏ, chỉ hơi hồng hồng. Tóc thì lại nâu nữa chứ? Ấy thế mà, cái vẻ đẹp đậm nét Châu Âu của Pansy kia lại hoàn toàn, hoàn toàn không thể bằng tôi. Thật sự không hiểu con bé đó, rốt cuộc làm cái quái gì với vẻ đẹp của chính bản thân mình nữa. Tàn tạ kinh khủng.

- Bỏ tay._Pansy nói. Tôi chán không thèm nghe lại xoay người nắm chặt vai nó hét toáng lên

- Mình hỏi là ai làm?

Tôi thấy nó thở dài, tôi cũng mệt lập lại lần nữa:

- Là ai?

- Năm nhất và năm hai._Pansy vừa dứt lời liền có một top khoảng hai học sinh cả nam lẫn nữ đi tới. Năm nhất Slytherin?

- Là tụi nó?_tôi hỏi Pansy chưa kịp trả lời đã nghe cái chất giọng the thé của một con nhỏ.

- Chạy cũng nhanh đó, nhưng mà tao chơi chưa đủ, à tiện có bạn mày tại đây, hay là cùng chơi đi._tôi ngứa mắt, muốn đánh nó, lại thôi, bình tĩnh cái đã.

- Tên gì?

- Mày xứng để biết sao?_thằng nhóc trong nhóm đó bon chen nói

- Thế gia tộc Evelyn đủ để biết chưa?

- Ran Evelyn? Chạy nhanh._thằng nhóc đó lại nói, ơ hay đang muốn gây sự mà sao lại chạy?

- Arresto Momentum (Bùa giảm tốc)_tôi phù phép xong liền tiến tới đạp vào mông mấy đứa nó :<<

- Chị dám?_con nhỏ lúc nãy lại nói

- Chị? Ồ, thật không dám nhận kính ngữ này =)), cô bé, tôi cho em biết, động ai thì động, đừng động bạn tôi nhé._tôi đạp nó một cái nữa, là dẫm lên đầu, khiến mặt đã dính dưới sàn của nó lại càng dính hơn.

Bạn của nó thấy thế, liền đẩy chân tôi ra, kéo nó đứng dậy mà chạy

- Chạy nhanh lên nhé, để tôi bắt được, mấy đứa nhỏ ngông nghênh như các ngươi xác định chết hết.

Tôi xoay qua nói vọng theo, xoay lại, người cần tìm lại chẳng thấy đâu, chạy nhanh thật đó.

...

- Pansy mau đứng lại, cậu căn bản là chạy không nhanh bằng mình._Ran gọi với theo con nhỏ đang chạy phía trước, đùa lại muốn thi chạy với cô, rõ khùng.

- Mày cút đi.

- Cậu đừng bướng nữa được không hả?_Ran dùng bùa tăng tốc, liền chạy lên trước chặn đường Pansy, không nói không năng gì cả liền kéo cô về ký túc xá

....

- Mày đưa tao đến đây để làm gì hả?_Pansy hét khi Ran đẩy cô vào trong phòng mình. Con nhỏ này là đồ khùng, nhất định là bị khùng

- Im đi, con chưa xem lại bộ dạng của mình sao? Tệ hơn con ăn mày._Ran quát, Pansy im lặng không nói gì nữa để mặt cho nó muốn làm gì thì làm.

Cô loay hoay hết lục chỗ nay lại moi chỗ kia, hết mở tủ này lại mở tủ kia, cứ thế mà biến cái phòng thành "hố rác".

Pansy thấy thế lại im lặng, giờ có nói gì đi chăng nữa, căn bản nó cũng chả thèm nghe cô nói, thôi thì im lặng giữ sức còn hơn.

- Đây rồi._Pansy hơi liếc qua cuốn sách nó cầm trên tay, là sách làm đẹp của phù thủy? Nó mà cũng có sao? (Blaise nhét cho chứ đâu mà có-.-)

- Tính làm gì? Đừng nói, khoan Ran, đừng có làm bậy._Pansy sợ hãi hét lên, để cái con mù tịch về trang điểm phù phép? Cô đảm bảo mình sẽ bị biến thành ma, thành ma đó.

- Ngồi im, và yên tâm đi nào._Ran nói, rồi bắt tay vào "tân trang nhan sắc"

Sau tất cả 8 lần bùa phép không có tác dụng, 12 lần đọc nhầm bùa phép, 6 lần khiến nó rối tung mù tung mịt, cuối cùng Ran nó cũng làm cho gương mặt của Pansy trở lại vẻ đẹp vốn có.

- Này, mái tóc này, sơ quá, cậu đi gội đầu đi. Phòng cậu cách mình ba phòng nhỉ? Mình qua đó lấy quần áo nhé?_Ran nói, chưa kịp để Pansy phản ứng đã trực tiếp đẩy nó vào trong nhà tắm, còn mình thì đi qua phòng nó để lấy đồ.

....

[Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin]

Malfoy ngồi chễm chệ trên ghế, lười nhác lật qua lại cuốn sách Lịch sử pháp thuật. Không gian yên ắng đến lạ thường, cho đến khi vài tiếng oán trách the thé vang lên:

- Cô ta thật chết tiệt, mẹ nó chứ, mày xem, mặt tao còn xưng không?

- Tao đã nói gặp Evelyn thì tránh ra, mày không thấy hai vụ đánh nhau trong năm nay đều có nó à? Đồ ngu ngốc.

Malfoy nghe đến đó, liền xù lông lên, gì đồ mèo ngốc đó lại đánh nhau sao?

- Hai đứa lại đây.

- Thủ tịch anh có chuyện gì căn dặn?

- Chuyện quái gì đã diễn ra, và còn Evelyn?

- Là Evelyn cô ta chen ngang việc trừng trị Parkinson của tụi em, và còn đánh tụi em ra nông nỗi này nữa._đứa con gái tỏ ra vẻ đáng thương hết mức, lại không chú ý đến vẻ mặt của ai đó đang tối lại bất thường.

- Thế có đánh lại không?

- Không đánh lại. Chỉ là Gem đã xô ngã cô ta thôi.

- Được rồi, đưa tay ra đi, cả hai đứa._Malfoy cười cợt đứng dậy nói

- Sao ạ?_con nhỏ đó ngây thơ xòe tay ra, lại nhận được mỗi tay ba cuốn sách trên đầu thêm hai cuốn nữa.

- Đứng đó cho đến giờ ăn tối nhé, nếu bỏ tay xuống ngày nào cũng phải làm._hình như cậu đang thiên vị Evelyn thì phải, mà thôi kệ đi, trước giờ cậu đâu quản nhiều đến thế.

...

Quay lại với Ran, nó lục tủ của Pansy lấy cái váy màu tím hoa tử đinh hương mà nó thích tiện thể khám phá căn phòng một chút. Chẳng hiểu sao lại lấy cái hộp chứa thứ phấn đen thui lên mà đem về phòng nữa. Chẳng lẽ cô thích màu đen đến thế?

- Quào, ba vòng cũng đẹp quá đó chớ nhỉ?_Ran reo lên khi nhìn thấy Pansy quấn cái khăn tắm từ phòng vệ sinh đi ra.

- Ran mày muốn ăn dép lắm à? Mà mày lấy hộp phấn Vô Tung đó làm gì?

- Thích! Mà váy này, thay đi. Tối nay mày sẽ lại là thiên thần._Ran nói hí hửng nằm dài ra giường, nó cũng nên làm ác quỷ chứ nhỉ? Nghĩ sao đó nó lại lôi cái trong cái rương ra một hộp quà màu đen. Quà nhập học của một người ẩn danh nào đó, mà dù sao nó cũng đâu quan tâm, quan tâm đến quà là được rồi.

Pansy vào nhà vệ sinh thay váy, nó ở ngoài trực tiếp thay, đơn giản nó tắm rồi không cần rườm rà. Dùng phép thuật khéo léo thắt một nửa tóc lại, nửa kia xõa dài, trên đầu lại đeo thêm cái băng rô tai mèo màu đen, ấy thế mà lại chẳng thể khiến nó ác lên chút nào. Thôi kệ đi.

Pansy bước ra với chiếc váy được tinh tế cách điệu, tôn lên vẻ đẹp, như một thiên thần của nhỏ. Ran cười, thật ra nó trang điểm cũng đâu tệ lắm. Giờ chỉ còn tóc nữa là xong. Pansy ngồi trước gương tùy ý để con nhỏ nào đó làm loạn.

Pansy liếc mắt xung quanh, lại nhìn tới con nhỏ đang làm loạn đầu tóc của mình! Hôm nay, nó lại mặc váy cơ đấy, còn trễ vai nữa cơ, hơn cả cái màn ren phủ ở đuôi váy thế kia mà nó còn mặc được, thật sự bái phục rồi. Con nhỏ ghét mấy thứ nữ tính biến mất rồi, hôm nay lại đặc biệt "dịu dàng" khoảng khắc hiếm có.

- Xong rồi, đi thôi._Ran lên tiếng kéo Pansy thất thần về thực tại.

Ran đem hai cái áo chùng ra, đưa Pansy một cái, cái còn lại khoác lên người mình, xong hết thảy còn kéo mũ áo che đầu, tỏ vẻ cool ngầu. =))

...

[Đại Sảnh Đường]

Tôi thản nhiên cùng Pansy bước vào tùy ý đi thật chậm. Haha thật thích thú khi có biết bao nam sinh ngắm nhìn mình, mặc dù có chút đau lòng là họ thưởng thức Pansy tôi chỉ là nhân vật phụ. Không sao, hôm nay chủ yếu là muốn nhỏ thành thiên thần mà, chịu thiệt chút cũng không sao.

- Wind._đâu đó từ dãy bàn Hufflepuff tôi nghe tiếng thì thầm, ơ mẹ, gọi gió làm gì?

Tôi nhăn nhó, để tay giữ lại đuôi váy, ấy thế mà, lại khiến cái áo chùng khoác ngoài của tôi bay lên mới ghê. Hóa ra không phải nhắm đến váy, mà là nhắm đến khuôn mặt. -.- Merlin, thật đáng ghét mà, tôi mà biết là ai hắn chết chắc. (Avery đó =))))

- "Ồ"_Đại Sảnh Đường đâu đó ồ lên một tiếng-.- làm như tôi lạ lắm không bằng ấy. Mặc kệ đi, không quản nhiều được như thế.

Nhặt cái áo chùng lên, tôi tiến về chỗ Blaise, cười cười:

- Blaise, qua chỗ Malfoy ngồi đi nào, nhanh.

- Tại sao?_Blaise nhăn mặt nói với tôi, xong lại hơi liếc qua Pansy. Đã bảo mà, tôi chỉ là nền, chậc chậc, ai bảo người ta lại xin đẹp hơn tôi làm chi?

- Giờ có cút không? Hay là cứ để Cherry ở trong Hồ Đen chơi với tiên cá đi_tôi lạnh giọng nói. Blaise điểm yếu của cậu ta, tôi còn không rõ sao?

- Được được mình đi, mình đi.

Tôi ngồi xuống, Pansy cũng ngồi xuống. Dường như theo thói quen cô nàng lấy cho tôi rất nhiều đồ ăn, thật gợi đến những kỷ niệm trước khi chuyện kia xảy ra.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ bình thường như xưa, nếu không phải đang ăn tráng miệng, mà con nhóc nào đó tới.

Cái bánh kem vị dâu tây đang ăn dở của tôi tự nhiên bị cướp lấy. Malfoy đối diện trợn mắt, Blaise thì chép miệng. Chuyện quái gì?

Tôi xoay qua Pansy liền cảm thấy cảnh tượng này chướng mắt quá đi. Mặt và tóc con bé toàn là kem và kem, thật tệ.

- Học sinh năm nhất bao giờ lộng hành như thế?_Chết tiệt, tôi không hiểu mình nói gì nữa, hình như là đang cố kiềm chế mình, chỉ còn mỗi giáo sư Snape ở đó, thầy ơi mau đi đi, con hết kiên nhẫn rồi ;;-;;

- Chị là ai? Dám xen vào chuyện của tôi? Tôi có quyền bắt nạt cô ta chị quản được?_nhỏ đó nói với tôi, vừa xong giáo sư Snape đã rời khỏi Đại Sảnh Đường, hiện giờ chỉ còn học sinh và học sinh, được lắm. "Chát"

Tôi tát nhỏ.

- Lấy tư cách đàn chị! Nha, nha cô bé tên gì đây? Ngang ngược thế chắc cũng không đẹp đẽ gì khỏi giới thiệu. À mà mấy cái người không đẹp đẽ sạch sẽ gì đứng ở Slytherin thật kinh tởm, để tôi tẩy sạch giúp cô ha?_tôi nói, chưa kịp để nó phản ứng liền dùng những thứ gì gần tay nhất, tạt lên người của nó, sữa tươi, kem tươi, nước bí ngô....

Không hiểu sao nữa, cuối cùng lại mò vài túi áo chùng lục được hộp phấn Vô Tung. Tôi ghét, lấy một nắm phấn ném lên người nó, trông "tác phẩm" của mình bây giờ đẹp vô cùng. Tôi hả hê, còn nhỏ thì khóc, nhưng bị lườm một cái liền im bặt.

Thôi việc phụ xong rồi, giờ tới việc chính. Liếc nhìn từ học sinh năm hai xuống năm nhất, rồi nói:

- Tại đây tôi muốn nói rằng, từ nay về sau kẻ dám bắt nạt Pansy là chạm đến tôi. Mà chạm đến tôi thì chúng ta chính thức tuyên chiến với nhau , tôi chính là không sợ mấy người!_tôi chống hai tay xuống bàn thật mạnh, rồi kéo Pansy đi.

Dùng cách này kéo cô ấy trở lại là thiên thần có quá mạnh bạo không nhỉ? Kệ đi, mạnh mẽ vốn là tính cách của tôi mà.

_________________________