C30: Đánh nhau rồi! Lại là cuốn sổ màu đen!

Ôm cuốn sách dày vừa mượn được từ thư viện đi về ký túc xá, tôi dường như muốn phát điên, vì mấy tên đang đi đằng sau. Từ sau ngày bị tấn công, bên cạnh dường như xuất hiện thêm ba tên vệ sĩ. Blaise thì không nói gì đi, vì từ khi xảy ra chuyện với Pansy đã luôn bên cạnh tôi rồi. Còn Malfoy với Flint? Làm sao lại trừ giờ lên lớp với lúc về ký túc lại luôn đi bên cạnh tôi? Ôi trời, cho tôi xin đi, thật đấy, mấy đứa con gái cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tuy mặt tôi dày nhưng cũng không chịu nổi cái việc này đâu.

Lấy cuốn sách đưa lên che mặt lại, nhìn ra sau, rồi nhìn phía trước, rồi lại nhìn ra sau một chút. Sau khi xác định con đường này một khi chạy là sẽ thoát nên tôi quyết định vô cùng sáng suốt đó là, bỏ sách vào cặp và không nói không rằng chạy đi mất....

...

Malfoy, Blaise cùng Flint còn đang bận "quan sát những cô nàng trên đường" không hề phát hiện điều gì bất thường cho đến khi cô gần như biến mất

- Con bé đó đâu rồi?_Malfoy nghiêm túc hỏi

- Chắc chạy mất rồi._Flint thản nhiên trả lời, nếu con bé ngốc hay bất cẩn đó chạy mất rồi, thì được thôi, cậu đi tán tỉnh con bé phù thủy năm nhất nhà Ravenclaw vậy, con bé đó thật là rất dễ thương, dù có chút hơi dị.

- Dù sao cũng chẳng có gì nguy hiểm, nhưng nếu gặp nguy hiểm cái vòng tay sẽ tự chuyển đỏ thôi, không sao!_Blaise thản nhiên chọt chọt cái vòng đang đeo trên, rồi bỏ đi thẳng, Flint cũng thế, chỉ có Malfoy là đứng đó ngớ ngẩn như kẻ ngốc.

- Khoan... Hơ, đi hết rồi!_Malfoy phụng phịu như một đứa trẻ xong lại buồn chán bỏ đi, được rồi, đã đến lúc cậu nên tập chung làm một cái gì đó thay vì cứ suốt ngày đi theo con bé kia, dù sao nó cũng lớn rồi phải không?

Cậu nghĩ thế rồi đi, đi mãi tới một cái hành lang ọp ẹp lạnh lẽo, đó dường như là một trong những căn phòng bí mật có tại Hogwarts này, đưa tay chọt vào đôi mắt của người trong bức tranh, cậu lùi lại vài bước rồi chờ cánh cửa phòng mở ra hẳn rồi đi vào trong đó.

Nơi đây, toàn là những dược liệu để tạo ra các dược tề... Được rồi, tiếp tục làm loại dược đang dang dở kia thôi.....

...

Tôi sau khi "chạy thoát khỏi những vệ sĩ" thì rất nhàn rỗi dạo quanh sân sau trường, cảm giác thoải mái này mang tên "tự do" phải không nhỉ?

Mà.... Ở một nơi toàn cây cỏ, hoa, lá thế này một mình thật sự có một chút đáng sợ đấy, chẳng qua, là ban ngày mà chắc sẽ không có ma đâu nhỉ? Phải không? Ừm cứ tin là thế đi.

Đi lại một cái cây khá khuất, ngồi xuống lôi sách từ trong cặp xách ra tôi bắt đầu thả hồn theo những dòng chữ trong đó, chẳng qua cuốn này liên quan đến Muggle học sao? Làm sao lại có cây lau độc thoại thế này? Kỳ quái thật đấy, chẳng qua rất hay nha.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, chậm rãi thật chậm rãi, cho đến lúc:

- Hù_ai đó nhảy từ cây xuống chạm vào vai tôi

Tôi dĩ nhiên là không quan tâm rồi. Chỉ việc né sang một bên, tiếp tục đọc sách.

- Này cô bé._tên đó lại huơ huơ tay trước mặt tôi. Dĩ nhiên là tiếp tục tránh đi không nhìn rồi, ai vậy không biết, cố tình gây chú ý sao? Làm như tôi quan tâm không bằng, tên ngu ngốc.

- Evelyn!_sau bao nhiêu lần gây chú ý không được, hắn trực tiếp giật luôn cuốn sách của tôi. Cái tên này... chán sống

- Cái quái gì hả? Ơ...

- Ơ gì? Em thật sự rất hay đó em họ à? Vào năm học liền quên đi người anh này, thật làm người ta đau lòng!!_Brave khoa trương giả vờ khóc lóc, xùy chỉ là giọng của hắn sau khi dậy thì hơi khác trong hè nên tôi không nhận ra thôi mà.

- Được rồi, được rồi. Anh họ làm sao lại ở đây?

- Gemma a~~_giọng một đứa con gái sướt mướt nào đó vang lên làm tôi hơi đơ, tưởng ảnh thích một đứa con gái mạnh mẽ chứ, hóa ra là thích mấy con bánh bèo.....

- Ơ, con nhỏ độc ác nhà Slytherin này là thế nào anh thích nó sao?_ cô ả bánh bèo nhìn cánh tay Brave đang đặp trên vai tôi nói, muốn gây sự?

- Xin lỗi, nhưng cái gì cơ? Độc ác? Cô thấy tôi gϊếŧ người chưa mà bảo tôi độc ác?Buồn cười đánh vầng ra sao đây?_Brave mắt chọn người tệ quá. Tôi đưa mắt nhìn quá Brave. Hơi quái đản, anh ấy không có nhìn cô ả, cứ mông lung đi đâu đó? Hai người này đang hẹn hò mà? Làm sao lại tránh né nhau? Chẳng lẽ ả này không phải Ladonna sao? (Chỉ nghe Blaise nhắc về ẻm với nội dung là "hotgirl" Hufflepuff chứ chưa thấy mặt)

- Chưa thấy đâu có nghĩa mày không làm!_ tôi thật sự mong con ả này không phải Ladonna gì đó, vì tôi muốn tát ả rồi.

- Khỉ thật chứ, nhưng trước khi quay lại vấn đề này tôi muốn hỏi. Cô là Kaylin Ladonna? Nhà Hufflepuff sao?

- Ladonna, Ladonna suốt ngày Ladonna, mày và Gemma đều thích con nhỏ đó sao?_a, cô ả bánh bèo này không phải "chị dâu" chẹp chẹp hay thật rồi. Kiểu này là bị ả bám quá sợ nên trốn ra đây này

- Urg. Cô không phải Ladonna thì tôi cũng không khách sáo nữa. Thẳng thắng với nhau nhé cút xa Brave của tôi ra._anh nợ em lần này Brave thân mến ạ.

- Mày lấy quyền gì mà cấm tao?

- Tôi là "bạn gái" anh ấy, đủ quyền hành chưa?

- Không thể nào, tao mới làm Ladonna và Gemma chia tay nhau hôm qua thôi, sao có thể?_urg ghê thật chứ, chia cắt chị dâu với anh họ tôi luôn kìa, đáng thương đáng thương.

- Quả nhiên là cô con nhỏ này...._Brave hét toáng lên, tay siết chặt tay tôi lại, hmmmm...

- Em..em...kh... không....ph... phải._ ơ, sao tự nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút cẩu huyết vậy nhỉ?

- Nhưng mà dù em làm thì sao? Con nhỏ này cũng không thể là bạn gái anh.

- Này tôi có tên đấy bà cô già, và còn nữa sao lại không thể? Cô mới là không thể.

- Mày.... Hừ nếu thật sự là bạn gái anh ấy thì chứng minh đi..... không......_ ả reo lên khi mà Brave cúi xuống hôn môi tôi, khỏi reo tôi đây cũng đang bất ngờ vậy hen.

.....

Dường như kiểu quái gì đó, Brave cứ kéo dài nụ hôn không có chút "ngọt ngào" này thật lâu... Mau buông ra đi, vì nếu thật sự còn tiếp tục cô sẽ chết vì thiếu hơi.

Đến khi cô dường như hết hơi bất chợt từ sau đầu truyền đến một cơn đau nhói, là ả ta đang nắm tóc cô.

Ả rít lên từng tiếng vừa rít vừa kéo tóc cô cho đến khi dường như Brave nhận ra khác thường mà buông cô ra khỏi tay hắn.

- Agness cô làm cái quái gì thế mau thả em ấy ra.

- Thả? Không được đâu Gemma thân yêu, chỉ cần nó chết em sẽ là người duy nhất thích anh, đến lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Ôi cái quỷ sứ gì đây? Sao số cô hay dính vào mấy vụ đánh ghen này thế? Lần trước là vì Malfoy lần này lại vì anh họ, cô mắc nợ gì họ sao? Sao nỡ lòng nào..... Ôi Merlin.....

Mà, mọi chuyện đến nước này rồi thật sự phải đánh thôi. Hơi bấu vào tay ả, để bàn tay đang nắm tóc cô buông ra, sau đó không ngần ngại liền quay lại tác vào mặt ả.

- Bà cô già bị bệnh thần kinh.

- Mày đánh tao? Con điên này?_ đưa tay xoa má, ả vừa giận vừa điên quát cô. Làm như cô sợ, ngon thì nhào vô đánh thử là biết ai thắng liền.

Và để đáp lại tiếng lòng của cô, Agness chạy tới đẩy mạnh cô xuống đất, ả thì ngồi trên bụng cô, cảnh này có chút quen. Chết tiệt, nghĩ nhiều thế làm gì? Xử lý chuyện trước mắt thì hơn.

Đấm vào bụng ả một cái, ngay lập tức khiến ả ngã xuống ôm bụng rêи ɾỉ, Ran dường như chẳng cảm thấy thương tình gì, ngồi dậy được liền đạp ả mấy cái làm ả lăn lóc. Đáng đời.

Đừng tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó vì con ả thật sự điên tới mức bóp cổ cô rồi.

Ả vốn không cao, chẳng qua đôi giày của ả thật sự nâng chiều cao của ả lên rất nhiều, khiến cho con người nhẹ hều như Ran bị nhấc khỏi mặt đất.

- Brave làm gì đi!_Ran hét lên, nổ lực bấu tay ả.

- Ồ, không được đâu! Stupefy (bùa choáng)._Agness nói, buông một tay khỏi cổ cô, tay còn lại lấy đũa phép, ếm Brave dĩ nhiên tên kia trở tay không kịp mà bị văng xa.

Quay lại với Ran, lợi dụng ả buông một tay liền đạp ngay vào chân ả. Vốn giữ thăng bằng không tốt, nay lại thêm tác động ả liền ngã dập mông.

Không lơ là phút nào Ran liền ngồi lên bụng ả tát vào mặt mấy cái, ả đã điên nay còn điên hơn, đũa phép huơ lung tung làm vài đường phép bắn lên bầu trời dường như điều đó đã thu hút học sinh đang rảnh rỗi, họ rất nhanh đã kéo đến:

- Xem cô làm gì kìa Agness! Evelyn nào mau đứng dậy, có người tới rồi._Brave hết choáng liền đứng dậy ngăn chặn hai con người điên cuồng

- Biến ngay Brave không thì tôi sẽ đánh luôn anh.

- Anh biết em tức giận nhưng mà...../ Đánh đi đánh đi đánh đi_ tiếng các học sinh gần đó át hết cả tiếng của Brave, đáp ứng lại họ, Ran đấm mấy cái vào bụng Agness.

- Tôi cảnh cáo cô, bà cô già chạm ai thì chạm đừng bao giờ chạm vào anh họ và Ladonna bằng không, tôi không khách sáo._Ran giựt mạnh tóc Agness hét lớn tiếng, xong thả ra rất nhanh đứng dậy. Kinh động thế này, kiểu quái gì cũng bị trừ điểm, phải làm sao chỉ để bị cấm túc thôi đây nhỉ? Làm sao đây nhỉ?

....

Tách ra khỏi được đám đông tôi vò đầu suy nghĩ vô tình làm nó rối tung lên. Đã vậy đôi lúc còn cắn cắn môi khiến nó bật máu. Thôi rồi.

- Ôi Ran? Cậu lại bị đánh thê thảm như thế sao?_Blaise hét lên, khi đυ.ng phải tôi. Thê thảm? Xin lỗi nhưng cái gì cơ? Tôi chỉ bị tát với bị bóp cổ thôi? Làm gì mà thê thảm?

- Ý cậu là sao?

- Tự soi gương đi_Blaise không biết từ đâu moi ra cái gương đưa ta.

- Ôi? Đây là tôi sao? Mà khoan đã, cậu là con gái hay sao mà đem theo gương thế này?

- Đâu phải chị con gái mới đem theo gương được, mau tới bệnh xá. Với tình hình này người đánh cậu sẽ bị trừ điểm thôi.

- Cậu nói nếu tôi bị thương thì người đánh sẽ bị trừ điểm? Được rồi, cảm ơn Blaise_ tôi cười nói rồi dùng móng tay cào sướt qua cổ vài đường, tay cũng có, này có phải quá gian xảo không nhỉ? Ôi thôi kệ đi.

- Cậu tính làm gì thế?

- Suỵt. Vết thương này là do tôi bị đánh mà có, không phải tôi tự tạo ra, biết chưa?_ tôi dứt lời từ sau vang lên tiếng bước chân.

- Trò Evelyn? Hy vọng trò có thời gian tới phòng làm việc của ta._ cô McGonagall nói khi chạm phải tôi, dường như bị bộ dang của tôi dọa, cô ấy nhíu mày vài cái.

- Vâng!

.......

- Cho tôi biết lý do xem nào? Ai là người tấn công trước?

- Là chị ấy, em vốn còn chẳng biết chị ấy là ai nữa, thế mà chị ấy lại tấn công em.

- Mày nói láo, mày hôn Gemma....

- Con mắt nào của chị thấy tôi chủ động hôn? Chị điên à?

- Mày mày.... Giáo sư McGonagall con bé này nó cướp bạn trai em._ ả bánh bèo hét lên.

- Gemma? Gemma Brave? Thằng nhóc đó không phải là anh họ Evelyn sao? Nó nói thế mãi mà?

- Phải anh ấy là anh họ em, chỉ là chị ấy tự mình ảo tưởng. _nhiều khi tôi thấy diễn xuất của mình tuyệt thật đó vậy mà lại có thể diễn ra bộ dạng này, cảm thấy thật có lỗi.

- Mày... Thưa giáo sư cô gọi Brave lên đối chất là được thôi mà._ thật mỉa mai làm sao, kêu Brave lên khác nào tự tạo đường chết cho mình chứ? Ả bánh bèo này ngu ngốc thật.

- Agness được rồi, Brave trò vào đây đi._ giáo sư McGonagall nói lớn, Brave đi vào bình thản ngồi xuống cạnh tôi, xem việc tôi bị thương là chuyện dĩ nhiên, thế càng có lợi, thật mong vụ này sẽ không khiến anh Coffey hay chị Sadie nổi giận.

- Evelyn là bạn gái hay là em họ trò?

- Em họ, nếu không tin cô có thể trực tiếp gọi mẹ của em tới!

- Vậy còn Agness thì sao? Là bạn gái trò sao?

- Không. Kaylin Ladonna mới là bạn gái em, mặc dù hôm qua em mới chia tay cô ấy.

- Vậy nguyên nhân rõ rồi nhỉ? Trò Agness tôi rất thất vọng về trò, không ngờ trò lại là dạng "vừa ăn trộm, vừa la làng", đánh người ta nặng đến thế còn không muốn nhận lỗi, còn dông dài viện lý do, hmm trừ Hufflepuff 20 điểm, và trò bị cấm túc một tháng với giám thị Filch. Còn trò Evelyn, trò cũng đánh Agness nên phạt cấm túc trò một ngày dọn dẹp và sắp xếp thư viện cùng bà thủ thư. Dĩ nhiên là bản án này chỉ có hiệu lực khi các vết thương của trò lành hẳn. Giờ giải tán đi._cô McGonagall nói, tôi đắc ý hết biết, đứng dậy chào cô ấy rồi bỏ ra ngoài.

....

- Sao rồi?_Blaise hỏi khi tôi vừa ra khỏi phòng làm việc của cô McGonagall

- Ổn rồi, giờ thì tới bệnh thất thôi, đau chết tớ rồi.

- Đáng đời cậu._Blaise trách móc rồi cũng cúi xuống

- Làm gì vậy?

- Tớ cõng cậu.

- Dễ thương quá._tôi bình thản leo lên người Blaise, vòng tay qua cổ cậu ta mặc kệ diễn biến tiếp theo là cậu ấy cùng Brave cãi nhau một trận vì chuyện của tôi, uiss vô tâm thật mà thôi kệ đi.

....

[Thư Viện]

Chủ nhật, hôm nay thật ít người, hiện tại chỉ lác đác vài người, tính cả tôi là 5 người đó, vết thương vốn đã lành từ lâu, hôm nay miễn cưỡng dù sao thì cũng phải tới thư viện tìm sách học, nên thôi thì tới nhận hình phạt luôn vậy. Vâng và đó là lí do cái con nhỏ lười như "heo"là tôi đây có mặc ở đây vào lúc 8.30 sáng (chủ nhật bình thường 11.30 mới thức dậy)

Thôi nhanh dọn dẹp lại mấy cuốn sách này thôi nào, rồi còn làm bài tập nữa, bằng không, tôi sẽ bị trừ điểm.

Dĩ nhiên với sự nỗ lực dùng phép thuật cho nó tự động dọn của tôi thì chẳng quá hai giờ đã dọn dẹp xong, haha tôi thật tài ba.

Sau khi dọn dẹp xong thì dĩ nhiên là đi dạo kiếm sách một cách nhàn rỗi, lần nữa tôi chạm phải con bé nhà Weasley. Tôi nghĩ cứ đi qua như bình thường là xong không ngờ lại có một chuyện quái dị diễn ra, con bé đó làm rơi một cuốn sổ mà không chịu nhặt lên, ừm để ý kĩ thì nó là cuốn sổ đen hôm bữa, ô thật là một chuyện gì đó kì lạ...

- Weasley em.... Đâu rồi_tôi vừa nhặt lên cuốn sổ tính trả thì con bé đó biến mất... Chuyện gì đây làm sao lại nhanh như thế cơ chứ?

- Bỏ đi tốt nhất vẫn là làm xong bài tập._lấy được sách tôi liền trở về chỗ vẫn hay ngồi đọc sách. Được một lúc thì thiếu giấy để ghi chép, xem nào, xốc hết cặp sách ra rồi cũng chỉ có vài thứ linh tinh, làm sao đây nhỉ?

Chợt ngó đến trên bàn có cuốn sổ, hmm ghi một chút rồi xin lỗi vậy. Nghĩ thế rồi tôi đặt tay lên viết vài công thức độc dược muốn biến đổi, xoay qua đọc sách một chút, xoay lại liền không thấy chữ đã viết đâu? Chuyện quái quỷ gì thế này?

"- Công thức rất thú vị, nhưng mà em không nghĩ giảm bớt một chút lông nhím sao? Như thế sẽ không gây nổ."

Còn đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra trên trang giấy lại hiện một dòng chữ, tôi sợ rồi sợ thật rồi.

Quả nhiên ở Hogwarts thật sự có ma.

__________________