Chương 5.1

Tiêu Nặc bị đau mà tỉnh, y mở to mắt phát hiện mình quỳ rạp trên mặt đất, cổ tay cùng mắt cá chân đeo vòng sắt được buộc bằng bốn sợi xích sắt dày bằng cánh tay.

Có người ở phía sau đang chơi đùa với lưỡi đao gãy cắm vào lưng y.

Những lưỡi đao gãy ở mấy chỗ chí mạng đã được rút ra, máu đã ngừng chảy, trong khi vẫn còn hàng chục vết thương nhỏ với những mảnh sắt sắc nhọn mắc kẹt trong đó.

Lúc này Tiêu Nặc chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn che đậy bộ vị quan trọng, quần áo còn lại đã bị cởi bỏ, chắc chắn đã bị khám xét hết người.

May mắn hình xăm ma giới Mạn Đà La đã biến mất không một dấu vết, nếu không chỉ sợ không có vụ quỳ rạp trên mặt đất thế này.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Tới đây làm gì?” Người lên tiếng chính là Thương Sóc.

Lấy tôn nghiêm của Linh Hoàng, sao có thể tự mình thẩm vấn một tiểu tặc, trong cung có rất nhiều người tài mà.

“Thảo dân là một đại phu, nghe nói nơi đây giấu Hàn Hồn Băng Tâm Liên, có thể chữa các loại bệnh tật, thảo dân nhất thời mê mẩn, muốn trộm loại thuốc này để đổi lấy tiền, cầu bệ hạ khai ân, tha ta một mạng.”

Tiêu Nặc cá rằng Thương Sóc không biết thân phận thật của y, nếu tính như một vụ trộm thông thường thì y chỉ bị giam cầm vài ngày, nếu tính là trộm bảo vật hoàng gia thì nhiều nhất sẽ bị xử trảm, bị chết nhẹ nhàng thống khoái.

Thương Sóc cười khẽ: “Ồ? Ta thật ra không biết đại phu lợi hại đến mức có thể đánh ngang tay với đội cận vệ của trẫm?”

Nghe thấy hắn cười, Tiêu Nặc lông tơ đều dựng thẳng lên, trong ba người, Thương Sóc ít khi nói cười, nếu hắn cười, điều đó có nghĩa tâm trạng hắn không tốt.

Một tiếng vang rất nhỏ, là tiếng lưỡi đao gãy đâm vào da thịt.

Toàn thân Tiêu Nặc đột nhiên run lên, vết thương ngừng chảy máu lại bị một đao xé toạc ra, máu thịt bị xé nát, so với lần đầu bị thương còn đau đớn hơn.

Tiếp theo lại là một tiếng.

Thương Sóc ôn nhu cười khẽ, trên tay lại không ngừng đẩy những mảnh đao lộ ra một nửa vào sâu trong vết thương.

“Ngươi không cần lợi dụng danh đại phu để tự bảo vệ mình nên đã học được một số kỹ năng để đối phó, nếu một đại phu bình thường có thể tu luyện đến cảnh giới này chỉ để bảo vệ chính mình, vậy đội thân vệ này của ta, không có tư cách để lưu lại.”

Mảnh thứ chín bị đẩy mạnh vào vết thương, trên mặt Tiêu Nặc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả thần trí đều có chút mơ hồ.

Trong lúc hoảng hốt, y lại nghe thấy Thương Sóc cười nói: “Đau như thế này, thà cắn răng cũng không chịu kêu đau một tiếng. Một đại phu có thể dũng cảm vậy sao? Học được từ người nào thế? Hay ngươi chính là hắn? Nặc ca ca?”

Tiêu Nặc đã sắp ngất xỉu đột nhiên căng cứng cơ lưng, máu từ vết thương càng chảy ra.

Thương Sóc đứng trước mặt y, không thương tiết nắm chặt tóc y, dùng sức nhấc lên, Tiêu Nặc bị đau mà nhíu mày, một chút sức lực phản kháng đều không có.

“Còn muốn tiếp tục giả vờ à? Nặc ca ca?” Thương Sóc mỉm cười.

Tiêu Nặc lộ ra vẻ bối rối: “Thảo dân…… Thật ra được một cao nhân bên ngoài dạy, danh gọi Tiêu Nặc, vì vậy lúc bệ hạ nhắc tới chữ “Nặc”, thảo dân mới có cảm giác quen thuộc.”

“Ồ? Hiện tại Tiêu Nặc ở nơi nào?”

Tiêu Nặc không nháy mắt: “Cùng ta ở chung một năm, ta coi hắn như sư tôn, không ngờ vào một buổi sáng, ta đi thỉnh an, chỉ thấy trong phòng không có người, một câu cũng không để lại.”

“Ha……” Thương Sóc vẫn chưa tiếp tục mắng này vì lời nói dối, chỉ cười lạnh nói: “Đây là cách làm thường ngày của hắn.”

Sau đó, Thương Sóc hỏi vấn đề càng tỉ mỉ, chẳng hạn như Tiêu Nặc thích ăn gì, thói quen ra sao các loại, Tiêu Nặc trả lời không thiếu sót.

Vốn dĩ mọi chuyện đều ổn, nhưng khi Thương Sóc hỏi “trên người Tiêu Nặc có ký hiệu gì?”, y đáp một câu trên đùi có một nốt ruồi đỏ, không hiểu sao bị tát một cái.

Tiêu Nặc tưởng rằng thân phận bại lộ, kết quả Thương Sóc trừng mắt nhìn y: “Sao ngươi biết?”

Tiêu Nặc vội đáp: “Có một ngày sư tôn bị thương, ta giúp băng bó vết thương, vô tình nhìn thấy.”

“Vớ vẩn! Ở trong trấn nhỏ có thứ gì có thể làm hắn bị thương!” Ánh mắt Thương Sóc trở nên nguy hiểm.

Tiêu Nặc vội nói: “Đó là lúc ta và sư tôn mới vừa gặp nhau, lúc ấy vết thương cũ của sư tôn chưa lành, hắn bị thương khi lên núi tìm hàng linh thảo.”

Nói xong, trong lòng y run sợ nhìn Thương Sóc, không biết hắn sẽ đáp lại thế nào, nhưng ngàn vạn lần chớ có lòi.

Không lường trước, Thương Sóc an tĩnh lại, thấp giọng tự nói: “Hàng linh thảo? Vào tháng nào?”

“Ba ngày trước lễ Vu Lan, hắn không màn ta khuyên ngăn, khăng khăng lên núi, ta muốn thay hắn đi tìm nhưng hắn không chịu. Hỏi hắn vì sao, hắn chỉ nói hắn hứa với người khác, cho nên không tiện tay mượn người.”

Nụ cười trên mặt Thương Sóc nhạt dần, đôi mắt nhìn Tiêu Nặc, lại vô thần như đang suy nghĩ chuyện gì.

·

Thương Sóc là con trai của Linh Hoàng tiền nhiệm và cung nữ, tiên đế dưỡng hắn trong cung, cho hắn một miếng ăn, cung nhân chăm sóc hắn mong hắn chết nhanh để họ có thể hầu hạ chủ nhân mới của mình.

Có một ngày, một cung nhân đưa cho Thương Sóc một miếng bánh hoa mai, Thương Sóc vốn chưa bao giờ ăn món gì ngon nên mừng rỡ như điên, cảm ơn cung nhân không ngớt, thật cẩn thận cất giấu, tiếc không dám ăn.

Không ngờ lúc đi vô tình té ngã, bánh hoa mai rơi trên mặt đất bị một con chó nuôi trong cung ngậm ăn, con chó đi chưa được bảy bước, nôn ra máu đen rồi ngã xuống đất chết.

Miếng bánh hoa mai đó bị tẩm kịch độc.

Từ đó trở đi, Thương Sóc không dám ăn thức ăn nước uống mà cung nhân mang đến, chính hắn múc nước, chính hắn tự đi kiếm trái cây ăn.

Hắn là một đứa trẻ làm sao có thể tự kiếm ăn, sau khi trộm một con thỏ được tiểu công chúa sủng ái và nướng nó lên ăn, hắn bị phát hiện, sau đó bị tiểu công chúa phái người đến giáo huấn một phen, suýt đánh chết hắn.

Linh Hoàng nghe theo lời tiểu công chúa, hận hắn vì tâm tư ác độc, sợ một ngày nào đó hắn sẽ gây đại họa nên nhốt hắn vào một khoảng sân xa xôi trong cung, đến chết không được rời đi.

Sau đó, Linh Hoàng tiền nhiệm đột nhiên qua đời, nhiều hoàng tử xảy ra tranh chấp, mẫu thân bọn họ đều là đích nữ của những thế gia, những thế gia đó đều đưa nữ nhi vào cung chỉ vì muốn một ngày nhìn thấy cháu ngoại của mình kế nhiệm đại thống.

Vừa mới bắt đầu, bọn họ ngồi trong triều tranh luận nên lập con trưởng hay lập người đức độ.

Cuộc đàm phán kéo dài mấy ngày mà không có kết quả.

Rốt cuộc có người mất nhẫn nại, một ngày sáng sớm, đại hoàng tử bị phát hiện chết ở tẩm cung.

Một người tử vong khơi mào đại chiến Linh Châu, chiến hỏa nhanh chóng lan rộng đến mọi ngóc ngách của Linh Châu, những người muốn tranh đoạt ngai vàng đã bắt đầu nổi dậy.

Loạn binh tiến vào kinh thành, hoàng cung đại loạn, mỗi người chạy trốn, thương sóc chạy ra hoàng cung, lại đối mặt với loạn binh, nhìn thấy đao kiếm vô tình sắp chém xuống mình, Thương Sóc nhắm mắt lại.