Chương 4.2

Người được xưng là Tiết thống lĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Nặc đang đứng dựa vào tường: “Ngươi là người phương nào? Lẻn vào hoàng cung Linh Hoàng để làm gì?”

Nghe thấy “Linh Hoàng” hai chữ, Tiêu Nặc trong lòng chấn kinh, sớm biết như thế, y thà rằng tự mình kết thúc, cũng tuyệt không bước vào viện này nửa bước.

Linh Hoàng Thương Sóc, Linh Châu chí tôn, những con dân dưới cai trị của hắn đều nói hắn là hoàng đế tốt, mọi việc luôn chính trực công bằng, từ sau lúc đại chiến Linh Châu, cuộc sống dân khó khăn, sau khi Thương Sóc tiếp vị, lấy thủ đoạn mạnh mẽ áp chế các thế lực ngo ngoe rục rịch khắp nơi, làm mọi người có thể an cư lạc nghiệp, đồng thời xây dựng Linh Châu thịnh vương như ngày nay.

Chỉ có Tiêu Nặc biết, nhìn như lý trí bình thản Thương Sóc, ngầm có bao nhiêu âm độc thủ đoạn, tâm tư hiểm ác.

Bởi vì y đã từng nếm thử.

Tiêu Nặc thà chết cũng không muốn ở trong tay Thương Sóc, hoặc nói cách khác, dính líu với một trong ba tiểu súc sinh y đều không muốn.

“Thật ra ta chỉ muốn trộm củi thôi mà?” Tiêu Nặc cười nói, một bên cười, một bên tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Tiếc là tâm tư của y sớm bị nhìn thấu, đám thị vệ cầm trường đao không phải chiến đấu một mình, bọn họ tạo thành trận hình, gãi đúng chỗ ngứa những thiếu sót có thể xảy ra trong trận chiến.

Những luồng ánh kiếm gần như chặn đứng Tiêu Nặc hoàn toàn.

Tiêu Nặc không muốn đả thương bất kỳ ai, nhưng chuyện bây giờ nếu không đả thương mấy thị vệ thì y sẽ chết, hoặc so chết càng khó hơn.

Y nhắm vào tên thị vệ thực lực yếu nhất rồi tiến lên, y ra tay vô tình, đánh mạnh vào điểm yếu của thị vệ kia.

Khi thị vệ ngã xuống, Tiêu Nặc cũng ăn một đao vào lưng, máu tươi nháy mắt trào ra, tinh thần đang khẩn trương nên Tiêu Nặc không có cảm giác đau đớn, y thả người nhảy lên phía trước, còn chưa nhảy lêи đỉиɦ tường, một thứ mềm mại bắt lấy mắt cá chân sau đó quấn chặt và một lực mạnh kéo y xuống dưới.

Một tên thị vệ khác cầm roi trong tay, dùng sức kéo Tiêu Nặc xuống, khi bị kéo qua thi thể của tên thị vệ bị ngã trước, Tiêu Nặc nắm trường đao rơi trên mặt đất chém vào chiếc roi dài trên chân y.

Trường đao của thị vệ Linh Hoàng không phải được làm bằng sắt thường mà roi dài được làm bằng da thông thường, chỉ một nhát liền đứt, Tiêu Nặc nhanh chóng đứng dậy, vết thương sau lưng y đau đớn, khiến y không thể đứng thẳng được, nhưng y biết, nếu hiện tại không đi thì y chỉ còn đường chết.

Tiết thống lĩnh ra tay, hắn đao pháp sắc bén, một người thế nhưng thắng sáu người tạo thành đao trận, giống như chỉ cần một người như hắn là có thể tạo thành trận hình.

Dù cho Tiêu Nặc cố gắng hết sức, y không thể xông ra trước ánh đao của Tiết thống lĩnh.

Lúc này, toàn bộ thị vệ trong cung đều bị kinh động, vô số đèn huỳnh quang chiếu sáng cung điện như ban ngày.

Tiêu Nặc bị bao vây nặng nề, vết thương trên lưng vẫn đang đổ máu, tay cầm trường đao dần dần yếu đi, chưa kể khi y vung đao sẽ kéo vùng bị thương ra.

Đám người tránh đường, một nam tử cao gầy từ trong đám người bước tới, là một trong những người mà Tiêu Nặc không muốn gặp nhất trong đời: Linh Hoàng Thương Sóc.

“Một tên tiểu tặc, nháo thành như vậy, còn thể thống gì.” Thương Sóc lạnh lùng nhìn Tiêu Nặc đang bị thị vệ vây quanh lâm vào khổ chiến.

Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, nhẹ giọng tự nói: “Động tác này nhìn quen quá.”

Thương Sóc lạnh giọng quát: “Bắt lấy hắn.”

Dưới mệnh lệnh của Linh Hoàng, bọn thị vệ càng thêm ra sức, cũng chỉ có thể vây quanh mà không thể chế trụ Tiêu Nặc.

Tiêu Nặc cảm thấy may mắn vì chính mình là người tu chân, vẫn chưa từ bỏ việc luyện tập thể thuật, cũng hối hận vì không luyện tập nhiều thể thuật hơn.

Khi kỹ năng sử dụng được thì sẽ ít hối hận hơn!

Bị vây quanh thế này cũng không phải biện pháp, Tiêu Nặc nhanh chóng thối lui, bẻ gãy trường đao trong tay thành vô số mảnh bắn về phía Thương Sóc đang đứng một bên quan sát trận chiến.

Tiết thống lĩnh thấy thế kinh hãi, phi thân tiến lên, dùng thân thể của mình thế Thương Sóc chắn lưỡi kiếm.

Thương Sóc thong dong cười, duỗi tay đem Tiết thống lĩnh ôm trong ngực, đồng thời vung tay áo, mảnh vỡ cuộn vào tay áo.

Tiêu Nặc không nghĩ mấy cái mảnh này có thể khiến Linh Hoàng khó xử, y chỉ muốn đám thị vệ không tập trung vào mình mà thôi.

Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Nặc lại lần nữa phi thân lên tường.

Thương Sóc động tĩnh.

Những lưỡi dao gãy cuộn trong tay áo bắn về phía Tiêu Nặc như một cơn mưa xối xả, Tiêu Nặc ở giữa không trung không thể tránh khỏi, bản năng sinh tồn làm y nghiêng người sang một bên để tránh điểm chí mạnh.

Những lưỡi dao đó đâm vào sau lưng Tiêu Nặc, đâm sâu vào da thịt y.

Tiêu Nặc lảo đảo rơi xuống đất, y định rút một mảnh ra để ở bên cổ để tự giải thoát.

Nhưng y không còn sức để cử động ngón tay.

Khi nặng nề ngã xuống đất, Tiêu Nặc bất lực mà nghĩ: Nếu như có thêm một cơ hội, y sẽ khắc chế bản thân, bình tĩnh đối mặt.

Một đôi giày tinh xảo màu trắng xuất hiện trước mặt Tiêu Nặc, duỗi tay dùng sức nâng cằm y lên, gần như nâng cả cơ thể y lên.

Tiêu Nặc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không còn biết gì nữa.