Chương 4

Một cuộc gọi video đến ngay trong giây tiếp theo.

“Sao thế?” Tôi cảm thấy có lỗi và không dám nhìn anh ấy.

Bên kia, thanh âm của anh khàn khàn, ánh mắt mơ hồ trong trẻo: “Anh muốn nhìn con mèo hoang nhỏ."

Mặt tôi chợt đỏ bừng.

“Em đi đến tường rào ở cổng phía Nam đi”. Anh đột nhiên nói

“Đến đó làm gì ạ? Ở đó tối như vậy, có thể là bị chó hoang, rắn cắn..."

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn đi. Biết đâu anh ấy sẽ gọi cho tôi, mang cho tôi một bất ngờ, một ly trà sữa chẳng hạn!

Tôi háo hức bước đến bức tường tối, mò mẫm trên người anh coi có bánh kẹo gì không.

"Đừng giấu nữa, em biết hết rồi, ở đâu á?"

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau, kéo gáy tôi và đẩy tôi vào vòng tay của anh ấy.

Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy tôi như một lớp sương mờ.

“Nguyễn Nguyễn, em nhớ anh không?” Cái đầu đầy tóc của Lục Minh Chước cọ vào cổ tôi, khiến tôi run lên.

Tôi ngập ngừng hỏi: "Trà sữa của em đâu?”

“Trà sữa gì?” Anh nghi ngờ nhìn tôi.

"Không phải anh định làm em bất ngờ sao? Anh kêu em tới đây, trăng tối gió lớn, chỉ là để hôn trộm một cái thôi đó hả?”

Trường học của chúng tôi cấm đồ ăn vặt. Quản lý nghiêm ngặt khiến mọi người hoảng sợ.

Nếu gọi đồ ăn bên ngoài, học sinh chỉ có thể bí mật đến một nơi trong góc không bị giám sát để giải quyết

Lục Minh Chước tức giận cười to, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bữa tối em ăn chưa no?"

Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, anh gật đầu, "Ừ."

Yết hầu của Lục Minh Chước khẽ lăn: "Lần sau anh sẽ mang cho em, đừng ăn bây giờ."

"Em muốn ăn gì?"

Lời vừa dứt, khuôn mặt anh bất chợt phóng to trước mắt tôi. Tôi nóng lòng tìm kiếm ánh mắt của anh ấy, nhưng đã bị bắt gặp và hôn một cách nặng nề.

Đôi bàn tay mảnh mai, mát lạnh ấy luồn qua tóc và vuốt nhẹ lên xương quai xanh của tôi.

Thật lâu sau, nụ hôn của anh dần dần di chuyển xuống dưới, cổ tôi đột nhiên đau nhói.

"Bộ anh là chó hử?”

Tôi đẩy anh ra, than thở với những giọt nước mắt trên khóe mắt.

“Em nói là chó thì là chó vậy.” Lục Minh Chước hơi thở nặng nề, anh lại cúi đầu ôm lấy mặt tôi hôn lần nữa.

Kể từ đó, hầu như ngày nào anh ấy cũng đến gặp tôi.

Mang cho tôi tất cả những món ăn ngon có thể mua được trên con phố đó.

Trong ấn tượng của tôi, tôi rất thích một món bánh của dì Từ sau lần ăn đầu tiên.

Nhưng khi tôi cầm chiếc bánh và vui vẻ nói với anh ấy, anh ấy khẽ nhìn đi chỗ khác và “hừm” một tiếng khó chịu.

Khi tôi rời trường trong kỳ nghỉ hàng tháng, tôi quyết định đi tìm tiệm bánh ấy thì thấy Lục Minh Chước đang đứng trong quầy trải bánh.