Chương 3

Anh hiểu ra: “Đúng vậy, em đã mua chiếc áo len đen này cho tôi ba năm trước, hôm nay tôi tình cờ mang hết quần áo khác đi giặt, nên tôi thuận tay lấy ra mặc đỡ thôi.”

"Sao vậy, đừng nói là em đang tưởng tôi còn lưu luyến tình cũ với em đó nhé?”

Anh nghiêng người, với một hơi thở ấm áp, cười khúc khích đầy quyến rũ.

Tôi đẩy mặt anh ta ra, kéo lưng áo anh ta lên: “Đây, toàn là phấn thôi đây nè…”

Lục Minh Chước mặt đen thui, cũng không biết là do chiếc áo hay do tôi.

Mặt anh ấy vẫn đen thui cho đến khi chúng tôi bắt đầu quay phim.

Nữ chính Ôn Ý Huyên? Từ nhỏ, cô đã phải lòng Trần Nhiên, người chú lớn hơn cô mười tuổi nhưng không dám nói ra.

Khi nhìn thấy Trần Nhiên hôn bạn gái mới của mình, cô thất vọng, quyết định buông tay và đi du học, mười năm sau họ mới gặp lại nhau.

Trong cảnh này, Ôn Ý Huyên vô tình đυ.ng phải tôi và Lục Minh Chước đang hôn nhau ở tầng dưới.

Đạo diễn cầm bộ đàm lên, khéo léo chửi: "Lục Minh Chước, anh ở cùng bạn gái không vui sao? Sao mặt anh đen thui vậy, ăn nhiều nấm quá à?"

Mặt Lục Minh Chước còn đen thui hơn hồi nãy nữa!

Bạn gái cũ giả làm bạn gái, muốn chuộc lỗi tỏ tình nhưng bị từ chối. Coi bộ cũng vui dữ đó! Ai cũng hạnh phúc ha!

Tôi lén liếc nhìn anh.

“Lục Minh Chước.” Tôi thì thầm, “Em không cố ý từ chối anh đâu.”

“Em trượt tay nên mới gửi cho anh câu đó”.

"Ồ, vậy là em còn muốn gửi nó cho ai nữa à?" Lục Minh Chước quay đầu lại, "Còn có ai tỏ tình với em nữa sao?"

“Không, không ai cả, chỉ có anh thôi.” Tôi nắm lấy cổ tay anh và nghiêm túc nhìn vào mặt anh.

"Lục Minh Chước! Hôm nay sao lại biến sắc nhanh vậy! Vừa nãy mặt còn đen thui, sao bây giờ lại đứng nhếch mép ở đó! Quay mặt đi đi đừng tưởng là đây nhìn không thấy nhé!" Đạo diễn dừng một chút ngó đầu ra nói.

Lục Minh Chước nghẹn ngào, ho nhẹ và cúi đầu nhìn tôi: “Được rồi, anh tha thứ cho em đó.”

"Sẵn sàng chưa? Anh sẽ hôn em đó nha."

Sau một thoáng mơ hồ, đôi môi hơi mát lạnh rơi xuống.

Hơi thở gấp gáp, phả vào nhau nóng hổi.

Anh hôn rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Như những ngày tôi học phụ đạo năm đó, từng đêm, lại từng đêm không trăng.

Trường của tôi học lại là một trường nội trú, mỗi tháng tôi chỉ được về nhà một lần.

Tôi bị mắc kẹt trong tại đó, ngày nào cũng làm bài tập đến nhàm chán, tôi muốn khóc gần chết.

Khi tôi cảm thấy buồn chán, tôi sẽ nhắn tin cho Lục Minh Chước để quấy rối.

“Mèo hoang cô đơn nhiệt tình, quý khách có muốn thử không?”