Ninh Chi còn đang ở trong cục cảnh sát để phối hợp điều tra thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, liếc nhìn dãy số trên màn hình, cô không chút do dự mà cúp máy, sau đó để nó ở chế độ im lặng, rồi ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát ngồi đối diện mình.
- Xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi.
Ninh Chi kể lại tỉ mỉ toàn bộ những gì mình biết được với cảnh sát, từ chuyện tranh chấp ngày đó ở hành lang ký túc xá nữ cho tới việc vừa xảy ra hôm nay…
Nữ cảnh sát ghi chép lại toàn bộ lời khai của cô rồi gật đầu bảo cô ký tên ở dưới lời khai, sau đó mới nói:
- Không cần lo lắng, nếu tất cả những gì cô khai báo đều là thật, thì sẽ không có phiền toái gì cả.
Ninh Chi đúng là có chút tai bay vạ gió, nguyên nhân chính là vì sự đố kị cùng tâm lý vặn vẹo của Trần Thiến mà ra, khiến cho không chỉ mình cô gặp rắc rối, mà còn kéo theo cả học viện lên hot search nữa.
Từ trong phòng điều tra đi ra, Ninh Chi nhìn thấy Nhan Hân và Trình Song cũng đã đi ra từ hai phòng bên cạnh, hai người vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng chạy tới, quan tâm hỏi:
- Không sao chứ?
Ninh Chi vừa lắc đầu, còn chưa kịp đáp thì màn hình điện thoại di động lại một lần nữa sáng lên, vẫn là dãy số xa lạ kia.
- Ai vậy? - Trình Song nghi hoặc hỏi.
- Ninh Dụ.
Ninh Chi không lưu số điện thoại của đối phương, nhưng trước đó Ninh Dụ đã gọi cho cô vài lần, cho nên cô vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình thì đã biết ngay là ai đang gọi.
Vừa nghe đến cái tên này, hai người nhất thời im lặng.
- Không cần để ý đến ông ta đâu.
Ninh Chi nói xong lại nhấn cúp máy, sau đó đem dãy số này đưa vào trong danh sách đen. Cô cùng Ninh gia tuy có quan hệ huyết thống nhưng so với người xa lạ thì cũng không khác biệt là mấy, nếu đã hạ quyết tâm không muốn cùng bọn họ dây dưa gì nữa, vậy thì cũng chẳng cần nghe điện thoại của bọn họ làm gì.
Tiếp đến, khiến cho Ninh Chi có chút ngoài ý muốn đó chính là Phó Tiềm đã gửi tới một tin nhắn, nội dung chỉ có vỏn vẹn một câu đơn giản:
- Có khỏe không?
Ninh Chi nhịn không được sờ sờ mũi. Sau đó nghĩ ngợi chút rồi rep:
- Vẫn tốt, không vấn đề gì.
Trả lời xong thì Ninh Chi liền cất điện thoại vào trong túi, rồi cùng hai cô bạn ra về.
Phó Tiềm gửi tin nhắn là nhất thời xúc động, sau khi gửi đi, liền muốn thu hồi lại nhưng không kịp khi Ninh Chi đã trả lời. Phó Tiềm lắc đầu cười khổ, trong lòng có chút bồi hồi, định nhắn thêm tin nữa nhưng cuối cùng vẫn quyết định là thôi. Phó Tiềm bỗng nhận ra, hễ cứ gặp phải chuyện có liên quan đến nàng, thì anh lại cảm thấy mình thật rất dễ bị kích động.
Lúc anh thấy được ảnh chụp màn hình mà Phó Tuân gửi tới, thấy trên mạng xã hội tràn đầy nghi ngờ và chỉ trích cô, anh rất lo lắng, muốn làm cái gì đó để giúp cô nhưng rồi lại không biết nên làm cái gì nữa. Thế là anh chỉ biết một mực quan sát và dõi theo từng động tĩnh trên mạng xã hội, đến tận khi sự việc dần được sáng tỏ, cảm thấy Ninh Chi không còn có việc gì nữa thì anh mới từ từ thả lỏng tâm thần... Sau cùng mới là lấy hết can đảm để nhắn tin hỏi thăm cô…
Cửa lúc này đột nhiên bị gõ, Phó Tiềm để di động xuống, rồi thản nhiên nói một tiếng vào đi, Phó Hướng Hiểu đẩy cửa bước vào, cau mày mở miệng:
- Chú, Phó Tuân nói Phương Nhược Nam đã về nước.
Vừa nghe tới cái tên này, sắc mặt Phó Tiềm lập tức trùng xuống, anh cho rằng mình đã sớm quên cái tên này rồi, nhưng lúc này khi được nghe lại cái tên đó, anh mới phát hiện mình thực sự chưa thể xóa bỏ cái tên đó cùng chuyện đã xảy ra từ 10 năm trước ra khỏi kí ức…
Phó Tiềm giơ tay lên gõ trán, trầm ngâm nói:
- Phó Tuân còn nói gì nữa không?
- Dạ, còn nói Phương Nhược Nam sau khi về nước, chuyện đầu tiên chính là đến biệt thự trước đó mà chú từng ở, kết quả là không tìm được chú, liền đi tìm mẹ của cháu để dò hỏi, nhưng mẹ cháu cái gì cũng không nói.
Phó Hướng Hiểu là cháu ruột, gọi Phó Tiềm là chú, mẹ của hắn chính là chị gái ruột của mẹ Nhan Hân. Mẹ của hắn khi trước từng dạy Phương Nhược Nam chơi đàn dương cầm, cũng chính bởi vì có tầng quan hệ này mà Phương Nhược Nam mới có thể ra vào Phó gia thuận tiện hơn nhiều so với những người khác. Cách đây 10 năm, trong một lần đến Phó gia chơi, Phương Nhược Nam từng bí mật lẻn vào trong phòng riêng của Phó Tiềm để làm hại anh, tuy nhiên, nàng đã làm gì và hại anh ra sao thì chỉ có mình Phó Tiềm là biết rõ, ngay cả mấy đứa cháu thân thiết của anh như Phó Tuân hay Phó Hướng Hiểu cũng không thực sự rõ ràng, chỉ là nghe loáng thoáng mà thôi.