Chương 29: Học đệ tốt

Phó Hướng Hiểu cũng từng có lần mỉa mai Phương Nhược Nam rằng mồm thì nói thích chú của hắn, nhưng lại nỡ làm chuyện hại chú của hắn, năm đó nếu không phải là trong phòng chú hắn có lắp camera giám sát thì phỏng chừng đã bị Phương Nhược Nam hại cho thảm rồi.

Phó Tiềm quét mắt nhìn di động, nhàn nhạt mở miệng:

- Nói cho Phương gia, người là do bọn họ thả về, xảy ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm, tôi không dễ nói chuyện như cha mình đâu.

Sau cái lần bị Phương Nhược Nam hãm hại kia, Phó Tiềm liền đến Lâm Thành, còn Phương Nhược Nam thì bị Phương gia đưa ra nước ngoài, thấm thoắt mà đã 10 năm trôi qua. Không nghĩ tới 10 năm đã qua, nữ nhân kia còn muốn đi tìm anh, thật sự là hoàn toàn điên rồi.

Ninh Chi cùng hai cô bạn vừa về tới cổng trường thì đã bị Khương Nam Hân ngăn cản.

- Học tỷ!

Khương Nam Hân còn chưa kịp nói gì tiếp thì đã thấy Ninh Chi lắc đầu, nói:

- Không liên quan đến chuyện tố giác của cậu, cậu hẳn là cũng đã nghe nói, cô ta nói rằng bởi vì đố kị.

Lời nói lúc ấy của Trần Thiến quả thật đã lan truyền với tốc độ chóng mặt đến toàn học viện, thậm chí cả các trường đại học khác trong thành phố cũng đều có người tới hỏi thăm tình huống.

- Không nói chuyện này nữa, Khương Nam Hân, mấy ngày qua tôi ở bệnh viện nên không có rõ ràng tình hình ở phòng thí nghiệm cho lắm, cậu mau tới nói cho tôi biết một chút đi.

Nhan Hân vội vàng chuyển đề tài, hiển nhiên là không muốn nhắc đến vấn đề thương tâm của Ninh Chi nữa, lúc Trần Thiến cầm dao xông vào rồi nhắc đến hoàn cảnh mồ côi cha mẹ của cô, rõ ràng mọi người ở đó đều nhận ra được vẻ mặt cùng tâm trạng thoáng có chút đau lòng của Ninh Chi.

Trình Song cũng lập tức hiểu ý, vội lôi kéo Ninh Chi đi về phía cửa hàng tiện ích trong trường, vừa đi vừa gọi đám Nhan Hân đuổi theo.

Vốn chính là vì muốn ăn cơm tối, kết quả là một vòng lăn qua lăn lại hiện tại cũng đã 8 giờ hơn, đừng nói là cơm tối, e rằng cũng sắp thành bữa khuya rồi.

Mấy người mới vừa đi được hai bước, điện thoại di động của Nhan Hân liền vang lên, là Tô Tuyết Đình gọi tới, ngữ khí bình thản nói cho nàng biết là đã gọi đồ ăn bên ngoài cho các nàng rồi, hẳn là rất nhanh sẽ đưa đến.

Nhan Hân ngẩng đầu nhìn bóng lưng Ninh Chi, nhỏ giọng hỏi Tô Tuyết Đình qua điện thoại:

- Cậu cũng biết rồi sao?

- Ừm, vừa đọc qua tin tức, cậu ấy không sao chứ?

- Không có việc gì, tố chất tâm lý của cậu ấy rất tốt.

- Tôi không thể về được, các cậu nhớ chú ý nhiều một chút, còn có cả Ninh gia nữa, đừng để cho bọn họ làm gì tổn hại đến Ninh Chi.

Tô Tuyết Đình còn dặn dò thêm vài câu nữa, tuy trong bốn người, Ninh Chi là người trầm ổn nhất, nhưng cô cũng là người nhỏ tuổi nhất, vì thế, Tô Tuyết Đình vẫn có thói quen quan tâm và để ý đến Ninh Chi nhiều hơn một chút, bất kể là từ lời nói hay hành động.

- Ok, yên tâm đi, có tôi và Chanh Tử ở đây, không sao đâu.

Cúp điện thoại, Nhan Hân liền gọi ba người phía trước một tiếng, nói cho bọn họ biết không cần đi mua gì nữa, Tô Tuyết Đình đã gọi đồ ăn bên ngoài rồi, rất nhanh sẽ đến.

Khương Nam Hân giơ tay, nói:

- Để tôi đi lấy đồ ăn giúp ba vị học tỷ, các chị ở dưới ký túc xá chờ tôi là được.

- Có làm phiền cậu quá không?

Ninh Chi hơi ái ngại hỏi… Dù sao cậu nhóc này cũng là một cậu ấm, quen được người khác hầu hạ từ nhỏ rồi, bây giờ lại biến thành chân sai vặt cho các nàng, quả thực làm nàng có chút khó nghĩ.

Khương Nam Hân khoát tay với Ninh Chi, quay đầu bước nhanh về phía cổng trường.

Nhan Hân khẽ chậc một tiếng:

- Tiểu tinh linh, học đệ của chúng ta có phải... ừm hừ?

- Lại nữa rồi.

Ninh Chi bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Nếu cậu có thể nghĩ đến vẻ mặt của Khương Nam Hân lúc đối mặt với những dụng cụ trong phòng thí nghiệm, cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Nhan Hân nghe vậy thì cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó tươi cười nói:

- Được, học đệ của chúng ta xem ra cũng là một tên cuồng khoa học rồi. Hì.