Chương 53
Đan chạm vào vai cô làm cô giật bắn người, nó cũng hết hồn :
-Oái, chị làm sao thế làm em giật cả mình ! - sắp tài liệu nó cầm trên tay may mắn không rơi xuống đất.
-Không, Không có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ vài điều quan trọng thôi !
-Em có thể giúp gì chị không? - Đan ngồi xuống ghế tiếp khách trong phòng.
-Em nghĩ sao nếu tôi lấy chồng?
Lúc này nó té xuống cả nền phòng, vì quá bất ngờ nó không tin vào những lời nó vừa được nghe.
-Chị lấy chồng?? Không thể nào? Em nghe mọi người trong tập đoàn này đều nói chị không thích con trai kia mà sao đột nhiên lại lấy chồng chứ? - Tim nó bỗng chốc nhói một cái.
Dòng ký ức bất chợt hiện lên trong đầu nó :
" Lấy anh nhé? -một chiếc nhẫn từ tay người đó luồng vào tay nó
Ừm "
Rồi Đan chợt tĩnh lại, Dạ Thi đã ôm lấy người nó.
-Tôi không muốn nhưng........ để tôi ôm em một chút có được không?
Băng Đan khẽ gật đầu,
Dã Dạ Thi cô phải làm sao đây? Không đồng ý, thì bao nhiêu công sức của ông và ba trong thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển, còn nếu đồng ý thì cô vĩnh viễn sẽ không thể nào đến gần Đan Băng Đan nó nữa. "Băng Đan anh không thể không lo cho tập đoàn, anh cũng không nỡ bỏ em thêm một lần nào nữa, anh phải làm sao đây?"
-Chị khá hơn rồi chứ? - Đan vỗ vỗ lưng cô.
Cô gật đầu, buông nó ra.....
-Em mau về vị trí làm việc đi !
-Oki ! - nó mỉm cười lon ton ra khỏi phòng.
Dã Dạ Thi mệt mỏi nằm luôn cả xuống bàn làm việc,
Một ngày làm việc trôi qua vô vị......Cũng là lúc cô sẽ phải trả lời, lời đề nghị của ông hôm qua. Cầm chiếc điện thoại chặt trong tay, số đã hiện nhưng Dã Dạ Thi chưa dám bấm. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra cô quyết định bấm số :
" Thưa ông con đồng ý ! "
Những ngày sau đó , Dã Dạ Thi như bốc hơi khỏi cuộc sống của nó, dù nó cố gắng gọi điện, tìm đến nơi Dạ Thi hay đến hay Dạ Thi hay ngồi mỗi lúc buồn đều không có. Những ngày đó Đan không để ý tới Bình Tôn nữa, nó im lặng với anh, tâm trí nó bây giờ chỉ là hình bóng của cô.
Đan mệt mỏi, nằm phịch xuống giường sau mấy ngày không thể ngủ được vì tìm bóng dáng cô :
"Dã Dạ Thi sao chị lại biến mất? Sao chị lại cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của em như thế này chứ ? Về đi Dạ Thi, em nhận ra cái thứ tình cảm này nó đã quá lớn rồi Dạ Thi. Dã Dạ Thi em nghĩ em đã yêu chị mất rồi ! " nó khóc như một đứa trẻ.
Rin với ánh mắt đượm buồn nhìn nó từ ngoài của, một lúc sau nhỏ mới tiến lại gần Đan chạm khẽ vào vai nó :
-Đan Đan, mày có yêu chị ấy không?
Đan Băng Đan nó cố gắng kìm nước mắt , sụt sịt ngước lên :
-Có, tao lỡ yêu chị ấy mất rồi Rin ơi ! - nó vẫn còn mếu máo
-Con bạn ngốc của tao, không phải lỡ mà là vẫn còn YÊU trí nhớ mày đang dần hồi phục, sẽ có lúc mày sẽ nhớ tất cả ! -Rin nhảy cẫng lên sung sướиɠ
Nó chẳng hiểu Rin nói về cái gì cả, cái gì mà còn Yêu ??
-Tao cho mày biết một tin, hiện tại chị Dã Dạ Thi đang chuẩn bị làm đám cưới ở nhà thờ WYZ đường N nếu mày đi ngay sẽ kịp đấy!
Đan nín bật, nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy Rin rối rít cảm ơn, chuẩn bị mọi thứ chăm chút, Đan nhanh chóng bắt ngay Taxi đến nơi Rin vừa nói.
"Dã Dạ Thi, đợi em, em không cho chị lấy chồng đâu !! "