Chương 31: Tổ chức akatsuki

Naruto từ bệnh viện quay về nhà, giương mắt nhìn căn nhà vốn dĩ là nơi ấm áp và yên bình nhất, nay nơi đây chỉ còn mình cậu, Naruto cảm thấy ngôi nhà vốn không lớn cũng không nhỏ này, đột nhiên trở nên to lớn đầy lạnh lẽo. Cúi đầu cười bi thương một tiếng, Naruto đi tới nằm trên sofa nhắm mắt lại tiến vào thần thức, nhìn con hồ ly to lớn bên trong phía song sắt nói :"Kurama, ông có thể nói cho tôi biết himawari sao rồi không."

Kurama mở mắt nói :"hơi thở rất yếu, có lẽ... "

"Không phải, em ấy nhất định sẽ không có chuyện gì." Naruto đỏ mắt lớn tiếng, Kurama cũng không trách Naruto lớn tiếng với mình, ai ở trong hoàn cảnh của Naruto đều sẽ như vậy, Kurama lắc lắc đuôi, ài tình cảm của con người thật phiền phức.

Naruto ngồi dựa lưng vào song sắt nói :"Kurama tôi có thể hỏi ông một chuyện không, tại sao ông luôn có thể liên kết với himawari."

Kurama hơi chỉnh lại tư thế nằm của mình rồi nói :"con bé cũng có một phần chakra Cửu vĩ trong người, nhưng cũng chỉ có một ít, nên không ai phát hiện ra."

"Thì ra là như vậy." Naruto hơi kinh ngạc, rồi đứng dậy tiến đến gần Kurama ngẩng đầu nói :"như vậy, Kurama ông có thể cảm nhận vị trí chính xác của em ấy ở đâu không."

Kurama nhắm mắt lại nói :"Không thể, có lẽ vì quá xa đi, với lại cũng có một chuyện ngươi cần nên biết, nguồn chakra Cửu vĩ đó không phải lúc nào ta cũng cảm nhận được."

Naruto cười khổ, cúi đầu bi ai nói :"Kurama, ông cho tôi ở đây một lát được không, tôi... thật sự bây giờ rất không muốn đối diện với căn nhà tràn ngập hơi thở lạnh lẽo đó."

"Được." Kurama đáp một tiếng rồi im lặng. Naruto dựa đầu vào bộ lông mềm mại của Kurama, đặt tay lên mắt che đi dòng lệ đang lăn dài trên má, cắn chặt răng kiềm nén tiếng khóc.

---------------

Tại một nơi khác

Trong đại sảnh to lớn Pain, Konan, Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Hidan, Kakuza ngồi quay quanh một cái bàn nghị sự, nghe tiếng bước chân mọi người đồng loạt quay đầu.

"Tobi, đó là ai vậy." Deidara nhìn Tobi ôm một cô gái sắc mặt trắng bệch, cơ thể đầy máu tò mò hỏi.

Obito ngẩng đầu nói :"sao hôm nay mọi người lại có mặt đầy đủ ở đây vậy."

"Đang nghị sự." Pani lạnh nhạt đáp, Obito gật đầu nói :"có đầy đủ ở đây thì tốt, Sasori và Konan theo giúp tôi với cô ấy hiện tại đang rất yếu."

"Được." Đáp một tiếng Konan và Sasori đi theo Obito.

Kisame đợi bóng dáng của ba người khuất dần, cười nhướng mày nói :"Itachi sao cái tên Tobi đó lại đưa con bé đến đây, còn bị thương nặng như vậy."

Itachi nhíu mày không đáp, Pain liếc mắt nói :"các ngươi biết cô bé bị thương đó."

Kisame thấy Itachi không ngăn cản cười nói :"biết chứ, là em gái của tên Cửu vĩ ở làng lá."

Pain nheo mắt gật đầu, Hidan cười ngả ngớn nói :"thấy máu là tôi tự nhiên thấy hưng phấn."

"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi điếm tiền đây." Kakuza lạnh lùng đứng dậy đi về phòng mình, Hidan bĩu môi lầm bầm :"ngoài tiền ra thì không biết gì khác sau, suốt ngày điếm tiền, tiền cũng sắp bị ngươi điếm rách."

"Được rồi, mọi người giải tán đi." Pain đứng dậy cũng quay về phòng, những người có mặt ở đây cũng lục đυ.c bỏ đi.

Trong phòng Sasori

Sau mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng xong, Sasori bước ra khỏi phòng nói :"Konan cô có thể vào thay đồ cho cô ta rồi."

"Sao rồi." Obito lo lắng hỏi, Sasori cúi đầu lau máu trên tay nói :"ca phẫu thuật rất thành công, nhưng với vết thương đó khi nào tỉnh lại thì không biết, đợi Konan giúp cô ta thay đồ xong ngươi có thể đưa cô ta đi."

Obito gật gật đầu, Konan từ trong phòng đi ra nói :"có thể đưa cô bé đi rồi, tạm thời cứ ở phòng ngươi trước đi, để ta đi dọn phòng cho cô bé, buổi chiều rồi hãy đưa người qua phòng mới."

"Được." Đáp một tiếng rồi Obito nhanh chóng vào phòng, nhẹ nhàng đi tới cạch giường, vươn tay sờ lên mặt cô gái nhắm mắt mê mang, Obito nhỏ giọng thì thầm :"may là lần này tôi đến kịp lúc, may là cậu không sao Rin."

Nói rồi vươn tay cẩn thận ôm cô ra khỏi phòng, trên hành lang dẫn đến phòng mình, Obito nheo mắt nhìn người đứng ở cửa phòng, rồi vẫn như bình thường cười hí hửng nói :"Itachi ngươi đi lạc sao, ta nhớ phòng ngươi không nằm trong khu vực này."

"Tại sao ngươi đem em ấy đến đây." Itachi lạnh lùng nhìn người đang giả ngốc trầm giọng. Obito nhướng mày sau mặt nạ, hơi nghiêng đầu cười nói :"ta thấy đáng thương nên đem về đây, sao thế."

"Ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng người này ngươi không được động đến." Itachi lạnh lùng để lại một câu rồi bỏ đi.

Obito lạnh lùng nhìn bóng lưng Itachi cười lạnh một tiếng, ôm cô vào phòng đặt lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh im lặng ngắm nhìn.

~Một tuần sau~

Trong căn phòng lấy màu lam làm chủ đạo, trên giường lớn đặt giữa phòng có một người nằm im lặng ngủ say, cô gái trên giường từ từ mở mắt ra ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi bước xuống giường mở cửa đi ra bên ngoài, chậm rãi đi dọc theo hành lang ra ngoài, cô gái chớp mắt hiếu kỳ nhìn người đưa lưng về phía này, sau đó ánh mắt cô hơi kinh diễm khi người đó quay đầu lại nói :"đôi mắt đẹp quá."

Itachi nghe tiếng bước chân quay đầu hơi kinh ngạc, rồi chậm rãi đi tới xoa đầu cô ôn hòa nói :"em tỉnh rồi."

Cô chớp chớp mắt ngước nhìn, mặc dù cô không biết người này là ai, nhưng có vẻ người này biết cô. Đang muốn hỏi người này là ai, thì lúc này từ xa có một người hấp tấp chạy tới nói :"thì ra cậu ở đây có biết làm tôi lo lắm không, a.. sao lại đi chân chần chúng ta về phòng thôi."

Nói rồi nhanh chóng bế cô lên bước nhanh về phòng, cô bất ngờ vươn tay ôm cổ người đeo mặt nạ xoắn màu cam để không bị té, rồi quay đầu ra sau liếc nhìn anh trai có đôi mắt đẹp đó.

Itachi nhíu mày, cách em ấy nhìn anh sao xa lạ quá.

Bế cô một mạch quay trở về phòng đặt cô ngồi lên giường, Obito nhét hai chân cô vào chăn nói :"tỉnh lại khi nào vậy, sao lại đi lung tung còn không mang dép vào nữa."

Mặc dù không thấy rõ biểu cảm sau chiếc mặt nạ của người này, nhưng cô vẫn có thể nghe ra giọng điệu của người này rất lo lắng xen lẫn vui mừng. Cô gãi má ngập ngừng nói :"à... ừm cho em hỏi anh là ai được không, em... em đột nhiên ngủ một giấc tỉnh lại không còn nhớ gì nữa."

Obito kinh ngạc, sau đó độ cong nơi khóe miệng càng lớn sau chiếc mặt nạ, mất trí nhớ sao vậy thì..., Obito vươn tay xoa đầu cô ôn nhu nói :"quên rồi thì không sao cả, anh nhắc cho em nhớ là được, anh là người rất quan trọng của em, anh tên Tobi."

-------

(Lời tác giả: từ đoạn này mình sẽ để Obito thành Tobi nhé).

-------

"Người quan trọng, vậy em tên là gì." Cô nghiêng đầu hỏi, Tobi cười cười xoa hai má cô nói :"em tên là Attakai".

(Rin: lạnh lẽo/ Attakai: ấm áp)

"Ừm, sao này mong anh chiếu cố nhiều hơn." Cô cười híp mắt nói. Tobi đứng dậy đi đến mở tủ đồ, lấy ra một bộ yukata ngắn màu xanh lam, đưa cho cô nói :"em thay bộ này, chút nữa anh dẫn em ra ngoài giới thiệu với mọi người."[Naruto] Tôi Là Himawari - Chương 31: Tổ chức akatsukiTobi ra ngoài cho cô thay đồ, sau đó dẫn cô tới đại sảnh lớn, mọi người ở trong nhìn cô gái đi bên cạnh Tobi thầm kinh ngạc, với vết thương đó mà chỉ trong một tuần có thể tỉnh lại, phải nói là thể chất rất tốt. Tobi cười quơ tay nói :"đây sẽ là thành viên mới của chúng ta, em ấy tên Attakai."

Deidara nhướng mày nói :"Này tên người mới kia, cái này ai quyết định."

Tobi nhún nhún vai nói :"là Pain nha."

Mọi người quay đầu nhận được cái gật đầu của Pain, Deidara tay chống hông cười nói :"à vậy chào em thành viên mới nhá, haha cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh nhỏ tuổi nhất ở đây."

Cô nhìn một lượt người đều khoác áo đen dài giống nhau, im lặng nghe họ nói, sau đó toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía cô, cô hơi dịch người lại gần nắm góc áo Tobi nhẹ giọng :"em là Attakai, mong...mong mọi người giúp đỡ."

Pain :"được rồi, sau này mọi người chia thời gian ra luyện tập cho Attakai, nghe rõ."

"Rõ." Mọi người đồng thanh đáp, Pain quay người nhìn cô nói :"bắt đầu luyện tập từ ngày mai, có ý kiến gì không."

Cô cười cười lắc đầu nói :"dạ không."

Itachi lạnh lùng nhìn cô đứng cạnh Tobi, nheo nheo mắt. Tobi chỉ vào từng người giới thiệu tên, cuối cùng là tới Itachi, cô cười tươi nhìn anh trai gặp lúc nãy, nghe Tobi giới thiệu anh trai mắt đẹp tên Uchiha Itachi, cô cúi đầu chào nói :"chào anh Itachi."

"Himawari." Nhìn cô gái trước mặt dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, Itachi nhịn không được nhíu mày gọi.

Cô ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Itachi, Tobi lạnh mặt liếc nhìn Itachi, nắm tay cô kéo đi ôn nhu nói :"chắc em đói rồi anh dẫn em đi ăn."

"A, được." Cô cười cười đi theo Tobi dù sao cũng đang đói. Kisame nhìn Itachi lạnh lùng bỏ đi nhanh chóng đuổi theo nói :"Itachi chuyện này là sao, hình như cô bé đó hơi khác, có cần ta tìm hiểu giúp ngươi không."

Itachi gật đầu, Kisame cười nói :"ngươi đợi."

Buổi tối, Kisame mở cửa phòng Itachi ngồi xuống ghế nói :"con bé đó mất trí nhớ rồi."

Itachi cụp mắt nhạt giọng :"Được, ngươi có thể đi."

Kisame giật giật khoé miệng, oán thầm còn chưa ngồi nóng mông nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài còn đóng cửa lại. Itachi nhắm mắt thở hắt ra một hơi, mất trí nhớ sao.