Chương 32: Nhất vĩ và đυ.ng độ

Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm với những đám mây trôi nhẹ, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió dìu dịu, cô cúi đầu thở dài một tiếng, một năm, cô đã ở đây một năm và đã 13t cũng đã quen thân với tất cả mọi người. Mặc dù sống ở đây rất tốt, nhưng với ký ức trống rỗng này làm cô thực sự rất khó chịu.

"Attakai." Nghe tiếng gọi cô quay đầu, Konan bước lại gần nói :"tới thời gian chị luyện tập cho em rồi."

"Vâng." Cô cười híp mắt nhìn Konan, chị ấy mặc dù khuôn mặt không biểu cảm, nhưng lại rất ôn hòa nói chuyện với cô. Cô từ trên cây nhảy xuống nhanh chóng đi theo Konan luyện tập.

Ngày hôm sau, tới lượt Pain luyện tập cho cô, Pain đứng bên ngoài nhìn cô đang giao chiến với phân thân của mình nheo mắt. Còn nhớ những ngày đầu tiên luyện tập cô vẫn còn lúng túng và vụng về, mọi người dùng thời gian nữa tháng kiên nhẫn dạy cô kết ấn tạo nhẫn thuật, cũng kiểm tra và biết cô thuộc hệ phong, cho nên tập trung dạy những thứ có liên quan đến phong hệ.

Nữa tháng trôi qua mọi người điều phải đau đầu, vì cô ngay cả kết ấn đơn giản nhất cũng không làm được. Sau đó mọi người phát hiện cô mất tích, hỏi ra mới biết Hidan quăng cô vào rừng rồi, xem thử trong lúc nguy hiểm có thể kích phát sức mạnh ra không, người xông vào đánh Hidan đầu tiên là Tobi, kéo theo chính là những người còn lại cùng đánh, mặc dù chỉ mới biết cô nữa tháng, nhưng có lẽ vì cô là con gái và là người nhỏ tuổi nhất ở đây mà đặc biệt yêu thương, cho nên Hidan bị đánh thành đầu heo.

Rồi mọi người nhanh chóng chia nhau đi tìm, tìm cả một ngày rốt cuộc cũng được Deidara tìm thấy, Deidara nói rằng khi tìm được cô, là lúc cô bị một con heo rừng tấn công, đang muốn cứu thì kinh ngạc nhìn cô phất tay tạo ra phong nhận (lưỡi dao gió) ghim heo rừng thành nhím. Sau khi biết cô không cần kết ấn cũng có thể điều khiển nhẫn thuật, điều này giúp ích cho mọi người dễ dàng huấn luyện cho cô hơn.

------

"ầm"

Cô cong môi nhìn phân thân bị mình đá văng ra xa. Pain phất tay cho phân thân biến mất đi tới xoa đầu cô nói :"tốt lắm, nghỉ ngơi đi."

Cô gật đầu cười cười đi tìm bóng cây ngồi xuống, hơi mệt mỏi ngáp một cái, lúc này một tiếng sột soạt vàng lên, cô quay đầu nhìn, khi thấy rõ là ai, cô vui vẻ nói :"Tobi là anh, mấy tháng nay sao anh cứ thoát ẩn thoát hiện vậy."

Tobi đi đến bên cạnh ngồi xuống xoa xoa đầu cô nói :"anh xin lỗi, không giận anh chứ."

"Em cũng không phải là người nhỏ mọn." Chú ý tới đôi mắt mệt mỏi của cô, Tobi cười nhẹ vỗ vỗ vai mình nói :"luyện tập cũng mệt rồi ngủ trưa một giấc đi, anh cho em mượn vai này."

Ngáp dài một cái cô dụi đầu tìm vị trí thoải mái rồi ngủ. Đợi đến khi tiếng hít thở cô trở nên điều điều, Tobi nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt không khỏi nheo lại đầy ý vị thâm trường.

Nghe tiếng bước chân đột ngột đến gần, Tobi ngẩng đầu nhìn người vừa đến cười nhạt. Itachi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, nhìn đôi mắt dạng hoa đồng của Itachi, Tobi lãnh mặt buông cô ra nhanh lẹ nhảy lên cây. Itachi đi tới vươn tay bế cô đưa đi, Tobi nhướng mày chậc lưỡi, một năm qua chỉ cần anh lại gần Attakai, là y như rằng người này sẽ xuất hiện phá đám.

--------

3 năm sau

Pain :"Sasori và Deidara nhiệm vụ của hai người là đi bắt Nhất Vĩ về đây."

"Được." Sasori và Deidara đáp. Lúc này cô từ bên ngoài đi vào nghe vậy, liền nhanh chóng chạy tới ôm cánh tay Pain làm nũng nói :"em cũng muốn đi, em là y nhẫn để em theo bảo vệ hai người họ."

Pain liếc nhìn thiếu nữ bấm dính vào mình nhướng mày nói :"em là muốn ra ngoài chơi phải không."

"Ặc, à thì..." Cô buông cánh tay Pain ra, cúi đầu ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen.

Deidara đi tới khoác vai cô cười tự tin nói :"cho em ấy theo chúng tôi cũng có sao đâu, tới lúc đó anh sẽ cho em biết thế nào là nghệ thuật."

Konan :"cho em ấy đi đi, dẫu sao mấy năm qua em ấy vẫn luôn luyện tập không được ra ngoài."

Pain thở dài một tiếng xoa đầu cô nói :"được rồi, nhưng nhớ đừng để bản thân bị thương có biết không."

"Dạ, cảm ơn mọi người." Cô cười híp mắt nhanh chóng chạy về phòng thay đồ. Sasori cong môi nói :"xem em ấy vui chưa kìa."

Thay đồ xong rồi cùng Deidara và Sasori vui vẻ ra cửa, Tobi bước tới đưa cho cô một chiếc mặt nạ cáo nói :"đeo cái này vào."

__________

Mặc nạ:[Naruto] Tôi Là Himawari - Chương 32: Nhất vĩ và đυ.ng độĐồ của himawari:[Naruto] Tôi Là Himawari - Chương 32: Nhất vĩ và đυ.ng độ__________

Cô cũng không hỏi nhiều cầm lấy đeo vào, rồi nhanh chóng cùng Sasori và Deidara rời khỏi căn cứ. Ngồi trên chim đất sét mà Deidara nặn ra, cô chớp mắt tò mò nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sau đó đi đến nơi toàn là cát, ngôi làng bên dưới có rất nhiều người hình như đang tổ chức gì đó.

Deidara cười nhếch mép nói :"hai người cứ ở đây, cũng chỉ là một thằng nhóc để tôi bắt cho, Attakai em nhìn xem anh oai phong như thế nào nhé."

Nói rồi nhanh chóng tấn công bên dưới, cô ngồi trên chim đất sét nhìn xuống dưới hỏi :"anh Sasori bên dưới tổ chức gì vậy, không giống lễ hội lắm."

"Là lễ nhận chức Kazekage." Sasori nheo mắt nói, cô gật gật đầu không hỏi nữa.

Nhìn Deidara đang chật vật bên dưới, Sasori nhíu mày lao xuống giúp một tay rồi nhanh chóng rời khỏi làng cát, Sasori mỉa mai nhìn Deidara nói :"đó chính là nghệ thuật của ngươi đó à."

"Im đi." Deidara khó chịu, lại nhìn sang cô cười nói :"chỉ là lỗi kỹ thuật một chút haha."

Cô nén cười nói :"phải chỉ là lỗi kỹ thuật một chút thôi."

"Hai người đi trước đi, tôi sẽ ở lại sử lý cái đuôi phía sau." Sasori mắt lạnh nhìn ra phía sau, cô và Deidara gật đầu đi trước, cả hai cùng đi đến một hang động tối om, không lâu sau Sasori cũng quay về.

Sasori và Deidara bắt đầu tiến hành lấy Nhất vĩ ra khỏi người Gaara. Sau khi họ xong việc, cô ngồi xuống hơi thất thần nhìn thiếu niên đã không còn hơi thở, cánh tay bất giác vươn ra vuốt lên chữ "ái" trên trán thiếu niên.

Deidara nghiêng đầu hỏi :"sao thế Attakai."

"A... không có gì." Cô lắc đầu nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên cửa động được phong ấn kỹ càng ầm một tiếng bị phá vỡ, ba người nhanh chóng quay đầu.

--------------

Sau thời gian luyện tập bên ngoài quay trở về, Naruto nghe tin làng cát gửi thư cầu cứu, Kazekage Đệ Ngũ bị Akatsuki bắt đi, đội 7 nhận nhiệm vụ đầu tiên sau mấy năm luyện tập, à không còn là đội 7 nữa vì bây giờ Naruto, Sakura và Kakashi đã ngang hàng rồi.

Sau đó mọi người mau chóng lên đường, giữa đường thì gặp Temari biết được là Kankuro bị trúng độc vẫn chưa trị được, nhóm Kakashi nhanh chóng đến làng Cát, rồi xảy ra chút trục trật với trưởng lão làng Cát khi bà Chiyo nhận nhầm Kakashi thành Nanh Trắng, cha của Kakashi.

Kankuro mau chóng khỏe lên nhờ Sakura tìm ra được thuốc giải. Rồi mọi người đi giải cứu Gaara, trên đường tình cờ gặp Itachi và bị kéo dài thời gian, sau đó đột nhiên phân thân của Itachi biến mất, Kakashi, Naruto, Sakura và bà Chiyo tiếp tục chạy tới một hang đá, Kakashi giải phong ấn bên ngoài, Sakura trực tiếp đập tan nát tảng đá chắn cửa động.

Bên trong có ba người, một người tóc dài màu vàng, một người bộ dạng kì quái, đều mặc áo khoác dài màu đen có hoa văn đám mây đỏ, người còn lại là một thiếu nữ đeo mặc nạ cáo, mặc yukata ngắn đen đỏ, cũng có đám mây đỏ. Naruto nhìn Gaara nằm bất động dưới đất, lạnh lùng nói :"trả Gaara lại đây."

"Đó hình như là Jinchuuriki của Cửu vĩ, thu hoạch lớn đây. Đám người còn lại giao cho ngươi đấy Sasori, giao Cửu vĩ cho ta." Deidara cười hưng phấn nhìn Naruto nói, Sasori liếc mắt nhìn Deidara mạnh miệng hừ lạnh :"mau cút."

"Muốn cứu người thì theo ta." Nói rồi Deidara nhảy lên chim đất sét mang theo Gaara bay đi, Naruto và Kakashi nhanh chóng đuổi theo. Sasori nghiêng đầu nhìn bà Chiyo, hai bà cháu nói chuyện một lát rồi lao vào đánh nhau, Sakura đề phòng nhìn người còn lại cầm Kunai đề phòng.

Cô quan sát thiếu nữ có mái tóc dài màu hồng, nhếch môi một cái, cô đây cũng muốn biết, năng lực của mình ra sao. Sakura càng đề phòng khi thấy khoé môi nhếch lên của cô, sau đó rất bình tĩnh mà ứng phó với cô đang xông lên tấn công mình.

Sasori có chút lo lắng nói :"Attakai em cẩn thận đấy."

"Vâng." Đáp một tiếng cô tập trung đối chiến với Sakura, Sakura nhíu chặt mày chật vật chống đỡ, cô ta cũng được đấy, rồi hơi liếc mắt nhìn bà Chiyo yếu thế hơn Sasori.

Cô cầm Kunai đâm tới, Sakura nhanh nhẹn né tránh nhưng vẫn đứt một vài sợ tóc, cô cười nói :"đối thủ của cô là tôi cô nhìn đi đâu vậy."

Sakura cắn răng lộn một vòng lùi về sau, cắn ngón tay kết ấn bùm một tiếng một con ốc sên xuất hiện, Sakura nghiêm mặt nói :"cô Katsuyu phiền cô rồi."

"Được cứ giao cho ta." Nói rồi nhanh chóng tách ra, biến thành nhiều sên nhỏ tiến về phía cô.

Cô nhăn mi lùi ra sau muốn tấn công, nhưng chớp mắt một cái những con sên nhỏ bám đầy người cô, cái cảm giác một đống con vật thân mềm, có hình dạng như sâu bám đầy người còn bò lút nhúc, nó thật sự rất kinh tởm.

Sasori trong một phút phân tâm lo lắng cho cô, bị một đấm của Sakura đánh nát vỏ bọc bên ngoài, Sakura kinh ngạc với thiếu niên mái tóc đỏ tầm 15-16t, rồi nhìn sang bà Chiyo cũng kinh ngạc không kém nói :"chẳng phải bà nói, Sasori đã bỏ làng hai mươi mấy năm sao, sao lại có bộ dạng như thiếu niên này."

"Ta cũng thật không ngờ là nó sẽ biến bản thân thành con rối." Bà Chiyo trầm giọng, sau đó hai người cùng hợp tác đánh Sasori. Sasori mắt lạnh nhìn Sakura, muốn nhanh chóng giải quyết hai người qua giúp cô, nhưng thật không ngờ bản thân lại chật vật đến bất kham.

Cô trừng mắt nhìn Sasori bị đánh ngã xuống đất, và Sakura đang muốn gϊếŧ chết Sasori, ánh mắt cô từ từ chuyển sang màu đỏ, tức giận gào lớn một tiếng hất văng đống ốc sên trên người, tay tạo ra một con rồng gió cực lớn, đánh mạnh về phía Sakura.

Sakura biến sắc lui lại nhưng không kịp, bị dính đòn va mạnh vào vách đá phun ra một ngụm máu. Cô chạy nhanh tới đỡ Sasori đứng dậy nhanh chóng bỏ chạy, ngồi trên lưng chim đất sét cô vươn tay trị thương cho Sasori nhẹ giọng :"sao rồi thấy khá hơn không."

Sasori cười nói :"anh không sao rồi, cảm ơn em."

Cô thở nhẹ một hơi, rồi hơi lo nói :"không biết anh Deidara sao rồi."

"Sẽ không sao đâu, chúng ta về căn cứ trước." An ủi cô xong, Sasori ngập ngừng nói :"nguồn chakra mạnh mẽ mới nãy là... "

"Em cũng không biết nữa, bây giờ cũng không cảm nhận được gì." Cô cúi đầu thử lại lần nữa như lại không có gì cả.

Sasori xoa đầu cô nói :"không biết thì thôi đừng cố gắng suy nghĩ."

"Ừm."

Sau khi cô quay về căn cứ không bao lâu, Deidara cũng quay về nhưng hai tay lại không còn, đi bên cạnh là Tobi đang cầm hai cánh tay bị đứt, đang không quên cười nhạo một phen, làm Deidara tức đến đỏ mặt.

Cô vừa buồn cười vừa lo lắng bước tới nối tay lại giúp Deidara.