Minh Nhật vừa bắt máy lên nghe, tỏ vẻ khó chịu nhưng thật ra nét mặt lại rất thích thú mong chờ,
- Có chuyện gì đó.
- Ừ... thì anh nói thẳng ra luôn đi vòng vo làm gì.
Hắn ngại ngùng khi gọi một tiếng anh, giống đứa trẻ ngại ngùng khi nói câu con yêu bố mẹ vậy,
- Cái gì, anh nói đang ở đâu cơ anh rảnh rỗi quá hả, nè...
Hắn cau có tức giận, khiến Hạ Lan nhìn nghi hoặc tò mò, có chuyện gì mà hắn tức giận quá vậy.
- A cúp máy luôn hả
Hắn không kìm được mà cảm thán một câu.
- Sao vậy có chuyện gì à?
Cô tỏ vẻ lo lắng, đã xảy ra chuyện gì lớn lắm sao.
Hắn lại gần xoa nhẹ đầu cô,
- Không có chuyện gì, chỉ là...anh trai tớ Minh Nhất, cậu còn nhớ anh ấy không.
Cô có chút bối rồi có chuyện gì lại nhắc đến anh trai.
- Tất nhiên là tớ nhớ rồi, một thời anh Minh Nhất nổi danh khắp trường đó, ai mà không biết cơ chứ, được làm hàng xóm với anh cậu cũng khiến tớ thấy tự hào đó.
Minh Nhật nghe mấy câu này mà ganh tỵ:
- Ồ tự hào về anh tớ nhưng còn tớ thì thờ ờ hả, chê tớ vô dụng, trẻ trâu chứ gì!
Hạ Lan liền ôm lấy eo cậu lấy lòng:
- Làm gì có chuyện đó mà, thôi có chuyện gì cậu nói ra đi, tò mò quá!
Được cô ôm lấy, hắn trong lòng hết mực vui sướиɠ,
- Ừ anh trai tớ đang đứng trước cổng nhà.
Hạ Lan ngỡ ngàng trợn tròn hai mắt, buôn tay khỏi người cậu, đứng hẳn dậy,
- Cái gì, đứng trước cổng nhà, ở đây a?
- Ừ mà không có sao đâu, cậu đừng sợ thế, anh tớ không dám nói gì đâu.
Hạ Lan vò đầu bứt tai:
- Làm gì mà không sao được, thấy tớ với cậu có hai người trong nhà, rồi lâu như thế chưa gặp lại anh trai cậu, tớ cũng chẳng biết mở lời thế nào, rồi nhìn hai đứa mình vậy, anh ấy sẽ nghĩ thế nào, rồi..không được, để đi trốn, phải trốn đâu bây giờ.
Cô lo lắng quay quắt tìm chỗ trốn.
- Cậu bình tĩnh đã nào.
Hắn đưa hai tay nắm lấy vai cô xốc lại tinh thần.
- Cậu đừng quên, cậu là bạn gái của tớ đó, chẳng có gì sai khi ở bên cạnh tớ cả, với lại lén la lét lút đi trốn các kiểu chỉ khiến thêm hiểu lầm thôi, cậu hiểu không.
Ánh mắt chân thành, giọng điệu nghiêm nghị, cô không ngờ những lúc như thế này hắn lại trở nên đáng tin cậy, trưởng thành đến thế.
- Ừ được rồi, tớ lo quá ấy mà, vậy mọi việc theo cậu đó.
Hắn nhìn đôi mắt long lanh kia mà hừng hực trong lòng, dáng vẻ đang yêu như chú mèo bé bỏng cần người che chở của cô khiến hắn không kìm được mà như muốn cắn cô một cái cho thoả lòng, nhưng cũng đành cười nhạt một cái rồi quay lấy chìa khoá:
- Để tớ ra mở cửa.
- Ừm..
Cô bình tĩnh lấy tinh thấn, chỉnh đốn lại mọi thứ bày trên bàn ghế, rồi ngồi xuống đưa hai tay nắm lại đôi phần vẫn thấp thỏm.
Vừa bước vào nhà, bóng lưng cao ráo, mặc áo sơ mi ôm vừa lấy cơ thể, trên tay cầm chiếc áo vét đen trông lịch lãm phong thái một người trưởng thành gánh vác công việc, gương mặt đôi phần tiều tụy mệt mỏi:
- Làm gì, để anh mày đợi lâu quá vậy.
- Dạ, em chào anh ạ.
Hạ Lan liền đứng phất người dậy rồi cúi gập người chào, làm anh Minh Nhất giật mình, không ngờ còn có cô bé trong phòng nữa:
- Ồ, chào em, không ngờ còn có cô bé dễ thương ở đây đó, hèn gì cu cậu đây giận dỗi thế.
Anh Minh Nhất liền quay đầu nhìn thằng em đang khải đầu lủi cụi đi vào, nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn thẳng anh, làm bản thân người anh trai này cũng phải cười khảy một cái với thằng em còn quá trẻ trâu này.
- Cô ấy là Hạ Lan hàng xóm với mình hồi nhỏ ấy, chắc anh còn nhớ chứ nhỉ.
- Hèn gì nhìn quen quen, rất vui được gặp lại em đó, chẳng lẽ hai đứa gặp nhau hàn huyên tâm sự kể lại chuyện xưa hả, nếu vậy thì anh cùng tham gia cũng phù hợp nhỡ!
Hạ Lan ngại ngùng, chẳng biết nên gật đầu hay lắc đầu,
- Anh Nhất...đừng nói xàm xí nữa!
Hắn chạy đến ngồi bên cạnh Hạ Lan, nắm lấy tay cô rồi đưa lên trước mặt anh của hắn:
- Cô ấy là bạn gái em, cấm anh chọc ghẹo cô ấy.
Anh Minh Nhất thấy vậy, không kìm chế được mà cười ngặt một tiếng, không ngờ thằng em khó trị ngày nào giờ biết bảo vệ bạn gái các kiểu cơ đấy:
- Ừ, anh mày đùa thôi, mà anh không ngờ hai đứa lại quen nhau đó, thật không ngờ mà.
- Sao anh có ý kiến ý cò gì hả?
Hắn vẫn dương dương tự đắc, nắm chặt lấy tay cô không chịu buông, cô lén đập hắn mấy cái, sao dở chứng trẻ trâu quá vậy:
- Dạ, mà anh ăn uống gì chưa ạ, hay anh ăn cùng bọn em cho vui, là Minh Nhật hôm nay trổ tài đó.
Anh Minh Nhất nghe lời mời mà thích thú tưởng đâu bị đuổi về cơ chứ cũng muốn thử tay nghề thằng em, vậy mà chưa kịp gật đầu đồng ý, thằng em trai trời đánh đã cướp lời:
- Không được đâu, chị dâu đang hối ảnh về không ăn được với mình đâu.
Hắn vội vàng kéo anh trai Minh Nhất đi, không cho anh trai kịp nói lời phản bác,
- Ấy từ từ đã, thôi anh mày đến thăm mày mà à...tình hình ổn ha...
Anh Minh Nhất lấy tay vỗ vỗ vai thằng em rồi đá mắt, nheo mày.
- Thôi anh đi đi em nhờ
Hắn khó chịu đẩy đẩy anh trai đi,
- À, gần đây anh cũng có hợp tác công việc với anh trai Xuân Tài của em đó, có gì sau này có nhịp gặp nhau một bữa nha, em gái.
- À dạ vâng ạ!
Hạ Lan cũng chỉ biết đứng dậy cúi chào, người cũng khuất bóng dần. Một lúc thì hắn đi vào:
- Đừng để ý anh ấy nhiều làm gì, để tớ dọn cơm ăn ha...., Làm trễ cả bữa ăn.
Hắn vừa đi vào bếp, vừa cau nhàu về anh mình.
Cô cũng đi theo sau giúp hắn dọn đồ ăn:
- Liệu chúng ta.., rồi anh cậu biết vậy ổn không.
- Chắc chắn ổn rồi, ngoan ăn cơm đi.
Nhìn vẻ mặt cô vẫn đầy lo lắng.
- Anh tớ xuất chúng như vậy, anh ấy chắc chắn hiểu mà đúng không.
- Ừm...
Cô còn chưa kịp vui lâu, cô đã nhận cuộc gọi chớp nhoáng, ôi trời hôm nay mấy người anh trai rảnh rỗi quá hay sao vây.