Chương 31: Mùa hoa nở

Bầu không khí cuồng nhiệt, sức nóng ngoài trời cũng không cản được sự hưng phấn của người trong cuộc.

Bàn tay vừa luồng lách vào rồi nắn bóp lấy bầu ngực của cô mà thấy mê man.

Nhưng sự nhạy cảm khiến cô bừng tỉnh, nhất quyết không day dưa tiếp tục say mê vì nụ hôn kia, cô dứt khoát đẩy mạnh hắn ra, hơi thở của cô còn hổn hển, phải từ từ lấy lại hơi thở, một tay cô chống vào ngực hắn để giữ hắn ở một khoảng cách nhất định với cô, còn một tay cô che đi phần ngực vừa bị hắn chạm vào.

- Tớ không muốn vượt quá, cậu dừng lại đi, tớ không muốn như thế...

Mắt cô ương ướt, môi cô cũng đã sưng lên ửng đỏ, thêm đôi phần ngượng ngùng, nhìn thẳng vào mắt Minh Nhật.

Hắn cúi đầu, kìm lại du͙© vọиɠ trong lòng tự nhủ "mày đang làm cái gì vậy"

- Tớ xin lỗi, tớ quá đà, thôi cậu nghỉ lát đi tớ đi tắm đây.

Hắn liền vội chạy vào phòng tắm, để lại cô thất thần vì những gì vừa diễn ra, nhưng một hồi cô cũng lấy lại tinh thần,

Hắn vừa tắm xong, tóc ướt đẫm phải lấy khăn lau khô, mặc trên người một bộ đồ thể thao thoải mái, trông có vẻ chẳng còn say chút nào, vừa bước ra liền ném bộ quần áo cùng một chiếc khăn tắm cho cô:

- Nè, ờ ...cậu tắm đi, phòng trong kia là phòng ngủ của tớ, tớ nằm đây, bộ quần áo ấy đều sạch đó, nhanh đi mà nghỉ ngơi.

- Thôi, đây nhà cậu mà, với lại cậu chắc còn say mệt hơn tớ a.

- Nhanh, nghe lời đi không tớ ăn thịt bây giờ.

Hắn gầm gừ như con sói rình mồi, Hạ Lan liền đứng phắt dậy chạy đi vào. Minh Nhật cười ngặt nghẽo, đúng là gan bé mà, đáng yêu chết mất cậu nằm lăn ra trên ghế sofa, bỗng lại cảm thấy nao lòng khi hồi tưởng lại cảnh lúc nãy, rồi vu vơ nhìn bàn tay hư hỏng của mình lúc nãy, nhớ lại dư vị được sờ nắm lấy sự mềm mại căng tròn khó cưỡng, rồi bỗng tự lấy tay đấm vào mặt mình tự nhủ không được nghĩ đến nữa.

Sáng sớm, Hạ Lan vẫn giữ thái độ ngượng ngùng chào tạm biệt cậu rồi vội lái xe máy về nhà, vừa đến nhà mở của phòng cô liền nằm lăn ra giường nhỏ xíu của mình ngại chết đi được, may mà cô còn tỉnh táo vào lúc đó nếu không để lại hậu quả gì không biết.

Tình yêu cứ chớm nở cứ thế mà lớn dần lên. Hạ Lan cũng không còn đi làm thêm nữa, khi nào rảnh rỗi là bị sự nũng nịu của Minh Nhật níu kéo đi chơi cùng hắn.

- Nè cuối kỳ thi xong rồi, điểm của cậu sao rồi, đưa đây tớ xem, đã bảo cậu bớt chơi rồi, điểm mà thấp chết với tớ.

Minh Nhật vừa đi sau lưng Hạ Lan vừa nhún nhảy đưa cô vào nhà hắn, dù cô cứ cằn nhằn mãi mà hắn thì chỉ hớn hở vì cô chịu đến nhà hắn chơi.



- Cậu ngồi đi đã, nắng nóng thế này mà nhăn vậy là xấu lắm đó.

Hắn chạy vội vào bếp lấy cho cô nước uống kèm trái cây cắt sẵn từ lúc nào không biết.

Hạ Lan uống xong nước, liền quay sang đè hắn xuống trên ghế, một tay chống trên ngực hắn, một tay nhấc nhẹ cằm hắn lên,

- Đưa bản điểm đây tớ xem không là chết với tớ đó.

- Cậu mạnh động từ khi nào vậy, được thôi, thân trai này cậu muốn làm gì thì làm.

Hắn nhắm mắt cam chịu khiến cô ngượng ngùng, chẳng hung hăng được nữa, liền đánh vào người hắn một cái rồi chỉnh đốn ngồi lại lịch sự:

- Không thèm đùa với cậu nữa, hử..

- Người yêu tui giận rồi à!

Minh Nhật dỗ dành, Hạ Lan chẳng thèm nói liền quay mặt đi không thèm nhìn hắn,

- Thôi đây, bản điểm của tôi đây.

Cô cười tủm tỉm, nhưng không quay lại nhìn, mà chỉ hất mắt đưa tay ra, hắn liền cung kính dâng bảng điểm lên cho cô.

Cô liền lật lật xem bảng điểm, vừa được hắn đút trái cây cho, nhưng vừa nhìn vào bảng điểm cô đã thản thốt:

- Cậu được nhiều điểm A thế cơ a, thật đây là bảng điểm của cậu không hả?

- Sao không tin tưởng anh đây học giỏi thế cơ à.

Mặt hắn kênh kiệu kiêu ngạo hẳn ra.

- Ừ ai bảo trước đây điểm cậu thấp lè tè quá làm gì, thôi cho qua đó, sang năm phát huy nha.

Cô vừa nở cười nhẹ nhàng vừa xoa đầu hắn, thế là theo đà hằn cúi đầu dụi dụi và vào vai cô, rồi ôm chặt lấy người cô, Hạ Lan bất ngờ sao tự nhiên ngoan quá vậy thường ngày phải xỉa xoái cô liền mới đúng chứ:



- Chẳng phải do ai đó làm tui đau lòng à, mà cậu phải thưởng gì cho tớ chứ nói xuông thế sao được.

Hắn ngẩng đầu lên đưa đôi mắt long lanh nhìn cô, cô dự cảm chẳng lành vùng mình thoát thân.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi, hắn ghì chặc lấy cô xuống, đưa mắt nhìn cô ấm ấp,

- Cái tên dê xồm này, bỏ tớ ra ngay, không cậu chết chắc đó.

Tuy giọng điệu giận dỗi phòng bị, nhưng đối với Minh Nhật lại là sự ngọt ngào nũng nịu tràng vào tai hắn.

Hắn từ từ cúi xuống, đôi mắt nhìn chăm chú đôi môi của cô đến mê mẫn, nhưng gần đến sát thì một tay khác của cô đưa lên, chắn lại ngang môi của mình.

- Tớ không cho đó.

Hắn thấy cái tính trẻ con này của cô cũng không đành lòng ép buộc, nên ngồi lại giơ tay lên tỏ vẻ cam chịu, cô cũng ngồi lại đôi phần ngượng ngùng, Mình Nhật dịu dàng hỏi:

- Tớ chịu thua, thôi cậu muốn ăn gì tớ nấu, hay muốn ra ngoài ăn nào.

- Tất nhiên là muốn bạn trai nấu cho ăn rồi.

Cô lè lưỡi đáng yêu, đôi má vẫn còn ửng hồng.

Hắn nhìn cô mà tim rộn ràng, sợ cô phát hiện liền quay ngay vào phòng bếp, thầm nghĩ "trời cô ấy dễ thương quá"

Một hồi bỗng, điện thoại của Minh Nhật vang lên, Hạ Lan liền nói vọng lại trong bếp

- Nè cậu có điện thoại kìa!

- Ừ tớ ra liền.

Hắn lau tay vào chiếc tạp dề đang mặt trên người, cô thầm cười mặc tạp dề các kiểu tỏ vẻ trưởng thành, nhưng nhìn lại có vẻ cũng đủ để hợp làm đàn ông trong gia đình rồi, cô xua xua tay cái ý nghĩ kỳ lạ của mình.

Hắn nhìn cô một cái khó hiểu, cô liền quay ngoắc đi, ngượng ngùng. Hắn lại thầm nghĩ có khi nào Hạ Lan muốn kiểm tra ai đang gọi cho hắn sao