Chương 33: Cơn bão ban chiều

- Con bé kia, học không lo học mà yêu đương gì thế hả.

Cô vừa bật lên đã nghe tiếng hét của anh mình Xuân Tài, cô nhăn mặt nhức tai phải bỏ ra xa rồi mới từ từ đưa lại gần để tiếp tục nghe, Minh Nhật nhìn cô mà mệt mỏi chắc anh cậu chưa về mà đã đi loan tin rồi:

- Thì ai đó cũng yêu đi ai cấm đâu

Hạ Lan lí nhí nói

- Nè, đang nói gì đó hả?

- À..., không có, mà bọn em cũng mới bắt đầu gần đây thôi, anh đừng làm quá lên như thế chứ.

- Mới bắt đầu yêu?

Anh Xuân Tài tỏ vẻ biểu môi rồi nói tiếp:

- Đến mức đã đưa nhau về nhà cơ à, ha...há.. tên Nhất kia còn nói cái gì mà hai đứa đưa nhau về ngắm hoa lan đất đến mùa nở rộ nữa chơ, hai đứa mày ùa vào để chọc cười anh mày à?

Nghe đến đây cô ngặt ngẻo lắc đầu mấy người anh này hài hước thật, sao mình không học được tí nào nhỉ, cô ghé mắt nhìn về hướng vườn hoa đúng là đang đến mùa thật, với lại nói là vườn hoa nhưng lại chỉ có lan đất là sum suê còn lại đều tiêu điều chẳng có lâý một loài hoa nào khác.

- Thôi mày về cho tao, anh mày mách mẹ là mày tiêu đời nha con.

- Ấy anh đừng làm bậy mà!

Cô nghe đến từ mẹ là lo sốt vó lên.

Minh Nhật bỗng đưa tay, giật lấy chiếc điện thoại cô đang cầm:

- Để tớ nói chuyện cho, không sao.

- À ranh con, tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân đó à.



Anh Xuân Tài dở giọng đắc chí.

- Một thời đại ca chinh chiến với em mà sao giờ nói xa cách quá vậy ạ.

Minh Nhật đổi giọng như đàn em đang nài nỉ, Hạ Lan bất giác cảm thấy như quay lại ngày xưa vậy, hai người đàn ông một người làm đại ca một người làm đàn em hô phong hoán vũ, còn cô thì ngồi xem kịch mà hai người kia đang diễn.

- Trước anh mày nghi rồi, nhưng cứ thập tha thậm thụt, ngại ngùng các kiểu, rồi đứng dưới mưa mà khóc thút tha thút thít, không chịu tấn công bây giờ tán em của anh mày thành công lại giấu giấu diếm diếm hả.

Minh Nhật vội né đi một góc để nghe, chứ Hạ Lan nghe mấy câu sốc não về mấy câu chuyện ngày xưa nữa lại ngại chết:

- Em biết đại ca giúp em nhiều mà, tại tán lắm mới đổ nên chưa kịp báo cáo thôi, với lại bọn em chỉ ăn cơm, chứ không làm gì bậy cả, đại ca nể tình cho qua đi ạ.

- Thôi anh mày chỉ muốn mày đưa em gái anh mày về nhà an toàn không chầy xướt gì hết thế thôi, chứ mẹ anh mày cũng phiền phức lắm.

- Nhất định rồi ạ, đại ca yên tâm hì hì..

- Không ngờ mày cũng tán đổ em nó, thâý mày khóc thút thít ngày mưa rồi lên phố học tưởng đâu buông bỏ hết rồi ấy chứ, không ngờ đó...

- Thôi anh đừng nhắc chuyện xưa, nó sến sụa quá ấy ạ.

- Sí..., cũng biết ha, thôi hứa được làm được đấy nhá, thôi bye.

- Dạ chào đại ca.

Cúp máy xong hắn cười ngặt ngẻo, làm cô tò mò hắn nói gì với anh cô mà cười tươi quá vậy, hợp cạ đến thế sao.

- Nè cậu nói gì mà tươi quá vậy, anh tớ hết giận chưa hả?

Cô vừa hỏi vừa nhướng người lên nhìn bằng đôi mắt long lanh Minh Nhật nhìn mà chẳng kìm lòng được, thật chỉ muốn giấu cô cho riêng mình. Hắn lấy tay trỏ trên trán cô một phát rồi hối thúc:

- Thôi ăn cơm nhanh đi, để tớ đưa cậu về không là anh cậu lại gào thét lên bây giờ.

- Sí ..không nói thì thôi, chả thèm..



Hạ Lan tỏ vẻ giận dỗi, Minh Nhật cũng chỉ đành cười nhạt bất lực. Nhưng đâu đó cảm nhận được hai người anh lớn ngầm ủng hộ đều khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc, được chấp nhận tình yêu của cả hai rồi sẽ dần dần bồi đắp thành mối duyên bền lâu.

Dần dần cũng đến cuối kỳ năm 4, lúc mà mỗi người phải chọn những lối đi cho bản thân, bộn bề với nhiều suy nghĩ, Hạ Lan cầm trên tay tờ đăng ký tham gia học bổng vừa học vừa làm ở Nhật Bản, cô chần chừ nhưng lại không thích phải yêu xa với lại muốn gần gia đình để chăm sóc bố mẹ, cô đành cất vào hộc bàn, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,

- Bé ơi ..hứ..hư, sao bây giờ..

- Mẹ có chuyện gì, bình tĩnh...đừng khóc, mẹ từ từ nói đi..

- Thằng Tài bị bắt rồi, nghe bảo lộ thông tin mật gì đó, mẹ không biết chuyện gì mà nghe người ta bảo bị bắt đi rồi, trời ơi ...hứ hư..giờ làm sao..

- Trời ơi, chuyện gì vậy...?

Cô đăm chiêu, tay vò tóc rối xù.

- Mẹ, giờ mẹ bình tĩnh đã, cũng chưa rõ chuyện gì, giờ để con đi hỏi xem tình hình sao đã, phải giữ sức khoẻ trước, mẹ đừng lo quá. Anh Xuân Tài tốt vậy chắc chắn sẽ ổn thôi.

- Hứ .. hư ..ừm...

Cô bất giác thẩn thờ, bàn tày cô run lên, cô còn quá non nớt để biết giải quyết ra sao, thì tiếng rú xe quen thuộc vang lên, cô thất thần cứ thế mở cửa nhìn, nhưng lại ngăn được dòng nước mắt sợ hãi tuôn rơi:

- Tớ đến rồi nè, đừng lo mọi chuyện ổn thôi, tớ cũng nhờ anh tớ...

Minh Nhật chưa kịp dứt câu, Hạ Lan đã chạy lại ôm chầm lấy hắn, cũng chỉ từ từ đưa tay vỗ vai cô dỗ dành:

- Không sao đâu sẽ ổn thôi.

- Tớ chẳng biết phải làm gì, thật sự..

- Ừm, thôi đừng khóc nữa tớ đưa cậu đi gặp anh ấy xem chuyện thế nào rồi

- Ừm...