Chương 7 Cưỡng hôn

Do là va chạm ở trán nên chỉ bị vết thương ngoài da, có lẽ do cơ thể vốn có chút không được tốt từ trước nên khi gặp tai nạn mới bị choáng váng ngất đi. Tuy lúc này đang còn trong tình trạng mê man nhưng cô không hề mất hết tri giác, cô cảm giác được có người đang ôm ngang mình, bước đi có chút gấp gáp. Tuyết Kỳ nửa tỉnh nửa mê, cơ thể gần như dựa sát vào người Trạch Hy, bàn tay nắm chặt vạt áo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, đầu mày co chặt khó chịu.

"Thế nào rồi?" Tiêu Trạch Hy giọng có chút không bình tĩnh được hỏi vị bác sĩ trước mặt. Vị bác sĩ nhìn người bạn thân lâu năm của mình mà có chút tò mò, tình trạng bệnh nhân này cùng lắm là ngoại thương đi, dù gì cậu ta cũng học ngành y danh giá của nước Anh, thế mà lại trở nên kích động ôm người vào phòng bệnh của anh như thế.

"Chúng tôi đã chụp kiểm tra toàn thân cho cổ, chỉ là ngoại thương, cậu không cần lo lắng."

Lúc này Trạch Hy mới thở phào nhẹ nhỏm, anh nhìn người bạn thân của mình mỉm cười:

"Cảm ơn cậu, Ngạo Thiên."

"Đây là chức trách của bác sĩ thôi." tuy nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy quả là cậu ta nên cảm ơn mình thật! Đường đường là một giám đốc bệnh viện lớn nhất Trung Quốc, thời gian của anh có thể trả hàng tá tiền đó, đã vậy lịch trình phẫu thuật đều muốn kín cả đây này. Thế mà khi nhận cuộc gọi từ cậu bạn thân quát anh phải đích thân khám bệnh cho người con gái của cậu ta, anh đành vì tình nghĩa mà trích thời gian quý báu đến đây đấy...

Lúc này, Ngạo Thiên mới đưa mắt quan sát người đang nằm yên trên giường bệnh kia. Một cô gái mặc đồng phục học sinh, tuy khuôn mặt bị vết thương trông hơi khó coi ở trán nhưng nếu lành vết thương lại thì chắc chắn là một đại mĩ nhân.

"Chậc chậc.... Đừng nói với tôi người con gái cậu tương tư bao năm qua là cô bé này đấy nhé?"

Trạch Hy nhẹ dùng tay đắp chăn cẩn thận cho cô, tay thì đưa lại chỉnh gối để đầu cô ở vị trí thoải mái nhất, hành động này cứ như muốn ngược đãi cẩu độc thân như Bạch Ngạo Thiên, cả những cô y tá đứng nhìn cũng cười khẽ.

"Phải...thế nên lần này tôi sẽ không buông tay em ấy..."

Còn nữ chính của cuộc trò chuyện này sau khi được Trạch Hy bế đến bệnh viện rồi đặt lưng xuống giường bệnh, vì quá đau nhức cộng với mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, thế nên đoạn đối thoại của họ cô không hề nghe thấy.

"Mắt nhìn không tệ, nhưng tôi xem sơ qua lí lịch thì cổ chỉ mới 16 tuổi đi? Tôi biết cậu truy tìm em ấy nhiều năm như vậy rồi nên khó mà kiềm chế được cảm xúc, tôi khuyên cậu có muốn làm gì cũng chờ người ta 18 tuổi đã!"

Ánh mắt Trạch Hy như viên đạn lạnh nhạt nhìn Bạch Ngạo Thiên đang luyên thuyên thuyết giáo mình:

"Cậu nghĩ tôi không biết gì về pháp luật sao?"

"Ha...ha...cậu hiểu là tốt rồi.,.." nhìn dáng vẻ cậu ta như muốn phanh thây mình ngay tại chỗ vậy, Bạch Ngạo Thiên chỉ biết cười trừ đánh qua chuyện khác.

"Cậu cũng bị thương rồi kìa, nên cho y tá chăm sóc, nếu không tiểu cô nương sau khi thức dậy sẽ bị dọa sợ đó!"

"Cũng phải, xung quanh em ấy nhiều người con trai như vậy, nếu tôi để lại ấn tượng xấu trước mặt cổ có khi sẽ bị trừ độ hảo cảm khó khăn kiếm được."

Hai mắt Ngạo Thiên nhìn người đàn ông trước mặt mình mà hai mắt đã mở to cả ra, đây còn là cậu bạn thân luôn cao ngạo, tư tin khi xưa không đây? Quả nhiên tình yêu vừa là một liều thuốc làm người ta hạnh phúc mà cũng vừa là liều thuốc độc khiến ta u mê không dứt, có khi còn tự làm tổn thương chính bản thân mình...nhìn người bạn thân trước mặt này cũng đủ để chứng minh rồi. Hắn là một đứa trẻ từ nhỏ sống ở cô nhi viện vì khi sinh ra đã bị bỏ rơi ở trước cổng viện, nhiều năm sau cha hắn mới tìm tới đón con trai, nhưng thân phận của cha hắn lại hoàn toàn không đơn giản, là lão đại của bang phái Hồng Môn lớn nhất nhì Trung Quốc, địa bàn hoạt động của họ không hề nhỏ, thế nên để tự bảo vệ cho chính mình, cha hắn đã đào tạo cho con trai mình học võ, bắn súng, thậm chí...là gϊếŧ người. Khi đó hai người có cơ duyên quen biết nhau, hợp tính tình nên trở thành bạn, nhưng cũng phải trải qua một lần sinh tử, Trạch Hy mới dần dần tin tưởng mà kể anh nghe quá khứ của mình. Ngạo Thiên lần đầu nghe cậu bạn thân của mình trải lòng mà đau lòng thay cậu, không nghĩ tới chỉ mới mười hai tuổi mà cậu phải đối diện với cái gọi là tranh giành sự sống, nhưng rất may cậu ấy không quên đi kí ức lúc nhỏ, có một cô gái như tiên giáng trần cứu rỗi cậu khỏi bóng tối, cô gái đó chấp nhận một kẻ như cậu làm bạn của mình, còn vì cậu mà đi đánh nhau...cậu ấy đã vì tình yêu đó mà kiên trì chống đối ba mình rời đi du học nước ngoài, đã thế còn phá bỏ hôn ước với con gái của gia đình hào môn mà đến Bắc Kinh làm giảng viên, nhưng với tư cách là bạn thân của hắn, Ngạo Thần biết rõ hắn kiên cường lớn lên trong cái gia đình tăm tối độc ác kia, còn kiên quyết thoát khỏi mối hôn sự lợi ích gia tộc kia là vì ai...haizz chỉ mong công sức của cậu ấy đặt trên người cô bé này sẽ không trở thành công giã tràng.

Trời lúc này cũng đã sáng, bên trong căn phòng bệnh của Tuyết Kỳ lúc này vô cùng yên tĩnh. Trong cơn ngủ sâu, cô đã dần lấy lại ý thức nhưng mắt vẫn chưa muốn mở ra, bỗng cảm nhận cơn đau từ trán bắt đầu lan tỏa xuống toàn thân.

"Ưʍ..." cô khẽ rên đau một tiếng nhỏ như muỗi kêu nhưng lại khiến cho người vẫn nắm chặt tay cô ngủ gục ở mép giường cảm nhận được mà nhanh chóng mở mắt.

"Em tỉnh rồi sao? "

Tuyết Kỳ chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là một màn trắng xóa, tay phải thì bị nắm chặt bởi một bàn tay rất ấm áp, cố gắng nương mắt nhìn lên đã thấy khuôn mặt lo lắng của Trạch Hy hiện gần trước mặt. Cô hơi cử động thân muốn nhích người tựa lưng vào thành giường thì cơn đau lại ập đến:"A..." cô kêu nhẹ một tiếng.

Trạch Hy nhìn cô không chịu ngoan ngoãn nằm im mà cử động thì hơi nhíu mày lo lắng, anh đưa tay đỡ thân thể cô dậy tựa lưng vào giường.

"Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu ngoài trán không?" giọng điệu lộ ra vẻ quan tâm.

Cơn đau đã dịu đi đôi chút, Tuyết Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn anh ta rồi lắc đầu:

" không sao..."

"Vậy thì tốt rồi."

Tuyết Kỳ nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhỏm của anh ấy, anh ta...quan tâm mình vậy sao? Lúc nhìn kĩ khuôn mặt anh lại phát hiện có nhiều vết bầm tím ở khắp gương mặt anh. Tuyết Kỳ giọng bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm khắc:

"Còn thầy nữa, bị thương thế kia sao không nghỉ ngơi đi, còn ở đây thức đêm trông em làm gì?"

"Em đang lo lắng cho tôi à?" giọng nói mang chút vui vẻ.

"......"

Thấy cô ấy không trả lời gì anh cũng không giận, anh đứng dậy đi đến kệ tủ cạnh giường cầm quả táo trên dĩa ra đưa tới trước mặt cô:

"Em có muốn ăn một chút lót dạ không? Đợi một lát tôi sẽ xuống căn tin mang đồ ăn cho em."

"Cũng được...cảm ơn thầy." Tuyết Kỳ nhìn thấy ánh mắt quan tâm chân thành của đối phương cũng không thể không để tâm, càng không muốn khiến thầy ấy tức giận nên gật đầu đồng ý.

"Thời gian em hôn mê...vất vả cho thầy rồi, thật xin lỗi."

"Tôi không cảm thấy vất vả, em không cần xin lỗi." tôi thậm chí còn tự nguyện hiến dâng cả trái tim này cho em, chút quan tâm này có đáng là gì.

Tuyết Kỳ cầm miếng táo ăn nhưng vẫn chả thấm thía gì, bụng lại kêu" ọt ọt" khiến cô không khỏi trầm mặt xuống, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

"Xem ra miếng táo này không đủ phục vụ em rồi, đợi tôi mua thức ăn rồi sẽ quay lại ngay." Trạch Hy mỉm cười cưng chiều với cô.

"Vâng...mà thầy cũng nên mua cho cả mình nữa." cô mỉm cười nhìn anh, điều đó làm anh ta ấm lòng vô cùng. Sau khi anh đi rồi, cô mới tựa đầu lên tường, nhìn trần nhà mà suy tư. Tình trạng này của cô cũng không khác mấy so với Mặc Lâm nhỉ? Dù chỉ bị thương nhẹ thôi mà cô đã khó chịu như vậy rồi, đã thế anh còn bị cả vùng đầu nữa...có lẽ là rất đau đi...không biết bây giờ anh ta đã khỏe lại hay chưa nữa. Nhưng...có cô gái kia tận tình chăm sóc anh ta rồi nên chắc hắn cũng không cần sự quan tâm dư thừa của cô làm gì.

Ba ngày sau đó, cô xuất viện và trở về nhà, vì vết thương tai nạn xe khá nhẹ nên hồi phục rất nhanh. Nói đúng hơn là có thể về sớm hơn dự kiến nhưng tại cái người nào đó cứ thích làm thái quá lên mà ép cô nằm dưỡng bệnh đến phát chán. Vết thương trên trán do được bôi đắp thuốc liên tục nên cũng mau chóng lành đi. Do lúc xuất viện thầy ấy bỗng có cuộc họp bộ môn gấp nên không đưa cô về nhà được, chỉ có thể bắt giúp cô một chiếc taxi rồi mới an tâm rời đi. Sỡ dĩ người nhà không tới đón vì cô đã xin anh ta không nói chuyện tai nạn với phụ huynh của mình....vì cô không muốn họ sẽ cảm thấy cô phiền phức thêm.

Đến khi đặt chân về ngôi biệt thự cô mới cảm thấy thoải mái một chút, từ từ tiến về phòng mình, mở khóa rồi đặt lưng lên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Thời gian ba ngày tuy không dài không ngắn nhưng lại khiến cô không ngủ ngon giấc tí nào, có thể một phần là do lạ chỗ.

Kí ức những ngày ở bệnh viện được người kia chăm sóc bỗng xuất hiện trong đầu cô khiến mặt cô đỏ lên một mảng....

Bữa sáng ngày thứ hai trong bệnh viện, do quá nhàm chán nên cô lén lúc hắn phải đến trường mà đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, nhìn thoáng qua gốc cây xanh to nhất kia có một tổ chim nhỏ đáng yêu, đang đứng quan sát thì từ đâu bay ra một đàn ong ba bốn con làm cô sợ hãi không kịp chạy trốn mà bị chích. Sau đó đến chiều lại nhìn thấy vẻ mặt đen sầm của anh ta, người bị thương là cô, được chứ? Sao cứ như cô làm hắn bị thương không bằng? Trạch Hy bước vào phòng cô rồi khóa cửa lại, trên tay anh là một tuýp thuốc và băng cá nhân.

Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi lạnh nhạt bảo cô: "lại đây."

Tuyết Kỳ xuống giường đi qua sofa ngồi cạnh anh.

Lúc này ánh mắt anh đặt lên những vết đỏ chói trên cổ của cô.Trạch Hy lấy tuýp thuốc nặn nhẹ lên ngón tay trỏ,giọng trở nên nhẹ nhàng như cơn gió xuân: " đừng động đậy, nghiêng đầu sang để tôi thoa giúp em"

Thuốc này có công dụng giảm sưng, hương thơm lại còn thoang thoảng dễ chịu khiến cô cảm thấy thư giãn hơn. Vì bôi thuốc nên Trạch Hy cúi xuống rất gần khuôn mặt của cô, mùi hương cơ thể anh khá dễ chịu nên cô không phản cảm mấy khi tiếp xúc ở phạm vi gần.

Ánh mắt của Trạch Hy thì vẫn chăm chú nhìn chằm chằm chiếc cổ mảnh khảnh có vết sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần kia mà hơi thở có chút trầm xuống. Tuy vậy tay vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô:

"Có đau không?"

"Em không yếu ớt như thầy nghĩ đâu." cô chỉ nói với giọng điệu trêu tức người khác. Nhưng đúng là cô không đau thật....anh bôi thuốc rất nhẹ nhàng, chỉ là...sao cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh có chút nóng lên...ở vành tai thì bỗng lại hơi ửng đỏ lên.

Ánh mắt anh ta quả nhiên khi quan sát hai bên tai cô liền thoáng có ý cười, nghiêng đầu tiến sát về tai cô trầm thấp nói: "sao vành tai lại đỏ cả lên rồi?"

Tuyết Kỳ cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh bên tai, cơ thể bỗng hơi co rúm lại, vì tai là nơi khá nhạy cảm đối với cô, đã thế người đàn ông trước mặt này cứ ba lần bốn lượt nói chuyện bên tai cô như vậy...chả lẽ sở thích khi nói chuyện với người khác của hắn là nói khẽ vào tai sao?

Song khi anh ta nhìn dáng vẻ cứng đờ người của cô thì lại cười hài lòng rồi ngồi thẳng lại như cũ, đưa tay lấy tuýp nặn thêm một ít vào đầu ngón tay. Ngón tay thon dài ấm áo của anh hơi dùng sức xoa đều quanh vùng bị sưng , đầu ngón tay lại vuốt ve xung quanh khiến cho vành tai cô đã đỏ cả lên. Cảm giác va chạm vào da thịt cô khiến anh không muốn rời đi, ngón tay và thân thể theo từng khắc trôi qua khẽ run nhẹ. Lúc này Tuyết Kỳ chỉ có một suy nghĩ là mình tại sao lại trở nên mẫn cảm như vậy chứ?

Trạch Hy đưa tay gỡ phần keo của băng cá nhân ra rồi lại tiến sát lại gần cô nói nhỏ:

"Em xoay người lại đi, tôi giúp em băng lại vết thương sau cổ, do vụ tai nạn xe kia nên phần kính vỡ không may tạo vết xước nhỏ ở đó."

Tuyết Kỳ vốn định từ chối nhưng quả thật cô không có khả năng xoay đầu 180 độ mà xem vết thương của mình. Cô hơi chậm chạp do dự trong chốc lát nhưng vẫn chọn xoay người lại, đưa lưng về phía anh, tiện tay đem phần tóc dài vén hết sang một bên, để lộ phần cổ mảnh mai trắng mịn của mình.

Đầu ngón tay mang theo sự mát lạnh di chuyển trên cổ, ngón tay của anh như có mang theo nhiệt độ làm cho từng tấc da mà anh di chuyển qua đều trở nên nóng lên khiến cho Tuyết Kỳ rùng mình nhẹ.

Trạch Hy cúi đầu nhìn dáng người mảnh mai dưới lớp áo bệnh nhân như muốn lập tức ôm chặt bảo hộ cô trong lòng. Do ngồi xoay lưng nên cô không thể thấy được ánh mắt nồng vị xâm chiếm của người nào đó. Tuyết Kỳ cảm nhận miếng băng kia đã được nhẹ nhàng dán cố định vào vết thương, cô thở phào một hơi vì sắp thoát khỏi cái việc tiếp xúc gần này. Nhưng cô nghĩ như thế quá sớm rồi...Lúc xoay lưng lại thì mặt của cả hai lại đối diện nhau ở khoảng cách vô cùng gần, gần đến nỗi Tuyết Kỳ có thể cảm nhận nhịp thở có chút không đều của anh.

Trạch Hy ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt lại đặt trên đôi môi dù không tô son vẫn mang sắc hồng vô cùng xinh đẹp. Cái khoảng cách này thật sự quá mức khó xử, Tuyết Kỳ lập tức vươn người toan đứng dậy rời khỏi thì đã lập tức bị một bàn tay ôm chặt lấy eo kéo ngã lên người của anh. Do bị kéo ngã bất ngờ nên chân mày hơi chau lại khó chịu. Tiêu Trạch Hy hít thở hương thơm oải hương đặc trưng nơi cơ thể của Tuyết Kỳ, khó có thể nhẫn nhịn cảm xúc dao động mạnh trong lòng, tay đặt trên eo cô không khỏi siết chặt để cả người cô tựa vào sát hơn mấy phần, anh cúi đầu nâng cằm cô lên để ngắm nhìn gương mặt mà mình tương tư bấy lâu. Tư thế của hai người vô cùng thân mật, đối với cô đây chỉ là sự cố nhưng với người đàn ông kia thì lại như một liều thuốc chí mạng khiến anh không khống chế được lí trí. Trạch Hy cảm nhận rõ hơi thở của mình trở nên dồn dập, ngay lập tức dán môi mình xuống môi Tuyết Kỳ. Đôi môi của anh vừa chạm vào môi cô, lý trí đều bị tan chảy, toàn thân nóng bừng. Anh đã khao khát cô, ao ước cô từ rất nhiều năm. Hơi thở nồng cháy của người này khiến Tuyết Kỳ tim đập loạn nhịp. Chẳng biết phải qua bao lâu cô mới lấy lại được ý thức mà không do dự đấm mạnh vào vai anh. Nhưng cô càng đấm hắn lại càng quấn quýt dây dưa hơn, mặt cô đã đỏ như bếp than còn gương mặt của Trạch Hy vì thõa mãn mà trở nên mị hoặc. Nụ hôn cuồng nhiệt hơn khiến cô thở gấp, chân tay bùn rủn, sự kháng cự yếu đi. Đôi môi anh chuyển động mãnh liệt làm cô khó thở. Lúc cô muốn thoát khỏi cái hôn để lấy chút không khí, anh ta liền đưa lưỡi vào trong kẽ răng cô. Tuyết Kỳ vốn bị hôn đến mê mang, đầu óc hỗn loạn nên chỉ có thể để yên cho anh tùy ý nhấm nháp. Cảm nhận được người trong lòng không còn sức kháng cự, anh vươn tay chế trụ đầu cô, đầu lưỡi luồn vào trong rồi không ngừng hút lấy tất cả ngọt ngào trong miệng. Tiêu Trạch Hy cảm giác được hạ thân có cái gì đó thức tỉnh, lý trí nói anh nên dừng ở đây, nhưng cơ thể lại luyến tiếc cô nên vẫn liếʍ mυ"ŧ đầu lưỡi cô như cũ. Khi nhìn người trong lòng sắc mặt đỏ lên khó chịu vì thiếu dưỡng khí, anh liền thương tiếc mà rời khỏi môi cô. Nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ liền hô hấp dồn dập hơn, nhưng anh biết mình không nên hành động quá mức nếu không sẽ càng làm cô chán ghét.

Anh ôm cô đặt nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh rồi gục đầu bên hõm cổ mà thở gấp, thanh âm khàn khàn:

"Em đã chiếm mất nụ hôn đầu của tôi rồi...sau này em phải chịu trách nhiệm."

Tuyết Kỳ sau khi được buông ra liền thở dốc mà cố hít thở không khí xung quanh, khi nghe lời nói vô sĩ của người này cô không muốn giữ hình tượng lạnh lùng trước mặt hắn nữa, cô trừng mắt mà tức giận nói:

"Anh nghĩ tôi không lỗ sao? Nụ hôn đầu vốn muốn dành cho người đặc biệt sau này đã bị anh...." chưa nói hết câu đã bị anh ta ôm chặt vào lòng thì thầm bên tai:

"Nụ hôn đầu của em đương nhiên...phải là của anh, cái gì của em cũng là của anh, kể cả em cũng vậy. Sau này anh sẽ không để em thoát khỏi vòng tay anh lần nào nữa."

Tuyết Kỳ chưa từng gặp người nào vô sỉ như tên này, tay dùng sức đẩy hắn ra rồi lạnh giọng nói:

"Không thể."

Anh nhìn dáng vẻ tức tối của cơ chỉ mỉm cười nhẹ, đứng khỏi ghế rồi đặt tay lêи đỉиɦ đầu Tuyết Kỳ nhẹ vuốt ve, tóc đen nhánh mềm mại như tơ, lướt nhẹ trên đầu ngón tay.

"Năm 8 tuổi, anh đã từng gặp em."

Tuyết Kỳ nhìn anh ta, trong đôi mắt ấy có chứa một tia hoài niệm sâu sắc khiến cô bất giác tin tưởng lời anh nói là thật.

"Nhưng tôi không có ấn tượng."

Trạch Hy cười chua xót trước lời nói vô tình của cô, nhưng anh không để tâm, chỉ cần anh nhớ kĩ là đủ. Anh nhẹ vòng người qua bế cô lên rồi đặt lại giường bệnh.

"Em nằm nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài có chút việc, lúc về sẽ mua thức ăn cho em."

Tuyết Kỳ trải qua sự việc bị mất đi nụ hôn đầu mà mặt mày đều đen lên tức tối. Không thèm nhìn mặt hắn nữa mà xoay sang một bên. Trạch Hy chỉ cười nhẹ rồi đắp chăn lại cho cô sau đó rời đi.

Chợt điện thoại đầu giường có tiếng reo, cô cầm lên xem thử tên người gọi, đến khi thấy thì lại nhíu mày khó chịu, nhưng tay lại vẫn không khống chế được nhấn nút nghe mà không nói gì

"......"

"Tuyết Kỳ, sao em lại muốn đuổi việc anh?"

"Tôi....không muốn thấy mặt anh."

"Em có phải đang giận anh chuyện gì không? Có phải lần trước em tới bệnh viện..."

"Đủ rồi! Tôi không biết anh đang suy nghĩ cái gì nhưng tôi nói cho anh biết, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"......"

Sua khi cúp máy xong, tâm trang khó chịu kia lại quay trở về trong tim cô một lần nữa. Tại sao cứ nghĩ tới hắn là tim lại không còn thuộc sự khống chế của mình nữa...