Chương 6 tâm tư mơ hồ

Hàn Tuyết Kỳ ở ngoài cửa không tiến vào, đưa mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp quấn chặt lấy Mặc Lâm, đã vậy anh ta còn dùng ánh mắt cưng chiều hướng nữ nhân kia cười ôn nhu, đưa môi hôn nhẹ lên trán cô ta.

Cô cũng không muốn vào trong làm ảnh hưởng hai người họ tâm tình, đưa tay khép cửa lại cất bước rời đi. Nhưng nhìn những món mà mình mang theo trên tay...bỏ đi cũng thật hơi lãng phí. Cô suy nghĩ một lát rồi mới quyết định tiến lại bắt chuyện cô y tá gần đó. Nữ y tá đang đứng trò chuyện trong giờ giải lao với đồng nghiệp, vai chợt có người chạm nhẹ liền xoay sang nhìn. cô bé trước mặt thoạt trông vẫn còn nhỏ tuổi, y phục thanh thuần tinh khiết khiến cô có hảo cảm rất nhanh:

"Em cần chị giúp gì sao?"

Tuyết Kỳ lịch sự tiếp lời:

"Chị có thể giúp tôi đem phần thức ăn này vào phòng bệnh 303?"

Cô y tá hơi khó hiểu nhìn cô bé, đã cất công tới bệnh viện rồi sao lại không dám tận tay đưa cho bệnh nhân? Nhưng cô vẫn tận tình chấp nhận giúp cổ.

"Cảm ơn chị." Tuyết Kỳ lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi rời đi khỏi bệnh viện. Tay cầm điện thoại gọi số của tài xế riêng tới đón.

Cô y tá khi nãy khẽ gõ cửa phòng bệnh 303, hai người bên trong vốn đang trò chuyện liền bị tạm dừng. Mặc Lâm lên tiếng hỏi:

"Có việc gì sao?"

Nữ y tá giữ thái độ nhẹ nhàng giải thích:

"Lúc nãy có một cô gái ở hành lang nhờ tôi đưa thức ăn vào phòng cho ngài."

Mặc Lâm nghe vậy có hơi nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn cho cô y tá bước vào đặt hộp thức ăn trên bàn rồi rời đi.

Nathalie bước xuống giường đi tới mở hộp thức ăn ra xem thử, hơi ấm của cháo liền tỏa ra nghi ngút, cộng với mùi trà dễ chịu làm người ngửi thanh tỉnh không ít.

Mặc Lâm nhìn vào liền biết là của ai chuẩn bị, chỉ có cô nàng yêu thích trà đạo kia mới có thể suy nghĩ đem trà vào thăm bệnh nhân như vậy...khóe môi bất chợt cong nhẹ.

Nathalie bắt ghế ngồi cạnh giường, tay còn cầm theo tô cháo gà nóng hổi vừa nhấc ra khỏi hộp đưa tới trước mặt anh:

"Elias, không ngờ ở Trung Quốc mà vẫn có con gái tận tình chăm sóc anh như vậy đấy nhaaaa"

Mặc Lâm nhìn tô cháo trước mặt rồi nghe những lời cổ nói mà cười khổ lắc đầu:

"Ngược lại thì đúng hơn..."

Nathalie nghe giọng nói ão não của anh mình mà kinh ngạc mở to hai mắt. Vốn dĩ ở Ý anh là một đại thiếu gia quyền thế, có biết bao thiếu nữ sẽ vì anh mà tranh giành đấu đá nhau...nhưng nhìn vẻ mặt thảm hại chưa từng có của anh hai mình, cô không thể không nhịn được trận hả hê trong lòng.

"Hahaha, anh hai à, không ngờ cũng có ngày em nhìn được vẻ mặt thất bại của anh như vậy!"

Mặc Lâm dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nathalie, đưa tay cầm lấy tô cháo mà tự mình ăn, đây là món cô chuẩn bị cho mình, tất nhiên không thể lãng phí được.

Cười một lúc lâu mới thõa mãn dừng lại, Nathalie nhìn anh hai đang chăm chú ăn cháo, chợt nghĩ ra điều gì đó mà thốt lên hỏi:

"Kể cũng lạ, nữ y tá bảo rằng cô gái kia nhờ cổ đem vào, thế sao đã đến rồi mà lại không tận tay đưa cho anh?"

Tay cầm muỗng của Mặc Lâm bỗng khựng lại.

Cô em gái Nathalie trong đầu chợt như khai sáng liền mỉm cười lém lỉnh nhìn anh trai:

"Elias, có khi nào cổ vào phòng thấy chúng ta đang ôm nhau nên ghen mà bỏ về rồi không?"

Ghen sao? Cô ấy có thể vì mình mà ghen...

Nhìn người anh của mình cứ thất thần mãi như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, xem ra cô gái này rất có khả năng là người mà anh cô một năm qua vì cổ ở lại Trung Quốc không chịu về thăm cha mẹ. Gia tộc cô khoảng thời gian đó cũng luôn thu thập mọi thông tin liên quan đến anh, biết được anh làm quản gia cho Hàn gia lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Nhưng dần dần họ cũng biết được lí do chính là vì một cô gái tên Hàn Tuyết Kỳ. Thân là em gái ruột như cô tất nhiên cũng phải tra rõ thông tin về người mà anh trai mình tương tư lâu như vậy. Lần này được cha mẹ cử sang đây cũng chính là vì muốn cô thay họ đánh giá cô gái này. Dẫu sao họ cũng là người có địa vị ở Ý, tất nhiên không muốn con trai cả của họ bị một cô gái nào đó có mưu đồ riêng tiếp cận.

Nathalie mỉm cười nhìn anh trai:

"Nè anh hai, chẳng lẽ cô gái đó là Hàn Tuyết Kỳ?"

Mặc Lâm đưa mắt nhìn em gái rồi gật đầu.

Nathalie dùng ánh mắt tinh ranh nhìn anh, nắm bàn tay của Mặc Lâm khẽ vỗ nhẹ:

"Vậy hai người chính thức quen nhau bao lâu rồi vậy?"

Mặc Lâm mặt hơi trầm ngâm, giọng không tỏ rõ vui buồn:

"Cổ chỉ xem anh là quản gia..."

Khóe miệng Nathalie giật nhẹ, ánh mắt nhìn anh mình như tỏ rõ bốn chữ: không thể tin được....một năm nay, với nhan sắc của Elias mà vẫn chưa làm hạ gục trái tim thiếu nữ kia sao? Chẳng lẽ cô gái đó tiêu chuẩn thẩm mỹ lại đòi hỏi cao đến vậy? Mà người anh này của cô từ trước tới nay chưa từng theo đuổi ai lần nào, xem ra cao thủ tình trường như cô đây phải ra tay giúp đỡ rồi.

"Haizz anh đúng là không biết cách nắm bắt trái tim nữ nhân mà, một năm ở cạnh người ta mà vẫn không có kết quả gì. Thôi được rồi, để người em gái thông minh xinh đẹp này giúp anh truy đuổi chị dâu vậy."

Mặc Lâm hiểu rõ em gái của mình, từ hồi đi học đã quen rất nhiều bạn trai, nói là cao thủ tình trường quả là không sai. Mặc Lâm đúng thật không nắm bắt rõ tâm tư nữ nhân, nếu có sự tư vấn của Nathalie biết đâu sẽ đem lại kết quả khác. Anh đưa tay đặt lên vai em gái mình:

"Vậy...thời gian sau này anh sẽ nhờ em tư vấn!"

"Được chứ! Anh cứ tin tưởng kinh nghiệm tích lũy lâu năm của em đi!"

Tuyết Kỳ dọc đường ngồi trên xe luôn cảm thấy khó chịu, lúc vào nhà không ai dám tiến lại gần tiểu thư hỏi han bởi vì...rất lạnh đó! Thường ngày tiểu thư nhà bọn họ mang một bộ mặt lạnh lùng đã khiến họ không dám tiếp cận rồi, nhưng sự lạnh lùng đó chưa là gì so với lúc này cả.

Tuyết Kỳ lên phòng đóng mạnh cửa lại, vứt túi sách qua một bên rồi tìm quyển sách đọc để phân tán sự khó chịu này. Cô nằm tựa lưng trên giường cầm sách lướt đọc nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt lên nó, đọc chưa được một trang đã vứt nó xuống giường. Tuyết Kỳ từ trước đến nay chưa từng cảm thấy khó chịu như bây giờ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh trong căn phòng bệnh kia...

Tuyết Kỳ vươn tay tìm điện thoại rồi gọi cho cha Hàn:

"Cha, con không muốn Mặc Lâm làm quản gia của chúng ta nữa"

Cha Hàn lúc này vẫn còn ở công ty đọc dự án, liếc nhìn điện thoại hiện tên con gái thì lại khá bất ngờ, người con gái này từ lúc được đưa về đoàn tụ cùng vợ chồng ông, hai người họ luôn tìm cách khiến cô mở lòng hơn với họ nhưng đều vô tác dụng, dần dần họ cũng vì sự nghiệp mà không có thời gian bên cạnh cô, nhưng mỗi ngày đều sẽ chuyển khoản tiền đủ cho con gái tiêu dùng thỏa thích, còn tìm luôn cả hôn phu cho cô để về sau con gái có được một gia đình hạnh phúc.

Ông nhìn điện thoại hồi lâu rồi mới nghe máy, rồi khi nghe cô muốn đuổi việc Mặc Lâm ông lại nhíu mày khó hiểu, giọng truy vấn:

"Không phải thời gian qua cậu ta chăm sóc con rất tốt sao? Sao lại muốn đuổi người đi?"

"....." chính cô củng không hiểu tại sao mình lại trở nên vô lí như vậy, chỉ là lí trí của cô lúc này bị dao động không nhỏ, hoàn toàn hành động theo cảm xúc khác thường này.

"Cha, bao năm qua con chưa từng đòi hỏi điều gì. Nên việc này...cha đừng từ chối con."

"......"

"Được rồi, vậy sau này ai sẽ chăm sóc cho con đây? Hay ngày mai ta đưa sơ yếu lí lịch vài người cho con chọn lựa?"

"Dạ được, vậy con cúp máy đây." Tuyết Kỳ lạnh nhạt nói rồi kết thúc cuộc gọi. Cô ngả nửa người trên giường mà thất thần, rốt cuộc mày bị làm sao vậy Tuyết Kỳ, tại sao trong tim mày lại khó chịu như thế chứ?

Hôm sau cô mang vẻ mặt lạnh như cũ đi học, suốt cả buổi sáng đều mơ mơ hồ hồ không tập trung học tập. Khi tiếng chuông báo tan học mà cô vẫn không có tí biểu cảm nào khác. Vy Vy ngồi cạnh cảm thấy cô hôm nay thái độ không thích hợp cho lắm, có vẻ...trầm tư hơn, tới khi nhìn quyển sách Tuyết Kỳ đang cầm thì càng chắc chắn là cổ đang có tâm sự vì...quyển sách đang cầm ngược đó!

Vy Vy nhẹ lây lay cánh tay Tuyết Kỳ, giọng điệu lo lắng:

"Nè, Tuyết Kỳ, cậu...hôm nay không vui sao?"

Tuyết Kỳ bị gọi liền hơi giật mình, quả thật khi cầm quyển sách này cô hoàn toàn không nhìn vào nó...

Nhìn về cô bạn Vy Vy mà lấy lại chút tỉnh táo, cô lắc đầu:

"Không có. Đừng nghĩ nhiều."

"Không làm sao mà được chứ? Mình nhìn khuôn mặt cậu có vẻ hơi tiều tụy, đêm qua không ngủ ngon sao?"

Tuyết Kỳ nghe ra giọng điệu chân thành lo lắng về mình của cổ, tim cảm thấy khá ấm áp, quả thật cô bạn này luôn rất quan tâm đến cô, dù cô nhiều lần không nóng không lạnh với cổ. Dần dần tiếp nhận mà xem cổ là bạn. Đối với bạn bè cô tất nhiên sẽ không dùng giọng điệu quá xa cách như những người khác.

"Đêm qua...có lẽ uống hơi nhiều cà phê thôi" cô tìm đại một lí do để giải thích.

Vy Vy định nói thêm gì đó nhưng lại có người tiến đến cắt ngang. Một bạn học sinh nữ tiền đến đưa mắt nhìn Tuyết Kỳ rồi lên tiếng:

"Tuyết Kỳ, Giáo sư Tiêu nhờ tôi gọi cậu đến phòng thí nghiệm, thầy ấy có việc cần nhờ."

Tuyết Kỳ gật đầu tỏ ý đã nghe rồi rời đi đến phòng thí nghiệm tìm cái người muốn chiếm dụng thời gian buổi trưa của cô kia.

Tâm trạng Tuyết Kỳ hôm nay không tốt mấy, khi bước vào phòng thì Tiêu Trạch Hy đang ngồi ở bàn làm việc gõ nhanh tài liệu nào đó. Cô chỉ lạnh nhạt chào một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện, tầm mắt thì lại nhìn đăm chiêu ra khung cảnh ngoài cửa sổ.

Tiêu Trạch Hy nhìn cô gái đối diện không đặt tầm mắt ở mình mà lại ảm đạm ngắm cảnh, anh nhẹ đóng laptop lại rồi quan sát cô. Quả thật ở cự ly gần thế này, cô rất xinh đẹp, nếu cô có thể giống như những nữ sinh khác dùng ánh mắt si mê nhìn mình...cảm giác đó cũng không tồi đi! Nhưng cảm giác hôm nay tâm trạng em ấy không tốt lắm, anh nhẹ gõ lên mặt bàn vài tiếng:

"Bây giờ chắc em vẫn chưa ăn trưa nhỉ? có muốn cùng nhau ăn chút gì không? Vừa hay tôi cũng muốn tìm hiểu một chút về trợ lí của mình."

Tuyết Kỳ quay sang nhìn anh ta rồi gật đầu, dù gì bây giờ cũng không biết phải làm gì, chờ tới tiết học buổi chiều cũng còn khá lâu, nếu có người bồi chuyện cùng sẽ ít cô độc mà suy nghĩ lung tung.

Tiêu Trạch Hy nhếch môi cười nhẹ rồi vơ lấy áo khoác sau ghế mặc lên người, nhìn cô gái nhỏ trước mặt với ánh mắt ôn nhu

"Đi thôi, tôi đưa em đến thử một nhà hàng nấu ăn khá ngon gần đây."

"Dạ được..."

Dọc đường đi, Tuyết Kỳ không hề nói năng gì, Tiêu Trạch Hy dường như cảm thấy không khí có phần hơi cứng nhắc thuận miệng hỏi:

"Bình thường trong khoảng thời gian này em thường làm gì đến lúc vào học."

"Lên mạng, đọc sách, nghe nhạc."

"Em thường làm gì trên mạng?" anh ta thay đổi chủ đề.

Tuyết Kỳ cảm nhận được anh ta đang cố bắt chuyện với mình để tìm chủ đề chung, cô cũng không muốn quá thất lễ nên tạm thời gác bỏ sự lạnh nhạt ban đầu, giọng điệu hòa hoãn hơn đôi chút:

"Em thường xem tin tức, tìm tư liệu liên quan đến y học tiên tiến trong nước lẫn nước ngoài."

"Vậy sao? Vừa hay tôi cũng tốt nghiệp chuyên ngành y học? Nếu muốn em có thể tìm tôi."

Cô thích chủ đề này nên cuối cùng hai người cũng tìm được tiếng nói chung,cô nhìn thầy ấy hỏi :

"Thế sao thầy không định hướng làm bác sĩ mà là một giảng viên?"

Lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại rồi nhẹ nhàng quay sang mỉm cười với cô:

"Nếu tôi nói...tôi về nước làm giáo viên là vì em....em có tin không?"

"Vì em?" Tuyết Kỳ nhìn anh ta, dùng ánh mắt dò xét nhìn người bên cạnh, cô nhớ là hình như mình chưa từng tiếp xúc với người này đi? Cùng lắm là hắn có hứng thú với tài năng trong môn sinh học của cô thôi đi, sao giờ nghe lời này lại cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Tiêu Trạch Hy ánh mắt thoáng có ý cười nhìn cô nàng bên cạnh, anh không giải thích gì cả mà tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Cả buổi ăn đó, anh ta luôn chủ động cùng cô trò chuyện nào là về đề án mới, rồi hỏi cả thời gian biểu cả tuần của cô để tiện liên lạc cùng nhau làm thí nghiệm. Lúc ăn còn giúp cô cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ để cô tiện ăn, còn khuyên bảo cô ăn nhiều một chút. Tuy tâm trạng trong lòng vẫn còn hơi khó chịu nhưng nhờ có sự nhiệt tình của người bên cạnh này mà cô cũng không còn thời gian mà nhớ đến nó nữa.

Tiêu Trạch Hy ăn xong trước, lúc này đang một tay chống cằm mà quan sát người đối diện

"Em có định hướng nghề nghiệp tương lai cho mình chưa? "

Tuyết Kỳ nhìn anh lắc đầu. Điều này quả thật cô chưa nghĩ đến, bởi vì cô vẫn chưa hiểu rõ chính bản thân mình thật sự muốn làm nghề gì.

"Em có hứng thú muốn trở thành bác sĩ chứ? Tôi có thể giúp em trải nghiệm và suy nghĩ lại."

Tuyết Kỳ tạm gác dao nĩa xuống bàn, nhìn người đang đưa ra lời đề nghị khá thú vị kia.

"Thầy sẽ giúp em thế nào?"

"Bạn của tôi vừa hay là giám đốc bệnh viện đó, tôi có thể xin cho em vào làm thực tập sinh để học hỏi kinh nghiệm."

"Nhưng em chỉ là học sinh cấp 3."

"Em đừng tự hạ thấp bản thân, tôi nghĩ với năng lực học một hiểu mười của em thì chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Tuyết Kỳ nhìn anh ta, nghe những câu nói đầy tín nhiệm của người này mà nhẹ mỉm cười:

"Cảm ơn thầy đã tin tưởng em."

Tiêu Trạch Hy nhìn ngắm nụ cười của cô đến thất thần, khi cô ấy cười....quả thật rất đẹp.

"A hem...không có gì, trách nhiệm của một giáo viên là định hướng và giúp đỡ học sinh mà." anh ta hơi hằn giọng để che lấp sự thất thố vừa nãy, nhưng dáng vẻ này lọt vào mắt Tuyết Kỳ lại như một chàng học sinh mới trưởng thành đang tìm cớ để che lấp việc nhìn trộm nữ sinh đến ngây người. Điều này làm cho ý cười của Tuyết Kỳ lại càng sâu hơn, cô lấy tay che miệng mà cười không ngừng.

"Không ngờ thầy lại đáng yêu như vậy."

Còn chàng trai kia vì tiếng cười của đối phương mà thẹn quá hóa giận, giọng lạnh lẽo gọi nhân viên thanh toán rồi kéo tay người con gái đang che miệng cười không ngừng kia đi đến bãi đỗ xe rồi ấn cô vào ghế phụ.

Trên đường trở về, anh ta không thèm bắt chuyện với cô như lúc đầu nữa. Tuyết Kỳ tất nhiên cảm nhận anh ta vẫn còn giận mình việc trêu chọc ban nãy đi. Giọng cô không còn lạnh nhạt vô cảm nữa mà lại phá lệ dịu dàng:

"Thầy còn giận à?"

"....." vẫn không có tiếng trả lời nào. Tuyết Kỳ không hiểu sao lại cảm thấy người thầy mà mình vẫn luôn kinh sợ thời gian qua, bây giờ lại đem đến cho cô cảm giác rất dễ chịu, thoải mái, cô có thể chắc chắn một điều rằng người này không có ý xấu gì với cô, nếu có thể làm bạn với thầy ấy cũng là ý kiến khá hay. Thật ra cô luôn chọn lựa bạn bè rất kĩ càng, số lượng bạn tốt có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong danh bạ điện thoại ngoài số của những bậc trưởng bối mà cô bắt buộc phải lưu thì người mà cô cho vào danh bạ chỉ có Mặc Lâm và Vy Vy. Người thứ ba...làm cho cô khá hứng thú với hẳn chính là người bên cạnh này.

Cô hơi suy tư nhìn về khung cảnh trước mặt, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ chạy ngang trước mặt họ, khoảnh khắc cận kề nguy hiểm cô liền vội vàng nói to về phía Trạch Hy:

"Cẩn thận phía trước."

Tiêu Trạch Hy lúc nãy đến giờ vẫn đang quan sát nét mặt thất thần của cô mà lo lắng nên không quan sát kĩ trước mặt, đến khi nghe tiếng gọi mới kịp định thần lại mà nhanh tay bẻ lái cho xe tấp vào trong lề đường. Nhưng do mọi việc xảy ra quá đột ngột nên không kịp điều chỉnh tốc độ, khi kịp thắng xe lại thì nghe tiếng "phanh" của động cơ cực lớn, đầu xe đều đập vào thân cây ven đường. Cả người Tuyết Kỳ nhờ dây thắt lưng nên không bị văng khỏi ghế, nhưng đầu lại đập mạnh về phía trước, máu theo đó mà rơi liên tục xuống khiến cho cô choáng váng đến ngất đi.Cả Tiêu Trạch Hy cũng trong tình trạng bị bầm trên trán. Nhưng anh không quan tâm chính mình, chỉ ngay lập tức xoay sang quan sát tình trạng của Tuyết Kỳ mà hai mắt trở nên hốt hoảng.

"Tuyết Kỳ! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì! Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức."