Chương 8 giải thích hiểu lầm

Ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa không ngừng, Tuyết Kỳ gian nan mở mắt ra, đưa tay cầm đồng hồ báo thức đầu giường đã 8h15 rồi. Không ngờ thói quen ngủ nướng này lại tai hại như vậy! Cô nhanh chóng rời giường rửa mặt, thay đồng phục của trường là một chiếc áo sơ mi màu trắng cài chiếc nơ xanh ở cổ, chiếc váy màu xanh caro, tóc buộc cao bằng một chiếc ruy băng màu xanh ngọc. Do cô đi học luôn không hề dùng son phấn nên tiết kiệm thời gian hơn hẳn so với các bạn nữ cùng trang lứa khác, thường thì người ta phải dậy sớm rồi ngồi trang điểm cả một thời gian dài rồi mới đi học, Tuyết Kỳ tất nhiên không muốn giống như họ, vả lại cô đâu muốn người khác chú ý tới mình nên mỗi buổi sáng mới dành trọn cho giấc ngủ. Nhìn mình trong gương đã tươm tất rồi mới xoay người mang cặp trên vai ra khỏi nhà.

Vừa ngồi vào chỗ đã thấy Bạch Tử Du tiến đến trước bàn dùng vẻ mặt lo lắng nhìn cô:

"Tuyết Kỳ, ba hôm nay cậu nghỉ học mình lo lắng không yên về cậu mãi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Cứ nói ra xem mình có thể giúp gì không?"

Chuyện cô bị tai nạn xe quả thật không ai biết, vì cô đã nhờ Tiêu Trạch Hy không nói ra ngoài. Một phần là vì không muốn cha mẹ mình phát giác, một phần là vì...cô không muốn những người quan tâm cô lo lắng. Nhất là cô bạn Vy Vy chỉ không liên lạc được với cô 3 ngày mà đã ôm chặt cô hỏi han đủ điều.

Vy Vy vốn chả có thiện cảm với tên Bạch Tử Du này, gia đình hai bên của họ vốn là bạn bè thân thiết, cô lại quen biết hắn ta từ nhỏ, cái người mà từ khi gặp mặt luôn đánh võ mồm với cô từ cấp 1 đến cấp 3 hiện giờ vẫn luôn là hắn. Đúng là âm hồn bất tán!

"Nè, cậu tốt nhất đừng đánh chủ ý lên tiểu Kỳ đáng yêu của mình, cái người như cậu tốt hơn hết là nên tránh xa ra chút."

Bạch Tử Du liếc mắt sang Vy Vy, giọng điệu ghét cay ghét đắng:

"Cậu lấy cái quyền gì mà ngăn cản tôi, đừng nghĩ cậu là con gái mà tôi không làm gì được!"

Vy Vy sau khi nghe xong, lửa giận đã tự động được nhóm lên, tay liền vươn tới nắm lỗ tai của hắn ta nhéo mạnh:

"Được lắm tiểu Du Du, xem ra từ nhỏ bị tôi nhéo lỗ tai đến phát nghiện rồi phải không? Cho nên mỗi ngày cứ phải chọc tôi nổi giận tới hành xác cậu thì mới thõa mãn"

"Hạ Vy Vy, cậu tốt nhất nên câm miệng lại cho tôi!" giọng hắn không giữ bình tĩnh nữa mà hướng Vy Vy tức giận quát lớn.

Hay lắm! Cái tên tiểu tử này đúng là luôn dễ dàng chọc

Cô gái đáng yêu như cô tức giận mà! Giọng Vy Vy lại trở nên hơi âm hiểm

"Haizz...không biết ai lúc nhỏ bị tôi nhéo đến nổi khóc nhè rồi đi mách cha mẹ."

"Cậu..." Bạch Tử Du tức đến mặt đều nổi cả gân xanh, lúc định đấu mồm tiếp với cô ta thì giáo viên bộ môn đã bước vào lớp, hắn đành nuốt giận trừng mắt nhìn Vy Vy rồi quay lại chỗ ngồi.

Tuyết Kỳ từ đầu tới cuối đều xem mình như khán giả mà xem màn song diễn của hai người bọn họ...đúng là rất đặc sắc. Tuổi học trò có được một người khiến mình có thể tức giận, vui vẻ, hay là trêu chọc nhau như vậy...thật đúng là vui vẻ hơn nhiều nhỉ? Có lẽ, cô cũng nên hòa đồng với mọi người xung quanh một chút, để tuổi học trò tươi đẹp này không bị mờ nhạt phai phôi.

Các tiết học hôm nay đều là những môn khiến học sinh dễ nản nhất, nào là môn lịch sử khô khan, rồi môn vật lí với hàng trăm công thức khó nhằn khiến cho không ít học sinh mơ màng muốn gục đổ...

"Reng...reng..."

"Yeah! Ra chơi rồi!" các bạn học nghe thấy tiếng chuông như được giải thoát lập tức vụt ra khỏi lớp.

Tuyết Kỳ cảm thấy hơi mệt mỏi nên cũng rời đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Đến khi muốn quay lại lớp thì lại bị chặn ngang giữa đường:

"Không ngờ anh lại có sở thích chặn đường như vậy?"

Tư Cảnh Nam nhìn cô cười nhẹ:

"Anh có thể nói chuyện riêng với em một lúc không?"

Tuyết Kỳ nhìn anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Hai người họ đi đến khu vườn hoa sau trường. Nơi đây có rất nhiều bồn hoa theo mùa do đó xuân hạ thu đông đều sẽ có nhiều màu sắc, không thiếu hoa để ngắm. Gần đây lại có khá nhiều bàn ghế công cộng để học sinh của trường có thể đến đây thư giãn, học nhóm.

Hai người chọn ngồi gần một bồn hoa hồng đủ màu. Sau khi Tuyết Kỳ ngồi xuống băng ghế thì Cảnh Nam cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh.

"Được rồi, anh muốn nói về việc gì?"

Tư Cảnh Nam lấy ra một vé vào khu trò chơi Disneyland tới trước mặt cô:

"Tôi muốn chủ nhật này ...mời em đi chơi cùng."

"....." Tuyết Kỳ không nghĩ chuyện mà anh ta muốn nói lại là việc này....chủ nhật này vào buổi tối cô phải đi đền nhà hàng Long Đình gặp mặt gia đình vị hôn phu tương lai.

"Xin lỗi, tôi..."

Không để cô từ chối mình, Tư Cảnh Nam liền lên tiếng với giọng đầy mất mát:

"Vốn dĩ ngày đó là sinh nhật của anh...cha mẹ lại chưa bao giờ về nhà đón sinh nhật cùng con mình..."

Tuyết Kỳ không may lọt vào cái bẫy của Tư Cảnh Nam, cô hơi cảm thấy có lỗi mà nói:

"Được, tôi sẽ cố gắng thu xếp."

Tư Cảnh Nam vui mừng ra mặt, anh đưa vé đặt vào tay cô.

"Vậy...tôi về lớp trước." Tuyết Kỳ nhìn anh ta vui như vậy cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ anh ta lại coi trọng mình đến vậy. Vốn cô chỉ muốn nhân lần đi chơi này để xem xét thái độ và dụng ý mà anh ta tiếp cận mình là gì. Nếu là vô hại thì cô cũng không ngại xem anh ta là bạn.

Khi tan học, cô đi ra ngoài cổng trường đưa mắt tìm kiếm xe của chú tài xế mới được cha cô lựa chọn sau khi Mặc Lâm nhập viện nhưng giờ này vẫn chưa đến đón. Đằng sau lưng bỗng có bàn tay chạm nhẹ trên vai khiến cô lập tức xoay người lùi bước lại.

"Tính cảnh giác của em thật cao đấy. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi sẽ không lo việc em bị người khác chạm vào."

"TIÊU TRẠCH HY! Thầy sao có thể có suy nghĩ như thế với học sinh của mình chứ!" có thể do Tuyết Kỳ dần dần cảm thấy thân thuộc với anh ta nên mới không lạnh nhạt như những người khác mà giải phóng một mặt cảm xúc khác của mình.

"Thế.... Em nói xem hiện giờ tôi đang có suy nghĩ muốn làm gì em..." anh nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần hơn, hơi cúi đầu nhìn cô từ phía trên.

"Ở đây....là cổng trường....có rất nhiều người, thầy nên tránh xa tôi ra một chút." giọng cô trở nên lúng túng, đôi mắt thì ngẩng lên cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Dù sao cô cũng đã trải nghiệm qua được sức lực của người này rất mạnh, muốn chạy thoát là điều không thể.

Tư thế của cả hai hiện giờ là Tiêu Trạch Hy đang áp sát về phía Tuyết Kỳ, còn cô thì đã lùi đến sát bức tường của cổng trường không còn đường lui. Khi cảm nhận được hơi thở người kia đang tiến sát lại gần khuôn mặt của mình, tình cảnh này lại khiến cô nhớ lại lúc anh ta bá đạo cưỡng hôn mình ở bệnh viện. Lửa giận trong lòng lại nhen nhóm lên nhanh chóng, dùng tay đẩy mạnh người anh ta ra, giọng điệu cảnh cáo:

"Tôi không phải người dễ dãi để thầy trêu đùa, nếu muốn thì cứ việc tìm người phụ nữ khác đi, cảm ơn."

Tiêu Trạch Hy tiến lại một lần nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay phải của cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

"Anh không hề trêu đùa em, kể cả nụ hôn đó cũng đều xuất phát từ tình cảm chân thật...."

"....." không lẽ anh ta định tỏ tình ở trước cổng trường như vậy chứ? Còn biết bao nhiêu người đang dùng điện thoại ghi hình lại cảnh nắm tay của họ kia kìa....không được, phải chấm dứt ngay lúc này.

"Buông ra! " cô dùng lực rút tay lại nhưng người trước mặt lại càng nắm chặt hơn. Kéo cô ngã úp vào ngực anh ta.

"Từ giờ...anh sẽ cho mọi người biết anh đang theo đuổi em. Để cho những kẻ đang ngấp nghe em phải tránh xa."

"Anh....vô sỉ." cô thật sự không nghĩ một người thầy thanh cao nghiêm khắc trong ấn tượng ban đầu lại là một kẻ ý đồ đen tối đến vậy.

Một lúc sau, chiếc xe Mercedes đen quen thuộc đã chạy đến trước hai người bọn họ.

"Ting...ting.."

Tiếng còi xe vang lên liên tục, nhưng vì chưa gây được sự chú ý của Tuyết Kỳ nên lại càng vang lên kịch liệt.

"Hàn Tuyết Kỳ, mau lên xe." người lái xe thúc giục, lộ vẻ không kiên nhẫn, nhất là khi thấy cảnh người đàn ông khác ôm lấy cô gái mình thích.

Tuyết Kỳ nhận ra xe này là của Mặc Lâm, nhanh tay đẩy người trước mặt ra để thoát khỏi cái ôm. Tiêu Trạch Hy bị đẩy bất ngờ thì trên mặt đã trở nên mất mát, nhìn theo ánh nhìn của Tuyết Kỳ thì lại thấy chiếc xe đen sang trọng.

"Hàn- Tuyết- Kỳ" cửa kính hạ xuống, giọng nói uy nghiêm đã thể hiện rõ sự tức giận vọng ra từ trong xe.

"....." anh ta sao lại đến đón cô? Mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là phải thoát khỏi người thầy phiền phức này trước đã.

Bóng người cao ráo, mặc bộ âu phục đen sang trọng bước xuống thu hút không ít ánh nhìn, nhưng người kia không quan tâm mà chỉ dùng ánh mắt nhìn cô như muốn lăng trì tại chỗ. Anh tiến đến kéo mạnh tay cô rời đi trước mắt mọi người. Tiêu Trạch Hy cầm lấy bàn tay còn lại của cô giữ lại. Giọng lạnh lẽo nhìn người muốn kéo cô đi kia.

"Anh là ai mà muốn đưa Tuyết Kỳ đi?"

"Buông tay cô ấy ra." Mặc Lâm tức giận nhìn Trạch Hy.

Hai người họ giờ đây đang dùng ánh mắt như dao gâm mà phóng nhìn đối phương. Còn Tuyết Kỳ....cô chỉ thở dài ngao ngán rồi rút tay mình ra khỏi tay hai người bọn họ.

"Hai người có biết đang ở trước cổng trường hay không hả?."

Tiêu Trạch Hy khó chịu nhìn Mặc Lâm, tất nhiên với một người luôn sống trong môi trường dò xét ánh mắt người khác để sống như Trạch Hy thì không khó để phát hiện tình cảm của hắn đối với Tuyết Kỳ. Trạch Hy nhìn hắn một hồi rồi thongg thả tiên lại gần Tuyết Kỳ hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt ôn nhu rồi nói lớn để những người xung quanh nghe thấy:

"Tiêu Trạch Hy tôi từ hôm nay...chính thức theo đuổi em." nói xong liền rời khỏi mà đi về phía nhà xe.

"...." Tuyết Kỳ sau cái hôn trán đó đã đứng bất động hồi lâu, đến khi tỉnh táo lại thì nhận ra mình đã bị người đàn ông còn lại kéo đi rồi ấn ngồi trên ghế phụ.

Chiếc xe lăn bánh chạy vυ"t đi nhanh trên đường. Người ngồi lái xung quanh tỏa ra khí lạnh không hề nói một câu nào, anh ta đang tức giận, con ngươi thể hiện sự bực bội. Lúc này Tuyết Kỳ thoáng nhìn về người hên cạnh...trông anh ta có vẻ đã đỡ hơn rồi nên mới không cần băng bó nữa. Nhưng vết bầm trên trán thì vẫn còn tím rất rõ ràng. Nhưng....việc gì cô phải lo cho anh chứ? Cô cũng đâu phải là gì của anh ta?

"Tôi nhớ mình đã sa thải anh rồi, còn đến đón làm gì?"

"....."

"Dừng xe vào lề cho tôi, tôi không muốn ngồi xe anh."

"....."

Tuyết Kỳ giờ đây không nhịn nổi nữa, cô đã nói vô số lời với hắn rồi mà hắn vẫn không nhìn hay nói một tiếng nào. Trước nay hắn chưa từng đối với cô lạnh lùng như vậy, thật sự khiến cô rất khó chịu.

"Anh không dừng xe tôi sẽ tự thân nhảy xuống." cô vươn tay toan mở cửa xe thì chiếc xe đã nhanh chóng tấp mạnh vào lề đường. Mặc Lâm giương tay nắm chặt cổ tay cô.

"Em chán ghét tôi đến vậy?"

"Ưʍ..." cổ tay bị hắn dùng sức nắm, cô không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt tức giận của người đối diện, hơi thở lạnh lẽo của hắn khiến cô cảm thấy rùng mình. Nhưng cô không muốn thể hiện yếu thế trước mặt bất kì ai, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta.

Ngay sau đó, cánh tay Mặc Lâm chuyến qua thân thể mỏng manh của cô, một tay ổn định bả vai, một tay khẽ vén lọn tóc mai, kiềm chặt đầu cô cúi xuống hôn mãnh liệt.

"Ưʍ..." sự việc này nằm ngoài dự đoán của cô, đôi mắt trừng lớn không tin nhìn người cưỡng hôn trước mặt này.

Đôi môi lạnh băng kia mυ"ŧ lấy môi Tuyết Kỳ khiến cả người cô như có dòng điện chạy ngang tê rần, nhân lúc cô còn đang ngơ ngác liền cắn mạnh lên đôi môi mềm mại một cái.

"Đau...anh là cẩu sao?"

Mặc Lâm nhìn vết sưng đỏ trên môi cô thì hài lòng nhếch miệng nhẹ, anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng, giọng thủ thỉ:

"Đừng bỏ mặc anh...anh không biết mình sẽ có thể làm ra những gì để giữ em lại đâu...."

Tuyết Kỳ nghe ra được một sự yếu đuối lo sợ trong giọng nói của Mặc Lâm, nhưng cô vẫn đưa tay dùng sức muốn thoát khỏi cái ôm này. Mặc Lâm dùng tay khóa chặt cô hơn.

"Anh có biết mình đang làm gì không. Rõ ràng đã có người yêu mà còn chạy đến đây ôm ấp tôi như vậy?" Tuyết Kỳ bị ôm đến không thoát ra được nên đã đem cái mà cô cho là " sự thật" nói ra để làm cho anh ta tỉnh táo lại.

Nghe thấy lời cô nói, Mặc Lâm bỗng càm thấy rất ấm áp, anh vui mừng nhếch miệng cười, đặt tay lên vai hướng cô đối diện mình. Giọng anh phá lệ dịu dàng hơn cả trước:

"Tuyết Kỳ, quả nhiên là thời gian qua em đang ghen sao?"

"Ai....ghen chứ..." Tuyết Kỳ cứng người nhìn anh mà lên tiếng phản bác.

"Em ấy là Nathalie, em gái ruột của anh. Em đừng tự suy diễn mà làm khổ anh như vậy được không!"

Tâm trạng bây giờ của Tuyết kỲ rất loạn, nhưng khi nghe cô gái đó là em gái ruột của anh ta thì cô lại thấy rất nhẹ nhõm, thậm chí rất....vui.

Nhìn cô gái của mình cứ thần thần vì chuyện gì đó mà không để tâm đến mình, anh nhẹ đưa tay nắm nhẹ cằm của cổ, hai mắt va chạm nhau như muốn nhìn thấu nội tâm đối phương. Anh dùng chất giọng ôn hòa như mùa xuân thủ thỉ vào tai cô:

"Vậy....Kỳ Kỳ có phải nên bồi thường cho anh không, hửm?"

"Sao...tôi phải bồi thường?"

"Vì em dám không tra rõ sự thật mà bỏ rơi tôi. Đã vậy còn...cho người đàn ông khác đến gần em như vậy."

"....." gương mặt cô vì những lời nói ngọt ngào kèm theo hơi thở nóng bỏng của Mặc Lâm mà lại đỏ cả vành tai

"Tuyết Kỳ, anh thích em, từ lần gặp đầu tiên anh đã không thể dời mắt hỏi em, tìm cách tiếp cận em, chả lẽ thời gian qua em một chút cũng không cảm nhận được sao? ." nhìn dáng vẻ thẹn thùng động lòng người của cô, anh không kiềm nổi tiếng lòng của mình nữa mà thổ lộ tình cảm chôn sâu bấy lâu.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay phải của cô, đặt nó áp lên trái tim mình.

"Trong tim anh....chỉ có mỗi hình ảnh của em, cũng chỉ đập vì em..."

Từ tay truyền đến tiếng tim đập mạnh liên tục khiến cảm xúc Tuyết Kỳ trở nên dao động.

"Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?" Mặc Lâm thấp thỏm nhìn cô.

Tuyết Kỳ từ trước đến nay nhận được không ít lời tỏ tình nhưng người này...lại khiến cô không thể làm ngơ như đối với người khác.

Thâm tâm cô càm thấy rất ngọt ngào lẫn một chút hạnh phúc, nhưng....

Cô không muốn được tỏ tình trong hoàn cảnh không hề lãng mạn như vậy một chút nào. Đã thế còn không có nhẫn cầu hôn. Khuôn mặt vốn thẹn thùng lại trở về lạnh lùng.

"Anh rốt cuộc có biết tỏ tình lúc này có bao nhiêu thiếu sót không?"

"....." tâm anh sau khi nghe lời của cô đã vui vẻ hẳn ra, cô ấy không hề từ chối mình ngay, có lẽ trong tim cô anh quả thật chiếm được một vị trí nào đó. Nhưng...sao cổ còn do dự?

"Tuyết Kỳ, sao em không chấp nhận anh, rõ ràng hai ta đều có tình cảm với nhau..."

"Anh! Thật là không có chút ý tứ gì cả!" nói rồi liền quay mặt ra ngoài cửa sổ hầm hực tức giận.

"Còn không mau lái xe đưa tôi về."

"À...được được. Anh đưa em về."

Lúc lái xe anh thường hay xoay sang nhìn Tuyết Kỳ, cảm thấy cổ dường như vẫn đang giận mình, đến lúc nhìn cổ tháo dây an toàn muốn mở cửa xuống xe anh không nhịn được sự bức bối trong lòng mà cầm lấy bàn tay cô nắm giữ lại.

"Tuyết Kỳ, anh thật sự không giỏi suy đoán tâm tư con gái, nên....nếu anh làm gì sai em cứ nói, anh sẽ sửa."

"....." nhìn khuôn mặt lo được mất của người này mà cô cảm thấy bao nhiêu tức giận đều bị hòa tan. Nhưng bàn tay mình bị bàn tay ấm áp của đối phương xoa nhẹ liền đỏ mặt, giọng nói dịu dàng hơn:

"Thật ra...từ nhỏ em đã muốn mối tình đầu tiên của mình sẽ mở đầu bằng một cuộc tỏ tình lãng mạn, được người đó chăm sóc bảo vệ những lúc em yếu đuối nhất, sẽ không bỏ rơi em khi em cần, sẽ không khiến em đau lòng..." chưa nói dứt câu đã bị người đàn ông kia ôm chặt vào lòng. Cảm nhận hơi ấm trên người anh khiến cô cảm thấy rất an tâm, tay cũng đặt lên vai anh ôm đáp trả.

"Tuyết Kỳ, cảm ơn em đã mở lòng với anh. Cũng xin lỗi vì đã tỏ tình một cách sơ xài như lúc nãy. Anh hứa sẽ cho em một mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất."

Tuyết Kỳ nghe rõ từng lời anh nói, tuy cô biết rõ có rất nhiều lời hứa dễ dàng bị phá hủy bởi thời gian nhưng cô thật sự không muốn buông bỏ khoảnh khắc này. Khoảng thời gian một năm có mặt người này ở cạnh, cô mới trở nên vui vẻ hơn, anh ấy thường hỏi sao cô lại ít cười như vậy, nhưng anh không biết mỗi khi nhìn thấy anh vào mỗi sáng đưa cô một ly sữa ấm, cô sẽ nở nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh, rồi mỗi khi buổi học kết thúc, chỉ cần bước ra khỏi lớp học cô chỉ có một hành động duy nhất là đưa mắt tìm kiếm chàng trai sẽ che dù đứng chờ mình, dù nắng hay mưa đều sẽ xuất hiện.

"Em sẽ chờ. Nếu không làm tốt thì đừng trách em đi tìm bạn trai khác."

Mặc Lâm giọng điệu nham hiểm nói khẽ tai cô:

"Kẻ nào dám tranh với anh, anh sẽ cho kẻ đó biết mùi vị của địa ngục."

Tuyết Kỳ nghe xong liền bật cười:

"Được. Em biết anh thân phận không tầm thường rồi. Không cần đe dọa mạng sống người khác như thế."

Hai người ôm nhau hồi lâu vẫn không có dấu hiệu muốn tách ra, mà cái người không muốn tách ra thưc chất chỉ có Mặc Lâm. Tuyết Kỳ nhìn đồng hồ trước kính xe thì mới biết họ đã ôm nhau được 10 phút rồi. Mà cái người này sao lại dính người thế chứ? Cô dùng lực muốn thoát khỏi lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Mặc Lâm....đã trễ rồi. Em phải vào nhà."

"Thế anh cũng vào cùng em." anh gục đầu vào cổ cô mà thư thả nhắm mắt thư giãn.

"Nhưng anh bị đuổi rồi, không nhớ sao?"

"Vậy thì...anh dùng thân phận bạn trai ở lại, có được không?"

"Đúng là không có tiết tháo." giọng cô trở nên châm chọc.

"Phải, để ở cạnh em, anh có thể mất bất cứ cái gì"

Tuyết Kỳ là một cô gái vốn thiếu cảm giác an toàn, tất nhiên khi nghe được những lời yêu thương của anh sẽ cảm thấy cảm động. Cô nhẹ đẩy cho anh ngồi thẳng, nhìn ánh mắt mất mát của anh mà khẽ mỉm cười. Cô nhướng người lại gần

"chụt." cô hôn nhẹ lên má anh một cái thật kêu. Sau đó nhân lúc anh còn ngây người mà nhanh tay mở cửa bước ra khỏi xe. Cô sợ nếu còn ở lại cái chờ đợi cô chắc chắn sẽ không hề đơn giản là một cái ôm như vừa rồi.

"Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, vừa khỏi bệnh lại đi làm việc không tốt đâu."

"Được, anh đều nghe em." Mặc Lâm mỉm cười nhìn cô, đợi đến khi cô thật sự vào trong biệt thự rồi mới lái xe rời đi. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải đi đến căn hộ của em gái mà hỏi về cách thức cầu hôn sao cho lãng mạn nhất, để cô ấy không thể từ chối mà tiếp nhận anh, nghĩ đến đây đã khiến tâm anh như nở hoa.