Chương 5 giáo sư Tiêu Trạch Hy

Khi xe taxi đậu trước cổng trường thì đã 8h45 rồi. Do giữa đường xảy ra ùn tắt xe nên tốn không ít thời gian. Cô vội xuống xe rồi chạy thật nhanh lên lớp. Khi kéo cửa ra, bao nhiêu ánh mắt đều tụ lên người cô. Giáo viên đứng tiết lúc này là giáo sư Tiêu- giáo viên xuất sắc nhất của trường vì anh ta năm nay chỉ mới 20 tuổi mà đã tốt nghiệp trường đại học danh giá ở Anh, do chí hướng của anh là quay về phục vụ quê hương nên đã về Bắc Kinh nhận dạy học ở đây, thầy ấy là giảng viên nên có rất nhiều trường học khác ở Bắc Kinh gửi lời mời thỉnh giảng. Mà đa phần các lớp thầy ấy đứng giảng đều nữ nhiều hơn nam. Đơn giản vì mọi thứ trên người thầy ấy đều vô cùng hoàn mỹ, cứ như tạc tượng vậy, thân hình gầy, làn da trắng, vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, chỉ là sự lạnh lùng nghiêm túc toát ra lại không phù hợp với khuôn mặt đẹp trai này. Thầy Tiêu chỉ mới về trường được nửa tháng và cô cũng chỉ mới học 2 tiết của thầy nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ lĩnh hội được sự nghiêm khắc của người này. Tiết đầu tiên học thầy, bạn học sinh kia chỉ đi trễ chỉ 5 phút đã bị thầy phạt đứng cả 2 tiết. Rồi lần thứ hai học thầy, lúc đó là tiết thực hành thí nghiệm, một cô bạn lỡ tay làm vỡ ống nghiệm thôi, thế mà thầy ấy lại phạt chùi rửa lại tất cả dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Còn lần thứ ba này...đối tượng lại chính là cô rồi.Lúc nãy chạy thật nhanh đến lớp, do nằm tận lầu ba nên cô đã chạy thang bộ nhanh hết mức có thể, bây giờ đứng ở trước cửa lớp mà trên trán đã đổ đầy mồ hôi, tóc cũng theo đó mà hơi rối loạn.

Cô không muốn đắc tội với vị giáo sư trước mặt, nhanh chóng đứng đối diện , đứng thẳng lưng rồi cúi nhẹ đầu:

"Thưa thầy! Em đã vào muộn."

Giáo sư Tiêu đứng trên bục giảng, tay trái cầm quyển sách, tay phải nhẹ đẩy gọng kính quay người quan sát.

Cả lớp phía dưới đã bắt đầu xôn xao, người lo lắng cô sẽ bị phạt nặng, người thì hả hê ngồi chờ xem cô sẽ bị phạt ra sao. Tuyết Kỳ bỏ ngoài tai những lời nói bàn tán kia, cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu mà không ngẩng lên nhìn.

"Em về chỗ đi. Tới giờ ra chơi đến phòng thí nghiệm sinh học gặp tôi."

"...vâng" Tuyết Kỳ ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư trước mặt, cô lúc nãy có nghe nhầm không, cô nhớ lúc nghiêm phạt học sinh giọng nói của người này không khác gì hầm băng ngàn năm, khiến mọi người trong lớp rét run đi...sao hôm nay nghe có vẻ hơi hài hòa hơn hẳn. Nhưng chuyện của giáo sư cô cũng không muốn suy đoán, chỉ gật đầu chào rồi đi về chỗ ngồi cuối dãy của mình.

Vy Vy chờ cô ngồi xuống liền dịch ghế ngồi sáp lại:

"Nè nè Tuyết Kỳ, không ngờ cậu lại có thể được Tiêu giáo sư ưu ái như vậy nhaaa"

Tuyết Kỳ nhìn Vy Vy bằng ánh mắt cảnh cáo.

"Đừng suy diễn lung tung."

Vy Vy nhìn cô bằng ánh mắt chán nản, đúng là không thú vị gì hết! Nhưng cũng chả hiểu sao cô lại thích tiếp cận bạn học Tuyết Kỳ này đến vậy nữa.

Sau khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa reo, cô liền rời lớp tìm đến phòng thí nghiệm sinh, dường như nhà trường đã đặc biệt xây riêng phòng này cho những thí nghiệm của thầy nên dù ghi tên là phòng thí nghiệm nhưng ai cũng tự hiểu đó là nơi không thể tự tiện bước vào. Cô gõ nhẹ cửa một tiếng, bên trong ngay lập tức vọng ra tiếng gọi nhẹ:

"Mời vào."

Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngó xung quanh tìm người.

Thầy ấy đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một tách trà nhỏ, nương mắt quan sát phía dưới sân trường. Ánh nắng giữa trưa chiếu qua chiếc cửa sổ màu trắng, hắt lên người đang đứng kia làm nổi bật dáng vẻ thâm trầm, suy tư.

Tuyết Kỳ đứng thất thần ở cửa hồi lâu, sau mới tự thoát ra khỏi suy nghĩ của mình mà khóa cửa lại bước đến gần:

"Thầy tìm em có việc gì?"

Tiêu Trạch Hy lặng lẽ nhìn cô, cất bước lại bàn làm việc đặt tách trà trong tay xuống rồi ngồi xuống ghế bắt chéo chân một cách thanh tao.

Tuyết Kỳ vẫn giữ phong thái nghiêm chỉnh đối diện với thầy:

"Thầy bảo em tới..." vốn định lặp lại câu hỏi thì đã bị cắt ngang.

"Ngồi xuống đã." anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn.

"....." cô nhìn vào mắt thầy ấy để cố nhìn thấu ý nghĩ của thầy là gì.

Anh ta đương nhiên cảm nhận được, đưa tay vào ngăn bàn lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa đến trước mặt cô, tay trái gõ nhẹ từng nhịp trên bàn, đưa mắt quan sát.

Tuyết Kỳ cẩn thận lật tập hồ sơ xem nội dung bên trong, sau khi nhìn tiêu đề nổi bật đầu trang, cô không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng:

"Trợ lí giảng dạy?"

Tiêu Trạch Hy nhếch môi nhìn cô:

"Phải, tôi đang cần một trợ lí hỗ trợ lúc thuyết giảng vá cả làm nghiên cứu. Và em...là người tôi cảm thấy thích hợp nhất."

Tuyết Kỳ vốn không nghĩ thầy ấy sẽ coi trọng mình đến vậy, cô không khỏi thắc mắc giữa hai người bọn họ chưa từng tiếp xúc quá nhiều thì làm sao thầy ấy lại có thể chắc chắn là cô thích hợp?

"Tại sao thầy nghĩ em sẽ thích hợp?" cô không mặn không nhạt tiếp lời.

"Em đã đạt giải nhất tất cả các cuộc môn thi sinh học cấp quốc gia, đã vậy còn được vinh danh trên bảng xếp hạng quốc tế, tôi nói đúng chứ....Selena?"

Tuyết Kỳ thoáng chốc ánh mắt nhìn người trước mắt trở nên dè chừng hơn. Cô quả thật mỗi năm đều sẽ tham dự các cuộc thi khác nhau nhưng...đều dùng thân phận giả là Selena. Do cô không muốn bị quá nhiều người chú ý rồi lại cố gắng bới mốc tìm kiếm thông tin cô.

Nhưng sao người này lại có thể biết chứ?

"Sao thầy lại nghĩ Selena là em?"

"Những việc tôi muốn biết đều sẽ có cách biết được, chỉ trừ phi...tôi không hứng thú." Tiêu Trạch Hy dùng chất giọng trầm thấp của mình nhìn cô mà nói với ngữ điệu nguy hiểm.

"Nếu em không đồng ý?" Tuyết Kỳ khép lại tập hồ sơ trên tay, đưa mắt nhìn anh ta khıêυ khí©h.

"Thật ra tôi cũng không nghĩ em sẽ đồng ý ngay. Nhưng tôi nghĩ bộ đề án nghiên cứu này em hẳn...sẽ hứng thú đi." anh ta vừa nói vừa cầm trên tay một bộ tài liệu khác đi vòng qua bàn đứng về phía sau lưng cô, người khẽ cúi sát lại gần mà đưa tài liệu vào tay cô.

Tuyết Kỳ nhẹ mở ra đọc sơ qua nội dung chính, vài giây sau mặt cô lại tỏ vẻ không thể tin vào mắt mình, hắn vậy mà...lại nghiên cứu về thuốc độc? Không lẽ giáo sư nghiên cứu nào quá tài giỏi cũng sẽ sản sinh ra tư tưởng biếи ŧɦái chứ? Nhưng đúng như anh ta nói, quả thật bộ đề án này đã làm cô phải suy nghĩ lại về lời đề nghị kia. Lật đọc sơ vài trang, Tuyết Kỳ đứng khỏi ghế quay sang nhìn người phía sau lưng mình, hai tay đưa tài liệu trước mặt anh:

"Được, em quả thật có hứng thú với đề án nghiên cứu thuốc này...bất quá...."cô tiến sát lại gần, tuy chiều cao thấp hơn anh ta cả một cái đầu nhưng ánh mắt Tuyết Kỳ lại vô cùng có uy lực, cứ như cô chỉ xem đối phương là một kẻ yếu thế hơn mình.

"Thầy không sợ em sẽ đem chúng đến đồn cảnh sát làm bằng chứng?"

Tiêu Trạch Hy nhếch miệng hứng thú nhìn cô nàng trước mặt, tay đưa lên nắm nhẹ cằm Tuyết Kỳ, nghiêng đầu lại gần sát tai cô mà nói nhỏ:

"Em....sẽ không."

Tuyết Kỳ khó chịu lùi về sau kéo dài khoảng cách, cô lạnh nhạt nhìn thầy ấy rồi nói:

"Vậy em xin phép về lớp, nếu thầy cần hỗ trợ cứ tìm em."

Tiêu Trạch Hy lấy từ túi quần ra một chiếc điện thọai iphone đen rồi đưa cho cô.

"Cũng phải để lại cho tôi phương thức liên lạc chứ?"

Tuyết Kỳ cầm lấy gõ nhanh số điện thoại của mình vào rồi giao trả lại, không muốn nhiều lời thêm mà bước khỏi phòng.

Tiêu Trạch Hy quay về ghế ngồi làm việc của mình, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt nhìn vào dãy điện thoại trên màn hình mà cong khóe môi:

"Hàn Tuyết Kỳ...em không hề nhàm chán một chút nào..."

Do phòng thí nghiệm nằm ở cuối dãy của khối 11 nên khi quay về lớp đều phải đi ngang qua, Tuyết Kỳ đi được giữa đường thì đã cảm thấy như phía sau như có người cứ đi theo sát mình, cô đột nhiên đứng lại giữa chừng, quay sang nhìn xem kẻ này là ai.

"Là anh?"

Tư Cảnh Nam quan sát vẻ mặt khó chịu của cô đối với mình mà hơi lo sợ. Anh nhớ hôm qua lúc ở biệt thự thái độ giữa bọn họ cũng không tồi đi...

"Ừ. Là anh. Em sao lại xuất hiện ở dãy 11 này?" anh cúi người nhìn người đối diện, cô đứng chỉ tới ngang ngực của anh, nhưng có lẽ do tập bóng rổ nên chiều cao của anh lợi thế hơn so với các bạn cùng trang lứa khác. Tuyết Kỳ cũng không phải nấm lùn thấp bé gì, cô cũng cao 1m7 đó, chiều cao trong mơ của biết bao cô gái,nhưng vì luôn phải đứng cạnh những chàng soái ca có chiều cao không hề khiêm tốn như họ mà trở nên thấp bé hơn hẳn.

"Từ phòng thí nghiệm ra." Tuyết Kỳ đơn giản trả lời lại.

Cô cũng không nghĩ muốn nán lại trò chuyện với người này thêm nên gật đầu chào rồi quay người bước đi nhanh khỏi.

Tư Cảnh Nam chạy vội chắn lại trước mặt Tuyết Kỳ, tay đưa vào túi quần lấy ra miếng bánh socola. Giọng điệu quan tâm:

"Em chắc hẳn chưa bỏ gì vào bụng, sắp hết giờ ra chơi rồi nên tạm ăn đỡ viên kẹo này đi, sẽ giúp em dễ chịu hơn."

Tuyết Kỳ ngạc nhiên trước ngữ điệu quan tâm của anh, cô không nghĩ thái độ của một người mà mình quen chỉ trong 1 ngày lại có thể vô cớ tốt với cô. Nhưng kẹo đang ở trước mặt, bên cạnh còn có cả những anh chị bên trong đưa mắt qua cửa sổ quan sát họ. Bây giờ mà cô từ chối tương đương với việc không cho anh ta mặt mũi nào. Đứng nhìn hồi lâu suy nghĩ, cô rốt cuộc vẫn đưa tay nhận lấy miếng kẹo:

"....Cảm ơn."

Tư Cảnh Nam rốt cuộc đã hiểu cảm giác của những cô gái mỗi khi tặng quà cho hắn là như thế nào rồi. Hắn mỗi lần gặp trường hợp bạn nữ tìm đến lớp tặng quà hay đi giữa đường tặng bánh như vậy , hắn đều sẽ đắp nặn hình tượng ôn nhu tươi cười làm cho họ thất thần, sau đó lại viện cớ mình không thích món này, dị ứng món kia mà từ chối khéo. Lúc xòe tay đưa kẹo trước mặt cô hồi lâu mà chưa có động tĩnh gì, hắn quả thật rất rối rắm nhưng cô ấy đã nhận lấy, bất giác khóe môi cong nhẹ nhìn cô.

"Vậy...tôi đi trước." Tuyết Kỳ lần nữa gật đầu chào rồi lướt qua vai hắn đi khỏi.

Giờ ở hành lang chỉ còn hắn thất thần đứng nhìn dáng vẻ rời đi của cô, còn những người bạn cùng lớp của hắn thấy một màn như vậy chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ có ngày Tư Cảnh Nam lại bị phớt lờ bởi một cô gái như thế, đã vậy cái dáng vẻ như một thiếu niên đang yêu kia là như thế nào nữa đây! Còn đâu hình tượng của một nam thần cao ngạo nữa chứ!

Tuyết Kỳ quay về lớp của mình, ngồi yên tĩnh ở chỗ ngồi rồi lấy miếng socola ra cầm trên tay. Vy Vy ngồi cạnh quan sát viên kẹo cô lấy ra liền mở mắt kinh ngạc:

"Nè Tuyết Kỳ, không ngờ cậu lại có sở thích với socola cao cấp nha! Mà căn tin đâu có bán mặt hàng này, sao cậu có được?"

"Tư Cảnh Nam đưa." Tuyết Kỳ chỉ nói ra như đây là một chuyện không qua trọng nhưng lọt vào tai những bạn nữ trong lớp, nhất là vài người fangirl của Tư Cảnh Nam lại là một tin tức không nhỏ.

Tuyết Kỳ cầm miếng socola lên quan sát, cô không am hiểu mấy những nhãn hiệu bánh này, nhưng xem xét thái độ của Vy Vy hẳn không phải là miếng bánh tầm thường đi?

"Mà sao cậu lại cao cấp?"

Vy Vy nghe cô nói đã hiểu ngay cô không hề biết rõ giá trị miếng bánh này, cô chậm rãi giải thích:

"Đây là To"ak chocolate, hiện là loại socola đắt nhất đó, nguyên liệu gồm cacao và đường mía, được làm hoàn toàn từ Thụy Điển..." nói tới đây lại nhìn về phía Tuyết Kỳ mà ngưỡng mộ không thôi.

"Cậu quả thật khiến mình ganh tỵ đến đỏ cả mắt đấy!"

"....." cô không nghĩ chỉ vì miếng socola này là do Tư Cảnh Nam tặng mà lại gây xao động lớn trong lớp như vậy, nhất là mấy bạn nữ sinh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt thù ghét như vậy. Tuyết Kỳ ghét nhất chính là cái cảm giác này, cô cầm miếng socola mà nhìn nó như kẻ thù, đứng khỏi chỗ ngồi mà đi về phía bàn của Phong Thần Dật.

"Cho cậu."

Phong Thần Dật vốn chỉ giả vờ làm bài tập, tai vẫn luôn lắng nghe mọi động tĩnh liên quan đến cô, khi nghe tiếng gõ nhẹ trên bàn liền xoay người nhìn. Cô đặt trước bàn hắn một miếng socola, hắn vẫn chưa hiểu tại sao cô không dùng miếng bánh mà Tư Cảnh Nam kia tặng mà lại đưa cho mình.

"Nếu không thích có thể vứt đi." Tuyết Kỳ bỏ lại một câu rồi xoay người về chỗ ngồi, lấy sách vở cho tiết kế tiếp ra học.

Phong Thật Dật nhìn rõ thái độ ghét bỏ của cô ấy với món đồ mà tên kia tặng, miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ. Vươn tay cầm lấy miếng bánh mà nếm thứ. Dù sao đây cũng là đồ cô đưa cho hắn, làm sao có thể không thích được chứ.

Cứ như vậy một ngày học nữa lại kết thúc, cô dọn đồ vào cặp rồi cất bước ra khỏi lớp. Cha mẹ Hàn sau khi nghe tin xin nghỉ phép của Mặc Lâm cũng đã tự điều ra một tài xế riêng chịu trách nhiệm chuyên chở cô vài ngày này.

Về đến nhà cũng đã 5h30, cô bỏ cặp sách lên bàn rồi đi tắm một lúc cho thoải mái, cả cơ thể sau một ngày đều đã chi chút mồ hôi.

Tắm thoải mái rồi mặc trên người bộ váy babydoll trắng nhẹ nhàng, mái tóc được dùng khăn tắm búi lại rồi rời khỏi nhà tắm, ngồi trêm giường mở máy sấy khô tóc.

Cô nhắm mắt thư giãn một lúc, trong đầu tự dưng lại nhớ tới cái người bị thương trong bệnh viện kia...Tuyết Kỳ lấy tay vỗ nhẹ lên đầu mình mà tự thức tỉnh, sao lại quan tâm đến hắn chứ!. Đang suy nghĩ thì đột nhiên bị tiếng chuông điện cắt đứt, cô vươn tay lấy, nhìn dãy số lạ trên máy hồi lâu. Thường thì có rất ít người biết số của cô, trừ cha mẹ và vài người mà cô tin tưởng, nhưng có lẽ người gọi cho cô nhiều nhất chỉ có tên quản gia kia. Tuy số lạ này cô hoàn toàn không biết nhưng vẫn chấp nhận nghe máy.

"Ai vậy?" giọng cô lạnh lùng dò xét.

"Là tôi, tôi chỉ muốn gọi hỏi em ngày mai có thể dành chút thời gian cùng tôi chuẩn bị vật liệu cho tiết thực hành sắp tới của lớp?"

"Vâng, em sẽ tới."

"Tôi đợi em." giọng điệu anh ta có đôi phần từ tính, như muốn mê hoặc người đối diện sa vào nó, nhưng rất tiếc là cô nàng này lại không dễ bị đánh bại như vậy, dù gì giọng nói của cô cũng hay không kém, nhiều khu l*иg tiếng phim còn muốn mời cô l*иg cho họ mà cô vì bận học nên đều từ chối cả.

"Em cúp máy đây." không đợi đối phương có cơ hội nói thêm câu nào, cô đã dứt khoác tắt máy rồi ném sang một bên.

Tuyết Kỳ đi xuống lầu, nhìn bàn ăn đã dọn đủ các món mĩ vị nhưng lại không có ai ăn cùng...cái loại cảm giác cô độc này vẫn bám lấy cô không buông, nhưng...cô có thể làm gì nữa chứ, tùy tiện ngồi xuống dùng đũa ăn mỗi món một ít. Đột nhiên những lúc cô đơn này lại nhớ tới người kia...

Cô đi vào bếp dặn họ làm một phần cháo gà cho vào hộp, sẵn chuẩn bị gói trà đại hồng bào mang theo cùng. Những nữ hầu nhìn dáng vẻ dặn dò kĩ lưỡng của tiểu thư mà đều cười như hiểu thấu tất cả,đêm qua Mặc quản gia gọi về kêu người đem quần áo tiểu thư đến đó là họ đã biết tiểu thư chuẩn bị thức ăn cho ai rồi, họ nhanh tay chuẩn bị, Tuyết Kỳ đứng quan sát hài lòng gật đầu rồi quay về bàn ăn xử lí bữa tối.

Đến khi bước về phòng của mình, cô vớ tay lấy một chiếc áo len vàng nhạt mỏng mặc lên giữ ấm, sẵn tay chuẩn bị cả thuốc giảm sưng cho vào túi sách. An bài ổn thõa cả rồi mới xuống bếp lấy hộp thức ăn ra khỏi nhà lên xe rời đi.

Lần này đến trước bàn tiếp tân lấy card thẻ phòng, cô y tá vốn có ấn tượng rất sâu với cô gái này nên liền tự động lấy thẻ đưa cho cô mà không cần dò hỏi kĩ càng như lần đầu.

Vừa mới mở hé cửa nhìn vào trong, hình ảnh trước mắt đã bao trọn lấy ánh nhìn của cô.

Một cô gái với vóc dáng cân đối hài hòa, khuôn mặt không mang vẻ đẹp kiều diễm như cô nhưng lại mang một sắc thái khác, trông rất xin xắn đáng yêu, mái tóc ngắn xõa ngang vai càng tôn lên vẻ dịu dàng. Cô gái đó ngồi trên giường ôm chầm lấy anh, mặt tràn ngập vui vẻ ôm ghì lấy cổ anh mà nói:

"Elias, cuối cùng cùng cũng gặp anh rồi, anh biết không, em nhớ anh muốn chết!"

Cô gái đó bĩu môi, nũng nịu nói.

Mặc Lâm mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, giọng đày cưng chiều:

"Nathalie, em đến Trung Quốc sao không báo trước cho anh, để anh cho người đến đón?"

Nathalie mỉm cười, tựa đầu vào lòng Mặc Lâm:

"Vì người ta muốn cho anh bất ngờ thôi mà."

Tuyết Kỳ vẫn chỉ đứng yên bên ngoài nhìn qua khe cửa khép hờ, trái tim vốn trước nay không có cảm xúc gì đột nhiên thắt lại, cô có hơi hít thở không thông. Khuôn mặt trở nên cứng ngắt một lúc rồi trở lại trạng thái bình thường. Cô cầm chặt hộp thức ăn trên tay và chăm chú nhìn Mặc Lâm và cô gái kia ôm nhau. Rốt cuộc....cô ta là ai mà lại thân mật với Mặc Lâm đến vậy?