Chương 4 nụ hôn nơi giường bệnh

Trời đã 8h tối, Tuyết Kỳ hoàn thành bài tập về nhà xong liền xuống phòng ăn ăn bữa tối. Những nữ hầu trong bếp vừa làm vừa tám chuyện với nhau."Mình cảm thấy lo lắng cho Mặc quản gia quá! Hồi trưa anh ấy có gọi về đây báo mình bị bệnh chưa thể quay lại."

Cô bạn bên cạnh cũng lo lắng nói:

"Phải, thường ngày dù cảm sốt anh ấy vẫn cố gắng đón tiểu thư, nhưng hôm nay xem ra phải rất nặng..."

Tuyết Kỳ bước vào phòng bếp đã nghe hai người kia trò chuyện không dứt, nhưng cô chỉ nắm bắt thông tin quan trọng...anh ta bị bệnh sao?

Tuyết Kỳ bước vào gọi một người lại hỏi chuyện:

"Mặc quản gia bị bệnh ?"

"Dạ vâng! Trưa nay ngài ấy có gọi về báo mình xin nghỉ vài ngày ở bệnh viện."

"Bệnh viện?" Tuyết Kỳ chưa nghĩ tới anh ta lại bệnh nặng đến thế. Không phải sáng nay đưa đón cô sắc mặt vẫn rất tốt sao?

"Anh ta có nói bệnh viện nào không?"

Nữ hầu ngạc nhiên trước thái độ của tiểu thư vì từ trước đến nay tiểu thư rất ít khi để tâm đến Mạc quản gia.

"Dạ, là bệnh viện Tứ Xuyên."

Cô gật đầu bảo cổ tiếp tục công việc. Theo như cô biết thì bệnh viện này đều chỉ điều trị cho những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, do đội ngũ danh y ở đây có tài năng không khác gì hoa đà tái thế, thêm vào đó cơ sở vật chất đều thuộc dạng tiên tiến nhất. Thế nên có rất nhiều ca từ chết thành sống đều có thể tạo ra được ở nơi này. Nếu nói vậy...tình trạng của Mặc Lâm hiện tại quả thật không hề đơn giản là bệnh thông thường.

Cô không còn hứng thú ăn tối nữa, tự mình lên phòng lấy laptop tìm kiếm tên công ty của Mặc Lâm- công ty đầu tư bất động sản Aiden. Cô click chuột tìm số điện thoại liên hệ của công ty rồi bấm số gọi. Sở dĩ không gọi trực tiếp cho Mặc Lâm vì cô vẫn còn chưa tha thứ cho hắn việc dám bơ mình lúc chiều. Vả lại từ một năm nay cô không quá dành thời gian tìm hiểu thân phận người này, chỉ biết hắn là đối tác của cha, có lần cô hỏi hắn làm chức vụ gì ở công ty đó thì hắn chỉ trả lời là giám đốc.

Đợi một hồi thì đầu dây bên kia đã có một giọng nữ tiếp tân cất lên:

" công ty Aiden xin nghe!"

"Cho tôi gặp giám đốc Mặc Lâm của các người." thực chất cô chỉ muốn thăm dò thân phận thật của hắn là gì thôi.

"À...ý cô là chủ tịch Mặc Lâm?"

"Chủ tịch?"

"Phải, cả công ty của chúng tôi không ai trùng tên họ với chủ tịch đâu"

"....cảm ơn, tôi sẽ liên lạc lại sau."

Cô cúp máy, đứng ngoài ban công phòng ngắm nhìn màn đêm đầy sao trước mặt. Gió lạnh thổi nhưng cô không màn đến, nhắm mắt dưỡng thần một hồi.

Chủ tịch sao? Hắn ta muốn tiền hay quyền đều dễ dàng có trong tay, sao lại đóng vai quản gia cho cô một thời gian dài như vậy...rốt cuộc là vì cái gì đây?

Cô quay người về phòng, đến tủ đồ chọn một chiếc váy liền thân đuôi cá màu trắng dài đến đầu gối, phần chân váy ôm sát vòng eo con kiến của cô, nước da trắng mịn cùng màu trắng tinh khôi của váy tạo cảm giác thanh lịch, dịu mắt người đối diện, cổ áo tròn kín đáo là phong cách ăn mặc cố định không đổi của Tuyết Kỳ, cô không thích ăn mặc quá hở hang, rất dễ bị người khác chú ý. Y phục trên người cô không có bất kì họa tiết nào, chỉ là một chiếc đầm trắng đuôi cá đơn sắc kết hợp với đôi giày cao gót màu vàng, đeo một chiếc túi sách màu đen nhỏ xinh, xõa tóc ra sau lưng. Hình ảnh này của cô trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cô đã nhờ các chị hầu gái làm giúp một phần cháo trắng và trà atiso cho vào hộp giúp mình. Cô nhẹ cầm lấy rồi đi ra khỏi cửa, trước nhà đã có sẵn chiếc xe taxi đợi ở đó.

"Phiền bác đưa tôi đến bệnh viện Tứ Xuyên."

"Được." bác tài xế nhìn vị khách xinh đẹp của mình mà hơi kinh ngạc, trông con bé thật sự như thiên sứ giáng trần vậy.

Cô ngồi phía sau, đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường rồi lại suy nghĩ về hành động của bản thân mình lúc này. Không phải trước nay rất lười rời khỏi nhà hay sao? Tự dưng khi nghe tin anh ta bị bệnh lại tự phá bỏ nguyên tắc của chính mình như vậy...

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, cô đưa tiền cho bác tài xế rồi mở cửa xuống xe.

Từ ngoài nhìn vào nó chả khác gì một khu thương mại xa hoa, kinh diễm. Cô bước chân vào đến quầy tiếp tân hỏi thăm thông tin của anh ấy.

"Cho hỏi, phòng của bệnh nhân Mặc Lâm ở đâu?"

Cô y tá nghe chất giọng trầm ấm mê người kia liền đưa mắt nhìn, khi thấy dung mạo người kia lại càng mất hồn hơn. Nhưng tất nhiên không thể quên quy định của bệnh viện được.

"Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi có tính bảo mật vô cùng cao. Kể cả bạn bè thân thiết hay người nhà cũng không thể vào thăm, trừ khi chính bệnh nhân đồng ý."

"...." sao lại còn có một bệnh viện kì quặc như thế này chứ? Nếu mình nói là chủ nhân của anh ta liệu có kì quái quá không?

Cô nhớ hình như lúc trước xem phim cũng có một đoạn nữ chính vì bị chặn lại không cho phép gặp nam chính nên đã... Biết đâu làm theo sẽ hiệu nghiệm thật.

"Tôi là bạn gái anh ấy."

"Bạn gái?" cô y tá kinh ngạc nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, lại quan sát phụ kiện đắc tiền trên người cổ. Một cô gái như vậy không ngờ lại là hoa có chủ...

Tuyết Kỳ nhíu mày nhìn cô y tá:

"Tôi có thể vào chưa?"

"A...xin lỗi. Nhưng cô phải đợi tôi liên hệ bệnh nhân hỏi thử. Có thể cho tôi tên của cô?"

"Hàn Tuyết Kỳ."

"Cô đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay."

Cô y tá rời ghế đi về phía sau lưng tìm điện thoại bàn, quay số gọi cho điện thoại ở phòng bệnh nhân. Do mỗi phòng bệnh đều sẽ có một chiếc điện thoại bàn đặt ở tủ cạnh giường, khi bệnh nhân có yêu cầu gì sẽ gọi cho điện thoại chủ ở đại sảnh. Người ở đại sảnh sẽ theo yêu cầu phân phó xuống cấp dưới thực hiện yêu cầu người bệnh.

Nghe tiếng gọi, Mặc Lâm khó chịu lấy tay với lấy:

"Có chuyện gì?"

"À thưa tiên sinh, bạn gái ngài muốn vào thăm, chúng tôi chỉ muốn hỏi ngài có muốn gặp hay không?"

"Bạn gái tôi?" anh hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Vâng, tên cô ấy là Hàn Tuyêt Kỳ."

Nghe tên của cô, tâm anh đã vui vẻ trên mây từ lâu rồi, không nghĩ tới cổ có thể đến tận đây tìm mình, giọng anh trở nên cao hứng hơn:

"Được, đưa cổ đến gặp tôi."

"Vâng"

Cô y tá quay về quầy làm việc của mình, vui vẻ đưa thẻ card mở cửa phòng cho cô rồi chỉ tay về hướng thang máy. Tuyết Kỳ gật đầu cảm ơn rồi đi tìm số phòng Mặc Lâm.

Đi đúng số phòng liền đưa thẻ vào ổ khóa, cửa sau khi kiểm tra thì tự động mở ổ khóa, Tuyết Kỳ đẩy nhẹ cửa bước vào rồi xoay lưng khép cửa lại.

Lúc quay người nhìn về phía giường bệnh, ánh mắt cô có chút giật mạnh, bộ dạng băng bó đầu thế kia là sao đây? Không phải chỉ bị bệnh thôi à? Cô đi đến giường bệnh, đưa hộp thức ăn đặt trên tủ rồi nhấc ghế ngồi cạnh giường bệnh. Giọng có hơi ngập ngừng:

"Anh...bị sao vậy?"

Cảm nhận rõ ánh mắt lo lắng của cô, Mặc Lâm nhếch miệng cười nhẹ, tựa lưng vào đầu giường nghiêng mặt nhìn cô:

"Bạn gái đang quan tâm anh sao, hửm?"

"Ai là bạn gái anh!" cô hơi cao giọng nói.

"Chẳng phải tự em thừa nhận rồi sao? " Mặc Lâm ngả ngớn trên chọc cô.

Tuyết Kỳ không còn hơi sức tranh cãi với anh, nhìn vết tích trên người anh mà thở dài.

"Vết thương do đâu mà ra?"

"Chỉ là tai nạn xe thôi..."

Tuyết Kỳ không hiểu sao cảm thấy hơi tức giận, chuyện liên quan tới tính mạng mà qua lời anh ta y như rằng chỉ là một việc cỏn con. Giọng nói của cô lại trở nên lạnh lẽo hơn:

"Nói tôi nghe quá trình!"

Mặc Lâm cảm thấy cô đang giận gì đó nên cũng không muốn khiến cô phát hỏa, nhanh miệng giải thích:

"Trưa nay vốn muốn mua bánh quy cho em, lúc đang chạy thì có một chiếc xe đen ra sức đâm tới, may mà anh tránh kịp nên chỉ đâm vào cây xanh ven đường."

"Bắt được hắn không?"

"....hắn rời khỏi hiện trường từ lâu. Vả lại con đường đó khá vắng vẻ, không hề có camara giám sát." nói đến đây Mặc Lâm hơi suy tư một lúc, rõ ràng đây là một tai nạn có chủ đích. Nhưng sao hắn không bắt anh hay gϊếŧ anh mà chỉ gây tai nạn rồi rời đi?

Tuyết Kỳ đưa mắt nhìn vết băng bó trên đầu, ngay cả miệng cũng có vết sưng tím. Cô hơi trầm lắng lại, quay người cầm hộp thức ăn đã chuẩn bị từ trước kia mở nắp ra.

"Cháo còn nóng, anh mau ăn đi." cô đẩy tô cháo trước mặt anh.

Mặc Lâm ánh mắt hơi có mưu đồ, khẽ nói:

"Tay anh còn yếu lắm, em đúc anh đi!"

Mặt cô cứng đờ lại, tên này có bị ấm đầu không, rõ ràng bị thương ở đầu chứ đâu phải ở tay! Nhưng tính cách cô lại rất dễ bị dao động, dịch ghế lại sát giường hơn, ra lệnh anh nằm sát gần mình.

Tuyết Kỳ dùng muỗng múc cháo, thấy có vẻ còn rất nóng nên đưa lên gần miệng thổi nhẹ rồi đẩy đến gần môi anh. Mặc Lâm vẫn còn ngây người nhìn cô nên chưa kịp phản ứng gì.

"Mở miệng." Tuyết Kỳ lạnh lùng ra lệnh.

Mặc Lâm nghe lệnh mở miệng ra, đón nhận từng muỗng cháo được cô ân cần thổi nhẹ đưa vào miệng. Hạnh phúc này đến quá bất ngờ khiến hắn vẫn còn sợ mình chỉ đang mơ.

Sau khi đúc cháo cho anh ta xong, cô mới quay sang lấy bình nước giữ nhiệt của mình đưa cho hắn.

"Đây là trà atiso, sẽ giúp có giấc ngủ ngon"

Mặc Lâm dịu dàng đón nhận rồi đưa lên miệng uống vào.

Quá trình cho người bệnh ăn có hơi lâu hơn so với cô nghĩ, bây giờ cũng đã 10h tối rồi, nếu đi về vào ban đêm cô cũng hơi lo lắng cho bản thân.

Nhìn về phía Mặc Lâm sau khi uống thuốc đã lâm vào giấc ngủ say, môi bất chợt hơi nhếch lên mỉm cười. Cô đi đến ngồi lên ghế, đưa tay giúp anh đắp chăn lên người. Còn mình vì quá mệt mỏi nên cũng gối đầu lên giường ngủ gục lúc nào không hay.

Lúc nửa đêm, Mặc Lâm nghe được âm thanh nói mớ của người bên cạnh, hắn mở mắt ra quay đầu nhìn sang cô gái nhỏ kia, cô đang gục đầu ngủ say ngay bên cạnh mình, tất cả đều đủ để hắn cảm thấy ấm áp.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng thanh khiết. Trên cổ tay là một chiếc lắc tay màu trắng, quả thật rất hợp khi đeo trên đôi tay trắng mịn như tuyết của cổ.

Những cơn gió nhẹ từ cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua mái tóc bồng bềnh của Tuyết Kỳ, lại còn có một vài sợi rơi tán loạn trên gương mặt cô. Mặc Lâm thấy thế nhẹ đưa tay vén những sợi tóc mềm mại lên tai nhỏ của cô.

Ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của cô, chợt hắn cảm thấy tựa như có một cọng lông vũ mềm mại lướt qua tim mình. Nội tâm Mạc Lâm trở nên ấm áp, không muốn rời tay, điu dàng vuốt ve gương mặt cô.

Hiện giờ cô đang ngủ say giống như một nàng thiên sứ, bỗng hắn có chút rung động, cầm lòng không được mà cúi mặt mình xuống gần mặt cô, nhẹ hôn lên đôi môi đó. Hắn từ từ cắи ʍút̼ đôi môi ngọt ngào ấy, bất quá vì cô đang ngủ say nên hắn cũng không dám hôn quá mạnh vì sợ cô tỉnh giấc. Thế nên hắn chỉ nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô, lại dịu dàng mυ"ŧ mát đôi môi mình hằng mong muốn.

Đôi môi mềm mại, khoang miệng ấm áp thực khiến người ta mê muội, hắn chỉ mong sao có thể cứ như vầy mãi mãi, không cần buông ra thì tốt biết bao.

Mặc Lâm cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, trong lòng hắn lại càng kích động, quả thật giờ phút này hắn không thể khống chế bản thân mình nữa. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đôi hàng mi của cô hơi rung động, dường như cô sắp tỉnh giấc.

Thấy vậy hắn vội rời khỏi đôi môi cô, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng dựa vào đầu giường, chỉ là trái tim trong lòng vẫn đang đập nhanh.

Tuyết Kỳ từ từ mở mắt, bộ dạng còn mơ màng chưa muốn tỉnh giấc nhìn có chút ngốc, chút sau cô đã lây lại thanh tỉnh hoàn toàn.

"Sao anh lại tỉnh giấc rồi?"

Mặc Lâm nhìn dáng vẻ này của cô, có lẽ vừa rồi cô không phát hiện hắn hôn trộm đâu nhỉ?.

Vì thế lòng hắn cũng bình tĩnh hơn, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt kia, gò má ửng đỏ vì nằm đè trên giường, hơn nữa....đôi môi có chút bóng loáng vì nụ hôn vừa nãy. Tâm tình vừa bình tĩnh một chút đã trở nên xao động, hắn có chút bối rối quay đầu đi hướng khác, không dám nhìn thẳng mặt cô.

Cô cảm nhận thái độ của hắn có chút kì quái, không phải có gì khó chịu đấy chứ? Thật tội nghiệp cô gái nhỏ bị sắc lang chiếm mất nụ hôn đầu nhưng vẫn không hề hay biết mà đi quan tâm đối phương.

"Anh không sao chứ?"

Mặc Lâm cố gắng thanh tỉnh lại suy nghĩ của bản thân rồi mới quay sang nhìn cô ôn nhu:

"Hay em lên giường này ngủ đi, anh lại sofa nằm cũng được."

Lúc hắn định rời giường, Tuyết Kỳ chợt kéo cổ tay hắn lại, hơi khó khăn nói từng chữ:

"Anh....cứ nằm đi. Tôi nằm bên cạnh là được." có trời mới biết tại sao cô lại đi đề nghị như vậy. Chỉ là cô không muốn hắn ta vì cô mà nằm ngoài sofa, ngoài ra...cô cũng dành cho hắn một niềm tin nho nhỏ nào đó trong tim.

Mặc Lâm mỉm cười gật đầu: "được. Theo ý em cả."

Giường này cũng không hề nhỏ, kích thước vừa đủ cho hai người nằm nhưng khoảng cách lại vô cùng gần. Cô hơi mất tự nhiên nằm xuống, để kéo dài khoảng cách nên cô nằm đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt ổn định ngủ.

Khi nghe hơi thở đều đặn của người bên cạnh, anh cũng không muốn làm gì thêm mà chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, trước khi ngủ khẽ đưa tay vòng qua eo cô ôm lấy, kéo nhẹ cô gái vào lòng ôm chặt, anh đem chăn đắp cẩn thận cho cả hai rồi cũng tiến vào giấc ngủ.

Ánh sáng mặt trời đã lên cao, chiếu vào hai người đang ôm lấy nhau trên giường. Tuyết Kỳ mê mang mở mắt ra, cô cảm nhận được có một cánh tay đang ôm lấy người cô, hơi thở đều đặn nóng rực phả bên tai, sau đó lại trầm thấp gọi tên cô:

"Tuyết Kỳ...em tỉnh rồi sao?"

Hiển nhiên Mặc Lâm đã tỉnh dậy từ sớm, hắn không có ý định buông cô ra mà chỉ nằm trên giường ôm chặt lấy cô. Hiện giờ hắn ôm cô chặt như vậy, da thịt kề sát vào nhau vô cùng gần. Tuyết Kỳ đỏ mặt nhanh chóng đẩy cánh tay tren eo mình xuống rồi đứng khòi giường. Cô nhìn dáng vẻ bình thường của hắn mà tức lên nhưng khi nhìn đồng hồ đã 8h liền thay đổi sắc mặt. Chỉ còn nửa tiếng nữa là vào tiết học rồi!

Mặc Lâm biết cô đang lo lắng gì nên nhẹ lên tiếng:

"Em không cần lo. Tối qua tôi đã cho người đem y phục và cặp của em đến đây. Đều đặt trong phòng tắm cả đấy"

Tuyết Kỳ nhìn anh ta rồi hiếm hoi nở nụ cười với hắn. Khuôn mặt cô vốn đã xinh đẹp nhưng lại thiếu đi nét cười. Bởi vậy mỗi lần cô nở nụ cười dù là chỉ lướt nhẹ qua nhanh chóng nhưng hắn đều dùng cả tâm tư của mình ghi nhớ lại. Hôm nay cô lại cười vì mình như vậy, tim hắn lại đập nhanh liên hồi.

Chợt anh nhớ đến chuyện lúc chiều hôm qua liền lên tiếng hỏi:

"Từ khi nào em lại tiếp xúc với Tư Cảnh Nam?"

"À...tôi không thân với hắn. Chỉ tiện đường thôi."

Nghe cô khẳng định như thế, tâm tình hắn mới hòa hoãn lại.

Tuyết Kỳ quay vào phòng tắm nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài phòng. Cô bước đến giường anh dặn dò:

"Anh nghỉ ngơi đi. Có thời gian tôi sẽ đến thăm."

Nói xong không để người ta trả lời mà đã rời đi.

Mặc Lâm nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô khẽ cười lắc đầu, sau đó sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo ngay tức khắc, hoàn toàn đối lập dáng vẻ ôn nhu ban đầu:

"Will, cậu giúp tôi điều tra tình hình bên phía hoàng tử Alex, tôi nghĩ hắn ta đã bắt đầu nhắm vào tôi."

"Được! Cậu cứ yên tâm chờ tin tức của tôi."