Chương 3 lần đầu mời khách

Do học sinh cấp ba thường sẽ dành từ sáng đến chiều ở trường để học tập nên nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học sinh có thể xem đây là nhà mà học tập tốt hơn. Thường thì giờ học vào buổi sáng và trưa chỉ cách nhau 2 tiếng rưỡi nên ai cũng lười di chuyển về nhà mà ở lại trường ăn uống nghỉ ngơi. Nơi nghỉ ngơi có rất nhiều chỗ, chẳng hạn như trong thư viện, ngoài khu vực ghế ngồi đủ cho hàng trăm người ngồi còn có cả gối đệm đọc sách. Nếu không thích vẫn có thể ra khỏi cổng trường đến các quán cafe xung quanh thư giãn. Sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Tuyết Kỳ cũng chả biết phải làm gì. Thường thường thì cô sẽ đeo tai phone nghe nhạc rồi làm bài tập gϊếŧ thời gian nhưng khổ nổi hôm nay lại quên đem theo vào cặp. Cô đưa mắt về phía cửa sổ, nhìn mọi người đang tập trung rất đông ở sân bóng rổ. Cô nhớ hình như gần đây nhà trường có phát loa thông báo sắp đến kì thi đấu bóng rổ giữa trường Bắc Kinh và Thành Đô thì phải? Cảm thấy hơi hứng thú nên cô chống nhẹ cằm nhìn xuống nhóm người ở dưới.

"Tư Cảnh Nam! Nhìn về phía mình nè!"

"Cảnh Nam cố lên! Cảnh Nam cố lên!"

Tư Cảnh Nam cầm bóng điều khiển thuần thục trên tay, không hề để lộ sơ hở nào cho kẻ khác đoạt được. Đối thủ trên trán đã đổ mồ hôi nhẹ, hắn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đưa tay hòng dành lấy quả bóng nhưng đã bị Tư Cảnh Nam thoắt cái đập bóng lướt qua người, anh ta đi vòng qua từng người của đội bạn một cách khéo léo, đến khoảnh khắc anh nhướng người đẩy tay đưa bóng hướng vào rổ, xung quanh dường như trở nên im lặng. Khoảnh khắc bóng lọt vào lưới, tiếng hô hoán chúc mừng lại vang lên còn rầm rộ hơn trước. Tư Cảnh Nam dường như chiến thắng quá nhiều lần nên cũng không tỏ ra vui vẻ gì nhiều, anh ta nhìn về nhóm học sinh nữ đang giờ cao bảng tên của mình cổ vũ, nhẹ nháy mắt một cái với bọn họ.

"Aaaa Cảnh Nam anh ấy nháy mắt với mình kìa! Có phải anh ấy để ý mình không?" một nữ sinh phấn khích hô to.

"Không! Là mình mới đúng!" nhóm nữ sinh lại một phen tranh cãi nhau xem cái nháy mắt kia là thuộc về người nào.

Nhóm người sau khi tập luyện xong cũng dần giải tán, chỉ còn lại nhóm fan nữ hình như vẫn còn tụ tập lại ở trong sân.

Ngoài sân, chỉ có hai dáng người đứng tựa vào gốc cây đào trước cửa sân bóng rổ hóng mát uống một ngụm nước.Tử La nhìn bọn fangirl bên trong kia dính phải thính của nam thần bóng rổ lớp họ đến cãi nhau long trời lở đất liền đi về phía Cảnh Nam, dùng tay huých nhẹ vào vai hắn.

"Chậc chậc, soái ca Cảnh Nam của chúng ta quả là cao thủ tình trường đi! Chỉ một ánh mắt đã làm bao thiếu nữ xao xuyến. Haizz ước gì tôi được một nửa vận may như cậu..."

Cảnh Nam nhìn cậu bọn của mình chỉ cười lắc đầu, lúc xoay người đưa mắt nhìn về phía trên lầu...cả cơ thể như bị đứng hình.

Do thời tiết gần xuân nên ánh mặt trời buổi trưa không hề gay gắt mà lại phá lệ hài hòa, những tia sáng mặt trời chiếu lên khuôn mât xinh đẹp như hoa tuyết của cô gái đó, dường như cô trắng đến mức ánh mặt trời cũng phải ghen tỵ, mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi bồng bềnh trong cơn gió nhẹ,đôi mắt màu tím như pha lê đang nhìn về bọn họ, anh nhìn cô đến thất thần nhưng hình như...cô không hề nhìn về phía anh? Không phải lúc ở trên sân bóng rổ, anh là người nổi bật nhất sao? Sao cô gái này hình như không hề bị anh thu hút như bao người con gái kia.

Tuyết Kỳ quả thật không nhìn anh ta mà đang đưa mắt nhìn một cô bé mập đứng trong nhóm fangirl kia. Dường như sự xuất hiện xấu xí của cô bé khiến cho những fangirl đó cảm thấy khó chịu.

"Nè! Mày là ai mà dám đứng đây tự nhận là fan của Cảnh Nam ?"

Cô bé đó sợ hãi nắm chặt góc váy xanh của mình, miệng lấp bấp:

"Mình...thật sự ngưỡng mộ anh ấy..."

Cô nàng tên Y Trân, trưởng câu lạc bộ fanclub bước đến nâng cằm cô gái mập đối diện cười khinh bỉ:

"Haha...mày nên xem lại bản thân mình xấu như thế nào đi. Còn dám đến đây, muốn làm bẩn mắt anh ấy sao?"

Y Trân khó chịu đẩy người cô nàng mập xuống đất rồi phủi tay như chạm vào một thứ dơ bẩn nào đó.

Cảnh Nam nhìn về phía cửa sổ lại không nhìn thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa, tâm tình cảm thấy hơi mất mát. Lúc nghỉ ngơi xong định rời khỏi sân bóng thì lại thấy một bóng người bước đến gần họ. Người bạn Tử La bên cạnh không kiềm được kích động liền nhìn Cảnh Nam nói:

"Không ngờ số tôi hôm nay lại may mắn như vậy! Có thể được nhìn thấy học muội ở cự li gần..."

"Cậu...biết em ấy?" Cảnh Nam nghi hoặc hỏi.

"Ây da...cậu đúng là suốt ngày vùi đầu vào bóng rổ mà không biết trời đất gì cả. Đây chính là học muội nổi danh ở khối 10 thời gian qua nhận không ít lời khen đó."

Cũng không thể trách Tư Cảnh Nam không biết đến Tuyết Kỳ, do gần đây lịch học trên lớp dày đặc, lúc rảnh rỗi anh lại phải ra sân bóng tập tành với mọi người, có khi tận tối đến mới về nhà nên anh hầu như không quan tâm mấy đến mọi người xung quanh. Nhưng lời đồn đại thì vẫn nghe loáng thoáng, bạn học nam trong lớp của anh cũng thường hay bàn tán về nhan sắc của người con gái này, đúng thật khi nhìn thấy sẽ khiến bạn không dứt ra được.

Anh đứng ngây tại chỗ nhìn cô bước càng gần về phía họ, anh muốn dùng mị lực vốn có của mình bắt chuyện với cô nên bước đến chắn ngang phía trước:

"Chào em, anh là Tư Cảnh Nam." anh lịch thiệp đưa tay về phía cô.

Tuyết Kỳ nhíu mày khó chịu, người này sao lại muốn tiếp cận cô? Nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn phải giữ, cô nhẹ bắt tay lại:

"Hàn Tuyết Kỳ."

Bàn tay lạnh băng nhưng mềm mại khiến tay anh lưu luyến không muốn buông nhưng cô đã nhanh tay hơn, rút mạnh ra khỏi bàn tay kia.

"Xin lỗi, tôi còn có việc." giọng điệu mang rõ hàm ý không muốn nán lại lâu thêm, Tư Cảnh Nam đương nhiên cảm nhận được sự khó chịu của cô đối với mình nên đành nép sang một bên nhìn cô lướt sang người bọn họ.

Tử La nhìn dáng vẻ của Cảnh Nam liền lên tiếng châm chọc:

"Ây da...xem ra nam thần Cảnh Nam của chúng ta hôm nay đã bị bại dưới tay của mĩ nhân rồi. Cô ấy hoàn toàn không để cậu vào mắt đó haha."

Tư Cảnh Nam khó chịu đưa ánh mắt như viên đạn nhìn về Tử La khiến hắn hơi lạnh sống lưng. Hắn tuy ngày thường có thể trêu ghẹo Cảnh Nam nhưng một khi anh chàng phong lưu này mà quay về bộ mặt thật của mình thì anh chỉ dám run rẩy né tránh thôi...một phần là vì gia thế của cậu ta không hề nhỏ chút nào.

Cảnh Nam không quan tâm người bên cạnh nữa mà đi theo sau Tuyết Kỳ vào sân bóng rổ.

Lúc Tuyết Kỳ bước vào thì cô bạn mập kia đã bị rưới cả chai nước suối từ trên đầu. Tay cô tức giận nắm chặt lại. Tư Cảnh Nam đứng từ sau thu hết hành động của cô vào mắt, thì ra...ánh mắt của cô từ lúc ở trên lầu đến bây giờ đều chỉ đặt lên người cô bạn mập kia. Hắn thật sự không hiểu cô gái đó có gì tốt mà lại khiến cô quan tâm đến mức tự thân xuống lầu giải quyết.

Tuyết Kỳ mặt không biểu cảm như cũ, đưa tay tách từng người đang chụm coi xung quanh ra, đến khi đi vào giữa đã nhìn thấy cô bạn đáng thương kia đã trở nên vô cùng khó coi. Nhưng Hàn Tuyết Kỳ cô từ trước đến giờ đều không để tâm ngoại hình người khác, cô chỉ dùng tâm để cảm nhận. Mặc kệ ánh nhìn chăm chú của họ trên người mình, Tuyết Kỳ đi đến trước mặt cô bạn ấy, cúi người dùng sức nâng thân hình mập mạp kia đứng lên, giọng điệu không một chút cảm xúc nào:

"tôi đưa cậu đi."

Y Trân nhìn Tuyết Kỳ muốn đưa người đi liền khó chịu quát lớn từ sau.

"Cậu tại sao lại giúp cô ta?"

Tuyết Kỳ chỉ trả lời ngắn gọn:

"Tôi thích."

Lúc đi ngang qua người Tư Cảnh Nam, cô dừng bước nói khẽ đủ để hai người nghe thấy bằng giọng điệu đe dọa:

"Quản cho tốt fan của anh" nói dứt câu liền dìu cô bạn kia rời khỏi, hướng đến phòng thay đồ nữ sinh.

Từ Cảnh Nam có thể cảm nhận rõ ấn tượng đầu tiên của cô với hắn không hề tốt gì cả, một phần có lẽ vì đám con gái trước mặt này...ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ, ngày thường nam thần của bọn họ luôn ôn nhu tỏa nắng khiến ai cũng say đắm nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn khác trước mặt họ bất giác run người. Tư Cảnh Nam tiến lại gần bọn họ rồi nói, từng câu từng chữ anh nói như càng làm nhiệt độ xung quanh giảm đi nhanh chóng:

"Sau này còn lấy danh xưng fan của tôi làm việc xấu thì các người cứ chờ hậu quả."

Nói xong, anh dứt khoác xoay người rời đi, Tử La trung thành đi theo sau.

Y Trân nhìn bóng lưng anh rời đi, tức giận đến nghiếng răng. Cô ta chắc chắn lí do mà anh ghét bỏ cô là do người con gái tên Tuyết Kỳ kia. Từ lúc cô gái đó xuất hiện, ánh mắt của anh ấy luôn dõi theo cô ta... Tuy học khác lớp nhưng cô biết rõ về người con gái này, tuy không thể động vào cô ta nhưng người mà cô ta muốn bảo vệ, cô sẽ tự tay phá hủy nó. Mọi người xung quanh nhìn bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Y Trân mà rùng mình...đúng là học trong ngôi trường này không nên đắt tội bất kì ai.

Tuyết Kỳ đã là lần thứ hai đến phòng học vụ mua y phục, cô giáo Hà nhìn cô cũng ngạc nhiên không kém, chả là em ấy mua y phục tặng cho học sinh khó khăn sao? Cô không để tâm suy nghĩ của giáo viên, chỉ nhận y phục rồi đem đến phòng thay đồ nữ giao cho cô bạn mập.

"...cảm ơn cậu."

Lúc Tuyết Kỳ đinh rời đi thì bị giữ chặt cổ tay lại, cô quay người nhìn cô bạn mập xem cổ muốn nói gì.

"Mình...là Thu Nguyệt Nhi, lớp 10A3. Hôm nay...thật sự cảm ơn cậu."

"Không việc gì."

"Cậu...là Hàn Tuyết Kỳ đúng không?"

Tuyết Kỳ gật đầu, phát hiện ánh mắt cở nhìn mình như đang đánh giá so sánh gì đó, cô không hề thích cảm giác này chút nào nên lạnh giọng hỏi:

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Nhận ra sự vô lễ của bản thân, Thu Nguyệt Nhi cười trừ, lên tiếng giải thích:

"Thật ra..trông cậu có nét khá giống cô bé trong ảnh mà anh họ mình tìm kiếm..."

Tuyết Kỳ không hứng thú mấy với chuyện không liên quan đến mình nên chỉ nói Nguyệt Nhi:

"Cậu vào thay đồ đi. Tôi không nán lại thêm." gật đầu chào lịch sự rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô men theo hành lang trường đưa mắt ngắm nhìn khoảng sân rộng trước mắt, sau khi xem đội bóng tập luyện thì mọi người đều giải tán làm việc riêng chờ cho tiết học buổi trưa bắt đầu. Từ giờ đến lúc vào tiết còn tận một tiếng rưỡi nữa...hôm nay không mang theo tai phone quả thật là sai lầm mà...

Lúc ngẩn người đi không nhìn phía trước nên liền đâm vào lòng ngực của ai đó. Lùi nhanh hai bước kéo dài khoảng cách.

Phong Thần Dật đang vừa đi vừa đọc sách liền cảm nhận có ai đó tông vào người mình, hắn ngay lập tức nhíu mày muốn đẩy nhanh người kia ra, vốn dĩ hắn rất ghét tiếp xúc với người khác giới, những trường hợp con gái chủ động tìm cơ hội nhào vào lòng hắn cũng không hề ít nhưng đều bị hắn nhanh tay đẩy sang một bên. Nhưng lúc này ngửi mùi hoa oải hương nhẹ nhàng của người ở trong lòng hắn lại thấy không hề phản cảm tí nào. Khi cô lui bước ra xa hắn mới biết thì ra là cô ấy, nếu là cổ...hắn không ngại ôm cô lâu thêm một chút đâu!

Phong Thần Dật lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng này:

"Cậu...muốn đi đâu sao?"

"Không có điểm đến." cô trả lời thật cho hắn nghe.

"Vậy...cậu muốn tới thư viện cùng mình làm bài không?" hắn e dè hỏi ý của cô.

Tuyết Kỳ biết rõ thành tích của hắn không hề thua kém mình, nếu thảo luận học tập cùng nhau cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho cả hai nên gật đầu đồng ý.

"Tôi về lớp lấy vở, sẽ đến sau."

"A...được! Mình đợi cậu." niềm vui đến quá bất ngờ nên hắn nói chuyện hơi lúng túng, xong liền đi vào thư viện giữ chỗ ngồi tốt nhất cho cả hai.

Tuyết Kỳ bước vào phòng học, đến ngăn bàn lấy sách vở ra toan định đi đến thư viện thì lại nhận được tin nhắn từ điện thoại:

"Cuối tuần này cha mẹ sẽ đón con đi gặp hôn phu tương lai."

Khi đọc xong, cô chỉ cười mỉa mai trong lòng, xem ra đã đến lúc họ muốn cô trả ơn những gì họ đã "đầu tư" trên người cô.

Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô không muốn những chuyện không đáng này ảnh hưởng tâm trạng của mình nên tiện tay xóa đi tin nhắn rồi cho điện thoai kẹp giữa quyến vở cầm theo.

Nhưng đi được nửa đường bụng cô lại kêu...có thể vì vẫn chưa ăn trưa, tiện đường, cô ghé vào căn tin mua ít bánh và nước trước. Trước mắt có nhiều loại bánh ăn liền nên cô hơi chần chừ. Bỗng bên tai vang lên tiếng của người mới gặp lúc nãy.

"Em chọn bánh bông lan này đi, số calories đủ để cung cấp đến khi tan học." Tư Cảnh Nam nhìn cô mỉm cười.

"À...cảm ơn." cô cũng không từ chối lời gợi ý của anh ta, sẵn tiện mua luôn hai phần bánh và hai phần nước lọc.

Tư Cảnh Nam vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cô, từ căn tin đến giờ vẫn đi sát bên cạnh.

"Nè, sao em lại mua hai phần?"

"Cho người họp nhóm cùng." cô chả thèm quăng cho hắn ánh mắt nào, chỉ nhìn về phía trước rồi trả lời ứng phó.

Giọng điệu anh ta trở nên ủy khuất nắm lấy cổ tay cô :

"Tuyết Kỳ, sao em lại ác cảm với anh thế chứ? Anh đâu hề làm gì khiến em giận đâu chứ?"

Nhìn dáng vẻ bán manh của anh chàng trai này, cơ mặt cô đều cứng đờ....không ngờ người mà bao cô gái hò hét lúc sáng lại là một kẻ vô lại như vậy. Cô thậm chí còn chưa cho hắn một chút hảo cảm nào mà đã bị dính lấy không buông...đúng là một bài toán khó!

"Đừng theo tôi nữa." Tuyết Kỳ giương mắt nhìn anh ta cảnh cáo rồi cất bước đến thư viện.

Anh nhìn cô khẽ thở dài:

"Haizz, xem ra bao lâu nay làm tổn thương quá nhiều trái tim thiếu nữ nên bây giờ mới bị báo ứng đi...nhưng báo ứng này, không tệ chút nào...."

"Nè."

Nhìn bịch bánh và ly nước trước mặt, hai mắt Phong Thần như không thể tin được nhìn cô.

"Tiện tay mua thôi." cô không nghĩ thái độ của cậu ta lại thái quá như vậy nên mới lên tiếng giải thích.

Sau đó cả hai liền bắt tay vào làm bài tập của mình, nếu ai không hiểu vấn đề gì sẽ hỏi đối phương, có đôi khi chỉ dẫn cho người khác cũng là một cách học tập rất tốt, nó giúp chúng ta khắc sâu tri thức đó hơn.

Sau khi tới giờ của tiết đầu tiên buổi chiều, cả hai liền cùng nhau rời thư viện quay về lớp học. Dọc đường thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh, cả một học kì qua, Hàn Tuyết Kỳ đều ít khi ra khỏi phạm vi lớp, thế mà hôm nay ngoài ra sân bóng rổ còn đi căn tin, vào thư viện. Mà quan trọng là nữ thần trong lòng họ lại đi cùng nam nhân! Nhiều người bạn học nam căm tức nhìn Phong Thần Dật đang quang minh chính đại đi bên cạnh Tuyết Kỳ...nhưng hai người trong cuộc kia thì không để tâm đến đám đông, sau khi về lớp thì tách nhau ra. Do Thần Dật cũng ngồi ở cuối lớp nhưng lại cách Tuyết Kỳ đến hai dãy, đã vậy còn bị Vy Vy kia che chắn lại hết nên Thần Dật có hơi khó chịu.

Vy Vy nhìn Tuyết Kỳ bên cạnh cười trêu chọc:

"Tuyết Kỳ, liệu có phải như lời đồn là cậu đang...tìm hiểu với Phong Thần Dật." do giáo viên bộ môn chưa vào lớp nên Vy Vy mới dám hỏi to tiếng như vậy.

Câu hỏi này sau khi phát ra liền thu hút không ít sự chú ý, mọi người đều có cùng thắc mắc này thời gian qua, mà nhất là Bạch Tử Du, hai tai đều muốn vểnh cả lên để nghe câu trả lời.

Tuyết Kỳ cảm nhận được mọi người đều đang nhìn mình liền cau mày khó chịu. Nhưng cô càng khó chịu với cái tin đồn nhảm nhí kia hơn. Vốn muốn im lặng nhưng chợt nhớ thái độ của Bạch Tử Du với cậu ta...nếu cô không nói rõ, chỉ sợ ngày tháng học tập của cậu ta còn khổ dài dài.

"Tôi không có ý định tìm hiểu ai."

Phong Thần Dật tất nhiên đã dự đoán được câu trả lời nhưng khi nghe thật thì cảm giác lại vô cùng khó chịu.

Bạch Tử Du sau khi nghe xong liền dùng ánh mắt hả hê nhìn Thần Dật, nhếch môi cười khinh bỉ.

Những giờ học yên bình trôi qua, cuối cùng cũng đến chiều, cô đứng đơi ở cửa trường đã 10 phút mà vẫn chưa thấy xe tới đón. Điều này quà thật trước giờ chưa từng xảy ra, trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ lung tung...không phải anh ta xảy ra chuyện gì chứ? Vội tìm trong cặp sách điện thoại, quả nhiên có cả hai mươi cuộc gọi nhỡ từ anh. Lúc đinh ấn gọi thì đã có chiếc xe rolls royce xuất hiện trước mặt, kính vừa hạ xuống là lại nhìn thấy gương mặt đáng ghét lúc sáng:

"Lên xe đi, anh đưa em về."

Cô tất nhiên không muốn đi bộ về nhà, tay hướng đến cửa sau mở nhưng không có tác dụng.

"Em ngồi ghế phụ đi."

Cô hơi tức giận nhưng không muốn lộ ra ngoài, thuần thục mở cửa ghế phụ ngồi xuống, tay đem dây an toan thắt chặt.

"Biệt Thự Queen ở đường Bá Nghĩa."

Ngay sau đó là tiếng xe động cơ cực lớn, phóng nhanh trên đường lớn.

Cô cũng không quan tâm người bên cạnh, cầm di động thực hiện chuyện đang dang dở.

"Alo."

"Alo. Sao em không bắt máy sớm? Có bắt xe về nhà chưa? Hay hiện giờ vẫn còn ở trường ?"

"Tôi được đàn anh đưa về rồi. Anh yên tâm"

"...." một lúc sau mới nghe anh ta nói tiếp, giọng điệu nghe hơi lạnh nhạt:

"Ai?"

Cô không quan tâm mấy đến ngữ điệu thay đổi của anh, chỉ trả lời theo sự thật:

"Tư Cảnh Nam."

"...."

Đầu dây bên kia hình như vẫn còn chưa ngắt máy nhưng sao anh ta lại không nói lời nào? Không phải đang bị gì đó chứ?

"Anh sao thế?" vừa hỏi xong thì điện thoại đã cúp máy. Trước giờ hầu như anh ta chưa từng cắt ngang cuộc gọi của mình lần nào, mà đúng hơn là chỉ có anh ta chủ động liên lạc, bây giờ thì hay rồi, cuộc gọi chủ động đầu tiên của mình mà lại xảy ra trong tình trạnh tệ hại như vậy! Tay trên váy nắm chặt lại vì tức giận nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì.

Tư Cảnh Nam quan sát cô từ lâu, thấy cô hơi khó chịu vì cuộc gọi vừa rồi, anh thắc mắc rốt cuộc hắn ta là ai lại khiến cô gái mặt lạnh này sinh ra biểu cảm khác như vậy.

"Anh ta là ai mà khiến em tức giận?"

Cô vẫn còn đang có cỗ lửa đang muốn phát hỏa ra ngoài nhưng tính cách vẫn như cũ không thể hiện rõ ra, chi nhàn nhạt nói:

"Quản gia."

"À....nhưng quản gia này cũng thật đặc biệt, còn có thể làm lơ cuộc gọi của chủ sao?"

"đúng là...khá đặc biệt." Tuyết Kỳ nghiếng răng nói, anh ta đặc biệt được cha Hàn mời, còn đặc biệt...chăm sóc cô...một năm qua nhận được sự chăm sóc quá ôn nhu kia khiến cô nghĩ nó hoàn toàn không chân thực, nó giống như nhiều năm bạn lạc bước nơi hoang mạc cằn cõi lại có thể nhìn thấy dòng suối mát lành trước mắt. Cô có quá khứ đau thương mà chính bản thân cũng không muốn nhớ lại, cứ tạo vỏ bọc bao lấy chính mình mà lớn lên, cha mẹ thì cũng chả quan tâm gì đến cuộc sống con cái mình. Thế nên từ lâu rồi cô đã quá quen với cô độc, nhưng có lẽ quãng thời gian một năm có người kia bên cạnh làm cô vơi đi phần nào sự trống trãi tịch mịch nơi thâm tâm.

Cô chỉ mải miết suy nghĩ mà chiếc xe đã đến nơi lúc nào không hay. Tuyết Kỳ tháo dây thắt an toàn rồi quay sang nhìn anh:

"Cảm ơn."

Lúc định nhấc chân rời khỏi xe thì bị nắm cổ tay giữ lại.

"Em không thể mời khách vào nhà uống nước sao? Dù gì anh cũng cất công đưa em về nhà rồi còn gì?"

"....vậy được."

Tư Cảnh Nam vẻ mặt hớn hở mở cửa xe đi theo sau cô vào trong.

Khi nhìn chính diện, phòng khách của nhà cô nắm ở phía bên phải, bộ ghế gỗ được điêu khắc hình long phượng đầy nghệ thuật, nếu nghiên cứu kĩ chất lượng gỗ sẽ thấy giá cả không hề nhỏ.

Tuyết Kỳ đưa tay mời anh ngồi xuống còn mình xin phép lên lầu thay đồ.

Nữ hầu từ bếp ra đã thấy có một chàng trai vẻ mặt đầy nét thuần thục phong nhã ngồi ở ghế. Cô hơi thoáng đỏ mặt trước vẻ đẹp của anh nhưng vẫn tiến đến.

"Cho hỏi...anh là?"

Cảnh Nam nhìn y phục của cổ liền biết là ai, anh chỉ nhoẻn miệng cười nói:

"Tôi là khách Tuyết Kỳ mời vào."

Ánh mắt nữ hầu liền hiện lên sự ngạc nhiên, phải nói đây là chuyện lạ đến cỡ nào?

Nhận ra được sự kinh ngạc của đối phương, anh lên tiếng hỏi:

"Sao vậy?".

"A...tôi xin lỗi. Chỉ là đây là lần đầu tiên tiểu thư dẫn khách về nhà nên tôi hơi ngạc nhiên..."

Tư Cảnh Nam nghe xong miệng khẽ nhếch lên, xem ra...mình là ngoại lệ với em ấy sao? Lúc này nhân vật chính đã thay đồ xong và bước xuống lầu. Thường ngày cô rất thích mặc váy với đủ các nhãn hiệu đắc đỏ. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy babydoll màu xanh biển tay phồng, mái tóc đen bồng bềnh bung xõa tùy ý khiến hình ảnh khi cô xuống lầu như một nàng công chúa sống vậy.

Tuyết Kỳ đi đến ngồi cạnh anh ta, không hề biết ánh mắt người nào đó đang dán trên người mình, cô nhìn về phía nữ hầu:

"Mang cho tôi bình trà sen Tây Hồ."

Nghe cô chỉ định loại trà, anh liền cảm thấy có lẽ cô cũng có tìm hiểu về nó.

"Em thích trà sao?"

Khi nhắc đến trà, tâm tình cô liền tốt lên một chút, cách nói chuyện cũng không quá lạnh nhạt như khi ngồi trên xe.

"Ừm. Tôi có học trà đạo."

Sự yêu thích của Tư Cảnh Nam với người con gái xinh đẹp này lại tăng thêm một bậc. Xem ra lại đồn đại quả không sai, cổ giống như một sự tồn tại không hề chân thật, vì mọi mặt đều quá hoàn mĩ, gia thế học vấn, hay cả nội tâm cũng đều rất thanh khiết.

Trà được mang lên đặt trên bàn, cô nhẹ đưa tay thuần thục rót vào tách đưa cho anh ta. Cảnh Nam nhận lấy nhấp một ngụm, thường ngày anh chỉ có sở thích uống các loại rượu thượng hạng thôi nhưng hôm nay phá lệ muốn uống trà thử.

"Vị lẫn hương...đều thật sự rất thanh nhã."

Có người thích trà nên Tuyết Kỳ cảm thấy thư giãn hơn so với hình tượng ở trường. Dù gì đây cũng là sở trường của cô nên cô liền tiếp lời:

"Trà sen Tây Hồ này là sự kết hợp, của trà Nõn tôm Tân Cương với hoa sen Bách Diệp. Những bông sen được hái trong sương sớm mang về tách lấy gạo sen. Phần còn lại của hoa và bỏ hết, chỉ lấy gạo sen để ướp với trà. Quá trình từ 7 đến 10 ngày với số lần ướp từ 4 đến 7 lần cho ra thành phẩm. Trà Sen Tây Hồ này có cánh trà nhỏ hương thơm ngọt của hoa sen tự nhiên tiền vị chát dịu, hậu vị ngọt rất đậm đà và lưu lại trong cổ họng rất lâu."

Có lẽ chỉ khi nói về một vấn đề mà Tuyết Kỳ thích thì cô mới có thể nói nhiều đến như vậy. Dáng vẻ khi nói của cô về trà vô cùng thanh tao, khiến cho chàng trai bên cạnh đều chăm chú ghi nhớ từng lời cô nói ra. Nếu cô đã thích trà đến vậy, hắn không ngại tìm hiểu thêm để có chủ đề cùng cô trò chuyện.

"Em cho tôi một cái nhìn khác rồi đấy!"

Tuyết Kỳ uống một ngụm trà rồi quay sang anh.

"Khác?"

Tư Cảnh Nam lắc nhẹ tách trà trước mặt, ánh mắt đưa sang quan sát cô.

"Em không chỉ xinh đẹp, mà cả thế giới tâm hồn cũng rất phong phú."

Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu xem như đã nghe rồi tiếp tục thưởng thức trà. Sau khi thấy anh ta uống được vài tách rồi mới tinh tế đuổi khách đi, cô còn phải làm bài tập nữa, không có thời gian mà tiếp anh ta cả buổi chiều.

"Sắc trời cũng không còn sớm nữa." cô đứng dậy hướng ra phía ngoài, đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn đã lặn xuống, màu đỏ cam phản chiếu khắp nơi.

Tư Cảnh Nam đứng cạnh cô ngắm cảnh chiều tà, hắn không nghĩ có lúc mình sẽ có thể an tĩnh mà đứng ngắm cảnh như thế này...

"Tôi còn có việc, thứ lỗi không tiếp anh thêm được." giọng nói của cô đã cắt ngang cảm xúc an bình của người nào đó.

Tư Cảnh Nam biết cô đang nói khéo muốn đuổi khách nên cũng không nán lại lâu hơn mà rời đi.

Ngồi về xe, đưa mắt nhìn người đang đứng trong sân kia mà khẽ cười lắc đầu:

"Đúng là vô tình thật..."