Chương 2: Tuyết Kỳ xuống bếp

Mặc Lâm mở cửa bước ra khỏi phòng Tuyết Kỳ đã có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên của người trên điện thoại liền nhếch môi nhẹ. Anh đi về phòng riêng của mình rồi ấn nút nghe:"Cậu gọi tôi có việc gì?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trêu chọc:

"Gọi để xem quá trình tiếp cận giai nhân của cậu đến đâu rồi thôi! Chậc chậc...không ngờ một thiếu gia của gia tộc giàu có nước Ý từ khi lập nghiệp ở Trung Quốc lại bám trụ ở đó lâu như vậy...đã thế còn hạ mình làm quản gia cho người ta nữa chứ..."

"Cậu bớt phí lời đi. Có khi nào cậu gọi tôi mà không có mục đích riêng. Nói đi, có việc gì cần tôi giúp sao?"

"Thật là...đâu cần vào thẳng vấn đề vậy chứ! Chẳng qua là hôm qua tôi bay sang Trung Quốc đóng một bộ phim hợp tác giữa Hàn và Trung. Bây giờ đang nhàm chán muốn gặp cậu tâm sự thôi."

"Được. Sáng mai gặp ở nhà hàng Royal Garden. Tôi sẽ đặt một phòng riêng tránh ồn ào khi gặp đám fan của cậu."

"Haha...cậu rất tinh tế đó nha."

"Được rồi. Mai gặp." Mặc Lâm nhanh tay cúp máy rồi thả điện thoại lên giường, còn mình thì nằm tựa lưng xuống nhìn thất thần lên trần nhà...xem ra một năm qua anh đã chiếm được sự hảo cảm của Tuyết Kỳ dành cho mình, về sau có lẽ phải thay đổi cách thức khác để cổ cảm nhận rõ ràng hơn mới được. Chợt nhớ đến chuyện lúc chiều, thái độ cử chỉ quan tâm của cô dành cho người bạn học kia...không thể qua loa chuyện này được. Anh cầm điện thoại gọi cho trợ lí ở công ty mình. Trợ lí Tiểu Hùng nhìn cuộc gọi của chủ tịch liền nhanh chóng bắt máy:

"Dạ chủ tịch, ngài có gì phân phó ạ?"

"Điều tra cho tôi thân phận bạn học cùng lớp của Tuyết Kỳ- Phong Thần Dật." âm thanh khi nói 3 chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh.

"Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay ạ!" sau khi tắt máy xong liền thở phào nhẹ nhỏm, Tiểu Hùng không biết mình được tuyển làm trợ lí chủ tịch một công ty bất động sản hay là một thám tử tư riêng cho chủ tịch nữa. Từ ngày cùng chủ tịch dự bữa tiệc ,thấy ánh mắt si mê của ngài ấy đối với vị tiểu thư kia... Thế là từ hôm đó hắn lại phải suốt ngày đi thu thập từng người con trai tiếp xúc với Hàn tiểu thư rồi báo cáo lại với chủ tịch, làm việc trái chuyên ngành thật sự làm khổ Tiểu Hùng lắm đấy...

Lúc này đã một giờ sáng, do quá mệt mỏi nên từ khi ngủ gục đã không thể mở mắt lên nổi. Sau khi cơ thể dần thoải mái hơn mới tỉnh giấc, cô ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Chợt bụng kêu lên" ụt ụt..." kháng nghị. Đưa tay cầm đồng hồ trên tủ bên cạnh:

"Một giờ sao...."

Lúc này chắc ai cũng đều say giấc cả rồi, có lẽ chỉ đành tự xuống bếp tìm thức ăn vậy.

Cô đi xuống giường, nhìn y phục mặc trên người vẫn là đồng phục học sinh...xem ra sau khi ăn xong phải đi tắm mới được.

Cô mở cửa xuống lầu, do phòng cô ở lầu ba, là nơi cao nhất nên khi xuống lầu sẽ đi qua phòng của Mạc Lâm. Cô chợt nhớ hình như mình ngủ gục là lúc còn trên xe đọc tài liệu, vậy người đưa cô lên phòng chắc là anh ta rồi. Có lẽ để ngày mai rồi nói cảm ơn sau vậy, cô không muốn mang ơn ai rồi lại phải dây dưa không dứt, thật sự rất phiền.

Cô đi xuống lầu, quả nhiên xung quanh đều tối om,mọi vật đều yên tĩnh. Cô bước xuống phòng bếp của nhà mình. Phải nói rằng từ trước đến nay cô chưa bao giờ biết nấu ăn, nếu cô muốn chưa chắc sẽ được... Bởi vì có một lần cô muốn tự tay nấu món cá chiên, kết quả vì một phút hậu đậu mà cắt trúng tay, những người hầu bị cha mẹ trách phạt rất nặng, về sau còn đe dọa người giúp việc nếu dám để cô làm việc thay họ thì đều bị đuổi việc.vì không muốn người khác khó xử nên cô cũng không hề muốn học nấu ăn lần nào nữa.

Hôm nay không có cha mẹ ở đây, càng không có người thức giấc, có lẽ...mình có thể lén học thử xem sao?

Cô quay sang xem xét tủ lạnh tìm nguyên liệu còn thừa. Rõ ràng mỗi bữa ăn cô đều thấy họ bày ra đủ thứ mĩ vị nhưng sau tủ lạnh chỉ còn trứng với mì thôi vậy chứ? Không lẽ thức ăn mỗi ngày sau khi mua về đều phải dùng hết sao? Đúng thật quá lãng phí. Sau này ắt phải dặn dò họ chi tiêu tiết kiệm hơn.

Cô lấy hai quả trứng cùng mì đi sang quầy bếp. Đưa mắt tìm kiếm chảo rồi đặt lên bếp, dùng tay xoay nút bật lửa, sau mới nhẹ cho dầu vào. Lúc đập vỏ trứng cho vào chảo không may làm bắn dầu vào cổ tay, mày nhíu chặt lại đưa tay xem vết thương. Lúc không biết phải xoay sở ra sao với vết bỏng này đã bị một bàn tay nắm lấy dẫn cô lại gần vòi nước xả nước lên vết bỏng.

Khi nhìn thấy người đó là ai cô liền trở nên xấu hổ, không lẽ hình ảnh vụng về của mình đều bị người này thấy hết rồi đó chứ?

Mặc Lâm quả thật đêm nay chưa hề chợp mắt, công ty có một dự án khá quan trọng nên anh phải thức đến tận một giờ mà vẫn chưa xong. Sau lại nghe tiếng bước chân trên hành lang, do thân phận anh không hề nhỏ nên được xếp ở phòng đặc biệt ở lầu hai, những nữ hầu khác thì được xếp ở một khu nhà riêng khác nằm trong khuôn viên biệt thự. Nói chính xác hơn là trong biệt thự chính lúc này chỉ có anh và Tuyết Kỳ. Thế nên anh có thể đoán ra tiếng bước chân là của ai. Miệng anh khẽ nhếch lên rồi đặt máy tính sang bên cạnh, bước ra khỏi phòng đi xuống lầu tìm cô.

Lúc nhìn thấy dáng vẻ lén lút tìm đồ ăn trong tủ lạnh của cô, anh cảm thấy rất đang yêu, nhất là khi nhìn hành động vụng về chế biến kia liền không nhịn được phụt cười.

Khi nghe tiếng kêu đau của cô, anh liền chạy ngay đến, cầm tay cô cho vào vòi nước để xoa dịu vết đau kia, anh yêu thương chăm sóc cô như trân bảo, làm sao có thể để cô chịu một chút đau đớn nào.

Sau khi cảm giác bớt đau hơn, Tuyết Kỳ quay trở về khuôn mặt lạnh nhạt rút tay ra, sau đó lấy khăn lau gác trước bếp lau khô tay, tuy trong lòng hơi lúng túng nhưng giọng nói lại được cô điều chỉnh xa cách như cũ:

"Cảm ơn."

Tuy hơi mất mát khi cảm giác chạm tay cô qua đi nhanh chóng nhưng khi nghe lời cô nói anh liền không để tâm nữa.

Mặc Lâm nhìn về phía chảo trứng kia liền nhìn cô cười nói:

"Em định làm món trứng vị socola sao?"

Cô nhìn món trứng của mình đã khét thành màu đen, nhịn không được nhíu mày...xem ra mình không có duyên với nhà bếp thật rồi. Nhưng lòng tự trọng của cô rất cao, nếu đã quyết định làm gì sẽ không từ bỏ ngay, nhất là thời điểm không có cha mẹ ở đây, cô nên thử thách bản thân mình hơn mới được.

Cô mặc kệ cái người đang cười trước thất bại của người khác kia, đem phần thức ăn thất bại đổ vào sọt rác, sau lại tiếp tục lấy chảo đặt lên bếp, rút kinh nghiệm cho dầu ít hơn rồi cho mì vào xào, sau một lúc lại cho hai qua trứng vào. Thấy hơi ít màu sắc thế nên tìm hành cắt thêm vào.

"Giúp tôi lấy hai cái dĩa."

"A...được." đứng quan sát thái độ nghiêm túc nấu ăn của cô hồi lâu, quả thật đây là lần đầu thấy cô ấy vào bếp...trông thật sự rất xinh đẹp... Nghe tiếng gọi mới biết mình thất thố ngắm nhìn, hơi ho khan một tiếng rồi đi lấy hai cái dĩa cho cô.

Tuyết Kỳ tắt bếp, đem phần mì xào trứng do chính tay mình làm cho vào hai phần dĩa, nhẹ rắc chút tiêu lên trên rồi đưa 1 phần cho người trước mặt.

"Cho anh."

Mặc Lâm ngạc nhiên nhìn dĩa mì trước mặt, hiếm hoi nở ra nụ cười thật sự.

"Cảm ơn em..."

Tuyết Kỳ không nhìn phản ứng của hắn mà chỉ cầm phần của mình rồi ngồi xuống bàn bắt đầu dùng đũa. Anh cũng nhanh chóng ngồi đối diện với Tuyết Kỳ. Cô chưa ăn vội mà lén quan sát biểu cảm của hắn, lúc nhìn thấy anh ta ăn một đũa lại dừng động tác không ăn tiếp cô không nhịn được thắc mắc hỏi:

"Thế nào?"

Nhìn ánh mắt trông chờ trả lời của cô, anh đành cố gắng ăn thêm nhiều đũa nữa, miễn cưỡng gật đầu:

"Ngon lắm...em cò thể nhường luôn phần của mình cho anh không? Anh sợ sau này sẽ không còn nhiều cơ hội..."

Tuyết Kỳ suy nghĩ lời anh ta nói thì cũng rất có lí, sau này có mặt cha mẹ lại càng khó hơn, với lại chưa chắc cô có hứng thú nấu ăn nữa.

Cô nhẹ gật đầu rồi đẩy dĩa mì cho anh.

"Tôi đi lên trước."

Mặc Lâm mỉm cười gật đầu rồi cặm cụi nuốt xuống. Đến khi cô hoàn toàn khuất bóng mới buông đũa xuống, nhanh chóng uống nước vào điều chỉnh vị giác. Món ăn này phải nói vô cùng khó nuốt, chỉ sợ lúc cho gia vị vào có hơi nhiều muối đi....

Anh nhanh chóng thu dọn, đem phần mì kia cho vào bao rồi vứt vào sọt rác ở khuôn viên sau nhà, tránh để trong bếp sẽ bị cô phát hiện.Đến khi lết thân vào phòng rồi, Mặc Lâm mới vội đặt lưng lên giường nghỉ ngơi.

Trường học sẽ bắt đầu tiết một vào lúc 8h30. Bây giờ đã 8h nhưng Tuyết Kỳ vẫn chưa ăn sáng, sau khi thay đồng phục trường xong cô mới đi xuống lầu tìm vào phòng ăn.

Nhìn trên bàn đã có sẵn một lát bánh mì trứng, cô ngồi xuống bắt đầu ăn. Một lúc sau đã có một ly sữa nóng đặt trước mặt.

"Cảm ơn."

"Em không cần xa cách với anh như vậy." Mặc Lâm ngồi đối diện nhìn cô một lúc rồi cũng bắt đầu ăn sáng. Tuyết Kỳ biết anh ta thân phận không hề nhỏ, nhưng tại sao nhất quyết tự hạ mình làm một quản gia chăm sóc đưa đón cô như vậy? Một năm trước cô hoàn toàn không nói chuyện với hắn mà âm thầm quan sát, liệu kẻ này có ý đồ gì với gia tộc mình hay không? Nhưng thái độ và cử chỉ ân cần đó hoàn toàn không phải diễn...từ đó cô dần buông lỏng cảnh giác với hắn, tiếp nhận sự chăm sóc kia một cách tự nhiên hơn. Không biết từ bao giờ mỗi bữa ăn sáng mà thiếu đi một ly sữa nóng sẽ thấy hơi lạc lỏng.

Cô nhẹ cầm ly sữa nóng uống một ngụm, sự ấm áp lan tỏa dần vào bên trong làm cô cảm thấy thoải mái, lông mày dễ chịu dãn ra một chút. Cô tiếp tục dùng nĩa ăn phần trứng, nhìn nó lại liên tưởng đến sản phẩm thất bại hôm qua...mặt bất giác xấu hổ mà nổi lên một ít sắc đỏ.

Mặc Lâm nhận ra sự khác thường trên gương mặt cô, không khỏi lo lắng có phải bị sốt hay không. Anh bất ngờ nhướng người đưa tay lên trán cô kiểm tra thân nhiệt.

"Anh...làm gì vậy.."

"Không nóng...xem ra chưa bị sốt."

Anh thu tay về rồi ngồi lại ghế. Nhìn cô vì hành động vừa rồi mà cảnh giác nhìn liền lên tiếng giải thích:

"Chỉ là thấy em đỏ mặt, anh lo... em bị sốt" giọng nói tỏ vẻ lo sợ bị ghét bỏ.

Cô cảm giác như chính mình đang ức hϊếp anh ta vậy, ho khan một tiếng rồi nói:

"Không có gì. Tôi không để tâm." cô không nhìn anh ta nữa mà cúi đấu ăn cho xong phần ăn sáng. Hai người sau khi ăn xong thì ra khỏi nhà, Mặc Lâm vẫn như thường lệ chở cô đến trường đúng giờ.

Đến trước cổng trường Bắc Kinh, một chiếc xe sang trọng xuất hiện thu hút ánh nhìn của mọi người. Ai ai cũng nhận ra đó là ai nên đều tụ tập xung quanh, không muốn bỏ qua cơ hội nhìn thấy nữ thần. Phải biết rằng nữ thần rất ít khi ra ngoài, trừ ở lớp học nghe giảng ra thì vào giờ ra chơi ngồi một mình trong lớp nghe nhạc hoặc làm bài tập. Họ hoàn toàn không có cơ hội để mà nhìn ngắm đâu!

Bước xuống xe là một chàng trai tuấn tú mang vẻ đẹp lai tây nhưng không mất đi hình tượng soái ca châu á. Anh ta mặc áo vest đen bước xuống xe mở cửa , bước ra lại là một thiếu nữ đầy kiều diễm, tuy cô chỉ mới là học sinh lớp mười nhưng lại xinh đẹp hơn bất kì minh tinh màn bạc nào.

Cô không thích quá nhiều ánh mắt chăm chú nhìn mình như vậy, mà cô đoán một phần là do người con trai bên cạnh đi...dù gì anh ta trông đẹp trai như vậy, ắt hẳn thu hút không ít con gái u mê,sau khi xuống xe cô nhìn về phía Mặc Lâm nói:

" đến đây thôi. 5h tới đón tôi."

"Được, anh biết rồi." anh nhìn cô đầy ôn nhu rồi gật đầu, đợi cô đi vào cổng rồi mới quay về xe lái đi đến công ty.

Cô không màn ánh nhìn đánh giá của người khác với mình, không nhanh không chậm đi về phía lớp học. Đứng ngoài cửa định bước vào đã thấy một màn thiếu niên hôm qua bị ướt như chuột lột trước mặt, mọi người trong lớp thì cười cười nói nói, chỉ trỏ hắn ta. cô quan sát xung quanh, phát hiện có một xô nước còn vắt trên cánh cửa....thì ra lại có kẻ dở trò.

Cô thật sự không hiểu nổi tại sao những người trong lớp cứ có ác cảm với hắn như vậy, chẳng lẽ hắn ta đυ.ng chạm gì được bọn con ông cháu cha như họ, dù gì cô cũng biết ít nhiều về thiếu niên này, top 3 luôn nhìn thấy tên của hắn, lại là học sinh nhận được học bổng toàn phần, được chu cấp phí sinh hoạt đầy đủ, thường ngày cũng không tiếp xúc với ai, có lẽ....họ nghĩ hắn ta xem thường họ nên mới cùng với bọn Bạch Tử Du kia hùa nhau làm càn, cô ghét nhất chính là những dạng người như vậy, do đó bao nhiêu lâu nay mới không muốn kết bạn với ai...vì cô biết họ có mục đích riêng. Từ nhỏ đã phải làm quen với cái xã hội này khiến cô chẳng còn tin tưởng vào cái gọi là tình cảm, dù là tình thân hay tình bạn...thậm chí là tình yêu. Tuyết Kỳ nhìn một xã hội thu nhỏ trước mặt này chỉ cảm thấy lạnh thấu tim, cô không muốn quản thêm gì nữa, lạnh giọng nói với Phong Thần Dật:

"Tránh ra."

Thần Dật phát hiện cô ở phía sau liền nép người vào một bên cho cô đi qua, hắn không muốn cô nhìn thấy mình chật vật thế này nhưng....hầu như lần nào cũng như vậy cả. Ánh mắt hắn trở nên tăm tối, thân phận hiện tại quả thật không đủ để hắn phản kháng, hắn đanh nhẫn nhục chịu đựng, đợi sau này....từng kẻ, từng kẻ ở trước mặt hắn lúc này đều phải gánh chịu hậu quả gấp vạn lần.

Bạch Tử Du nhìn thái độ lạnh nhạt của Tuyết Kỳ đối với hắn liền vui vẻ hơn hẳn, quả nhiên nữ thần của hắn sao có thể để tâm một kẻ tầm thường như vậy mãi được. Hắn bước lại gần Phong Thần Dật, nắm chặt cằm đối phương mỉa mai:

"Mày xem...bây giờ Tuyết Kỳ cũng chả thèm quan tâm mày, cô ấy xinh đẹp cao quý như vậy, sao có thể để mày vào mắt."

Các học sinh dưới trướng của Tử Du liền hùa theo châm chọc.

"Đúng vậy, đúng vậy. Anh Bạch mới là người xứng đáng được nữ thần để mắt."

"Đúng. Hắn là cái gì chứ. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Haha."

Tiếng cười đùa nổi lên không ngớt. Tuyết Kỳ sau khi ngồi vào ghế liền không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhưng xem ra những kẻ này làm hơi quá lên rồi, đến cả học sinh lớp khác cũng chạy sang đây xem kịch vui, chỉ trỏ vào thân người ướt sủng của Thần Dật. Tay của Tuyết Kỳ khẽ nắm lại, cô không nghĩ bạo lực học đường lại có thể ngang nhiên xuất hiện ở một ngôi trường danh giá như thế này. Do Vy Vy chưa vào lớp nên không có ai chắn đường, Tuyết Kỳ không nói nhiều chỉ đi về phía Tử Du đang nắm chặt cằm của Thần Dật, đưa tay gạc mạnh bàn tay hắn ra khỏi người thiếu niên, cô mặc kệ sự ngạc nhiên trong đôi mắt Phong Thần Dật mà nắm tay hắn bước ra khỏi lớp. Dòng người bu đông trước cửa nhanh chóng tản đường cho cô. Phong Thần Dật nhìn bàn tay đang nắm chặt mình bước đi khỏi đám đông, môi bất giác nhếch lên, ánh mắt không màn những người xung quanh, chỉ chăm chú thu toàn bộ hình dáng của cô gái trước mặt vào mắt.

Tuyết Kỳ kéo hắn đến phòng y tế rồi nhìn lên giường, ý bảo hắn ngồi xuống. Xong liền dặn dò:

"Ngồi đây chờ tôi." Thần Dật nhìn cô gật đầu rồi đưa mắt nhìn dáng người kia dần ra khỏi cửa phòng y tế.

Hắn không ngờ hôm nay cô lại không màn đến mọi người mà giúp đỡ hắn, hôm qua là do cô cứu hắn khỏi đám người Tử Du, hôm nay...vẫn là cô ấy. Lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ thì cô đã quay lại, trên tay là bộ y phục nam mới tinh.

"Mặc vào đi. Tôi về lớp trước" phương châm của cô vẫn là giúp đỡ xong không cần hồi đáp, thế nên làm xong việc cần làm sẽ phủi sạch trốn đi, không muốn dây dưa.

Thần Dật nhìn y phục trên tay trái tim liền cảm thấy ấm áp, có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, cô là người quan tâm hắn nhiều nhất...nhìn đồng hồ cũng đã trễ 15 phút, vội vàng vào phòng thay quần áo rồi đi về lớp học.

Không biết có phải do cô đợi hắn hay không mà khi đến lớp vẫn thấy cô ở trước cửa không vào. Thần Dật đi đến gần nhẹ giọng hỏi:

"Sao cậu không vào?"

Cô nhíu mày nhìn hắn, tên này có ngây thơ quá không. Bọn người bên trong nếu thấy hắn vào trễ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội bảo giáo viên trách phạt, cô quả thật không muốn quan tâm nhưng suy nghĩ tới lui vẫn quyết định đợi hắn vào cùng.

Tuyết Kỳ không giải thích gì chỉ lạnh nhạt nói:

"Vào thôi."

Hắn là một người quan sát mọi thứ vô cùng tinh tế, sao có thể không hiểu dụng ý của cô, khẽ nhếch môi đi theo phía sau. Giáo viên Tô ban đầu bước vào lớp đã nghe Tử Du báo cáo Thần Dật vào trễ, ông vốn không hảo cảm mấy với thân phận học sinh này nên nghe theo ý muốn của Tử Du sẽ phạt nặng hắn cuối giờ ở lị vệ sinh lớp. Khi nhìn thấy Tuyết Kỳ vào trễ, sắc mặt ông liền thay đổi 180 độ, nhẹ giọng bảo Tuyết kỳ về chỗ ngồi, còn Phong Thần Dật thì bị gọi tên.

"Thần Dật, trò vào trễ 20 phút, chiều nay ở lại trực vệ sinh cho tôi."

Tuyết Kỳ không biểu cảm chỉ đứng lên nói với thầy Tô:

"Vậy em cũng phải chịu phạt cùng."

Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô.

Tử Du nắm chặt bàn tay dưới bàn, thầy Tô thì không muốn dây dưa với Hàn gia nên đành hạ hình phạt xuống.

"Vậy Thần Dật, trò đứng học 2 tiết cho tôi."

"Vâng..."

Tuyết Kỳ nghe vậy hơi nhíu mày nhưng không muốn gây thêm chú ý. Đành ngồi yên nghe giảng bài.

Bạch Tử Du hài lòng cười, nhưng khi liếc nhìn y phục mới tinh của hắn liền khó chịu, chắc chắn là Tuyết Kỳ đã chuẩn bị cho hắn ta. Được lắm, dám tranh đấu với tao! Xem mày đủ bản lĩnh không cái đã.

Giờ ra chơi đã đến, Tuyết Kỳ vẫn theo thói quen ngồi trong lớp, các bạn học khác đều đi căn tin cả rồi, nhưng hôm nay cô không được nằm yên nghe nhạc rồi. Hôm qua có hứa sẽ giúp Vy Vy bài tập toán. Mà cô nàng này đúng là rất dính cô, cô làm đúng theo lời hứa giúp cổ một câu lại bày trò xin thêm vài câu nữa. Thế nên giờ ra chơi quý giá đều dành cho cô ấy cả.

Tiết học lại bắt đầu, do tiết này là môn âm nhạc đạo cụ, các học sinh có thể chọn bất kì dụng cụ nào mà mình thích, có lẽ đây là tiết học dễ thở nhất so với các môn khác, chỉ có 2 kỳ kiểm tra cho một năm. Học kì đầu tiên sẽ diễn trước lớp để giáo viên chấm điểm, học kì cuối cùng thì sẽ được tố chức long trọng như một buổi diễn âm nhạc vậy, bạn sẽ được trổ tài biểu diễn trước toàn bộ học viên trường THPT Bắc Kinh, có khi còn được ghi hình lại, nhiều người còn may mắn được người của đài truyền thông chú ý, về sau ắt sẽ được đào tạo thành ngôi sao.

Trong phòng quả thật cả rất nhiều lựa chọn cho học viên, nào là đàn organ, guitar, kèn trumpet, saxophone.... Tuyết Kỳ tất nhiên sẽ chọn dương cầm- môn học mà cô đang theo đuổi.

Lúc mọi người đang loay hoay chọn nhạc cụ nào dễ nhất hoặc phù hợp với mình nhất thì Tuyết Kỳ lại di chuyển đến gần dương cầm, cô ngồi vào nó, đôi tay thon dài xinh đẹp nhẹ lướt qua từng phím đàn, cảm xúc hiện tại vô cùng thoải mái nên cô đàn nhẹ một giai điệu vui tươi. Lúc bắt đầu chỉ muốn đàn thử nửa bài nhưng khi nhắm mắt, lắng nghe giai điệu do chính mình tạo nên, cô lại không muốn dừng lại. Lúc đàn cô sẽ xem không gian xung quanh là một mảng đen tối, không có ánh nhìn đánh giá của người khác, chỉ có mình cùng với chiếc đàn dương cầm này.

Mọi người ngây ngốc nhìn Tuyết Kỳ đang đàn dương cầm một cách thành thục, giai điệu vui tươi giúp cho mọi người bất giác thư giãn vui vẻ hơn. Trong vô vàn ánh mắt đó, có lẽ cháy bỏng nhất là ánh mắt của Thần Dật, cô xinh đẹp tựa như thiên sứ vậy. Hắn thật sự muốn mình có thể là ác ma, đủ sức mạnh để bẻ đi đôi cánh của cổ, để cổ luôn ở cạnh mình. Vài giây sau, hắn hơi ngạc nhiên trước suy nghĩ đó của mình, hắn không nghĩ mình lại chú ý đến người con gái này nhiều như vậy, từ trước đến nay hắn không để tâm hay yêu thích bất kì thứ gì, nhưng đối với cô...có thể là ngoại lệ.

Sau khi đàn xong, giáo viên bộ môn thanh nhạc lẫn các bạn cùng lớp đều vỗ tay thật lớn, các bạn nam nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn các bạn nữ thì ganh tỵ với những thứ cô có, nhưng họ chả thể làm gì. Cô nhìn một màn như vậy chỉ cười lạnh. Đúng là xã hội cá lớn nuốt cá bé.