Chương 1: Lần đầu tiếp xúc

Trường THPT Bắc Kinh,trong lớp học 10A1, ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn

Tuyết Kỳ, tóc đen dài như thác nước ở phía sau lưng, một đôi mắt trong suốt như kim cương, như sóng nước dao động hiện ra ánh sáng màu tím động lòng người, khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung về cô. Khi nghe tiếng báo chuông kết thúc tiết học, cô thu xếp sách vở vào cặp rồi đứng lên muốn rời đi. Do cô ngồi ở cuối dãy lớp nơi sát cửa sổ, lại ngồi phía bên trong nên phải chờ người bên cạnh rời đi. Bạn cùng bàn của cô là một cô gái có tính cách khá hoạt bát, cô ta luôn là người bắt chuyện và làm quen với cô nhưng đều vô ích, đơn giản vì...cô không muốn tiếp xúc nhiều với người khác. Thường ngày cô rất lạnh nhạt với mọi người xung quanh, thậm chí là ít nói. Hầu hết thời gian đến trường đều chăm chú nghe giảng, lịch trình hằng ngày chỉ là lên lớp rồi về nhà, hoặc đến lớp học thêm. Cuối tuần sẽ theo gia đình đi đến dự các bữa tiệc doanh nghiệp của cha mẹ. Chính nhờ gia cảnh giàu có, thành tích học tập luôn đạt hạng nhất, bề ngoài xinh đẹp hơn người thu hút không ít ánh mắt, nhưng cô luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng, không muốn bị làm phiền nên những người có ý muốn tiếp cận đều phải kiên dè.

Nhưng có lẽ...cô bạn cùng bàn Hạ Vy Vy này là người gan dạ hơn hẳn những người khác đi, mặc kệ quanh người cô tỏa ra bao nhiêu khí lạnh vẫn không làm cô ấy tránh xa được.

"Tuyết Kỳ, ngày mai mình có thể nhờ bạn giúp một vài câu toán học không?"

Tuyết Kỳ nhìn Vy Vy, chỉ gật đầu rồi đứng yên chờ người kia né sang một bên. Cô nghe được liền vui vẻ ra mặt, nhưng nhìn Tuyết Kỳ đứng yên nhìn mình mãi thì mới biết cô đang chắn ngang lối ra nên cười ngại ngùng rồi né ra khỏi:

"À hi hi. Mình xin lỗi nha."

Tuyết Kỳ không nhìn cô ta nữa mà bước ra khỏi lớp, nhìn từ trên lầu đã thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đậu ở trước cổng trường. Tuyết Kỳ đứng yên nhìn chiếc xe đó mà trong tim cảm giác lạnh lẽo, cô thất thần đứng đó rất lâu, có lẽ đến khi sân trường không còn học sinh nào nữa, lát sau liền bước xuống lầu.

Lúc đi ngang qua phòng phòng dụng cụ lại nghe thấy âm thanh " chát, chát" liên tục, chân hơi khựng lại. Lúc sau lại là những tiếng cười đùa khinh bỉ:

"Một học sinh nghèo dựa vào học bổng như mày cũng dám chống đối tao sao?"

Giọng nói này...hình như là của Bạch Tử Du, bạn cùng lớp của mình. Thường ngày cô không nói chuyện với ai nhưng bạn cùng lớp tất nhiên vẫn nhận thức được. Hắn ta ỷ mình là công tử Bạch gia nên thường không chú tâm học hành, hôm thi kiểm tra đánh giá học kì một lần trước còn lén đe dọa bảo bạn học cho mình xem bài nhưng bị cậu ta từ chối,chẳng lẽ....

Tuyết Kỳ đưa mắt vào quan sát bên trong thông qua lăng kính hình tròn ở trên cửa.Phong Thần Dật bị đám người kia giữ chặt vai đè quỳ trên sàn, mặt mũi đều đã rướm máu. Thế nhưng mặt cậu ta chả thể hiện xíu cảm xúc nào, không sợ hãi, không căm phẫn, những cảm xúc cơ bản nhất đều không có, luôn thờ ơ không lộ ra sự yếu đuối của mình.

Tuyết Kỳ có thể cảm nhận được cậu ta và mình đều cùng một loại người...không muốn để người khác nắm được cảm xúc của mình.

Một người đang giữ vai cậu tức giận tung cước đá cậu vào tường, quát lớn:

"Phong Thần Dật, anh Bạch đang hỏi mày đó, mày câm rồi à!"

Phong Thần Dật bị xô vào góc tường, cậu gằn chịu đau đớn, cố gắng đứng lên mà không nói một lời.

Bạch Tử Du tức giận đưa chân muốn đá một cước vào bụng của người đối diện liền phải khựng lại.

"Dừng!" giọng nói lạnh vang lên. Bạch Tử Du nhìn nữ thần trong lòng mình xuất hiện liền thay đổi bộ mặt hung tàn từ nãy đến giờ bằng bộ mặt tươi cười, bước đến gần cô:

"Tuyết Kỳ, sao cậu vẫn chưa ra về? Hay là tài xế chưa đến đón?"

Tuyết Kỳ không đáp, cô đi đến gần nhóm người đang giữ chặt người Phong Thần Dật, giọng nói ra lệnh:

"Buông!"

Hai kẻ giữ người kia liền buông tay nhanh chóng, phải biết gia thế của nữ thần rất lớn, họ không muốn đắc tội đâu!

Cô đứng từ trên cao đưa mắt nhìn xuống thiếu niên đang quỳ trên sàn kia, trên gương mặt điển trai in lằn dấu năm ngón tay, trên người còn có mấy dấu chân in trên chiếc áo học sinh màu trắng của trường. Trông cậu ta bây giờ vô cùng chật vật. Cô từ trước đến nay luôn tránh tiếp xúc nhiều người nhưng không có nghĩa là cô vô cảm trước những hành vi xấu xa của người khác, nhất là những kẻ ỷ vào gia thế mà chèn ép người khác....vì chính cô cũng đã từng bị như vậy...

Cô không hiểu tại sao mình lại muốn giúp hắn, nhưng quy tắc của cô là làm việc gì cũng phải làm cho trọn vẹn. Nếu đã giúp hắn thì sẽ giúp cho trót.

Cô nhìn hắn rồi lên tiếng:

"Theo tôi."

Phong Thần Dật đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, từ lúc học cùng với cô đến nay, hắn luôn quan sát mọi người xung quanh, nhưng sự chú ý lại luôn đặt ở trên người Hàn Tuyết Kỳ, cô là nữ thần của trường, vừa có nhan sắc, học vấn, gia thế, người theo đuổi cô không hề ít nhưng cô chả hề quan tâm. Hắn thật sự rất ngưỡng mộ cô gái này, nhưng thân phận hắn thấp kém như vậy...những công tử thế gia cô đều không hề muốn tiếp xúc thì người như hắn làm sao có thể kết bạn với cô.

Nhưng bây giờ cô lại bước vào, như một thiên sứ cứu hắn khỏi đây...tâm hắn như muốn nở hoa. Nhưng bộ dạng bây giờ của hắn lại dơ bẩn như vậy...liệu cô có ghét bỏ? Nhưng bây giờ không thể nghĩ nhiều hơn, cố gắng vực người đứng dậy rồi đi theo phía sau cô.

Hai người chưa ra khỏi cửa đã bị tay của Bạch Tử Du ngăn lại.

"Tuyết Kỳ, cậu có thể đi nhưng hắn thì không thể!"

Tuyết Kỳ cau mày nhìn hắn, cô thật sự không thích nhiều lời với đám người này.

"Tránh ra." giọng nói vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn, nhiệt độ phòng cũng bất giác giảm mạnh.

Thấy không lay chuyển được nữa, Bạch Tử Du tức giận buông tay, nghiêng người cho họ đi khỏi.

Nhìn bóng dáng hai người đi dần khuất trước mặt, tay Tử Du nắm chặt, giọng quát lớn:

"Từ khi nào mà hắn lại được Tuyết Kỳ quan tâm ?"

Đàn em xung quanh cũng không tin được một người không màn thế sự như nữ thần lại ra mặt giúp đỡ như vậy, rõ ràng bọn họ học cùng lớp với cô, cô hoàn toàn không nói hay tiếp xúc gì với Phong Thần Dật...

"Bọn mày nghe đây, từ nay không được để tên Phong Thần Dật kia được yên ổn học tập!"

"Vâng! Anh Bạch."

Tuyết Kỳ đi phía trước nhưng có thể nghe được âm thanh xuýt xoa đau nhói của người phía sau.

Khi quản gia nhìn thấy tiểu thư đi đến liền vui vẻ mở cửa xe xuống tiếp đón. Vị quản gia này tên Mặc Lâm, anh trông chỉ chừng 22 tuổi,học thức lại vô cùng uyên bác, bên ngoài đã có thể thành lập công ty riêng, do là người thông mình nên được cha Hàn trọng dụng mời về làm quản gia cao cấp quản lí chi tiêu gia tộc. Vẻ ngoài đẹp trai soái khí khiến các cô hầu gái trong nhà đều ngây ngốc ngắm nhìn nhưng không ai dám tiếp xúc, đơn giản vì quản gia rất nghiêm khắc, luôn đòi hỏi vô cùng cao với người hầu trong gia đình, ai dám có ý đồ gì đều bị khai trừ ngay. Nhưng duy chỉ với tiểu thư là ngài ấy sẽ trở thành một người khác, luôn ôn nhu săn sóc.

Tuyết Kỳ đi đến chiếc xe kia nhưng không hề có ý định lên xe, cô chỉ nói với anh ta:

"Mua giúp tôi thuốc lành sẹo."

Mặc Lâm nhìn cô lo lắng:

"Em bị thương sao? Có cần đi bệnh viện không?"

Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh ta rồi lắc đầu, sau lại quay sang nhìn người từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau.

"Tôi ở đây chờ. Anh đi mua rồi quay lại đây."

Mặc Lâm quan sát người bị thương phía sau kia đã liên tưởng rõ lí do, nhưng hắn không nghĩ người không muốn tiếp xúc với người khác như tiểu thư lại quan tâm nhiều đến vậy...trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu nhưng vẫn khởi động xe tìm hiệu thuốc.

Nhìn chiếc xe khuất dần, Tuyết Kỳ mới quay sang nhìn người sau lưng.

"đến ghế đá đằng kia đi."

Trước cổng trường có một hàng cây hoa đào xanh mát, phía dưới gốc cây là những dãy ghế cho người đi ngang có thể ngồi nghỉ ngơi. Do chưa tời mùa xuân nên chỉ có một màu xanh tươi của lá.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, lúc này Tuyết kỳ mới xoay sang nhìn cậu bạn học cùng lớp này, ngày thường ở lớp cậu ta hay ít nói, các hoạt động của lớp hay trường đều không tham gia. Cậu ta có vẻ ngoài rất đẹp, nó mang vẻ đẹp thanh xuân nếu cười sẽ khiến cho thiếu nữ nào cũng sẽ chết mê vì nó. Nhưng có thể do quá trầm lặng nên không ai dám làm quen.

"...Cảm ơn cậu" Phong Thần Dật nhìn cô thật chăm chú.

Cô không nghĩ nhiều chỉ đáp:

"Tiện đường thôi." sau lại quay mắt nhìn về dòng xe cộ tấp nập trước mặt, do trường nằm ở trung tâm Bắc Kinh, lại là ngôi trường hoàng tộc nên chiếm vị trí không hề nhỏ về diện tích lẫn quy mô vật chất. Trước cổng trường chính là những tòa cao ốc, những khu chung cư đầy hoa lệ, những công trình cao ngất...nhưng cô lại cảm thấy chúng không có gì đặc biệt...

Một lúc sau, Mặc Lâm đã mang thuốc đến trước chỗ của hai người, lúc anh định giúp cô thoa thuốc cho thiếu niên này thì bị ngăn lại:

"Để tôi." cô cầm lấy tuýp thuốc rồi mở nắp nặn nhẹ lên tay, ngón tay mát lạnh mềm mại nhẹ nhàng thoa lên vết đỏ trên má, ngón trỏ lướt nhẹ khuếch tán ra xung quanh. Ánh mắt Thần Dật nhìn Tuyết Kỳ đang ở khoảng cách gần mình, còn dùng tay chạm lên gương mặt, dù có hơi đau nhói nhưng lại rất ấm áp, ánh mắt không biết từ bao giờ trở nên si mê.

Mặc Lâm nhìn rõ được ánh nhìn của đối phương với tiểu thư, hai tay nắm chặt lại thể hiện rõ sự tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh.

Tuyết Kỳ vốn muốn tự tay giúp hắn vì cô có một thói quen khó bỏ, cũng chính là nhược điểm của cô...quá quan tâm người khác. Tuy vẻ ngoài tỏ ra không quan tâm ai nhưng khi người khác gặp nạn đều sẽ giúp một tay.

"Giữ lấy." cô đưa tuýp thuốc vào tay Thần Dật rồi đứng khỏi ghế, mang cặp trên vai rồi nhìn về phía Mạc Lâm:

"Đi thôi." cất bước đi mà không hề nhìn Thần Dật thêm nữa, tính cách của cô chính là như vậy, sau khi giúp cũng không cần hồi báo gì, càng không muốn dây dưa với bất kì ai.

Mặc Lâm vui vẻ đi theo sau mở cửa xe cho cô rồi cũng về buồng lái khởi động rời đi.

Thần Dật nắm chặt tuýp thuốc trong tay rồi nhìn chiếc xe đen kia chạy khỏi, ánh mắt mang vài tia u mê:

"Hàn Tuyết Kỳ...."

Mặc Lâm lái xe trên đường, lâu lâu sẽ lén nhìn Tuyết Kỳ thông qua gương trước mắt. Tuyết Kỳ thì chỉ cầm cuốn sách lý thuyết dương cầm trên tay mà nghiên cứu. Nếu nói thứ có thể giúp vô xua tan đi sự cô độc thì chỉ có dương cầm, cô có thể thông qua nó thể hiện nội tâm, cảm xúc của mình một cách tinh tế. Mỗi tuần sẽ có một tiết học vào buối trưa ngày thứ bảy, kéo dài đến đêm 7 giờ. Tuy thời gian học có hạn vì lịch học dày đặc ở trường nhưng cô nắm bắt rất nhanh, học một nhưng vận dụng đến mười, giáo viên dương cầm của cô cũng phải kinh ngạc vì tài năng này. Tuy mới hoc được hai tháng nhưng kĩ năng cơ bản cô đã nắm trong lòng bàn tay.

Có thể do cả ngày học tập mệt mỏi nên khi đọc tài liệu đã bị cơn buồn ngủ lấn áp. Đầu cứ liên tục gật gù qua lại, Mặc Lâm nhìn thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, xe dừng ở trước cổng biệt thự nhà họ Hàn, anh nhẹ di chuyển ra sau xe mở cửa, đưa tay vòng qua chân cô, tay còn lại giữ vững lưng cô bế ra khỏi xe, Tuyết Kỳ vẫn còn mê mang, theo bản năng vòng qua cổ anh tìm điểm tựa, đầu thì tựa vào lòng ngựa người kia mà say giấc. Mặc Lâm ôn nhu ôm chặt người trong lòng hướng vào trong biệt thự. Cha mẹ Tuyết Kỳ hiếm khi ở nhà nên lúc họ vào chỉ có những người hầu xung quanh. Các cô gái nhìn cảnh tượng tiểu thư xinh đẹp của họ đang được quản gia ôm lên lầu mà ghen tỵ. Phải biết rằng tuy anh ấy là quản gia nhưng thân phận không hề thấp, không hiểu vì sao anh ấy lại tình nguyện làm công việc tự hạ thấp mình như vậy?

Mặc Lâm ôm tiểu thiên sứ trong lòng về phòng cổ rồi đặt cô nhẹ nhàng lên giường, dùng chăn đắp cẩn thận.

Anh chưa rời đi vội mà ngồi khuỵu xuống cạnh giường, ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của cô, anh không hiểu tại sao cô suốt ngày cứ mang một bộ mặt vô cảm đối diện với mọi người xung quanh, từ lần đầu gặp anh đã thấy rõ sự lạnh nhạt của cô đối với mình...không phải rất nhiều phụ nữ đều sẽ u mê anh từ cái nhìn đầu tiên sao? Có lẽ cô chính là người đầu tiên lạnh nhạt với anh như vậy. Tay nhẹ chạm vào mái tóc mềm mại, sau đó dời xuống cái mũi cao, đôi lông mi cong dài rồi đến đôi môi anh đào xinh đẹp kia...ánh mắt trở nên say mê hơn. Anh không khống chế được mà khẽ đưa gương mặt lại gần, áp sát về phía cô, mắt luôn chăm chú nhìn đôi môi ấy, dựa càng gần càng dễ ngửi được mùi hoa oải hương thanh thoát dễ chịu tỏa ra từ cơ thể của Tuyết Kỳ. Khoảnh khắc sắp chạm môi lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Mặc Lâm nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tâm trạng tức giận mở cửa nhìn người hầu gái ở trước cửa:

"Cô gõ cửa có chuyện gì?"

Nghe thấy ngữ điệu tức giận của quản gia, cô ta khẽ run sợ nói:

"Dạ...em muốn hỏi tiểu thư tối nay muốn ăn món gì.."

"Hôm nay cơ thể em ấy mệt mỏi, cứ nấu món gì có dinh dưỡng cao là được." khi nói lại mang theo chút khó chịu vì bị cắt ngang chuyện tốt.

"Vâng ạ.." cô ta nhanh chóng rời đi, sợ rằng ở lại tiếp tục khả năng mất việc gì rất cao.

Mặc Lâm đóng cửa lại, quay sang nhìn người đang cuộn tròn trong chăn kia ôn nhu mỉm cười. Phải nói cô là định mệnh của đời anh mà...còn nhớ lần đầu gặp mặt là ở trong một bữa tiệc của các doanh nhân mới nổi, anh cũng là một trong số đó, lần đầu nhìn thấy cô, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhưng lạnh nhạt không chút cảm xúc dư thừa nào. Cô mặc một chiếc váy trắng thuần khiết kín đáo, chỉ đứng yên một góc suốt cả bữa tiệc nhưng lại thu hút không ít chàng trai đến bắt chuyện. Sau khi dò hỏi anh mới biết cô là tiểu thư gia tộc Hàn gia, quả thật chỉ có danh gia vọng tộc mới có thể tạo ra một người hoàn mỹ như cổ...sau này anh đã cố gắng thành lập công ty, chỉ mong mình sẽ xứng đáng được tiếp cận cô gần hơn, tài năng bộc lộ khiến cha của cô ấy chú ý mời anh hợp tác, anh không chỉ đồng ý còn kèm theo điều kiện rất đơn giản là được làm quản gia của nhà họ Hàn. Cha Hàn lúc đó rất bất ngờ nhưng suy đi tính lại thì người hời nhất chính là Hàn gia, có được một vị quản gia tài ba như vậy càng làm cho những gia tộc khác ngưỡng mộ hơn không phải sao? Vài ngày sau ông đưa Mặc Lâm về biệt thự Hàn gia giới thiệu với mọi người. Ai ai cũng nhìn anh với anh mắt si mê ngưỡng mộ...duy chỉ có Tuyết Kỳ đứng đối diện nhìn anh không quá ba giây liền rời đi vào phòng. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng chỉ cần ở cùng cô với khoảng cách gần như thế là đủ...tính ra cũng đã làm việc ở đây được một năm rồi, vì để có được sự tin tưởng của cô, anh đã khống chế ý niệm đen tối của mình với cô rất kĩ, thế nên cô mới không quá lạnh nhạt với hắn nữa, tin tưởng hắn nhiều hơn..

Anh bước tới ngồi xuống cạnh cô, cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mỉm cười:

"Ngủ ngon...tiểu thư của anh"