Chương 62

Chương 62

Editor: Selene Lee

----------

Nửa tháng trước, liên hoan phim Bắc Kinh được tiến hành vô cùng long trọng.

Mặc dù "Tiểu Thảo" vẫn chưa ra rạp, nhưng phần hậu kỳ đã hoàn thành. Lâm Văn đã đưa Tiểu Thảo tham gia liên hoan phim, nhận được rất nhiều để cử cho hạng mục lớn, trong đó có giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Năm ngoái, "Vương triều Đại Ung" không tham gia vì nhiều nguyên nhân, năm nay có mặt, không cần phải suy đoán, Phó Diệu giành được giải "Nam diễn viên chính xuất sắt nhất".

An Tâm mới sinh con được nửa tháng, vẫn còn ở cử, Phó Diệu đến tham dự lễ một mình. Lúc lên thảm đỏ, anh không đi cùng đoàn "Đại Ung", ký tên xong, MC hiếu kỳ hỏi: "Vì sao ảnh đế Phó lại không đi cùng đoàn?"

Phó Diệu trả lời: "Hôm nay mục đích chính tôi đến đây, không phải vì mình mà là vì An Tâm, nên không tham gia với đạo diễn Lý."

MC hiểu ngay, đoạn lại chúc mừng: "Hy vọng ảnh đế Phó sẽ đại thắng trở về."

Phó Diệu đã đoạt giải "Nam diễn viên chính" đến hai lần, đó là không tính vài lần vì phim của anh nhận quá nhiều giải rồi nên phải đánh anh rớt giải. Lần nhận giải cuối cùng đã là ba năm trước, nếu không có bất trắc gì, giải này nhất định là của anh. Nửa tháng trước Phó Diệu đã thông báo chuyện An Tâm sinh đôi, đại diện công bố giải thưởng nói: "Bây giờ là song hỷ lâm môn rồi, có phải ảnh đế Phó vui lắm không?"

Phó Diệu nhìn cúp trong tay một lát, ngẩn đầu cười: "Đúng là rất vui, nhưng hình như chỉ có một thì vẫn còn thiếu. Hy vọng đêm nay có thể nhận thêm một cúp nữa."

Danh sách đề cử đã được công bố từ sớm, MC biết Phó Diệu đang nhắc đến giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", cô ấy nói: "Vậy ảnh đế Phó rất tin tưởng là mình sẽ nhận luôn giải nữ chính?"

Buổi liên hoan được trực tiếp trên truyền hình. Phó Diệu nhìn về phía ống kính, mi mắt đều là ý cười, khí chất dịu dàng: "Tất nhiên rồi. So với tôi, tôi tin cô ấy hơn."

Fan ngồi bên dưới hét thật to:

"Ảnh đế đẹp trai quá đi mất!"

"Ảnh đế chìu An Tâm quá!"

"Hy vọng An Tâm có thể thắng giải. Vậy thì mỗi đứa bé cầm một cái cúp rồi!"

"Mặc dù tôi cũng mong An Tâm thắng. Nhưng cô ấy còn trẻ quá, sợ là không được."

"Sao lại không? Vào được đến đây đã chứng tỏ cô ấy có thực lực rồi."

An Tâm mặc đủ ấm, nằm trên salon xem trực tiếp, nghe được mấy lời của Phó Diệu thì bật cười. Không biết anh lấy dũng khí đó từ đâu ra nữa, chính cô cũng không tin mình mà.

Giải ảnh hậu năm nay, tuy là không cạnh tranh khốc liệt lắm, nhưng cũng không đơn giản. Cùng đề cử với cô còn có một ảnh hậu kỳ cựu, muốn nhận giải, sợ là không dễ dàng.

MC lại hỏi: "Hiện giờ cô An có đang xem liên hoan không ạ?"

Phó Diệu nói: "Đang xem."

"Vậy ảnh đế Phó có muốn nói gì với cô An không?"

Phó Diệu nghĩ một lát rồi nói: "Nếu anh mang về hai cái cúp, em có thể đối xử với anh và mấy đứa nhóc công bằng hơn không?"

Cả hội trường bật cười, MC cũng trêu chọc: "Ảnh đế của chúng ta đang trách An Tâm chỉ quan tâm con, không quan tâm anh đấy à?"

"Không phải oán trách, là hy vọng."- Phó Diệu cười một lát, đoạn lại nói với ống kính: "Trở thành người mẹ là một chuyện kỳ diệu nhường nào, tôi vô cùng biết ơn cô ấy, tôi cũng hiểu tình yêu cô ấy dành cho hai đứa bé của chúng tôi. Nhưng tôi yêu cô ấy, yêu đến mức hy vọng chỉ có mình là người duy nhất cô ấy nghĩ đến. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có con rồi, tôi không còn là duy nhất nữa. Đã vậy tôi chỉ có thể kéo hai đứa trẻ vào thôi."

MC nghe Phó Diệu nói như thế, không kìm được mà hỏi: "Vậy trong lòng ảnh đế Phó, cô An hai con hai người quan trọng hơn?"

Phó Diệu không hề do dự: "An Tâm là quan trọng nhất. Tôi yêu An Tâm, nên tôi yêu con của chúng tôi."

Buổi trực tiếp lại bùng nổ một lần nữa.

"Tỏ tình công khai kìa."

"Cảm động quá."

...

An Tâm cười đầy hạnh phúc, cầm di động lên soạn Weibo: Em yêu anh, nên em yêu con của chúng ta.

Giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" được trao ngay sau giải nam, lúc Phó Diệu lên sân khấu nhận thưởng một lần nữa, anh cầm micro, nói: "Xem ra chúng ta đủ cúp rồi!"

MC nói: "Ban nãy nhân viên hậu trường nói với tôi là lúc nãy cô An đã đăng một trạng thái Weibo mới, ảnh đế Phó có biết chưa ạ?"

Phó Diệu gật đầu, lại cười nói: "Nên nhận giải xong tôi phải về nhà ngay đây."

Hai đứa bé được hai tháng thì "Tiểu Thảo" ra rạp.

An Tâm vẫn chưa khoẻ hoàn toàn, nhưng cũng không ảnh hưởng việc tham gia một vài hoạt động tuyên truyền, lần nào Phó Diệu cũng đi cùng cô, thậm chí có mấy lần anh còn đi thay cô.

Có người còn nhớ chuyện năm ngoái anh nói An Tâm là ân nhân cứu mạng của mình, hỏi anh định khi nào thì kể chuyện.

Phó Diệu nghĩ một lát rồi nói: "Sáng ngày mai, tôi sẽ kể hết toàn bộ với các bạn."

Mọi người trông đợi vô cùng, ai ngờ chưa kịp vui vẻ vì sẽ biết chuyện thì đã bị nhân vật của Phó Diệu trong "Tiểu Thảo" làm cho hãi hùng: Căn phòng nhỏ u ám, người đàn ông giày xéo thô bạo Tiểu Thảo không thể phản kháng nổi, khuôn mặt dữ tợn, một lần rồi lại một lần nữa.

"Đó là ảnh đế Phó sao?"

"Ảnh đế yêu An Tâm quá, vì tiểu tiên nữ mà diễn cả thể loại nhân vật này."

...

Khác với tưởng tượng của An Tâm, fan của Phó Diệu thấy anh diễn nhân vật phản diện thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, còn khen Phó Diệu diễn tốt, không chừng họ sẽ mơ thấy ác mộng buổi tối.

Có người còn hỏi An Tâm, liệu cô có bị bóng ma tâm lý không.

An Tâm trả lời: Không đâu, đây cũng chỉ là đóng phim thôi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt.

Cư dân mạng: Lại phát thức ăn chó rồi.

Ngày thứ hai "Tiểu Thảo" ra rạp, mọi người vừa dậy đã thấy Phó Diệu đăng một bài văn dài, tiêu đề là: "Em cứu anh một mạng, anh nợ em cả cuộc đời"

Văn bản thuật lại chuyện đã xảy ra 19 năm trước bằng ngôn ngữ đơn giản mà cô đọng.

Cuối trang, Phó Diệu còn viết: Tôi không biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cô ấy cũng đã quên rồi, nhưng những vết thương của cô ấy sẽ tồn tại mãi mãi.

Mẹ An nói cô đã gặp nhiều trận ốm nặng, thiếu chút nữa đã không thể tỉnh lại. Lúc nghe, tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác đau xé ruột gan là gì. Thậm chí tôi còn không dám nghĩ, vì chỉ cần nghĩ thôi, tôi sẽ khóc một lần nữa. Tôi hay tự hỏi nếu tôi không bỏ đi, nếu tôi không để cô ấy lại một mình, thì liệu mọi chuyện có như thế không. Nhưng cuộc đời này không có "nếu như", chỉ có hiện tại.

Có thể là định mệnh, cũng có thể là cuộc đời muốn tôi phải bồi thường cho cô ấy. Dù sao chúng tôi cũng đã gặp nhau, đúng người đúng thời điểm, yêu thương nhau.

Em cứu anh một mạng, anh nợ em cả cuộc đời.

Nguyện cho em nửa đời vô lo, nguyện cho em nửa đời yên bình.

An Tâm, anh yêu em!

Một câu chuyện trùng hợp của định mệnh, hơn cả những tác phẩm lãng mạn, đã khiến rất nhiều người phải bật khóc.

"Bỗng dưng tôi cảm thấy An Tâm và Phó Diệu ở bên nhau. Đó không phải là may mắn của An Tâm, mà là may mắn của Phó Diệu."

"Đồng ý, chắc là kiếp trước ảnh đế Phó đã cứu cả ngân hà, kiếp này anh ấy mới gặp được Tiểu Tiên Nữ, lại trở thành vợ chồng."

"Tiểu tiên nữ đúng là tiểu tiêu nữ, hiền lành khả ái từ nhỏ."

"Vậy Phó Diệu yêu tiểu tiên nữ hay là cảm kích cô ấy?"

"Lầu trên à, má không đọc nghiêm túc hả? Ảnh đế Phó nói họ yêu nhau rồi anh ấy mới biết chuyện mà."

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người."

Lúc đọc được bài này An Tâm còn nằm trên giường, rúc trong lòng Phó Diệu. Cô quay sang, anh đang nhíu mày mà ngủ, mệt mỏi cả đêm, cằm anh còn lún phún râu.

Cô cười thật nhẹ, cúi đầu hôn vào khóe môi anh.

May là lúc đó em đã cứu anh. Nếu không ai sẽ yêu em, ai sẽ làm chồng em đây?

Điểm IdB của "Tiểu Thảo" cao vô cùng, cũng khiến cho những nghi ngờ về thực lực của An Tâm biến mất không còn tung tích: Một tác phẩm hay là một tác phấm khiến mọi người phải đồng cảm, khán giả của ''Tiểu Thảo" đều rất quan tâm đến chuyện bắt cóc và lừa bán.

Dù là Tiểu Thảo hay là An Tâm, dù cả hai đều đã trải qua nhiều bất hạnh, song vẫn còn may mắn hơn rất nhiều cô gái khác, càng may mắn hơn những người đã phải bỏ mạng và tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi cái chết ở những chốn tối tăm.

An Tâm, đã chứng minh được thực lực qua "Tiểu Thảo". Cô không phụ thuộc vào ai cả, cũng không phải là một "bình hoa". Cô là An Tâm, một diễn viên, chỉ thế mà thôi.