Chương 61

Chương 61

Editor: Selene Lee

-----------

Hai tháng sau, "Tiểu Thảo" phơi thẻ tre.

Kết thúc chưa lâu, hai người xuất ngoại để thăm cha mẹ Phó Diệu. Ở đó, Phó Diệu mua cho An Tâm một tòa lâu đài cổ, đồng thời cũng cầu hôn cô ở đây. Có một lời đồn nói rằng nếu chủ nhân tòa lâu đài cùng "ân ái" với người mình yêu ở đây, họ sẽ bên nhau trọn đời. Phó Diệu cũng hy vọng như thế.

An Tâm để anh chụp ảnh mình đứng ở cửa lâu đài rồi đăng Weibo: Hơi sớm một chút, nhưng cảm thấy rất vui.

Phó Diệu chia sẻ: Yêu em.

Đồng thời anh cũng đăng môt bức ảnh nắm tay An Tâm, dù đã che một ít, song người ta vẫn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô.

Gần 5 tháng rồi, bụng đã rất lớn, mặc quần áo mùa hè càng thấy rõ hơn. Cư dân mạng bị hai tin này dọa không ít. Nhưng sợ xong là chúc phúc, mọi người hy vọng Phó Diệu sẽ chăm sóc tốt tiểu tiên nữ hiền lành.

Lại qua hơn 6 thàng, đôi trai gái sinh đôi của hai người đã làm tiệc đầy tháng. Một tháng trước, An Tâm sinh một đôi "long phượng", là chị gái - em trai. Hai đứa bé đều sở hữu nét đẹp từ cả cha và mẹ, mới đầy tháng mà da đã trắn nõn khả ái, ai gặp cũng muốn ôm hôn.

Hoắc Bạch và Ngụy Thanh Thanh tham gia tiệc chung, thấy hai đứa bé xong, Hoắc Bạch hỏi đầy nghi ngờ: "Sao cô chị lại mập hơn cậu em nhiều thế này?"

Thần sắc của An Tâm và Phó Diệu cùng cứng lại. Hai người cũng không hiểu lý do nữa, rõ ràng lúc sinh ra đâu có khác nhau nhiều, ai ngờ mới một tháng ngắn ngủi mà thân hình hai chị em đã chênh lệch rõ ràng, cứ như bọn họ "trọng nữ khinh nam" vậy.

"Chị nó thích ăn hơn."- Phó Diệu giải thích.

Thấy cô chị dù đang ngủ mà vẫn nhai ngồm ngoàm, Hoắc Bạch cười: "Thấy rồi."

Ngụy Thanh Thanh mang giày đế bằng, hỏi An Tâm: "Mình có thể ôm bé không?"

"Tất nhiên là được."- Động tác rất thuần thục, An Tâm ôm con trai từ xe nôi ra. Đừng có hỏi cô vì sao lại là con trai, con gái cô quậy quá, ôm không nổi.

Ngụy Thanh Thanh chưa có con, đây cũng là lần đầu ôm một đứa trẻ đầy tháng nên khá dè dặt, sợ sệt, chỉ sợ đứa bé không vui. Tuy nhiên, cậu em trai thích ứng rất khá, còn gửi lại cho Ngụy Thanh Thanh một nụ cười với hàng nứu hồng hồng, trông hệt như thiên sứ nhỏ ngây thơ.

"A. Bé cười với mình này."- Cô nàng nói.

An Tâm trả lời: "Nó thích cười lắm, thích cười hơn chị nó nhiều."

Ngụy Thanh Thanh ôm cậu nhóc, mãi không buông được. Ai cũng thấy cô nàng rất thích trẻ con. Hoắc Bạch nói rất thuận miệng: "Thích không? Cùng lắm thì chúng ta cũng sinh."

Chỉ tiếc là cô ấy không để ý anh ta, hình như không nghe được.

An Tâm mới ra tháng thôi, không cần phải đi chào khách. Ngụy Thanh Thanh ngồi chung với cô, Hoắc Bạch thì bị kéo đi với Phó Diệu mất.

An Tâm liếc qua đôi giày đế bằng của cô bạn, thoáng chốc rộ lên vẻ nghi ngờ, vừa định hỏi thì Ngụy Thanh Thanh đã nói: "An Tâm. Lúc mới mang thai, cảm giác của cậu là gì?"

An Tâm nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô nàng, trông cứ như đang muốn xác nhận, hay là đối mặt với sự lựa chọn nào đó quan trọng lắm. Đầu cô thoáng qua cái gì đó, nhưng cô không bắt mà chỉ nói: "Hơi ngạc nhiên, ngoài ra không có gì khác nữa."

Mặc dù cô cũng không nghĩ mình sẽ mang thai sớm như thế, nhưng cũng không có gì là không tốt. Cô đã chắc chắn Phó Diệu chính là người đi với mình cả đời này, đã vậy thì, sinh thì sinh, sớm không phải sẽ tốt hơn sao. Với khi đã mang rồi, cô cũng không đành lòng bỏ đi, sau khi biết mình mang thai đôi, dù có sợ cô cũng chưa bao giờ có ý muốn phá thai.

Ngụy Thanh Thanh cười cười: "Tình cảm của cậu và ảnh đế Phó rất tốt, có con cũng là nên."

An Tâm nhìn khuôn mặt cô nàng hiện lên nét miễn cưỡng, cuối cùng cũng trợn to mắt, kéo Ngụy Thanh Thanh qua, nhìn bốn phía rồi mới nói nhỏ: "Cậu... Có rồi à?"

Ngụy Thanh Thanh nhếch môi cười khổ: "Mình cũng không hiểu thế nào nữa, rõ ràng mình kĩ lắm."

An Tâm hỏi: "Vậy Hoắc Bạch có biết không?"

Ngụy Thanh Thanh lắc đầu: "Mình không nói."

Chính cô ấy cũng không hiểu quan hệ giữa hai người là gì. Từ năm ngoái, sau chuyện tuyên bố cô là bạn gái chính thức, quan hệ của họ cứ là lạ. Cô ấy không dám hỏi Hoắc Bạch, không phải là chuyện sợ hay không sợ anh ta nhận đứa bé, mà là cô ấy không sao nghĩ nổi.

"Vậy cậu định làm thế nào?"- An Tâm hỏi.

Thần sắc Ngụy Thanh Thanh rất mờ mịt: "Mình cũng không biết nữa, có thể sẽ phá."

An Tâm mím môi, cũng không khuyên cô ấy giữ lại đứa bé. Ngụy Thanh Thanh không giống cô, không phải vì mình sinh xong thấy hạnh phúc thì khuyên cô ấy sinh:

"Vậy cậu cũng phải nói cho Hoắc Bạch chứ? Mình sợ cậu không nói mà làm, anh ta sẽ tức điên đó."

Nhưng cô lại nghĩ là Hoắc Bạch sẽ vui, không thì ban nãy anh ta cũng không nói chuyện "sinh" đó. Chỉ là quan hệ của hai người lúc đầu không bình thường mấy, Ngụy Thanh Thanh gặp khúc mắc, sợ là con đường ôm "mỹ nhân" về của Hoắc Bạch còn dài đây.

Cô ôm Ngụy Thanh Thanh, nói dịu dàng: "Cần thì gọi cho mình."

Cô ấy gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Phó Diệu là diễn viên giỏi, bây giờ vào công ty cũng không tệ, cộng thêm chuyện anh là người thừa kế của nhà họ Phó, không ít phụ nữ thích anh. Có vài người biết chuyện cô và anh thì chỉ giữ trong lòng, vài người lại tự thấy điều kiện bản thân quá tốt, xem thường nghề diễn viên của An Tâm, cảm thấy có thể thay thế cô được. Tề Đình chính là một trong số đó: Cô ta là một nghiên cứu sinh của đại học top nước ngoài, mới về nước chưa lâu, làm việc tại công ti gia đình, có hợp tác với nhà họ Phó. Vừa hay, công việc hợp tác này do Phó Diệu quản lý.

Hôm nay cô ta cũng đến dự tiệc, còn chủ động đến chào An Tâm.

Người này mặc quần áo đắt tiền, trang điểm kĩ càng, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Cô An. Chào cô, tôi là Tề Đình, là đối tác của phó chủ tịch."

Với giác quan thứ sáu của phụ nữ, An Tâm biết người này chẳng tốt lành gì. Mắt cô sáng rực lên, nói đi cũng phải nói lại, từ khi quen Phó Diệu đến nay, cô vẫn chưa gặp người như thế này. Chuyện này không hợp lẽ chút nào, Phó Diệu vừa đẹp trai vừa có tiền, sao lại không có ai theo đuổi được? Không ngờ bây giờ mới vác xác đến.

Cô mỉm cười đầy tự tin, hoàn toàn khác với sự vui vẻ trước kia, nụ cười này có thêm mấy phần ngỗ nghịch: "Chào cô, cô Tề."

Tề Đình nhìn hai đứa trẻ, khen mấy câu xong rồi cười: "Không biết khi nào mới được uống rượu mừng của cô An và phó chủ tịch đây?"

Đời thứ ba của nhà họ Phó đã ra đời, tiệc đầy tháng này long trọng vô cùng, song người ta vẫn không khỏi nghi ngờ: Tiệc đầy tháng cũng làm rồi, sao mãi không thấy tiệc cưới? Tề Đình cho là Phó Diệu hoàn toàn không muốn kết hôn với An Tâm.

Chuyện này đâu có thiếu trong showbiz, bỏ mẹ giữ con. Thật ra thì không chỉ có cô ta nghĩ thế, mà đa phần khách khứa tham gia bữa tiệc đều cảm thấy có thể lắm, chứ không sao vẫn chưa tổ chức hôn lễ?

An Tâm tiếp ánh mắt của Tề Đình: "Chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch."

"Chưa có kế hoạch?"- Tề Đình "ngạc nhiên", lại hỏi tiếp: "Không lẽ hai người còn chưa đăng ký?"

An Tâm cảm thấy mình nên cho cô gái này chút hy vọng, bèn gật đầu: "Đúng thế, chưa đăng ký."

"Sao lại chưa? Không phải hai người đã có con rồi à?"- Tinh thần Tề Đình vui vẻ hơn nhiều. Cô ta cứ nghĩ là hai người đăng ký rồi, chưa thì lại càng dễ hơn cho cô ta.

"An Tâm, em có mệt không?"- Phó Diệu qua xem người yêu, thấy Tề Đình thì nhíu mày. Cô ta muốn gì ở anh, không phải là anh không cảm nhận được.

"Không mệt. Quý cô này đang hỏi em sao chúng ta chưa tổ chức hôn lễ, sao chưa đăng ký. Em đang chuẩn bị trả lời cô ấy đây."

Tề Đình nghe tiếng cô tố cáo thì cứng người, cười miễn cưỡng: "Chỉ là thuận miệng thôi. Cô An không nói cũng không sao mà, dù gì đây cũng là chuyện riêng của hai người."

"Không sao đâu."- An Tâm rất thoải mái: "Mọi người đều nhận ra mà. Anh nói có phải không, thầy Phó?"

Người chồng tốt là người chồng phải "phối hợp diễn" với vợ. Phó Diệu nói: "Chúng tôi chưa đăng kí là vì An Tâm nói phải tổ chức hôn lễ trước. Cô ấy quyết tâm quá, tôi không khuyên nổi."- Nói xong anh cúi đầu nhìn An Tâm với ánh mắt cưng chìu, cứ như thể đã chìu đến mức không cứu vãn nổi nữa.

Tề Đình méo mặt, qua loa vài câu rồi đi mất.

Cô ta vừa đi, An Tâm đã nhíu mày nói: "Thầy Phó, giá thị trường cao nhỉ?"

Mặt Phó Diệu ngẩn ra: "Giá thị trường gì cơ?"

An Tâm nhếch môi, nhéo một cái vào hông Phó Diệu, nhìn anh tỉnh bơ rồi nhón chân lên hôn vào cằm anh một cái, đoạn cười rất thản nhiên: "Thầy Phó. Tối nay anh ngủ ở thư phòng đi."

Tề Đình ngồi vào cạnh một người bạn, thấy bộ dạng bí mật của họ thì tò mò: "Mấy người đang nói gì đó?"

Một cô bạn không biết chuyện cô ta thích Phó Diệu trả lời: "Chuyện của An Tâm. Nghe nói nhà họ Phó đã chuyển cho cô ấy 5% cổ phần tập đoàn."

"5%?"- Đó cũng không phải là công ty. Đối với một tập đoàn thì 1% cũng không được, vậy mà An Tâm lại có tận 5%?

"Tôi thấy dù có chưa làm đám cưới thì thân phận con dâu của An Tâm cũng như ván đóng thuyền rồi."

"Tôi cũng thấy thế. Ngài Phó và bà Phó cũng đã về, nghe nói họ cưng An Tâm lắm."

"Sinh đôi đó, sao mà không thích được!"

"Nghe nói An Tâm đã cứu sống Phó Diệu đó."

Tề Đình hỏi: "Không phải đó chỉ là lời đồn à?"

"Không hề. Là tự Phó Diệu nói mà."

Tề Đình giật mình, cảm thấy không ổn lắm. Thì ra là thế, vậy nên từ lúc hợp tác đến giờ cũng không thấy Phó Diệu ra mặt, mà bên nhà họ Phó cũng không lên tiếng nhiều. Tề Đình tự hiểu chuyện, cô ta cũng không đến mức theo đuổi đàn ông rồi bỏ bê công việc. Vì thế cô ta chủ động từ chức phụ trách việc hợp tác, tất nhiên đây là chuyện của sau này.

Tiệc đầy tháng kết thúc, Phó Diệu đăng một bức ảnh gia đình bốn người lên Weibo, nói: Đầy tháng rồi!

Cộng đồng mạng chúc mừng: Chúc mừng ảnh đế Phó và ảnh hậu An!