Chương 63

Chương 63

Editor: Selene Lee

--------

Đôi trẻ được bốn tuổi, cuối cùng Phó Diệu và An Tâm cũng tổ chức lễ kết hôn.

Phó Diệu đăng bài trên Internet: Tính luôn cả lúc mang thai, chúng tôi đã mất năm năm rồi... Đi kèm là một icon oan ức.

Cộng đồng mạng "hoảng sợ".

"Đến giờ mới kết hôn à? Tôi còn tưởng là sớm hơn chứ?"

"Tôi cũng nghĩ là cưới sớm rồi nhưng không công khai. Vậy mà vẫn chưa sao?"

"Nghĩ cũng đúng. Ngay cả hai đứa bé ảnh đế cũng công khai mà, sao hôn lễ lại không được?"

"Đọc bài này thấy ảnh đế Phó giống thiếu nữ hơn đó."

Ảnh đế Phó tự giải thích nguyên nhân tổ chức hôn lễ muộn: Em út An muốn đôi "long phượng" của cô làm phù dâu phù rể, thành ra khăng khăng để đến bây giờ.

An Tâm mặc áo cưới xong, đi ra với một tư thế "super model", nhìn Phó Diệu với đôi mắt "quyến zũ": "Đẹp không hả?"

Hai chị em ngồi chung trên ghế với Phó Diệu vỗ tay thật to: "Đẹp lắm. Mẹ đẹp nhất!"

An Tâm càng cười toe toét hơn: "Thầy Phó thấy sao?"

Ánh nhìn của Phó Diệu hướng vào một mảng ngực trắng như tuyết lộ ra ngoài bộ váy của cô, nhíu mày: "Có phải cái này hở hơi nhiều không?"

Vóc dáng sau sinh của An Tâm không những không xấu đi mà còn đẹp hơn trước, "rõ ràng" nhất là bộ phận nào đó đã to hơn một size. Nếu như ví cô lúc chưa làm mẹ là một "nụ hoa" đợi nở, thì hiện tại cô chính là đóa mẫu đơn rực rỡ nhất.

"Hở ấy à?"- An Tâm cúi đầu nhìn thử: "Hình như đâu có hở nhiều."- Đúng chỗ đúng nơi mà, phô bày được vẻ đẹp của cô.

Phó Diệu gật đầu: "Anh thấy hơi lộ đó."

"Không hề."- Bỗng nghe tiến cô chị chen vào: "Mẹ. Không có lộ đâu, ba không có khả năng thưởng thức nghệ thuật gì hết. Kệ ba đi mẹ."

Bị con gái phê bình, mặt Phó Diệu đen như đít nồi. Nè cô kia, có phải cô quên ai là người lén mua đồ ăn vặt hàng tháng cho cô rồi không?

"Vậy à?"- An Tâm ráng nhịn cười: "Em trai, con thấy sao?"

Cậu nhóc nhìn một lát, cười rất ngọt: "Không ạ. Đẹp lắm ạ."

"Ok. Đa số thắng thiểu số."- An Tâm nói: "Hôm đám cưới sẽ mặc bộ này."

Ý kiến không được chấp nhận, Phó Diệu nói: "Nếu anh vô dụng vậy em còn kéo anh đến làm gì?"

An Tâm đang định quay vào thay đồ ra, nghe thế thì nói: "Tất nhiên là... Để anh ngắm rồi, có đẹp không?"

Cô vừa nói vừa nháy mắt, Phó Diệu đã là chồng cô nhiều năm, nhìn là hiểu ngay: Có hai nhóc kia ở đây, anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Tối hôm đó, đợi hai chị em đã về phòng ngủ, Phó Diệu mới làm "chuyện ban ngày chưa làm được", vui vẻ tràn trề.

Sau khi cô sinh con xong, lúc nào Phó Diệu cũng đeo bao, dù là đang trong kỳ an toàn của cô. Trước đó anh còn định đi buộc garo, nhưng An Tâm cản lại: "Anh cảm thấy hai chị em là đủ rồi à?"

Phó Diệu nhíu mày: "Em còn muốn nữa à?"

Lúc sinh hai đứa bé, xem như là thuận lợi, nhưng vì mang thai đôi nên thời kỳ hậu sản của An Tâm rất cực khổ. Phó Diệu không đành lòng để cô như thế nữa, nói là họ đã có một trai một gái rồi, điểm 10 rực rỡ rồi, không cần mang thai nữa.

An Tâm nói: "Em cũng không biết, lỡ mà sau này em muốn sinh nữa thì sao?"- Cô biết Phó Diệu nghĩ gì: "Mang thai đôi mới mệt, biết đâu mang một đứa không mệt như thế thì sao?"

Phó Diệu trả lời: "Em nghĩ anh mới 3 tuổi chắc, nói thế là anh tin?"- Đúng là không mệt đến mức đó, nhưng chắc chắn cũng không phải chuyện thảnh thơi gì.

An Tâm chu môi, lẩm bẩm: "Cũng có phải anh mang đâu."

Đau lòng cho cô, cô còn không cảm kích. Phó Diệu vỗ vỗ mông cô, giận dữ: "Có phải em không biết phải trái không hả?"

Lúc nói chuyện đó họ đang chơi với hai đứa bé, hiện đã hơn một tuổi. Thấy ba đánh mẹ, cô chị hoạt bát chạy đến vỗ vào mặt Phó Diệu, không do dự chút nào, lại còn nói "a a", dường như rất giận anh.

An Tâm và Phó Diệu đều ngẩn ra. Sực tỉnh lại, An Tâm cười lăn cười bò, tự cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hôn lễ của An Tâm và Phó Diệu được tổ chức long trọng vô cùng. Mặc dù không mời cánh truyền thông, nhưng qua ảnh mà bạn bè hai người đăng lên, hôn lễ được nhận xét là "hôn lễ thế kỷ" thật thụ.

SEL: Mượn ảnh cưới hai anh chị Yên - Tấn :>>

Trong một căn nhà thuê ở Thượng Hải, Ninh Uyển nhìn ảnh hôn lễ của An Tâm trên di động, cười khổ.

Gian nhà này đã cũ, ánh sát không tốt, giây điện cũng chằng chịt. Nếu là trước kia, cô ta sẽ không bao giờ đặt chân đến đây, chứ đừng nói là đã sống được hai năm rồi, bằng thời gian cô ta đến đây.

Ninh Uyển đặt điện thoại xuống, kéo rèo cửa xuống, căn nhà là quay về với sự ảm đạm.

Cô ta không diễn tả được cảm giác lúc nhìn mấy bứa ảnh kia. Cảm giác này phức tạp quá, cô ta mệt lắm.

Ngủ là chuyện cô ta làm nhiều nhất trong hai năm qua, bởi như lúc ngủ cô ta mới thoát khỏi hiện thực. Có khi cô ta còn mơ thấy An Tâm không quay về. Mà giấc mơ hôm nay, cô ta thấy cạnh chuyện còn bé mình đã quên mất: Một người phụ nữ mang khẩu trang màu tối ôm An Tâm từ đằng sau, An Tâm gọi cô ta, rồi người phụ nữ bịt miệng An Tâm lại.

Ninh Uyển không biết người kia muốn làm gì, nhưng cô ta thấy An Tâm hoảng loạn như thế thì cười rộ lên. Vì "mẹ" cô ngày càng yêu An Tâm hơn, không quan tâm cô ta nữa.

Cô ta quay người chạy đi, sau đó mới biết An Tâm bị bắt cóc.

Cô ta sợ lắm, dù không thích An Tâm, nhưng cô ta sợ "mẹ" phát hiện ra là mình đã đứng nhìn An Tâm bị bắt đi. Ninh Uyển bèn nói cho mẹ cô ta, bà ta trấn an cô ta, bảo cô ta cứ giữ kín miệng, chỉ cần cô ta không nói thì không ai biết cả.

Ninh Uyển nghe lời mẹ, vì biết nếu chuyện lộ ta, cô ta sẽ không còn được ở nhà họ Kiều nữa. Không có quần áo mới, không có giày mới. Cha mẹ ruột của cô ta không thể cho cô ta một cuộc sống như ở nhà họ Kiều.

Hình ảnh thay đổi, Ninh Uyển nhìn thấy lúc Chu Vân cần thay thận.

Mẹ cô ta hối lộ bác sĩ, còn bảo cô đi nói cho Kiều Ngạn chuyện mình thấy An Tâm bị ôm đi, nhưng vì sợ quá nên không dám nói. Cô ta không muốn đi, mẹ cô ta khuyên: "Mẹ thấy con tin đứa bé bị ôm đi từ nhỏ tìm về lại được gia đình. An Tâm thông minh từ nhỏ, ai biết nó có quay về không. Con đi nói với Kiều Ngạn đi, phòng ngừa vạn nhất."

Cô ta hỏi: "Lỡ anh ta nói cho dì thì phải làm sao?"

"Không đâu."- Chu Vũ tự tin: "Bọn họ cảm động chuyện con hiến thận còn không đủ, không trách con đâu. Huống chi An Tâm cũng bị bắt đi lâu vậy rồi, chết hay không đâu quan trọng nữa, người chết có quan trọng hơn người sống không?"

Sự thật đã chứng minh mẹ cô ta đúng, với phản ứng của Kiều Ngạn, thậm chí là khi An Tâm quay về.

Nhưng giấy không gói được lửa, tình cảm không thật sao có thể duy trì mãi. Cuối cùng cô ta cũng đối đầu với nhà họ Kiều.

Một trận sấm rền khiến Ninh Uyển bật dậy.

Có hối hận không?

Chắc là có. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, cô ta chỉ có thể nhắm mắt xuống mồ.

Mặc dù có cổ phần tập đoàn, trở thành "tiểu phú bà" rồi, An Tâm vẫn không bỏ chuyện đóng phim. Không như trước kia nữa, bây giờ cô chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Thấy kịch bản này hay, dù không phải phim điện ảnh cô cũng đóng. Không có kịch bản hay, cô ở nhà trông con, học thêm nhiều thứ.

Cũng gần một năm rồi An Tâm chưa đi diễn, cả năm này, trừ chăm con, cô cũng học violon tiếp. Mặc dù hiện tại cô chưa bằng Phó Diệu đã học từ nhỏ, nhưng cũng xem như là biểu diễn được.

Nghệ thuật thứ 7 phát triển rất nhanh, sau lưng An Tâm lại có một đoàn đội mạnh, tác phẩm mấy năm nay của cô không phải toàn là kinh điển, nhưng danh tiếng cũng không tệ. An Tâm vừa có tiền lại có quyền, khó tránh được chuyện người ta muốn kiếm chút lời từ cô. Cứ xem như là không được tài nguyên đi, nhưng An Tâm người xinh dáng đẹp, bên đàn trai cũng chẳng mất mát gì.

Lần này An Tâm đóng một bộ cổ trang truyền hình thì gặp.

"Chị An, cho chị này."- Một cậu trai ước chừng mới hai mươi, dùng tiếng của Đinh Tiểu Tiểu, "non" đến mức bóp được ra nước, đưa cho cô một chai trà sữa.

Người này tên Trần Hạo, là một nam phụ yêu nữ chính đến mức "rễ tình bén sâu", là người rất được lòng fan, mà dáng dấp cũng "được vui": Tuổi nhỏ như dáng người đẹp vô cùng.

(Sel: Nguyên văn - 情根深种 - Tình căn thâm chủng)

An Tâm cầm chai trà sữa: "Cảm ơn."

"Chị An khách khí rồi ạ."- Trần Hạo có một đôi răng khểnh, chỉ cần cười là sẽ lộ ra, trông sáng như ánh mặt trời: "Em còn chưa cảm ơn chị vì đã giúp em nhiều mà."

Hôm qua có cảnh hai người diễn chung. Kinh nghiệm của Trần Hạo chưa nhiều, cũng chưa quen, mãi không qua được. An Tâm thấy đồng cảm nên có giúp vài câu. Nghĩ cậu muốn cảm ơn mình vì chuyện đó thật, cô nói: "Không có gì đâu. Lúc tôi mới vào cũng cần có người giúp đỡ mà."

"Chị An, chị tốt quá."

An Tâm cười cười, không để trong lòng. Ai mà ngờ Trần Hạo còn lấy lý do đó để mời cô một bữa cơm. An Tâm từ chối, trừ Phó Diệu ra, đến giờ cô chưa từng đồng ý đi ăn với nam diễn viên nào cả. Nhưng mà sự từ chối này của cô không hề khiến cậu bớt nhiệt tình, ngày nào người này cũng mang nước mang cơm cho cô, có khi còn che dù cho cô, làm An Tâm sợ đến mức trốn sau lưng Đinh Tiểu Tiểu.

"Sao chị thấy cậu Trần Hạo này cứ sai sai thế này ấy nhỉ?"- An Tâm nói với trợ lý.

Đinh Tiểu Tiểu liếc cô: "Chị mới phát hiện ra đấy à?"

"Cậu ấy thích chị hả?"- An Tâm kinh ngạc đến mức há hốc: "Nhưng chị lớn hơn cậu ta nhiều mà. Cậu ta thích chị cái gì hả?"

Đinh Tiêu Tiểu: "Chị lớn hơn người ta bao nhiêu? Còn nữa, cũng không nhất định là người ta thích con người chị."

"Ý em là cậu ta thích tiền của chị?"- An Tâm bực bội: "Không lẽ chị già xấu rồi à? Sao lại chỉ thích tiền của chị thế!"

Đinh Tiểu Tiểu:...

Biết mục đích của Trần Hạo không tốt, An Tâm né hẳn, nhưng quan trọng là cậu ta còn đến nói thẳng là muốn làm "mặt trắng nhỏ" của cô, khiến cô muốn từ chối cũng không thấy tiện.

(Sel: Nguyên văn là "tiểu bạch kiểm" - 小白脸)

Với lại, cô nghĩ mãi mà không hiểu, dù Phó Diệu có già hơn cậu ta một chút, nhưng vẫn "có nét" hơn nhiều, sao cậu ta có thể cho là cô muốn "trèo tường" chứ?

Cô gọi cho chồng, nói rất dịu dàng: "Thầy Phó, anh đến thăm em đi. Em nhớ anh rồi."

An Tâm nhập đoàn chưa lâu, lúc cô đi Phó Diệu không có ở nhà, vẫn chưa qua thăm cô.

Phó Diệu đồng ý, cúp điện thoại xong mới thấy là lạ. Bình thường vợ anh có chủ động bảo anh đi thăm bao giờ đâu, thậm chí còn chê anh chăm quấy rầy cô quá. Sao tự dưng bây giờ lại chủ động thế này?

Anh nghĩ nghĩ một lát, đoạn lại gọi cho Đinh Tiểu Tiểu. Cô nàng thấy thể thì thảy điện thoại đến trước mặt An Tâm. Sao bà cô này vừa gọi xong là ông chồng lại gọi cho cô vậy?

"Em bắt máy đi."- An Tâm nói.

Đinh Tiểu Tiểu nhận máy, nhấn vào loa ngoài. Phó Diệu hỏi tình hình quay phim gần đây của An Tâm.

Cô nàng nói: "Dạ không có gì, tốt lắm ạ."

Phó Diệu lại càng thấy khó hiểu. Không phải vấn đề quay phim, vậy thì là cái gì? Không lẽ cô "muốn" anh thật?

Lúc này An Tâm viết vào giấy một hàng chữ rồi đưa cho Đinh Tiểu Tiểu: Nói chuyện Trần Hạo cho anh ấy đi.

Đinh Tiểu Tiểu làm động tác "ok" bằng tay, lại nói với Phó Diệu: "Nhưng mà đúng là bên đoàn có vấn đề thật."

Giọng Phó Diệu trầm xuống: "Vấn đề gì?"

"Có một diễn viên tên là Trần Hạo đối xử với chị An ân cần lắm ạ. Chị An không thích."

"Trần Hạo?"

"Là nam phụ của phim, nhỏ hơn chị An mấy tuổi. Dáng rất đẹp."

Phó Diệu đã ở trong showbiz 10 năm, nghe thế là hiểu ngay: "Tối nay tôi đến."

12 giờ trưa An Tâm gọi thì chưa đến 4 giờ chiều Phó Diệu đã đến, nghĩa là anh đi ngay sau khi cúp điện thoại. Người này là một "truyền kỳ" trong giới giải trí, anh vừa đến là cả đoàn loạn hết lên, chỉ có Trần Hạo tái mặt đi. Cậu nhận được vai này cũng nhờ may mắn, hôm đó An Tâm giúp cậu xong thì bên đại diện muốn cậu phải tiếp cận An Tâm. Chỉ cần cô nói một tiếng, cho một chút tài nguyên là cậu có thể "không lo ăn lo mặc".

Cậu ta phải nghĩ cả đêm mới đồng ý. Trần Hạo chỉ là một kẻ chết đói nhát gan trong showbiz, bây giờ không làm như thế, chỉ một mình cậu ta, sợ là 18 năm sau cũng không "sáng" lên được. Có lẽ là vì chột dạ nên vừa thấy Phó Diệu là cậu ta sợ chết được.

Đạo diễn đang bận chỉ đạo cảnh của nam nữ chính, phó đạo diễn đưa mấy vai chính khác đến gặp Phó Diệu. Lúc anh ta giới thiệu, vừa nhắc đến Trần Hạo là Phó Diệu nhìn cậu ta, giọng "ẩn ý": "Cậu là Trần Hạo à?"

Trần Hạo tự giật mình, mà phó đạo diễn cũng căng thẳng. Cùng một đoàn phim, bảo anh ta không biết cũng khó, nhưng anh ta nói được gì bây giờ. Không lẽ ảnh đế Phó đã biết rồi?

Ngay lúc phó đạo diễn không biết phải làm gì thì Phó Diệu bảo: "Tôi đi xem An Tâm quay."

Phó đạo diễn bèn đi theo anh, đi được hai bước thì lặng lẽ quay đầu trừng Trần Hạo.

Người kia toát cả mồ hôi lạnh, mấy người bên cạnh cũng vỗ vai cậu ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nghe nói tình cảm của ảnh đế Phó và cô An tốt lắm."

Mặt Trần Hạo càng trắng hơn. Câu ta vừa vào showbiz chưa lâu, dù biết Phó Diệu và An Tâm là vợ chồng, nhưng tình cảm trong giới này thật thật giả giả, ai biết "son sắc vợ chồng" có thật sự là thế hay không? Cậu ta cũng cho là như thế.

Hôm đó An Tâm chủ động giúp, lại thêm công ty giật giây. Cậu ta nóng lòng muốn nổi, nên là...

Quay xong cảnh hôm đó, Phó Diệu và An Tâm đi ăn lẩu chung. Anh rất giận chuyện Trần Hạo: "Anh sẽ nói đạo diễn đổi người."

An Tâm đang vùi đầu ăn thì ngẩn lên nói: "Không cần đâu, cứ để thêm chút nữa đi."

Tay bóc tôm của Phó Diệu ngừng lại. Dù biết chắc chắn là không thể, nhưng Trần Hạo trẻ hơn anh nhiều, ngoại hình cũng không tệ, là tiểu thịt tươi được săn đón nhất. An Tâm sẽ cảm thấy cậu ta không tệ.

Anh lại tiếp tục lột vỏ tôm, khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm khác thường nào: "Sao thế? Cũng chỉ là một nam phụ nhỏ thôi, cảnh diễn cũng chẳng bao nhiêu, sẽ không ảnh hưởng gì đâu?"

"Không tại sao cả."- An Tâm chùi miệng: "Chỉ là em thấy cậu ta cũng không dễ dàng gì, bình thường cũng có cố gắng. Thực ra thì không tệ, chỉ là lầm đường nhất thời, có thể thấy anh rồi cậu ta sẽ biết khó mà lui. Nếu anh bắt cậu ta bỏ vai, không chừng đường đi của cậu ta sẽ lại càng khó khăn hơn."

An Tâm không phải thánh mẫu. Mặc dù Trần Hạo sai thật, nhưng cũng chỉ muốn lấy lòng cô thôi, không phải có ý "táy máy tay chân" với cô, nên An Tâm muốn cho người này thêm 1 cơ hội.

"Nếu cậu ta vẫn còn tiếp tục. Em sẽ nói ngay để anh đổi người."

Phó Diệu chỉ "ừ" một tiếng thật nhạt. Đã lâu rồi chưa được ăn lẩu, An Tâm lo ăn quá nên không để ý đến sự khác thường của anh, chờ lúc cô ý thức được thì tối đó Phó Diệu đã làm rất "kịch liệt", cứ một lần rồi lại một lần nữa, liên tục hỏi cô là cô thích "sướиɠ" với anh hay với những người trẻ tuổi.

An Tâm ý thức được là chồng mình đang ghen, bèn hứa với anh là lòng mình chỉ có anh thôi. Nhưng mà Phó Diệu, ước chừng là hơn Trần Hạo đến mười lăm, mười sáu tuổi vẫn không hết dỗi, hôm sau An Tâm dậy là anh đã không còn đó rồi.

An Tâm cười khổ. Có cần phải đến mức đó không hả?

Hai ngày sau, Phó Diệu vẫn chưa thôi giận, vừa lúc Ngụy Thanh Thanh cũng có mặt ở gần đây, An Tâm bèn hẹn cô nàng đi ăn cơm. Mấy năm trước, cô nàng nghĩ rất lâu rồi vẫn quyết định nói chuyện mang thai cho Hoắc Bạch, một phần là lo Hoắc Bạch đòi chịu trách nhiệm, phần khác là sợ anh ta sẽ trách cô ấy vì chuyện phá thai.

Thực tế lắm, nhưng cuộc sống vốn là thế. Hoắc Bạch mà hận cô ấy, cô ấy sống không nổi.

Sau khi biết chuyện này, hai người đã nói chuyện rất lâu, cuối cùng quyết định: Sẽ sinh đứa bé ra nhưng không đăng ký, cũng phá bỏ quan hệ người bao và bị bao của cả hai. Nếu như ba năm sau, cô ấy đồng ý cưới anh ta thì họ đi đăng ký ngay, nếu cô ấy không muốn, nam cưới nữ gả, hai bên không liên can đến cuộc đời nhau nữa. Hai người cứ giằng co ba năm như thế, cuối cùng cũng về chung một nhà.

An Tâm than phiền chuyện Phó Diệu với cô nàng. Cô cứ thấy mình không sai gì cả, với lại cô cũng đã hứa với anh rồi mà, anh còn giận gì nữa chứ?

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", Ngụy Thanh Thanh sáng suốt hơn cô nhiều. Cô nàng nói: "Mình nghĩ có thể không phải anh ấy giận cậu đâu."

"Ý cậu là gì?"- Không giận cô? Không lẽ anh tự giận mình chắc?

Ngụy Thanh Thanh cười: "Mình đoán là anh ấy không tự tin khi thấy Trần Hạo xuất hiện. Cậu lại che chở cho cậu nhóc, anh ấy ăn giấm cũng không lạ mà."

"Không tự tin á?"- An Tâm cao giọng: "Trần Hạo có cái gì mà anh ấy sợ chứ?"- Phó Diệu bỏ cậu ta đến mấy chục ngàn con phố còn được.

"Thì tuổi tác chớ sao"

An Tâm ngây ra.

Cuối ngày hôm đó, An Tâm xin nghỉ để về thành phố. Cô phải về dỗ "trai già" nhà mình thôi!

TOÀN VĂN HOÀN.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Sel rất vui vì đã hoàn thành được hai bộ truyện chỉ trong đầu năm mới. Vốn là định xong ngày Valentine, nhưng vì bận bịu quá nên phải hoãn lại. Thật ra lúc đầu edit bộ này chỉ là hứng thú nhất thời, thậm chí Sel chỉ đọc mỗi văn án thôi đó (có lỗi ghê :<), xong sau đó Sel nhận ra là mình may mắn thật sự, vì đây là một tác phẩm tuy ngắn mà hay. Motip không mới, nhưng cách xây dựng cốt truyện rất ổn, tác giả cũng cân bằng được sự hài hước và khơi gợi được sự đồng cảm của mọi người. Mà các bạn cũng ủng hộ truyện nhiệt liệt nữa. Sel không biết ngoài kia có bao nhiêu số phận như An Tâm, như Tiểu Thảo, nhưng điều họ cần nhất là sự quan tâm, sẻ chia của tất cả chúng ta. Sel chỉ mong những kẻ đã gây nên những nổi bất hạnh đó phải trả giá, và mai này nạn buôn người sẽ được triệt tiêu. Cảm ơn các bạn đã đi cùng ảnh đế Phó và ảnh hậu An của chúng ta, cũng như tất tần tật các diễn viên phụ duyên dáng khác: Thái Tử, Hoắc Bạch - Ngụy Thanh Thanh, mẹ An, gia đình hai bên... Và cả những vai phản diện, bản thân họ cũng có sự đáng thương của riêng mình...

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ "Nàng tiên nhỏ của ảnh đế", cảm ơn "Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa" đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời! Hẹn các bạn ở những hố khác nhé ^^