Chương 60

Chương 60

Editor: Selene Lee

------

Lúc chụp xong đã là hai giờ.

Phó Diệu khăng khăng nắm tay An Tâm đến tận phòng. Lúc cô vào nhà vệ sinh rửa mặt anh cũng phải ở cùng, An Tâm chịu không nổi muốn đẩy người ra. Cô tin là cô mà không làm thế thì có khi anh sẽ nhìn cô đi vệ sinh luôn.

Rửa mặt xong, nằm vật xuống giường, Phó Diệu ôm An Tâm vào lòng, hôn trán cô rồi nhỏ giọng hỏi: "Có sợ hay không?"

Cô còn quá nhỏ... Dù trước đó anh đã bàn với cô chuyện con cái, nhưng anh không hề nghĩ cô sẽ phải sinh con sớm như thế. Hẳn là cô phải được tận hưởng tuổi đời của mình nhiều hơn.

"Không hẳn, chắc là đứa bé còn nhỏ quá, em cũng không cảm thấy gì."- An Tâm tự tìm cho mình một tư thế thoải mái: "Sinh sớm cũng tốt mà. Vậy em có thể trẻ trung, không chừng đi ra ngoài người ta còn nghĩ em là chị đứa bé. Nghĩ tí thôi đã thấy vui rồi."

Khác với sự lạc quan của An Tâm, tâm tình Phó Diệu khá nặng nề: "Sinh con rất cực khổ."

"Ừa."- An Tâm ngẩng lên, hôn vào cằm anh, đôi mắt sáng như sao: "Anh xót à? Vậy em không cho đứa bé gọi anh là cha nữa."

Phó Diệu bật cười, vỗ thật nhẹ lên tay cô: "Đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta về thành phố."

Ngày hôm sau, vừa rạng sáng họ đã về đến nơi. Lúc ra khỏi sân bay để lên xe bảo mẫu, An Tâm không ngờ trên xe còn có Phó Cảnh.

"Anh cả?"- An Tâm ngạc nhiên.

Phó Cảnh cười: "Em nên đổi cách gọi. Sao rồi? Có khỏe không?"

An Tâm ngồi vững trên xe, Phó Diệu ngồi cạnh cô: "Rất tốt."

"Vậy thì tốt".- Phó Cảnh gõ đầu anh: "Đã sắp xếp bác sĩ rồi, kiểm tra trước rồi nói!"

An Tâm gật đầu, chiếc xe rời sân bay để đến bệnh viện.

Sau khi làm xong các kiểu kiểm tra, An Tâm nằm nghỉ ngơi trong một phòng, Phó Diệu chăm sóc cô còn Phó Cảnh đứng bên ngoài. An Tâm nhìn ra đó, nhỏ giọng bảo với người yêu: "Em cảm thấy khỏe mà, đứa trẻ cũng rất ổn."

Phó Diệu - lúc này đang tra tài liệu các loại về "thế nào để làm cha tốt": "Chỉ là kiểm tra chút thôi, ai cũng vậy mà"

Anh vừa xem rồi, một người chồng tốt phải luôn ở cạnh vợ. Trên Internet có rất nhiều mẹ nói lúc mang thai họ phải đi kiểm tra một mình hết, vừa cô đơn vừa tội nghiệp, còn dễ sinh ra stress lúc mang thai, tâm tình không ổn định. Nhất định anh phải luôn đi với An Tâm mới được.

An Tâm nháy mắt: "Vậy nếu như có gì không tốt thì phải làm sao?"

Phó Diệu nhíu mày, giọng chợt bình tĩnh: "Không đâu."

An Tâm mím môi: "Nếu lỡ có chuyện gì không ổn, anh còn cho em đi đóng phim không?"

Phó Cảnh tới tận sân bay để đón, điều đó cũng đủ khiến cô thấy nhà anh xem trọng đứa bé này như thế nào. Họ sẽ còn cho cô đi làm không? Chút tiền này của cô, sợ chẳng là gì với nhà Phó Diệu. Một bên là con cháu, một bên là chút tiền họ chẳng quan tâm. Chọn cái gì, hình như rõ quá rồi?

Phó Diệu ngẩn ra một lát mới hiểu được ý cô, bèn đặt điện thoại xuống cạnh giường: "Em sợ anh không cho em đi diễn nữa à?"

An Tâm quay đầu đi, mặt vô tội vô cùng: "Không có. Anh tốt thế, chắc chắn sẽ cho em đi mà. Em chỉ sợ anh cả thôi, hình như anh ấy quan tâm lắm. Em sợ anh ấy không cho em đi nữa!"

Phó Diệu nhìn An Tâm, cười như không. Cô thì làm như chẳng có gì, bây giờ cô có "Thượng Phương bảo kiếm" rồi.

Phó Diệu kéo tay cô, cắn thật nhẹ lên mu bàn tay cô: "Yên tâm đi, chỉ cần bác sĩ nói ổn, em có thể tiếp tục đi diễn."

Có nhà họ Phó ở đây, tất cả đãi ngộ của An Tâm đều là hạng VIP, kết quả có rất nhanh. Đúng như An Tâm nghĩ, cô và con đều có trạng thái rất tốt, có thể tiếp tục công việc được. Cùng ngày hôm đó, Phó Diệu và An Tâm về lại nhà lớn, lý do của Phó Cảnh là hiện tại cô không còn là 1 người nữa, cần phải bồi bổ thật tốt.

Phó Diệu bèn nói: "Vậy chuyện quay phim phải làm sao?"- Dù anh đã cam kết với người yêu, song vẫn không chắc ý của anh mình. Dù sao hai anh em đều đã hơn ba mươi, đứa bé này đến nhà họ Phó hơi trễ.

Phó Cảnh liếc Phó Diệu, đoạn lại nói: "Đưa đầu bếp theo, không được à?"

An Tâm nhỏ giọng: "Có phải hơi khoa trương không ạ?"

Phó Cảnh trả lời: "Không. Đến lúc đó chỉ để bọn họ đưa cơm thôi, không ai biết hết."- Giọng nói chuyện của anh ta còn dịu dàng hơn cả Phó Diệu.

Không quá phách lối là được - An Tâm gật đầu. Nếu điều kiện cho phép, cô cũng mong những điều tốt hơn cho con mình.

Xoa xoa bụng nhỏ, An Tâm bật cười. Kỳ diệu làm sao, cô sắp làm mẹ rồi.

Về lại nhà họ Phó, An Tâm gọi báo cho Kiều Ngạn chuyện mình mang thai, lại mời người nhà họ Kiều và vợ chồng Chu Phong đến dùng cơm. Cô gọi chưa bao lâu thì hai nhà đã đến, trừ Kiều Ngạn xuất hiện với cái mặt đen thui, những người khác ai cũng vui vẻ.

Kiều Ngạn đi đến trước mặt Phó Diệu: "Chúng ta cần nói chuyện."

Phó Diệu gật đầu, hai người vào thư phòng. An Tâm nhìn bọn họ một lát rồi hạ mắt, nói chuyện với cậu mình rất vui vẻ. Chu Vân ngồi bên canh, lúc nào nói được thì chen vào, không nên nói thì bà chỉ nghe.

Cửa thư phòng vừa đóng lại, ngay lập tức, Kiều Ngạn trừng mắt với Phó Diệu: "Sao cậu lại để con bé mang thai hả? Cậu có biết nó chỉ mới 23 không?"

Chuyện này Phó Diệu cũng biết mình không đúng, nên cũng không thể phản bác lại mà chỉ thừa nhận trực tiếp: "Là do em không tốt."

Kiều Ngạn hừ lạnh. Bây giờ xin lỗi còn làm được gì nữa: "Vậy cậu tính thế nào?"

"Phá thai sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. Em và cô ấy đã quyết định sinh ra, hơn nữa chúng em cũng không nỡ làm như thế."

Dù rất giận, song Kiều Ngạn vẫn rất vui với đứa bé trong bụng em gái. Muốn phá thai? Đừng nói là cha mẹ hai bên, người cậu nó là anh ta cũng không chấp nhận được.

Kiều Ngạn: "Hai đứa định khi nào thì lĩnh chứng?"

Phó Diệu sờ sờ mũi. Đứa bé này đến đột ngột quá, anh còn chưa chuẩn bị xong kế hoạch cầu hôn.

Kiều Ngạn thấy động tác của anh, mặt đã đen lại càng đen hơn: "Cậu không muốn chịu trách nhiệm, hay chỉ cần đứa con thôi?"

"Không phải ạ. Vẫn chưa cầu hôn..."- Kiều Ngạn đối xử với An Tâm không tệ, bây giờ cô mang thai trước khi kết hôn. Đứng trước mặt anh ta, anh có cảm giác mình ở thế hạ phong.

Lúc này Kiều Ngạn mới đỡ giận, nói rất "khí phách": "An Tâm thích cậu. Tôi cũng không muốn nói nhiều, vô ích. Cậu nhớ cho kĩ, tôi cóc cần biết nhà các người giàu có thế nào. Cậu mà dám để con bé chịu khổ, dù có chết tôi cũng sẽ đòi lại bằng hết."

Phó Diệu hứa đầy trịnh trọng: "Anh yên tâm. Em mãi mãi không để cô ấy phải chịu khổ."

Kiều Ngạn nhìn anh: "Mong là cậu nói được làm được."

Trước giờ ăn cơm, Phó Cảnh đẩy một bảng tài liệu đến trước mặt An Tâm. Cô nhìn anh ta, không hiểu, lúc cầm lên mở ra mới thấy mấy chữ to: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần!

"Anh cả..."- An Tâm không nhịn được mà gọi.

Phó Diệu cầm bảng tài liệu kia. Anh cũng không biết chuyện, thành ra đọc xong cũng ngạc nhiên lắm: "Anh. Như vậy là sao ạ?"

Phó Cảnh không thèm để ý hai người, chỉ nhìn về phía nhà họ Kiều và Chu Phong, giải thích: "Đây là 5% cổ phần của tập đoàn, là cha con chị định chuyển lại cho An Tâm."

An Tâm lắc đầu: "Em không thể nhận được."

Phó Cảnh nói: "Số cổ phần này, thứ nhất là cảm ơn An Tâm đã cứu Phó Diệu. Thứ hai, An Tâm là con dâu nhà họ Phó, đây là sính lẽ của lão Nhị."

Là sinh lễ? An Tâm không thể từ chối, cô nhìn sang người yêu, hy vọng anh có thể từ chối thay. Nhưng Phó Diệu lại cầm tài liệu, mở nắp bút đưa cho cô: "Đã là tâm ý của ba mẹ, vậy em cứ nhận đi."

"Nhưng mà..."- Mặt cô hiện lên vẻ khó xử. Lúc nào cô cũng cảm thấy mình không thể nhận đồ của nhà anh.

Phó Diệu nói: "Không nhưng gì hết. Em là con dâu nhà anh, là người nhà anh. Mấy thứ này vẫn là của nhà anh, chẳng qua chỉ đổi tên thôi, mấy cái khác không thay đổi gì."

An Tâm lườm người yêu. Tưởng cô ngu à? Cái này mà bảo không có gì?

Phó Cảnh khuyên nhủ: "Em hãy nhận đi. Ba nói rồi, sau này anh kết hôn cũng sẽ đưa cổ phần thôi."

An Tâm nghĩ trong đầu - Vậy thì anh phải kết hôn đã.

Nhưng cuối cùng thì cô cũng ký. Phó Diệu nói đúng, khi đã làm con dâu nhà anh, cô cũng đã là người nhà anh. Thành ý của gia đình họ Phó lớn như thế, Kiều Vĩnh Khang và Chu Phong nhìn nhau, tự khắc hạ lòng. Không phải bọn họ để tâm mấy thứ cô phần này, nhưng điều đó chứng tỏ nhà họ Phó đã tiếp nhận An Tâm thực lòng.

Cơm nước xong, lại ngồi một lát, nhà họ Kiều và nhà họ Chu chuẩn bị về nhà. An Tâm tiễn họ ra cửa, Chu Vân nắm tay cô, rưng rưng: "Con phải sống thật tốt nhé."

An Tâm mỉm cười: "Dạ."

Xe chuyển bánh, Chu Vân vẫn quay đầu lại nơi Phó Diệu và An Tâm đang đứng, nhớ lại lúc mới sinh cô, trắng trắn tròn tròn, ánh mắt bà tràn đầy tình yêu. Cô bé mới sinh, nhỏ nhắn đáng yêu, bà đã nghĩ nhất định phải thương con bé thật nhiều, để con bé trở thành tâm can bảo bối. Nhưng bà đã đi sai đường rồi, bây giờ quan hệ của bà và con còn kém hơn cả cậu và mợ nó.

Kiều Ngạn nói đúng. Bà mất đứa con lớn, lại hắt hủi con gái út, bà không xứng đáng làm một người mẹ.

Kiều Vĩnh Khang nắm lấy tay bà: "Em yên tâm đi, Phó Diệu sẽ chăm sóc tốt cho con bé."

Cậu ấy có thể làm tốt hơn họ.

Xe đã đi xa rồi, không thấy được người nữa. Chu Vân ngồi thẳng lên: "Em mong con bé có thể may mắn và hạnh phúc cả đời này."

Đây là điều kỳ vọng lớn nhất mà một người mẹ dành cho con gái.

Kiều Vĩnh Khang nói: "Nhất định là thế. Con bé đã phải trải qua nhiều khó khăn rồi, nhất định cuộc sống sau này sẽ tốt lắm."

Kiều Ngạn ngồi ở ghế trước, than thầm. Nói mấy cái này thì được ích gì. An Tâm là một đứa trẻ bị chối bỏ, một mình phải lăn lộn trong mưa bão. Bây giờ con bé đã tìm được một nửa của đời mình, trở thành một gia đình mới.

Con bé có chồng, có con. Sau này, bọn họ, chẳng qua chỉ là thân thích, thân thích mà thôi.