Chương 59

Chương 59

Editor: Selene Lee

------

Mặc dù Ninh Uyển và Lê Nhã bị bắt được tại chỗ, nhưng chuyện họ làm cũng không đủ phán tội, chỉ tạm giam 10 ngày. Cha mẹ Lê Nhã biết tin thì tới ngay đồn cảnh sát cho con gái một bạt tai, tát không lưu tình chút nào, khiến mặt cô ta sưng to vù. Dạy dỗ con gái xong, cha Lê Nhã khom lưng, cung kính xin lỗi phía cảnh sát.

Lê Nhã bưng mặt, không dám hó hé nửa chữ. Không phải cô ta không biết nhà họ Phó đại diện cho cái gì. So với nhà họ thì nhà họ Lê chẳng là nửa cái móng chân.

Vì sao Phó Diệu cứ phải vừa ý một con đào kép chứ, không phải chẳng qua chỉ là đùa vui thôi sao?

Hẳn là Lê Nhã phải cảm ơn cha mẹ cô ta vì họ cũng không tệ, mấy năm nay đã làm nhiều việc thiện. Sau khi hỏi thăm An Tâm từ chỗ Phó Cảnh, anh ta muốn bọn họ yêu cầu Lê Nhã phải xin lỗi công khai sau khi ra tù.

Cha mẹ Lê Nhã là người đàng hoàng, họ hoàn toàn không nghĩ con gái mình sẽ gây ra chuyện như thế. Nghe được yêu cầu của Phó Cảnh, cha mẹ Lê Nhã đồng ý, còn chủ động nói sẽ đưa Lê Nhã đi nước ngoài, không cảnh tỉnh thì không được về nước, sau còn nói phải bồi thường cho An Tâm, chỉ là Phó Cảnh từ chối. An Tâm là người nhà họ Phó, không thiếu chút tiền đó.

Cha Lê lại đề nghị dùng danh nghĩa An Tâm xây thêm hai trường tiểu học nữa, Phó Cảnh lạnh nhạt: "Ông thấy cần sửa thì sửa, không cần phải lấy danh nghĩa An Tâm."

Cha Lê đồng ý.

Về phía Ninh Uyển, Chu Vũ Ninh Đông đến, Kiều Vĩnh Khang, Chu Vân, Kiều Ngạn và cả vợ chồng Chu Phong cũng có mặt. Dường như bọn họ đến cùng lúc, Phó Cảnh đứng dậy đưa tay ra trước mặt Chu Phong: "Giáo sư Chu."

Chu Phong vô cùng xấu hổ với chuyện Ninh Uyển đã làm, mặt khác lại rất hài lòng với sự tôn trọng mà Phó Cảnh dành cho An Tâm. Nếu không, một tên giáo sư bình thường như ông, sao lại được một vị chủ tịch chủ động chào hỏi chứ?

Không đợi Phó Cảnh và người nhà họ Kiều lên tiếng, Chu Vũ đã mở miệng trước. Bà ta xin Phó Cảnh không truy cứu chuyện này. Còn về phía Ninh Đông, người này hoàn toàn thất vọng về vợ và con gái, chỉ ngồi vào một góc, không có biểu cảm gì.

Phó Cảnh lạnh nhạt: "Theo tôi biết thì đây không phải lần đầu cô Ninh nhằm vào An Tâm. Lần trước chúng tôi không truy cứu là vì nể mặt nhà họ Kiều. Lần này... Xin lỗi."

Chu Vũ muốn đến gần Phó Cảnh nhưng bị bảo vệ chặn lại. Nhìn người đàn ông cao lớn mặc tây trang đen đáng sợ này, Chu Vũ vừa quay người vừa chạy về phía Chu Vân, kéo Chu Vân mà van xin: "Chị. Ninh Uyển lớn lên với chị từ nhỏ, chị không thể làm vậy được."

Giọng Chu Vân lạnh như băng: "Nó liên tục hãm hại con gái ruột của tôi, chị còn mong tôi tha thứ?"

Trợ lý của Phó Cảnh đẩy kính, an ủi Chu Vũ với vẻ ôn hòa: "Quý bà này, bà đừng lo lắng. Nhiều nhất Ninh Uyển chỉ bị tạm giam 10 ngày, bà chỉ cần bồi thường những tổn thất về danh dự và tinh thần cho cô An là được."

Thần sắc Chu Vũ cứng đờ. Trước khi đi bà ta đã hỏi ý kiến luật sư, biết là Ninh Uyển sẽ không ngồi tù, nhưng bà ta không sợ chuyện này, bà ta chỉ sợ nhà họ Phó sẽ không tha cho mình. Mới một nhà họ Kiều thôi mà cuộc sống đã xuống tận đáy vực, lại thêm một nhà họ Phó "máu mặt", Chu Vũ không dám tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ thành cái gì.

10 ngày sau, vừa ra khỏi tù là An Tâm truy tố Ninh Uyển ngay.

Chứng cứ rõ ràng, cô ta thua kiện. Vì phải trả bồi thường mà nhà họ phải bán đi, Ninh Đông cũng ly hôn với Chu Vũ rồi chia tài sản, mặc dù số dư cũng không còn nhiều.

Rốt cuộc thì mẹ con Chu Vũ - Ninh Uyển cũng phải trả giá.

Cũng trong hôm đó, An Tâm nhận được điện thoại của Tô Mạt, cô ấy bảo Từ Thành đang ở cạnh mình, muốn nói mấy câu với cô. An Tâm đồng ý, Tô Mạt bèn đưa điện thoại cho Từ Thành. Hai người này không tính là quen biết, phải qua rất nhiều bạn bè mới tìm được. Từ Thành nói mình không cần số điện thoại của An Tâm, chỉ muốn xin lỗi cô. Tô Mạt nhìn anh ta rồi thở dài. Dù sao cũng không trách anh ta được, chỉ có thể nói hai người đều không may mắn, đυ.ng trúng con điên Lê Nhã kia.

Từ Thành cầm điện thoại, giọng run run: "An Tâm. Anh xin lỗi."

Chuyện này không trách anh ta được, cô cũng không giận anh ta mà chỉ nói: "Chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng tự trách mình."

Sau đó, Từ Thành muốn nói thêm vài câu, lại phát hiện mình không biết phải nói gì. Anh ta vẫn nên cắt đứt với cô luôn thì hơn, vì gặp anh ta chỉ gây thêm phiền phức cho cô.

Cúp điện thoại trả cho Tô Mạt xong, anh ta cười miễn cưỡng: "Cảm ơn em."

Tô Mạt lắc đầu, nhìn vẻ buồn bã của Từ Thành ma thở dài: "An Tâm là một cô gái rất mạnh mẽ. Em chỉ có thể nói là anh và cậu ấy đã gặp nhau không đúng thời điểm."

Phó Diệu và An Tâm mới là một cuộc gặp gỡ đúng thời điểm. An Tâm không thiếu tiền, không có gánh nặng trong tình yêu, mà Phó Diệu cũng trưởng thành hơn Từ Thành nhiều, anh ấy biết chiếu cô và quan tâm An Tâm. Đây là điều mà Từ Thành non trẻ không thể làm được. Xem ra đây chính là định mệnh, Từ Thành và An Tâm "hữu duyên vô phận", chỉ có thể quay lại làm khách qua đường của đời nhau.

Thoáng một cái đã qua nửa tháng.

Sau khi chuyện lắng xuống, Phó Diệu về thành phố, đi được nửa đường lại quay về để dặn dò An Tâm.

Mặc dù không ở cạnh, nhưng anh thường xuyên nhờ người đến đưa các loại đồ cho An Tâm, ngay cả đoàn làm phim cũng có phần, thành ra mọi người ai cũng chiếu cố An Tâm. Ngay cả Lâm Văn - người lúc đầu mắng Phó Diệu vì tiếp tế đồ ăn cho An Tâm, sau khi "hưởng sái" mấy lần trái cây tươi cũng im đi nhiều.

Trước một lần diễn đêm, An Tâm ngủ đến trưa mới dậy. Lúc mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mùi vị thơm ngát của kem đánh răng trong miệng, vốn nên thoải mái lại bỗng khiến cô thấy buồn nôn.

Người hiện đại nào cũng có điểm xấu về dạ dày, hoặc ít hoặc nhiều, An Tâm cũng không ngoại lệ. Hồi xưa cô bận vừa học vừa quay phim, không ăn điểm tâm là chuyện bình thường như cơm bữa, dần dà khiến cô mắc bệnh dạ dày.

Đợi cảm giác muốn ói qua đi, An Tâm rửa mặt xong thì đi dưỡng da, phát hiện mình đã xài hết kem thì bèn mở vali ra để tìm. Cầm đồ xong, định đóng vali lại, An Tâm mới để ý đến một đống băng vệ sinh để trong góc.

Thoáng chốc, cô nghe tiếng lòng mình đang rơi lộp bộp... Hình như lâu rồi cô chưa sử dụng đến cái này.

Đóng vali lại, An Tâm ngồi ở mép giường một lát. Chu kỳ của cô cũng không phải quá chính xác, đôi khi phải cách một tháng mới đến, không phải vì chuyện buồn nôn ban nãy cô cũng không nghĩ đến. Mà hình như gần đây cô cảm thấy cơ thể mình rất khác, đặc biệt là rất dễ mệt.

An Tâm bèn gọi cho Đinh Tiểu Tiểu, bảo cô bé đi mua que thử thai.

Nghe xong, cô bén hoảng đến mức không thốt nổi lời nào. Một lúc lâu sau, cô nàng mới trả lời: "Chị. Chị... Chưa tới bao lâu rồi?"

"Hình như hơn một tháng rồi."

Đinh Tiểu Tiểu biết chuyện chu kỳ của An Tâm, vẫn còn ôm hy vọng: "Có khi nào là chỉ bị chậm thôi không?"

An Tâm dứt khoát: "Chị cảm thấy có thể là mình có thai rồi. Em đi nhanh lên đi, đừng có trì hoãn buổi quay chiều nay."

Đinh Tiểu Tiểu cầm một cái túi kín đi mua que thử thai. Vì để tránh sai sót, cô nàng mua mỗi loại que trong tiệm một cái, khiến nhân viên bán hàn nhìn với ánh mắt "vi diệu".

Lúc đưa que cho An Tâm, Đinh Tiểu Tiểu phải hỏi lại: "Chị, phải làm sao đây? Mang bầu thật thì phải làm sao?"

An Tâm nhìn cô nàng với vẻ khó hiểu: "Sao là sao? Thì sinh thôi?"

Mặt Đinh Tiểu Tiểu bè ra: "Nhưng chị và phó chủ tịch còn chưa kết hôn mà?"

"Thì kết hôn thôi. 9 đồng... À không, bây giờ là miễn phí rồi."- An Tâm đóng cửa phòng vệ sinh, sau đó lại mở cửa nói với Đinh Tiểu Tiểu: "Em đi ra xa chút đi, em đứng đó chị hồi hộp lắm."

Đinh Tiểu Tiểu:...

Sao cô nàng không thấy vậy? Người hồi hộp phải là em mới đúng nè chị! "Hoàng đế chưa vôi, thái giám đã gấp".

Nguyên một hàng que thử thai, cái nào cũng hai vạch đỏ.

Đinh Tiểu Tiểu nhìn mấy cái que đầy "khinh bỉ", lại quay sang An Tâm, hỏi với vẻ mù mịt: "Chị. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

An Tâm cầm điện thoại chụp cái đống que thử thai kia, lại nói rất bình tĩnh: "Báo cho cha nó."

Tại tập đoàn gia đình, Phó Diệu và Phó Cảnh đang bàn chuyện công việc thì màn hình di động sáng lên. Phó Diệu liếc qua, là Wechat, của An Tâm.

"Tin nhắn của An Tâm."- Phó Diệu vừa nói vừa bật điện thoại lên. Nhìn đống que hai vạch đỏ xong, mãi cũng không thấy anh có phản ứng gì.

Phó Cảnh hỏi: "Sao thế?"

Phó Diệu ngẩng lên, nhìn anh ta với vẻ ngốc nghếch: "Anh, hình như anh thành bác cả rồi."

(Sel: :)) thông báo kiểu mới)

Trưa đó An Tâm vừa báo xong thì buổi chiều, cô còn chưa chuẩn bị gì mà anh đã đến.

Phó Diệu xin Lâm Văn cho An Tâm nghỉ hai ngày trước.

Từ lúc mới vào đoàn đến này cô chưa xin nghỉ bao giờ, bình thường lúc quay cũng rất nghiêm túc, dù bị mắng cũng không giận hay nhõng nhẽo. Tiến độ quay phát triển nhanh hơn anh ta dự định nhiều, Lâm Văn hài lòng vô cùng, đồng ý rất sảng khoái, nhưng với điều kiện là phải hoàn thảnh hết cảnh của ngày hôm nay.

Hôm nay cũng phải quay đêm. Phó Diệu nhíu mày. An Tâm nhìn xung quanh một lát rồi thì thầm: "Anh yên tâm đi, em không sao đâu. Em tự hiểu cơ thể mình mà."

Phó Diệu than thở, dù có không thì cô cũng chẳng nói. Anh hỏi: "Em biết lúc nào vậy?"

An Tâm: "Sáng hôm nay."

Dạo gần đây họ đều đeo bao đầy đủ, chỉ có một lần không dùng là hôm trước ngày anh phải về thành phố.

Mới một lần đã trúng? Anh giỏi thế nhỉ?

"Em có khó chịu không?"- Phó Diệu lo lắng.

Xung quanh anh không có ai mang thai, toàn bộ kiến thức của anh về chuyện sinh sản cũng từ phim ảnh mà ra cả, song phần lớn cảnh như thế đều không tốt đẹp. Tuy Tiểu Thảo không có nhiều cảnh nguy hiểm, mấy cảnh hành động cũng đều đã được quay từ đầu rồi, Phó Diệu vẫn cảm thấy không an tâm.

"Em không sao. Tốt lắm, tốt lắm".

An Tâm đặt tay lên bụng rồi cười: "Không phải sáng nay em thấy muốn ói thì em cũng không nghĩ đến, không chừng lúc bụng to rồi em cũng chỉ giống hơi mập lên thôi".