Chương 49

Chương 49

Editor: Selene Lee

-------------

"Hay là để tôi nói cho,"- Vương Tiểu Ngọc hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời: "Câu chuyện bắt đầu với một cô bé 7 tuổi tên Trần Kiều bị bắt cóc rồi bán cho một gia đình trong núi làm con dâu, tên cũng đổi thành Tiểu Thảo. Đến năm 17 tuổi, ba người mua cô gặp tai nạn lúc đi chợ, cả ba đều qua đời, nhà đó chỉ còn lại mình Tiểu Thảo."

"Ngôi làng rất nghèo, vì không xuất sắc nên đa phần gia đình có con trai sẽ mua một bé gái để nuôi làm con dâu. Sau chuyện tai nạn kia, có vài người không đủ khả năng cưới vợ cũng như mua con dâu đã để ý đến Tiểu Thảo. Cô ấy thì vẫn còn nhớ chuyện mình bị bắt cóc, mấy năm nay chưa từng quên chuyện bỏ trốn, nhưng thôn này ở quá sâu trong núi. Nếu có cô bé nào chạy thì toàn thôn sẽ đuổi theo, cô đã bị bắt lại nhiều lần rồi."

"Mấy năm nay cô cũng yên phận hơn, đã có được sự tín nhiệm của gia đình, dần dà cô cũng quen với địa hình rừng núi, nhưng ngay khi cô đã nắm chắt cơ hội bỏ trốn thì người nhà lại qua đời hết.Tiểu Thảo biết người trong thôn để ý mình, cô bèn lo liệu hậu sự chu toàn, lại bán bớt lương thực thừa, thậm chí còn đồng ý lấy con trai 1 gia đình trong thôn. Người ở đó đều cho là cô đã bị thuyết phục rồi, nhưng sau đó cô tiếp tục chạy. Để tránh bị bắt, Tiểu Thảo đã chọn con đường khó đi nhất, leo núi chừng bảy ngày mới tới được thị trấn bên cạnh. Cô không dám ngồi xe mà đi bộ gần 6 - 700 cây số để chạy trốn."

"Tiểu Thảo nhớ nhà của mình ở đâu, cô mua vé xe, khó khăn lắm mới về lại được thành phố, lại tìm nhà không dễ chút nào, vậy mà chờ đợi cô lại là 1 nhà ba người hạnh phúc. Sau khi cô bị bắt đi, ba mẹ cô ấy lại có thêm một cô con gái, tuổi cũng khoảng lúc cô bị bắt."- Vương Tiểu Ngọc quan sát nét mặt An Tâm, thấy không có gì lạ mới nói tiếp: "Không phải là cha mẹ Tiểu Thảo không yêu con gái lớn, thấy con gái về thì họ cũng vui mừng, Tiểu Thảo đã ở lại nhà. Nhưng gia đình cô ấy cũng không phải giàu có, trừ phòng ngủ chính ra cũng chỉ còn một phòng. Tiểu Thảo chỉ ở ba tháng, tròn 18 là cô ấy chuyển ra ngoài, tự duy trì cuộc sống của mình."

An Tâm nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật đầu. Cô đã hiểu vì sao Phó Diệu khó xử, kịch bản này giống chuyện của cô, hẳn là anh sợ cô sẽ nhớ lại những chuyện không vui. Nhưng cô mớ không thèm nhớ đấy.

An Tâm ra quyết định: "Em sẽ tham gia casting."

Vương Tiểu Ngọc nhíu mày, nhiều minh tinh trong showbiz không tham gia casting là vì sợ sẽ mất mặt nếu không được chọn. An Tâm trấn an anh ta:

"Anh yên tâm đi, nếu mà không được chọn thì chúng ta có thể đăng thông báo nói em làm việc rất nghiêm túc, không sợ mất mặt."

Vương Tiểu Ngọc liếc cô một cái. Gíam đốc Từ thì cười: "Cô An có khiếu hài hước thật."

An Tâm thở dài: "Không phải tôi hài hước, mà là không thể lỡ cơ hội tốt. Nhiều lắm chỉ hơi nguy hiểm một chút thôi, nhưng rất đáng giá."

Đây là một bộ phim có hướng thực tế, chỉ có Tiểu Thảo làm nhân vật chính, đạo diễn lại là Lâm Văn. Xem ra lần này cô gặp may rồi.

Gíam đốc Từ nhìn Vương Tiểu Ngọc và Đoạn Phượng:

"Vậy tôi sẽ đi sắp xếp."

Đoạn Phượng ném cho ông ta một cái nhìn, đoạn hỏi An Tâm: "Có khi nào Phó Diệu không đồng ý không?"

"Em không biết nữa. "- An Tâm bình tĩnh đáp. Đây là một cơ hội rất tốt, hẳn là Phó Diệu phải nhìn thấy rồi. Hơn nữa cô tin là anh cũng sẽ đồng ý với mình.

Đoạn Phượng cười cười, không biết làm sao, lại đứng lên nói với giám đốc Từ: "Tôi đi với anh!"

Hai người họ đi rồi, Vương Tiểu Ngọc mớ bàn thêm vài chuyện với An Tâm.

Tối hôm đó, Phó Diệu về thì biết tin An Tâm sẽ tham gia casting, anh nói: "Anh cũng đoán là em sẽ đồng ý."

An Tâm nũng nịu: "Đây là cơ hội quý mà."

Phó Diệu ôm An Tâm ngồi lên ghế: "Yêu cầu của Lâm Văn khó khăn có tiếng, thường xuyên mắng nữ diên viên đến khóc, em có sợ không hửm?"

"Không sợ, đâu phải là em chưa bị mắng bao giờ. Còn nữa, diễn viên đóng xong phim của đạo diễn Lâm cũng lên tay, vậy nên đó đâu phải là mắng, đó là đang dạy."

"Xem ra em đã quyết tâm rồi."

An Tâm nhíu mày: "Anh không đồng ý à?"

"Không, chỉ cần em thấy được là được."

An Tâm mỉm cười, lúm đồng tiền trông như hoa: "Sao lại không được chớ."

Tên của bộ phim cũng là Tiểu Thảo.

Casting vai diễn phim và chọn tiết mục văn nghệ không giống nhau, hội trường không quá lớn, thậm chí đa phần người ngoài ngành cũng không biết có buổi casting này, phần lớn người tham dự là sinh viên các ngành có liên quan đến diễn xuất.

An Tâm nhận được giấy gọi tham gia lúc cô đang bận tối mặt tối mày với Ám Hoa. Lúc này Ngụy Thanh Thanh cũng có mặt, quan hệ của hai người bây giờ không tệ, An Tâm cũng nói chuyện casting để cô nàng muốn thì có thể đến. Ngụy Thanh Thanh nghe xong thì ngạc nhiên, lại bật cười: "An Tâm, cậu không nghĩ đến chuyện chúng ta có thể trở thành đối thủ cạnh tranh à?"

"Chuyện đó thì có là gì, ai có năng lực thì được chọn thôi"- An Tâm không để bụng là thật, hơn nữa cô cũng rất tự tin.

Ngụy Thanh Thanh lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng chắc là mình không đi đâu. Mình đã nhận một kịch bản tiên hiệp rồi, cũng rất tốt."

Vì buổi casting chủ yếu là chọn nữ chính, nên cũng không chú trọng nhiều đến quá trình, thành ra chỉ có hai vòng. An Tâm qua được vòng 1 như trở bàn tay, dĩ nhiên là dù kỹ năng của cô có không cao thì ít ra vẫn qua được. An Tâm cũng thấy không ít người nổi tiếng đến casting, xem ra không phải chí có cô muốn dành miếng bánh này.

Vòng hai chỉ cách vòng 1 ba ngày. An Tâm xin nghỉ bên Ám Hoa thì nhân viên cũng đồng ý.

Hiệu quả tuyên truyền mấy ngày nay của Ám Hoa rất tốt, hiện đã vượt qua dự đoán của mọi người, tất nhiên đa phần là nhờ An Tâm.

Lần casting 2 là ở công ty Thần Phong. Nơi hoạt đông của mình, An Tâm đến sớm để vào phòng nghỉ trước. Vòng 1 chưa có cảnh diễn Tiểu Thảo, lần này sẽ có. Cô được phân cho cảnh Tiểu Thảo về nhà, em gái cô lại không muốn cô ở chung, vừa khóc vừa la hỏi cô sao phải về nhà.

Trừ nữ chính Tiểu Thảo ra thì những nhân vật phụ khác đã được quyết định, nên lần này cô diễn sẽ có người diễn chung. An Tâm vừa nhắm mắt nghỉ thì nghe tiếng mở cửa, tưởng lại Đinh Tiểu Tiểu quay lại nên cô không mở mắt, mãi cho đến khi có một nụ hôn rơi vào môi cô.

An Tâm mở mắt, người vừa vào không ai khác chính là Phó Diệu.

"Sao anh lại đến đây?"- An Tâm ngạc nhiên mừng rỡ, dạo này vì tuyên truyền Ám Hoa mà cô chạy đôn chạy đáo cả ngày, hai người đã không gặp nhau gần một tuần.

"Đến giúp em diễn."- Phó Diệu mở phần tài liệu mang theo ra, bên trong chính là tình tiết cô cần diễn. Trước đó anh và Thạch Đại Khai đã giúp cô luyện tập, nhưng An Tâm vẫn thấy hồi hộp. Phó Diệu hiểu lòng cô, nói thẳng: "Vậy chi bằng anh đi nói chuyện với Lâm Văn nhé?"

An Tâm trừng anh: "Anh còn nói nữa là em mét chú và dì đó."

Phó Diệu thu lại nụ cười, bắty đầu nghiêm túc: "Em diễn thử trước đi."

An Tâm gật đầu, dù đã tập nhiều, dù cũng không phải casting thật nhưng cô cố hết sức, hoàn thành không qua loa chút nào.

Phó Diệu mím môi, đoạn diễn này cần nội tâm, lời thoại của Tiểu Thảo không nhiều, đa phần đều phải diễn bằng mắt và nét mặt. Tuy là có sự giúp đỡ của anh và Thạch Đại Khai, An Tâm hoàn thành rất khá, song vẫn cứ cảm thấy không đúng.

Đây là ngôi nhà mà Tiểu Thảo đã thương nhớ 10 năm, nhưng 10 năm sau cảnh còn, người mất. Cô thay đổi, gia đình cũng thay đổi: Không phải là cha mẹ không yêu cô, nhưng vì em gái còn nhỏ, cha mẹ lại dồn hết sự nuông chìu để bù lại cho đứa con gái lớn, lúc này có hai cô con gái thì khó khăn hơn rất nhiều.

Tiểu Thảo có đau đớn không? Tất nhiên là có, nhưng đau thì có thể giải quyết được gì? Cô biết sự xuất hiện của mình đã phá vỡ sự yên bình vốn có, cứ như những năm mình đã bị bắt đi.

Càng đau khổ hơn là Tiểu Thảo cảm thấy lạc lõng, thất vọng: Cô liều nửa sinh mệnh, lặng lội nghìn dặm về đây là để sống như thế này sao?

Một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ, đau xé ruột gan, da thịt đầm đìa những máu. Sau cơn lột xác, tỉnh thì đã tỉnh, nhưng là sự tỉnh táo chưa bao giờ có, tỉnh táo đến tuyệt vọng.

Từ khoảnh khắc bị bắt cóc đó, cuộc đời đã quyết định cô phải tự sống lấy.

Vì thế cô chuyện ra ngoài, đi làm thêm rồi kiếm tiền học bổ túc, sau đó lại được nhận vào 1 công ty lớn, trở thành một quản lý giỏi giang không ai tưởng tượng được. Nhưng thành phố lớn như thế, cô tới tới lui lui, mãi mãi cũng chỉ có một mình.

An Tâm đã diến tốt phần đau khổ, nhưng lúc diễn tỉnh táo lại thiếu đi sự lạnh lùng.

Phó Diệu trao đổi cẩn thận với An Tâm.

Cuộc đời cô cũng có thể xem là gian truân, nhưng thật may là bên cạnh cô vẫn có những người thương yêu hết mực.

Lúc nhìn thấy kịch bản lần đầu, Phó Diệu cảm thấy dường như đây chính là một ngã rẽ khác của cuộc đời An Tâm. Nếu như năm đó anh không bỏ nhà đi, không bị bắt, cũng không gặp An Tâm. Liệu có phải cuộc đời cô cũng sẽ như Tiểu Thảo, cuộc sống không có kết thúc tốt đẹp hơn Tiểu Thảo là bao?