Chương 50

Chương 50Editor: Selene Lee

--------

"Vì sao, vì sao chị phải về? Tôi ghét chị!"- Cô bé khóc đầy oan ức, lại nhìn Tiểu Thảo với ánh mắt căm hận.

Tiểu Thảo đứng im lặng trong phòng khách, vẻ mặt đầy khó xử: Là đau đớn, cũng là tuyệt vọng. Môi miệng cô đóng mở, nhưng nửa chữ cũng không nói nổi.

"Dì Lý nói loại người như chị chắc chắn là thứ dơ bẩn, chị còn về đây làm gì? Chị đáng chết ở ngoài đó!"

Con ngươi Tiểu Thảo rút lại, lùi về sau, khó lòng tiếp nhận nổi. Trong phút chốc, sắc mặt cô cắt không còn giọt máu, cô cố gắng quên đi hình ảnh đang hiện lên trong não mình, nhưng không tài nào làm được.

Tiểu Thảo cắn chặt môi, nhịn để không hét lên, mùi vị tanh nồng xộc vào khoang miệng cô, nhưng bỗng cô lại cảm thấy tốt hơn hẳn. Môi đau thì lòng sẽ không đau nữa, mà dù có đau đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ tìm đến cái chết.

"Bốp"- Là người mẹ vẫn luôn im lặng đã tát con gái út một cái. Tiếng khóc của con bé hơi chậm lại, sau đó nó bưng mặt, nhìn mẹ nó với vẻ khó tin: "Mẹ đánh con? Trước giờ mẹ có đánh con đâu?"

Người mẹ vẫn còn đưa tay, gương mặt đầy tràn sự hối hận. Bà lắc đầu đau khổ, không biết phải nói gì cho phải. Một bên là con gái lớn khó khăn lắm mới về được, bên này lại là bảo bối cưng chìu từ khi lọt lòng. Con gái út sinh ra từ sự đau khổ khi mất đi con gái lớn, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Bà phải làm như thế nào?

Tiểu Thảo há miệng, thở dốc như một con cá mắc cạn.

"Xin lỗi."- Lẽ ra cô không nên về đây.

Người mẹ nhìn cô đầy đau khổ: "Kiều Kiều."

Tiểu Thảo lắc đầu, cười khổ. Cô đã sớm chẳng còn là "kiều". Cô là Tiểu Thảo, một bụi cỏ dại chẳng ai màng quan tâm đến.

Tiểu Thảo hít một hơi thật sâu, giọng nói run run: "Con sẽ ra khỏi nhà sớm thôi."

"Không được. Con là con gái mẹ, con không thể đi được. Con chỉ mới vừa về lại muốn đi, con muốn mẹ chết có phải không?"- Nước mắt người mẹ rơi như mưa.

Tiểu Thảo ngước nhìn người mẹ mà mình mong nhớ ngày đêm, cười nhạt: "Nhưng em gái không thích con ở lại."- Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: "Con cũng không vui. Con lớn lên trong núi, tính tình xấu xa, lại bẩn thỉu, không thích hợp ở lại nhà."

Nhìn mẹ mình khóc lóc thảm thiết như thế, cuối cùng cô cũng mềm lòng mà không nói ra câu mình muốn nói nhất: Đây cũng không phải nhà con, con là kẻ vô gia cư.

Cảnh cuối của đoạn diễn là Tiểu Thảo ngẩng lên, để nước mắt mình chảy ngược dòng.

"Cắt!"

Lâm Văn vỗ tay, trông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh ta đi về phía An Tâm, lúc này vẫn chưa kịp thoát khỏi cảm xúc của Tiểu Thảo: "Em khiến anh kinh ngạc lắm."

Lâm Văn biết An Tâm, nhưng lại cảm thấy An Tâm không đủ khả năng để diễn nhân vật Tiểu Thảo, hơn nữa anh ta cũng không thích vẻ đẹp quá xuất sắc của cô, nên mới khăng khăng đòi casting, giờ lại thành ra toi công rồi.

Ban nãy mà diễn không tốt, người ta sẽ quay sang khinh thường cô là "chỉ có cái mặt." An Tâm hít thật sâu, thoát khỏi vai Tiểu Thảo rồi nhìn Lâm Văn đầy chờ mong.

Sau cô vẫn còn người muốn thử vai, dù cho Lâm Văn có hài lòng với cô đi nữa thì cũng không thể để người ta về. Thái độ của anh ta ôn hòa vô cùng, góp ý vài lời, sau đó còn dặn cô chừa thời gian trống năm sau ra.

Phó Diệu không đến, đang chờ cô ở phòng nghỉ, thấy An Tâm đi vào với vẻ tươi tắn thì anh cười: "Được rồi à?"

An Tâm đã nhịn cả đường đi rồi, bây giờ không có ai cô mới hét thật to rồi nhảy vào ôm chặt Phó Diệu: "Thầy Phó, đạo diễn Lâm dặn em chừa thời gian trống năm sau ra."

"Chúc mừng."- Phó Diệu nói: "Đêm nay đi ăn mừng nhé?"

"Không vội."- An Tâm từ chối: "Đợi ký xong hợp đồng rồi tính luôn."

Không có chỗ nào dễ lật mặt như Showbiz, đừng nói là lời ở khóe môi, không chừng ký hợp đồng xong vẫn còn hủy đi được.

Nhưng An Tâm đã lo thừa, chiều hôm đó Lâm Văn đã gọi cho Vương Tiểu Ngọc để xác nhận. Vốn tính hay nôn nóng, vừa gọi đến đã khẳng định sẽ ký hợp đồng, còn nói nếu thuận lợi thì tháng ba sẽ nhập đoàn.

Ký xong hợp đồng, An Tâm vẫn chưa ăn mừng được vì phải bay đến thành phố khác để tuyên truyền. Chuyện đã chắc chắn, cô dồn sức vào tuyên truyền cho Ám Hoa, gần đến ngày cô chiếu cô lại qua tuyên truyền cho Vương Triều Đại Ung. Tất nhiên, Phó Diệu cũng ở đây.

Từ khi bắt đầu tuyên truyền cho phim, Phó Diệu đã tham gia rất hăng hái. Lần này trùng hợp là cả hai đoàn ở chung một thành phố, chẳng qua là bên nam bên bắc, bên buổi sáng, bên buổi chiều nên An Tâm vừa xong là chạy ngay sang chỗ anh.

Xuống xe bảo mẫu, An Tâm được mấy vệ sĩ mặc đồ đen hộ tống vào hậu đài.

Phó Diệu đã ở đó sẵn, Trần Tiểu Thiên thấy cô là đưa thẳng sang phòng thay đồ của anh, lại nói với nhân viên: "Đây là em gái của anh Phó, cứ đến phòng thay đồ của ảnh là được."

Người dẫn đường cho cô chỉ mới vào nghề, dù đã nghe nói thế nhưng vẫn thấy sợ: "Hình như vậy thì không hay lắm ạ. Phòng thay đồ có đủ mà, sao phải vào chung phòng ạ?"

An Tâm nói: "Không sao, tôi vào đó là được rồi."

Chính chủ cũng lên tiếng rồi, nhân viên không còn cách nào khác là phải đưa An Tâm vào phòng thay đồ của Phó Diệu, rồi vội đi tìm quản lý để báo tin, sợ là sẽ xảy ra chuyện.

Phó Diệu và An Tâm không tính là khiêm tốn, khá nhiều người trong giới biết họ đang yêu nhau, chỉ là không ai hé lời. May là vị quản lý này cũng biết chuyện. Anh ta bảo:

"Không sao. Em không thấy trên Weibo ảnh đế người ta còn đưa An Tâm đi gặp anh mình luôn à. Quan hệ thân thiết như vậy, dùng chung phòng thay đồ thì có làm sao."- Không biết chừng người ta đã ở chung phòng, ngủ chung giường luôn rồi.

Cô nhân viên đã được trấn an, song vẫn không thấy an tâm, bèn chạy đến chỗ phòng xem thử, định là sẽ đưa An Tâm sang phòng khác. Cô nàng đến ngay lúc Trần Tiểu Thiên đang chuẩn bị mở cửa, nhân viên bèn liếc vào thử, không ngờ lại thấy cảnh hai người kia đang ôm hôn nhau.

Ơ, tình anh em là đây đó à?

Tiếng cửa mở khiến hai con người đang "ý loạn tình mê" giật cả mình, An Tâm vội né khỏi cái ôm của Phó Diệu, ngồi ra xa anh rồi trừng mắt.

Trần Tiểu Thiên cũng không nghĩ Phó Diệu sẽ đến mức "nhịn không nổi" đó, bèn cười híp mắt với cô nàng nhân viên: "Là tình cảm anh em tốt, có hiểu không?"

Cô nhân viên: "Dạ... Hiểu."

"Hiểu là tốt."- Anh ta cười hiền hòa hơn nữa: "Nhưng mà không phải lúc nào họ cũng lên Hot Search được. Em đừng nói người khác biết nhé. Em thấy sao?"

Cô nhân viên gật đầu: "Dạ."

"Vậy được rồi. Em đi làm việc đi, tạm thời bên này không có chuyện gì đâu."

Trần Tiểu Thiên đi vào trong. Phó Diệu hỏi: "Nãy giờ là cậu à?"

"Có người dẫn đường cho An Tâm hồi nãy nữa. Em đã nói chuyện rồi, không giống người sẽ tác oai tác quái."

Hai người ra đến trước thì Lý Thanh nói chuyện với Phó Diệu, thấy An Tâm cũng lên tiếng chúc mừng. Dù vẫn chưa công bố chính thức, nhưng đa phần showbiz đã biết chuyện An Tâm làm nữ chính phim của Lâm Văn rồi.

Lý Thanh than thở: "Có khi sau này mời em đóng vai phụ không nổi rồi."

Phó Diệu tiếp lời, nháy mắt: "Mời đóng chính luôn không được à?"

Câu này khiến mọi người đang ở đó bật cười.

Lý Thanh hỏi Phó Diệu: "Cậu có đi đóng Tiểu Thảo không đó?"- Lần đầu tiên bạn gái đóng vai lớn như thế, sao không đi phụ được.

Quả nhiên Phó Diệu gật đầu: "Tôi cũng suy nghĩ rồi, nhưng đạo diễn Lâm chưa đồng ý."

An Tâm ngạc nhiên: "Sao em không nghe anh nói gì cả?"

Phó Diệu: "Định cho em một món quà bất ngờ."

Lý Thanh cũng ngạc nhiên không kém: "Cậu chủ động đóng vai phụ mà cậu ta còn không đồng ý à? Đầu cậu ta bị cửa kẹp?"

Phó Diệu ho khan, giải thích cho Lâm Văn: "Đại khái vì cậu ta thấy tôi không hợp hình tượng nhân vật chăng?"

Lý Thanh nghe xong thì thấy thú vị hẳn: "Nhân vật nào?"

Nãy giờ An Tâm cũng đã nghĩ tới nghĩ lui về mấy nhân vật của phim, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nhân vật nào sẽ hợp với anh.

Bỗng, có ánh sáng loé lên trong đầu cô. An Tâm thốt: "Không lẽ anh muốn đóng vai cha em á?"

"Sao cơ?"- Lý Thanh không chê chuyện lớn.

Phó Diệu sầm mặt, nhắc cô: "Vai cha em đã được quyết định rồi. Lúc casting không phải em cũng gặp rồi à?"

"A... Em quên mất... Vậy anh định diễn vai gì?"

"Đợi Lâm Văn đồng ý rồi anh nói em hay."

An Tâm bĩu môi. Không nói thì thôi, cô cũng đâu thèm quan tâm.

Vai của An Tâm rất nhỏ, là phụ trong phụ, nên chỗ đứng cũng gần trong góc.

Giữa chương trình, đến phần Fan đặt câu hỏi, một cô gái đã hỏi Phó Diệu: "Trong phim, Thái Tử chỉ yêu một mình Tiểu Tiên Nữ chứ không có tình cảm với nữ thần Quách. Vậy trong thực tế thì sao ạ? Nếu anh chọn thì anh sẽ chọn ai ạ?"

Sắc mặt Quách Tuyết cứng lại.

Cách cô ta một Lý Thanh là Phó Diệu thì cười cười, đoạn vẫy tay với An Tâm. Cô cũng phối hợp đi đến.

Phó Diệu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cười trả lời Fan: "Đây là ân nhân cứu mạng của tôi. Các bạn nghĩ tôi sẽ chọn ai?"

Bốn chữ này vừa được thốt lên thì cả khán phòng đều khϊếp sợ, ai cũng quay sang chờ Phó Diệu nói tiếp.

"Nhưng mà bây giờ tôi không nói cụ thể cho các bạn được."- Phó Diệu cười khẽ: "Sau này có cơ hội sẽ kể cho các bạn. Nhưng chuyện ân nhân là thật, nếu không có An Tâm thì tôi đã chết 17 năm trước rồi."

Mc tính tính một chút rồi không nhịn được mà hỏi: "17 năm trước? Lúc đó An Tâm mới chỉ 4, 5 tuổi đi?"

Phó Diệu gật đầu khẳng định: "Đúng. Lúc cứu tôi của 15, em ấy chỉ mới 4 tuổi rưỡi."

Thấy anh ta còn muốn hỏi thêm, Phó Diệu mới nói: "Xin lỗi mọi người nhiều vì tôi không thể nói thêm nữa. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó các bạn sẽ biết. Cuối cùng, mong các bạn sẽ ủng hộ Vương Triều Đại Ung, đồng thời tiếp tục ủng hộ em út An ở Ám Hoa. Xin cảm ơn."

Phó Diệu nắm tay An Tâm, cùng cúi người nói cảm ơn. An Tâm phản ứng không kịp, lảo đảo muốn ngã thì được anh kéo vững vào ngực, đoạn lại thở dài: "Xin lỗi các bạn, bé gái thấy tôi tuyên truyền cho em ấy nên mới gấp gáp."

An Tâm lui ra khỏi lòng anh, mặt đỏ như đít khỉ, lại trừng mắt nhìn Phó Diệu. Cô thấp giọng: "Anh mới gấp đấy."

Sự thật đã chứng mình là cô rất gấp, gấp đến mức quên là mình còn đang đeo micro.

Câu trách móc thân mật này vang to cả khán phòng.