Chương 48

Chương 48

Editor: Selene Lee

------------

Lúc An Tâm tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều!

Cái chăn mà cô thích nhất chính là chăn của mẹ An. Lúc còn bé, khi nào bệnh hay không thoải mái thì cô chỉ cần chui vào chăn của bà, tức khắc sẽ ngủ được ngay.

Cô ra khỏi phòng thì thấy Kiều Ngạn đang dạy bọn trẻ học bài, mẹ An thì chuẩn bị bữa tối. Cô tìm mãi không thấy Phó Diệu. Kiều Ngạn thấy cô vòng tới vòng lui thì hỏi:

"Em đang tìm Phó Diệu đấy à?"

An Tâm gật đầu.

Kiều Ngạn chỉ ra ngoài cửa: "Hình như anh vừa thấy cậu ấy ra ngoài đó."

"Ra ngoài?"- Làm gì cơ?

An Tâm ra bèn ra xem thử, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Phó Diệu. Anh đang gọi điện thoại.

"Phải, hẳn là do bị thương lúc còn bé nên tạo ra bóng ma tâm lý. Bây giờ mọi thứ đã bình thường rồi. Tôi chỉ muốn biết bệnh có thể tái phát hay không thôi. Liệu cô ấy có thể đột ngột im lặng lại không?"

"Hơn 4 tuổi một chút."

"Trước khi bị tai nạn rất hoạt bát thông minh."

"Lớn lên ở cô nhi viện, người chăm sóc rất tốt, rất yêu cô ấy. Tính cách hiện tại cũng không có gì bất thường."

Người bên kia lại nói gì đó rất dài, An Tâm không nghe thấy tiếng Phó Diệu, mãi lâu sau mới có tiếng nói: "Vậy tôi yên tâm rồi, cảm ơn bác sĩ."

Tuy đã nghe lời đảm bảo của mẹ An, nhưng Phó Diệu vẫn không yên tâm, do dự mãi mới gọi cho một nhà tâm lý học trẻ em để tham khảo. Nghe bác sĩ khẳng định rồi anh mới yên lòng.

Không ngờ lúc quay vào lại thấy An Tâm đứng nhìn anh ở cửa, ánh mắt trong veo. Cô bước đến ôm cổ anh, cười hỏi: "Thầy Phó, có phải anh đang hỏi chuyện của em không?"

Phó Diệu ôm lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô một cái: "Dậy rồi à?"- Đoạn là vuốt ve mặt và tay cô, lại mặt áo khoác vào cho cô: "Lạnh như vậy, em ra ngoài làm gì? Coi chừng bị cảm."

"Tìm anh."- An Tâm nghiên đầu: "Không đi sao có thể nghe được sự quan tâm của thầy Phó dành cho em chứ?"

Phó Diệu nắm tay cô dẫn vào trong, hơi nhếch miệng, ý cười như không: "Bình thường anh không quan tâm em à?"

"Có mà."- Cô thêm vào: "Thầy Phó đối xử với em tốt nhất."

Phó Diệu cười cười, xoa tóc cô, lại nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lêи đỉиɦ đầu cô.

Tạ ơn trời đất, em còn sống. Cảm ơn tất cả những người đã cứu em.

Mẹ An đứng ở trong, thấy cảnh hai người ôm nhau thì ánh mắt hoe đỏ.

Bé gái bị đe dọa mạng sống năm đó, cuối cùng cũng trưởng thành, có bạn trai, còn có khả năng lớn sẽ là chồng con bé. Sau này họ sẽ sinh con, gia đình hạnh phúc, mong cho An Tâm hiền lành đáng thương của bà có thể hạnh phúc như thế cả đời. Ở hiền sẽ gặp lành.

Bọn họ ở cô nhi viện ba ngày mà không đi chơi thành phố, sau đó lại về Bắc Kinh. Lúc đến nơi đã là hai giờ chiều, ba người ra khỏi sân bay thì bị nhà báo bắt gặp. Phó Diệu hào phóng để bọn họ chụp ảnh.

Có phóng viên hỏi: "Anh Phó đi du lịch với tiểu tiên nữ về ạ?"

Phó Diệu chỉ Kiều Ngạn: "Mấy người đi hẹn hò sẽ đưa anh trai theo cùng à?"

Mọi người: ... Vậy đây là thừa nhận yêu đương hay không?

Phó Diệu lại cười nói: "Đây là em út An nhà họ Phó chúng tôi. Hy vọng sau này mọi người sẽ chiếu cố em ấy nhiều hơn."

Tuy có địa vị trong showbiz, song điều chân chính khiến người ta không dám đυ.ng vào anh vẫn là tập đoàn gia đình anh. Bây giờ anh đã nói như vậy, sau này truyền thông có muốn nhắc gì đến An Tâm cũng phải thận trọng.

"Hôm trước anh nói đưa cô An đi gặp anh trai, là đến nhà ạ?"

Phó Diệu gật đầu: "Phải."

Phóng viên thừa thắng tiến lên: "Vậy hai người đã đi gặp cha mẹ?"

Phó Diệu không trả lời mà chỉ cười nói: "Em út An là người thứ ba trong nhà họ Phó. Em ấy gọi anh tôi là anh cả, gọi tôi là anh hai. Bạn nghĩ quan hệ của chúng tôi là thế nào?"

Không để phóng viên hỏi tiếp nữa, Phó Diệu và Kiều Ngạn bảo vệ An Tâm thật chặt, ra khỏi sân bay rồi lên chiếc xe đã đợi sẵn từ sớm.

Đầu tiên là đưa An Tâm về nhà, Phó Diệu và Kiều Ngạn mỗi người một ngã đến chỗ làm việc để bù công việc mấy ngài nghỉ. Sau khi An Tâm xuống xe, Kiều Ngạn hỏi Phó Diệu: "Có phải cậu chuẩn bị công khai không?"

Phó Diệu lắc đầu: "An Tâm quyết định, cô ấy muốn lúc nào thì là lúc đó."

"Nếu con bé không muốn luôn thì sao?"

"Vậy thì cứ không công khai là được."- Phó Diệu nghiên đầu nhìn Kiều Ngạn: "Cũng không ảnh hưởng gì chuyện kết hôn sinh con của chúng tôi."

"Sinh con?"- Xém chút nữa là Kiều Ngạc sặc, anh ta nhìn Phó Diệu với ánh mắt "đồ cầm thú": "Tinh Tinh còn nhỏ như thế, chưa gì cậu đã nghĩ đến chuyện đó rồi?"

"Không phải tôi, là tôi và An Tâm đã bàn bạc."- Phó Diệu ngừng một chút mới nói tiếp: "Người không có bạn gái như anh sao hiểu được."

Có bạn gái thì hay lắm à. Con bé là em tôi đó.

Buổi công chiếu "Ám Hoa" chỉ cách Tết có ba ngày, thông tin của phim cũng đã lan tràn trên Internet. Đang lúc An Tâm chờ kỳ tuyên truyền thì Vương Tiểu Ngọc gọi đến, bảo cô đến công ty chọn kịch bản mới. Trước đó cô cũng nghe Phó Diệu nhắc đến rồi, nhưng không tìm được kịch bản tốt. Trước khi đi, cô gọi Phó Diệu để hỏi, mấy ngày nay anh cũng không nói gì hết.

Lúc này Phó Diệu đang bàn một dự án với đại diện công ty đối tác bên ngước ngoài, điện thoại của anh do thư ký giữ. Thư ký đã được dặn trước là chỉ cần thấy tên An Tâm thì phải đưa anh ngay. Người này bèn đẩy cửa với vẻ hoảng hốt. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh ta, Phó Diệu liếc thấy cái di động, bèn đứng lên hỏi: "Có phải điện thoại của An Tâm không?"

Thư ký gật đầu, đoạn đưa điện thoại cho Phó Diệu.

Phó Diệu nói với bên đại diện rất thản nhiên: "Xin lỗi, là điện thoại của bạn gái tôi."

Lúc này trong phòng họp không chỉ có Phó Diệu mà còn có quản lý các tầng, vài người trong số đó đã nhướng mày. Dự án này rất quan trọng, vậy mà phó chủ tịch lại đi nghe điện thoại của bạn gái ngay giữa lúc chủ chốt.

Một vị giám đốc họ Cao nói với bên đại diện: "Xin lỗi ạ, phó chủ tịch chỉ mới đến công ty chưa lâu."

Người đại điện là một người đàn ông tóc vàng hơn tứ tuần, ông ta không hề giận mà còn bật cười, hỏi chuyện với vẻ "bà tám": "Sao tôi nghe nói cả hai vị chủ tịch đều độc thân?"

"Đúng là chủ tịch độc thân, nhưng phó chủ tịch thì đã có bạn gái rồi."- Bỗng giám đốc Cao lại nghĩ đến chuyện người nước ngoài rất xem trọng gia đình. Nãy giờ hai bên đã thương lượng rất lâu mà tiến triển cũng không bao nhiêu. Ông ta bèn thử một lần: "Lần trước phó chủ tịch còn đưa bạn gái đi gặp chủ tịch, xem ra là chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được uống rượu mừng thôi."

Vị đại diện kia rất thích văn hóa Hoa Hạ, cũng hiểu chuyện ra mắt gia đình hai bên. Ông ta nói: "Xem ra phó chủ tịch nhỏ của mọi người rất yêu bạn gái."

Giám đốc cao nói thầm: Không yêu sao có thể nghe điện thoại lúc này chớ.

Phó Diệu ra ngoài nghe điện thoại.

An Tâm hỏi: "Có phải anh đang bận không? Em có quấy rầy anh không?"

"Anh đang họp, nhưng vẫn còn thời gian nói vài câu."

An Tâm nghe vậy thì tóm tắt lại chuyện kịch bản.

Phó Diệu nhíu mày: "Bọn họ có đưa anh xem thử 1 cái, nhưng anh còn đang phân vân. Chắc là vì anh không trả lời nên họ mới gọi em đến đó."

An Tâm không hỏi điều anh đang do dự: "Vậy em đến công ty xem thử trước, cụ thể thì tối anh về chúng ta bàn sau."

"Được."

Phó Diệu quay lại phòng họp, vừa lúc nghe vị đại diện nói anh rất yêu An Tâm.

Phó Diệu áy náy: "Xin lỗi."

Vị đại diện lắc đầu, bỗng lại muốn chọc anh một phen: "Là nên thôi. Dù sao cậu cũng chưa rước được người về nhà mà."

Phó Diệu sững ra một chút, đáp lại ngay: "Cũng đúng, sau kết hôn rồi thì là vợ mình, lại phải đối xử tốt hơn."- Sau đó cuộc họp biến thành chuyện nên đối xử với vợ thế nào cho tốt, bầu không khí cũng dễ chịu hơn nhiều so với sự nghiêm túc căng thẳng trước đó.

An Tâm và Đinh Tiểu Tiểu cùng đến công ty.

Đã lâu rồi cô không đến đây, hai người gặp mấy nghệ sĩ cùng công ty, ai cũng chào hỏi cô rất nhiệt tình. Đinh Tiểu Tiểu bèn nói khẽ với cô: "Cái người ca sĩ hồi nãy á, lúc trước gặp chúng ta toàn hết mặt lên. Chủ động chào anh ta anh ta cũng không tỏ vẻ gì, giờ cười nịnh cứ như Thái Tử - À không, nói như thế lại tội cho Thái Tử của chúng ta quá."

An Tâm ráng nín cười. Cô biết ca sĩ đó có cách hành xử như thế nào. Người nào nổi tiếng anh ta mới tiếp, không thì... Xin lỗi, anh ta không quen. Bây giờ cô đã có cái cây to Phó Diệu, khó trách anh ta nịnh nọt như thế.

Đẩy cửa phòng họp ra, cô thấy bên trong không chỉ có Vương Tiểu Ngọc mà còn có Đoạn Phượng và giám đốc Từ.

Phó Diệu muốn giải nghệ, Đoạn Phượng cũng không bị bạc đãi, nay sẽ chuyển đến làm quản lý của Thần Phong. Đoạn Phượng đến thì cô còn hiểu, nhưng giám đốc Từ là thế nào?

Gíam đốc Từ thấy An Tâm thì đưa tay ra: "Cô An, đã lâu không gặp."

An Tâm bắt tay ông ta, giọng nghi ngờ: "Sao giám đốc cũng đến đây ạ?"

Ông ta kéo ghế giúp cô: "Ngồi xuống rồi nói."

An Tâm làm theo, lại nhìn Vương Tiểu Ngọc và Đoạn Phượng. So với giám đốc Từ, hẳn là hai người này sẽ không lừa cô, mà tất nhiên là có Phó Diệu thì cũng không ai dám lừa cô.

Nghĩ đến đây, An Tâm tự cảm thán trong lòng, đúng là cô đã ôm được một cái cây rất to.

Vương Tiểu Ngọc nói: "Chúng tôi đã tìm được kịch bản, biên kịch lẫn đạo diễn đều là Lâm Văn."

"Lâm Văn?"- Phó Diệu đã đưa An Tâm đi gặp người này ở buổi ra mắt "Quân Hồn". Đó là một đạo diễn trẻ tuổi nhưng thực lực rất giỏi.

Vương Tiểu Ngọc gật đầu: "Đây là tác phẩm đạo diễn Lâm ấp ủ mấy năm trời, anh Phó mua lại rồi nhưng anh ta vẫn yêu cầu phải để mình chọn nữ chính!"

An Tâm nhíu mày: "Đạo diễn như có nữ lang à?"

(Nữ lang: Đại khái là diễn viên tâm đắc của một đạo diễn nào đó. Ví dụ Củng Lợi - Mưu nữ lang tức là nữ lang của Trương Nghệ Mưu)

Đoạn Phượng tiếp lời: "Không có, anh ta yêu cầu casting."

"Casting?"- Dù cũng có nhiều minh tinh được vụt sáng nhờ casting, nhưng dạo gần đầy showbiz không làm thế nhiều, mà mấy tác phẩm trước Lâm Văn cũng đâu có làm.

Đoạn Phượng nói: "Nguyên văn lời anh ta: Nữ minh tinh có cuộc sống quá buông thả, không tìm được kiểu thuần khiết và kiên định."

"Nội dung thế nào ạ?"

"Hơi hướng thực tế"

"Cụ thể là sao ạ?"

Thế là Vương Tiểu Ngọc và Đoạn Phượng đều không hẹn mà cùng im lặng, giám đốc Từ nhìn họ với vẻ kỳ lạ, đoạn lại tự tóm tắt tình tiết cho cô: "Là câu chuyện mười mấy năm sau khi trốn thoát của một cô bé bị lừa bán."