Chương 47

Chương 47

Editor: Selene Lee

-----------

Việc Kiều Vĩnh Khang truy tố Ninh Uyển có kết quả rất nhanh. Cô ta phải trả lại căn biệt thự, cũng như bồi thường năm trăm nghìn tệ. Đây cũng là số tiền mà nhà họ Kiều đã chuyển khoảng cho cô ta sau sự kiện "hiến thận."

Kiều Ngạn đã gọi điện để báo cho Phó Diệu chuyện này. Nhưng anh cũng không mảy may để ý đến, việc anh quan tâm chính là chuyện cô bị bắt cóc năm xưa, chỉ tiếc là anh không thể khiến Ninh Uyển thừa nhận.

An Tâm biết chuyện qua Phó Diệu, dù cô khăng khăng nói không quan tâm, thực ra vẫn cảm thấy hả giận vô cùng.

Vốn là cô còn lo không biết Ninh Uyển có thể "chó cùng rứt giậu" mà quay lại táp cô một cái không. Nhưng sau đõ nghĩ lại, trừ chuyện cô yêu đương với Phó Diệu ra thì hình như cô ta không còn tin nào khác để xì được.

Thoáng cái đã đến tháng 12, Vương Tiểu Ngọc báo tin cho cô, nói là "Ám Hoa" quyết định sẽ được công chiếu ngày hai mươi ba tháng chạp, vốn là muốn cọ nhiệt, song lại không đấu lại những cái tên có máu mặt khác, thành ra cũng chỉ có thể chiếu sớm. Mà vừa lúc đó, "Vương triều Đại Ung" cũng lên sàn, không chừng việc An Tâm xuất hiện trong "Đại Ung" cũng có thể kéo được "Ám Hoa" lên.

Tất nhiên là phim điện ảnh không thể thiếu việc tuyên truyền, An Tâm xem như là nhân vật chính, không thể vắng mặt. Mà lúc đó không chừng Phó Diệu cũng phải đi tuyên truyền cho "Vương Triều Đại Ung." Dù bộ phim đã vốn được mong chờ vì là phim cuối cùng Phó Diệu góp mặt, không cần làm gì cũng khiến người ta mong ngóng! Vì thế An Tâm quyết định sẽ đưa Phó Diệu về chỗ mẹ An ở Nam Ninh dịp Tết.

Bà đã biết chuyện hai người yêu nhau, mà họ cũng đã nói chuyện qua điện thoại video.

Trước tết, Kiều Ngạn gọi đến hỏi cô có về nhà ăn tết không.

Mấy năm trước An Tâm cũng không về, đa phần là cô lấy lý do công việc. Nhưng lần này không cần phải nói dối nữa, An Tâm thẳng thắn nói chuyện cô và Phó Diệu về Nam Ninh.

Kiều Ngạn dừng lại một chút, đoạn mới nói: "Anh có thể theo hai người không?"

Hình như là sợ An Tâm từ chối, anh ta còn nói thêm: "Dì An đã nuôi em lớn, nhà còn chưa đến thăm thì không phải đạo."

An Tâm im lặng một lát: "Một mình anh đi thì được."- Vì cô không muốn Chu Vân đi, trong lòng cô, chỉ có mẹ An là mẹ. Chu Vân đi thì có thể làm gì được ngoài khóc đâu? Không chừng còn khiến mẹ An buồn lòng.

Kiều Ngạn thở dài. Vốn là định cả nhà cùng đi, nay sợ là không thể.

Tết Nguyên đán, ba người đến Nam Ninh.

Tập đoàn nhà họ Phó có công ty con ở đây, nên họ vừa xuống máy bay đã có người đưa đến khách sạn. Phó Diệu đuổi tài xế về, anh tự lái xe đưa cả ba đến cô nhi viện.

Xe còn chưa dừng, từ phía xa xa, An Tâm đã nhìn thấy một bóng người không quá cao, mặc một cái váy đầm nhung màu đậm đang đứng trước cửa viện, quan sát điều gì đó.

Đã lâu cô không về đây, vừa thấy mẹ An là ánh mắt đã đau xót, nước mắt lăn dài trên má. Xe vừa ngừng, người phụ nữa đã khom người hỏi có phải An Tâm không, cô vội vã xuống xe, vòng qua đầu xe để nhào vào lòng mẹ An, còn nức nở nói: "Mẹ. Con nhớ mẹ lắm."

Mẹ An ôm lấy cô, vỗ thật nhẹ vào lưng cô rồi cười: "Lớn thế này rồi, còn khóc nhẹ nữa hả con?"

Kiều Ngạn xuống xe, đến đứng cạnh hai người. Dù không biết anh ta là ai, song mẹ An thấy anh đi cùng An Tâm nên cũng cười gật đầu, nói với vẻ ngại ngần: "An Tâm là thế đấy, lâu lâu về đây lại khóc."

Kiều Ngạn cười cười, tâm trạng phức tạp. Mẹ An không như anh tưởng tượng, bởi anh còn cho là mẹ An sẽ là một người phụ nữ đầy khí chất, thực tế bà cũng chỉ là một người bình thường. An Tâm nói bà chỉ mới hơn 50, nhưng khuôn mặt đã đầy nếp nhăn và đồi mồi, nhìn như đã quá sáu chục.

Một người phụ nữ như thế, đã nuôi lớn An Tâm, cũng như những đứa trẻ khác.

An Tâm khóc một lát, nhờ sự ấm áp của mẹ An mà từ từ trở lại bình thường. Cô kéo Phó Diệu sang, cười giới thiệu: "Mẹ, đây là Phó Diệu, chắc mẹ cũng nhận ra ạ?"

Phó Diệu cười: "Dì, con chào dì ạ. Cuối cùng con cũng được gặp dì."

"Nhận ra, nhân ra chứ. Tối qua An Kiệt còn mở phim của Tiểu Phó cho mọi người xem mà."- An mẹ, là gia trưởng, càng nhìn con rể càng thấy hài lòng.

Đoạn bà lại nhìn sang Kiều Ngạn: "Đây là...?"

Kiều Ngạn tiến lên trước, tự giới thiệu: "Con chào dì, con là Kiều Ngạn, là anh của An Tâm. Con xin lỗi vì đến bây giờ mới đến thăm dì được."- Nói xong, anh ta còn cúi người tạ ơn: "Con thật sự cảm ơn dì vì đã chăm sóc cho An Tâm, còn dạy dỗ con bé nên người."

Anh giữ tư thế cúi người 3 giây rồi mới đứng dậy.

"Không cần cảm ơn. Là chuyện nên làm mà."- Mẹ An chào Kiều Ngạn và Phó Diệu xong thì đưa hai người vào trong, còn An Tâm thì đã vào trước. Vừa vào đến nơi đã thấy một đám trẻ con vọt về phía cô, vây quanh cô rồi ríu rít gọi "chị."

Lúc đó, một nam sinh cao, gầy tong teo bước ra từ phòng anh. Cậu đi về phía An Tâm, nói với đám trẻ chuyện gì đó, đám nhóc liền chạy đi mất. Phó Diệu đến gần thì nghe được giọng An Tâm hỏi cậu, nom rất dịu dàng: "Em khỏe không? Có thấy khó chịu không?"

Nam sinh lắc đầu, cười nói: "Chị yên tâm đi ạ. Em khỏe lắm, chạy tám trăm cây số cũng không có vấn đề gì."

Vừa thấy anh, cậu đã gọi: "Anh rể."

Khóe môi Phó Diệu cong lên ngay lập tức: "Chào em."

An Tâm dùng vai đẩy nhẹ nam sinh một cái: "Gọi bậy bạ gì đó." Đoạn mới giới thiệu:

"Đây là An Kiệt."

Lúc này lại có người khác đi ra, là Đinh Tiểu Tiểu, dạo này vì không có gì làm nên An Tâm đã cho cô nhóc nghỉ phép dài hạn. Đinh Tiểu Tiểu đã về thăm mẹ An.

Cô nàng nói: "Đến rồi thì vào đi chị. Thức ăn nguội cả rồi."

"Nguội?"

An Tâm vọt ngày vào phòng ăn, xem bóng lưng thì vui vẻ như một đứa bé.

Hai năm nay, cô đi làm kiếm tiền, cô nhi viện đã sớm không còn cái cảnh cũ nát như trước nữa. Nhà mới toanh, gạch men sáng loáng, ngoài ra còn có sân bóng rổ và phòng đọc sách, hiện tại cô nhi viện trông như một viện điều dưỡng với chi phí siêu cao.

Không chỉ như thế, cô nhi viện còn có thầy thuốc thường trực để chăm sóc cho các đứa trẻ, có chuyên gia dinh dưỡng để cân bằng bữa ăn.

Hiện đã là giờ trưa, ăn xong cơm An Tâm vào ngay phòng mẹ An để ngủ, lúc đó thì Phó Diệu đi tìm mẹ An, Kiều Ngạn cũng đi theo.

Phó Diệu muốn hỏi thăm chuyện lúc cô vừa vào đây.

Mẹ An vẫn chưa biết chuyện An Tâm đã cứu anh, nên nghe xong thì rất kinh ngạc, cũng như bừng tỉnh: "Chẳng trách..."

Lòng Phó Diệu lạnh xuống, cảm thấy lời khó nói tiếp.

Kiều Ngạn cũng im lặng.

Mẹ An lấy từ ngăn kéo tủ ra một cái hộp gỗ, trên mặt hộp còn có ổ khóa. Bà tìm một chìa trong chùm chìa khóa của mình để mở cái hộp ra, một lát sau thì đưa một phong bì cho Phó Diệu:

"Đây là ảnh của An Tâm lúc mới đến."

Phó Diệu nhận lấy bì thư, trên đó viết hai chữ An Tâm, mở ra thì thấy có ba tấm hình: Một tấm là ảnh cô nằm trên giường bệnh, gầy nhỏ, gầy hơn cả trong trí nhớ của anh. Không chỉ thế, đầu cô còn băng thêm vải thưa, máu thấm đỏ cả vải.

Trong bức ảnh tiếp theo, cô đã tỉnh, ngồi rút lại trên giường bệnh, nhìn mọi người với ánh mắt hãi hùng.

Còn bức ảnh cuối cùng, nom cô đã mập hơn, được mẹ An thời trẻ ôm vào lòng, nhưng đầu vẫn còn máu. Biểu cảm của cô bé rất đờ đẫn, hoàn toàn không có chút ngây thơ hoạt bát mà cô nên có ở tuổi đó.

"Một người nông dân đi chợ phiên đã gặp con bé ở ven đường, lúc đó toàn thân con bé đầy máu, như không còn thở nữa. Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ nói con bé bị tổn thương nặng ở hai chỗ: Một là đầu con bé bị vỡ, như thể có ai đó đã đập vật cứng vào đầu con bé. Chỗ còn lại là ở eo, một vết dao. Những chỗ bị thương nhẹ khác thì kể không xiết."

Phó Diệu siết chặt tay. Vốn đã biết sau khi mình đi rồi, An Tâm sẽ lành ít dữ nhiều. Lúc quyết định đi tìm mẹ An anh cũng đã chuẩn bị tinh thần, song lúc đối mặt thật sự anh vẫn chịu không nổi.

"An Tâm được giải phẫu hai ngày liên tiếp, nhiều khi đã tưởng không qua khỏi, may mà con bé cũng kiên trì được."- Gương mặt mẹ An đầy tràn tình yêu của một người mẹ, bà chỉ vào tấm hình thứ hai rồi nói: "Đây là lúc dì gặp con bé lần đầu tiên, nó chỉ vừa tỉnh lại thôi, như một con thú nhỏ bị thương vậy. Con bé sợ hãi tất cả mọi người."

"Sau đó, dần dà hình như con bé biết chúng ta không gây hại cho nó, con bé không phòng bị nữa, nhưng lại im thin thít, không có phản ứng với bất cứ chuyện gì. Bác sĩ tâm lý nói con bé đã có bóng ma trong lòng, sợ là sẽ như vậy cả đời."

"May mắn thay, một ngày của năm sau đó, bỗng An Tâm chạy tới ôm dì lúc dì đang nấu cơm, ngẩng đầu gọi mẹ."- Mẹ An bật khóc: "Dì cúi xuống nhìn con bé, mà nó cũng ngẩng lên đáp lại dì. Ánh mắt vừa đen vừa sáng như hai hòn ngọc."

"Thấy dì khóc, nó đưa tay lên lau đi, còn nói: "Mẹ, Tinh Tinh sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng khóc nữa được không? Thế là từ đó dì đã gọi con bé là An Tâm. Sau đó con bé tốt dần lên, thậm chí còn giúp dì lo cho những đứa trẻ khác.

Phó Diệu hối hận: "Là lỗi của con, lúc đó con không để em lại thì tốt rồi..."

Mẹ An lắc đầu, cũng không trách Phó Diệu: "Đó cũng là số phận, con ạ. Vì thế nên Tâm Tâm mới cứu con, cũng vì thế nên hai đứa mới gặp lại nhau."

"Điều dì sợ nhất là chuyện con bé cứ khăng khăng phải vào showbiz vì cô nhi viện."- Mẹ An nói đầy lo lắng: "Dù con bé không thích làm diễn viên, nhưng bây giờ nó vẫn thế, thà chịu khổ chứ không để dì đau lòng. Dì chỉ sợ nó tự ép buộc mình."

Phó Diệu bèn hứa với mẹ An: "Dì cứ yên tâm, An Tâm thích diễn xuất là thật. Bây giờ em ấy còn tìm thầy để trau dồi. Nếu một ngày nào đó, em không thích nữa, con cũng sẽ đưa em ra ngoài an toàn."

Mẹ An gật đầu. Ngoài chuyện này ra, bà còn có thể làm gì nữa đây? Bà chỉ mong cậu trai trước mặt này có thể giữ lời hứa, bảo vệ An Tâm cả đời.

Trong tất cả những đứa trẻ đã từng lớn lên ở đây, người bà thiếu nợ nhiều nhất là An Tâm, còn nhỏ tuổi đã phải gánh vác cả cô nhi viện.