Chương 46

Chương 46

Editor: Selene Lee

----------

Ăn cơm trưa xong, Phó Cảnh mời An Tâm ở lại chơi, đợi đến qua bữa tối mới về nhà. An Tâm đồng ý ngay, vì món ăn mà đầu bếp nhà họ Phó nấu rất ngon, đặt biệt là món "thịt 2 lần chín" và lẩu cá. Không phải vì sợ mập thì cô đã ăn 3 chén cơm rồi.

An Tâm không biết Phó Cảnh có biết chuyện cô ở chung với Phó Diệu không, nhưng anh ấy đã xếp cho cô một phòng riêng. An Tâm vừa vào đã nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy Phó Diệu, anh bưng theo một dĩa trái cây, cười hỏi:

"Còn lo lắng à?"

An Tâm lắc đầu: "Anh của anh rất thận thiện, mẹ anh thì dịu dàng, ba anh cũng rất dễ thương."- Nói chung là hoàn toàn khác xa dự đoán của cô.

"Dễ thương?"- Phó Diệu nhíu mày, tỏ vẻ "vi diệu": "Em là người đầu tiên nói ông ấy như vậy đấy."

"Thì ba anh dễ thương thật mà. Em nghĩ nếu mà có con gái, hẳn ông ấy sẽ cưng cô bé như cưng trứng vậy."

Phó Diệc đút cho An Tâm một miếng xoài, thuận miệng nghĩ kế giúp cô: "Con dâu cũng là con gái thôi. Em gả cho anh đi, ông ấy sẽ cưng em."

An Tâm liếc anh một cái, đoạn nhảy lên giường: "Em muốn ngủ trưa. Anh thì sao?"

Phó Diệu nhìn đồng hồ xong cũng leo lên: "Anh nằm với em một lát!"

An Tâm đẩy anh: "Anh về phòng riêng đi."

Dù cô không còn lo lắng nữa, nhưng cũng nể sợ Phó Cảnh mấy phần, như gặp thầy cô giáo vậy. Cô không thể nằm với Phó Diệu ở nhà anh như thế.

Nhưng Phó Diệu lại không muốn về. Có bạn gái rồi, sao phải ngủ một mình nữa?

"Anh ấy sẽ không nói gì đâu."

An Tâm méo miệng, khịt mũi, tỏ vẻ định khóc: "Thầy Phó. Thầy ăn hϊếp em, em muốn mét anh cả, dì và bác."

"Không muốn anh ngủ chung thật à?"

"Không."- An Tâm quả quyết.

Phó Diệu nhìn An Tâm một lát, chờ cô thay đổi quyết định. Vậy mà cô không những không đổi, lại còn giục anh đi ra nhanh chút. Phó Diệu không biết phải làm sao nữa, đành phải xuống giường đi ra ngoài, nhưng trước khi đi ra còn nói thêm: "Trên lầu có phòng giải trí. Em thấy chán thì có thể lên đó chơi."

An Tâm gật đầu lia lịa: "Em biết rồi. Anh mau đi đi."

Lúc này đây, Phó Diệu có cảm giác mình là "hàng xài rồi". Tệ hơn nữa là, anh vừa đi ra thì gặp anh trai mình. Thấy Phó Cảnh cười cười, Phó Diệu cự lại một tiếng. Trừ bạn gái anh ra thì không có ai có tư cách cười anh hết.

///

Lúc tỉnh dậy, thần thanh khí sảng, An Tâm đi xuống phòng khách.

Dì giúp việc pha cho cô một ly cà phê: "Hai cậu chủ đều ở trong thư phòng đấy ạ."

Mùi cà phê rất nồng, nguyên chất. An Tâm nhấp một ngụm mà cong cong mắt: "Cảm ơn dì Kim ạ."

"Không cần cảm ơn dì."- Bà cười: "Dì làm việc ở đây hơn hai mươi năm rồi. Hôm nay là lần đầu có một cô gái đến nhà làm khách đó cháu."

"Lần đầu ấy ạ?"- An Tâm ngạc nhiên.

"Sao lại không? Ông cụ cũng sắp chờ đến khùng rồi."

Dì và bác vừa khó vừa lạ như thế... Xem ra họ thích cô không chỉ vì cô là ân nhân của Phó Diệu, mà còn giúp họ giải quyết được 1 vấn đề nan giải.

An Tâm không có gì để làm nên quyết định mở tivi xem một show hài, cũng giúp cho phòng khách không quá yên tĩnh, xong lại cầm điện thoại lên nghịch. Đầu tiên hẳn là phải lướt Weibo, cái status ban trưa của Phó Diệu lại lên Hot Search rồi. An Tâm bèn vào xem Weibo người yêu, cô lại thấy Tinh Diệu Thạch xuất hiện. Anh ta bình luận: Đây là ra mắt gia trưởng à?"

Còn những bình luận khác thì chia làm hai loại: Một thì cho là An Tâm đang hẹn hò với Phó Diệu, lần này chính là về ra mắt. Bên còn lại thì nghĩ Phó Diệu chỉ xem An Tâm là em gái, dù sao lần trước anh cũng đã công khai như vậy trên Weibo.

Nhưng điều khiến An Tâm ngạc nhiên hơn chính là, cô lại có thêm một biệt danh mới - Em út An.

Bây giờ thì đa phần mọi người bình luận đều gọi cô như thế.

Thậm chí An Tâm còn thấy một Fan kỳ cựu của mình nói: Tôi thấy gọi em út An hay hơn Tiểu Tiên Nữ đó. Nghe rất giản dị, cứ như em gái hàng xóm.

Bình luận này được rất nhiều lượt like, đa phần đều đồng tình, vì thế fan của An Tâm quyết định sau này sẽ gọi cô là em út An.

Tối hôm đó mọi người ăn lẩu. Đầu bếp nhà họ Phó nấu ăn rất ổn, vị ngon vô cùng.

Trước khi An Tâm về, Phó Cảnh đưa cho cô một cái hộp gỗ màu đỏ kiểu cũ. An Tâm nhìn sang Phó Diệu, tỏ ý không hiểu. Phó Diệu chưa lên tiếng thì Phó Cảnh đã cười, nói: "Quà ra mắt."

An Tâm chớp chớp mắt... Anh chồng cũng đưa quà ra mắt?

Phó Diệu nói: "Em cứ nhận đi."

Lúc này An Tâm mới nhận món quà, cô mở ra thì thấy bên trong có một chuỗi hạt mân côi, hình như làm bằng gỗ, bên trên còn có khắc chữ. Trực giác nói An Tâm biết món quà này không rẻ chút nào.

"Đây là chuỗi hạt đã được một đại sư hóa bình an, mới được đưa đến chiều nay thôi."

An Tâm không ngờ mình lại nhận được một món quà như thế: "Cảm ơn anh hai ạ."

Phó Cảnh cười: "Người một nhà, khách sáo làm gì."

An Tâm quay sang nhìn Phó Diệu, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt. Phó Diệu nhìn cô cười như kẻ ngốc, lại cưng chìu: "Bé ngốc."

An Tâm khịt mũi, vừa định "xử lý" thì nghe Phó Cảnh nói: "Em thông minh lắm sao? An Tâm đã cứu em đấy."

Phó Diệu:...

Lúc ngồi xe về nhà, An Tâm ôm mấy món quà mà nói: "Em muốn chụp mấy bức ảnh đăng lên cho bạn bè xem thử quá."

"Em cứ chụp đi."

"Nhưng lỡ người ta nói em khoe tiền thì làm sao?"

"Vậy thì không chụp nữa?"

An Tâm im lặng một lúc rồi nói: ''Không được, em vẫn phải đăng."

Tuy vậy, cô không chụp mấy món quà mà selfie rồi cap: Hôm nay nhận được nhiều quà lắm, vui quá!

An Tâm quên mất chuyện Weibo của Phó Diệu, vừa đăng lên chưa được bao lêu thì đã có người vào hỏi có phải cô đang yêu Phó Diệu không? Hôm nay hai người đi ra mắt à...

An Tâm đọc xong mới nhớ, bèn quay sang hỏi người yêu phải giải quyết sao.

"Dù sao chúng ta cũng không muốn phủ nhận. Em không rep là được, chúng ta không nhận, bọn họ có đoán già đoán non cỡ nào cũng không ảnh hưởng."

An Tâm cảm thấy cũng đúng, thành ra cô không trả lời.

Vậy mà chưa đầy hai tiếng sau, bức ảnh đã nổi như cồn trên Weibo.

An Tâm rất mừng vì may là cô không chụp mấy món quà, không thì không chừng người ta sẽ mắng cô không ra gì mất!

Về nhà chưa bao lâu thì Chu Phong và Kiều Vĩnh Khang đã gọi đến hỏi chuyện cô đi thăm nhà họ Phó, biết gia đình bên đó dễ gần, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết An Tâm là ân nhân cứu mạng con người ta, song cũng không có nghĩa người ta sẽ thích con gái mình.

Chu Phong nói chuyện với An Tâm được một lát thì điện thoại bị vợ ông giật mất. Bà còn đi về phòng ngủ để nói chuyện. Chu Phong gọi theo: "Em muốn nói gì? Sao không để anh nói thay hả?"

"Chuyện phụ nữ, anh nói gì mà nói."

An Tâm nghe tiếng hai người thì bật cười.

Mợ cô đóng cửa phòng ngủ rồi hỏi An Tâm vài câu: "Có phải bây giờ hai đứa đang ở chung không?"

An Tâm đỏ mặt, nhưng cũng không giấu: "Dạ"

"Không phải là mợ không cho hai đứa sống chung, nhưng An Tâm à. Con phải học cách tự bảo vệ mình. Con còn nhỏ, hai đứa lại chưa kết hôn, tốt nhất là không nên có em bé lúc này. Con phải dùng biện pháp an toàn thật kỹ, có biết không?"

Lúc này thì mặt An Tâm lại càng đỏ hơn. Ban đầu hai người có dùng bao, nhưng có hôm hộp bao ở đầu giường hết, cô đang trong kỳ an toàn nên họ không dùng, mà gần đây cũng có lúc không sử dụng...

Sau đó, một tối nọ. An Tâm đã mệt lử được Phó Diệu ôm ra khỏi phòng tắm.

Lúc cô nằm sấp trên giường để Phó Diệu sấy tóc cho mình, bỗng cô nhớ lại lời mợ, bèn ôm gối quay qua hỏi: "Thầy Phó, lỡ em mang thai thì phải làm sao?"

Dù gì thì kỳ an toàn cũng không phải trăm phần trăm.

"Thì cứ sinh thôi." - Anh khựng lại một chút: "Em thích em bé à?"

An Tâm chưa nói đến chuyện sinh con, chỉ nói: "Nhưng em mới tốt nghiệp thôi."

Phó Diệu nghĩ là cô không muốn mang thai sớm, bèn nói: "Vậy chúng ta dùng biện pháp tạm 2 năm trước."

"Nhưng anh đã qua ba mươi rồi... Cũng nên có con..."

Phó Diệu híp mắt, giọng mang ý không rõ: "Em thấy anh già rồi à?"

Vì hơi mệt nên An Tâm không phát hiện được sự nguy hiểm trong lời anh, chỉ lười biếng "ừ" một tiếng: "Đúng là hơi già rồi, đã qua ba mươi... Em mới hai mươi hai thôi."

Mắt Phó Diệu như sâu hơn. Anh tắt máy sấy, cúi người đến nói bên tai cô: "Em chê anh già?"

Làn hơi thở nóng bỏng bên tai khiến An Tâm muốn bỏ chạy, nhưng ai đó đã ngăn cô lại. An Tâm đành phải che lỗ tai lầm bầm: "Không, không có chê."

Vì cô không dùng lực nên Phó Diệu chỉ cần trở bàn tay là bắt được hai tay cô. Anh cúi xuống cắn vào vành tai An Tâm, sau đó mài miết nhẹ bằng răng mình. An Tâm thấy vừa đau vừa nhột.

"Anh làm gì vậy?"- An Tâm mở mắt, miệng vểnh lên, hơi giận giữ: "Không phải ban nãy đã xong rồi à?"

"Nhưng em chê anh già."- Đôi tay đặt ngang hông cô bắt đầu di chuyển thật chậm, khuôn mặt anh lại rất bình tĩnh: "Anh phải cho em thấy mình không già chút nào."

An Tâm:...

Tuổi tác và "chuyện này" thì liên quan gì??? Với cô so sánh tuổi anh và tuổi cô, chứ có bảo anh già lắm rồi đâu?

Rõ là anh muốn làm chuyện xấu, còn bày đặt kiếm cớ để "đường đường chính chính"!