Chương 45

Chương 45

Editor: Selene Lee

----------

Lúc truy tố Ninh Uyển, Kiều Vĩnh Khang cũng không giấu ai nên họ hàng nhà họ Chu biết rất nhanh. Mấy năm nay Chu Vũ chiếm nhiều lợi lộc từ nhà họ Kiều, mấy họ hàng này cũng không ưa gì, vừa nghe chuyện xích mích đã thấy tò mò. Bọn họ không dám hỏi nhà họ Kiều nên chỉ có thể tìm Chu Vũ, nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy bà ta bắt máy, vậy nên mọi việc dồn lên đầu Chu Phong.

Vợ chồng hai người đều làm công việc nghiên cứu mang tính học thuật, bình thường không chú ý mấy chuyện như thế, thành ra lúc nhận được điện thoại mới biết tin.

Chu Phong gọi cho Kiều Vĩnh Khang ngay, biết chuyện xong ông mới thấy nghi ngờ: "Lúc đó Ninh Uyển đã thừa nhận thẳng với Kiều Ngạn, bây giờ chúng ta không thể chắc chắn là nó sợ nên không nói hay cố giấu. Nhưng mà, chuyện như thế... Không lẽ bọn họ còn đoán được chuyện An Tâm sẽ trở lại?"

Kiều Vĩnh Khang trầm ngâm: "Có lẽ vì đoán được nên họ mới tiên hạ thủ vi cường, tranh thủ tạo trước hình ảnh cho Ninh Uyển trong lòng chúng ta. Sự thật đã chứng minh là kế hoạch của nó thành công. Hơn nữa, nói vậy thì họ cùng không tổn thất gì."

(Sel: Tiên hạ thủ vi cường - 先下手为强: Ý là ra tay trước sẽ có lợi thế hơn)

Dù sao An Tâm cũng đã mất tích mười mấy năm rồi, lại thêm chuyện Ninh Uyển tự nguyện hiến thận cho Chu Vân, sao bọn họ có thể trách nó chuyện nhìn An Tâm bị ôm đi vì "sợ" chứ?

Chu Phòng rất hiểu hai người em gái của mình, Chu Vũ ranh ma, biết tính toán từ nhỏ. Gọi điện cho em rể xong, ông lại gọi sang Chu Vũ mắng cho một trận.

Bà ta đã đi tìm bác sĩ kia, hai người còn cãi nhau một trận để bị cảnh sát mời về đồn. Biết người nhà họ Kiều có chứng cứ nên Chu Vũ không phủ nhận được nữa, chỉ có thể khóc lớn:

"Anh. Cuộc sống của anh và chị tốt như thế, anh xem nhà em thì có gì? Em làm như vậy cũng chỉ vì gia đình mình thôi. Nhà chị giàu có như thế, Ninh Uyển có lấy được bao nhiều phần? Huống chi em cũng không vui vẻ gì. Ninh Uyển lớn lên với chị từ nhỏ, anh nghĩ em không thiệt thòi sao? Không phải vì chị mất đi hai đứa con gái liên tiếp, sao em để con bé ở lại với chỉ được? Ninh Uyển là con gái chỉ mười mấy năm trời, con bé cầm xíu tiền thì quá đáng chỗ nào?"

Chu Phong cũng không bị thao túng, ông trả lời: "Là tự em đưa nó đến nhà họ Kiều, bên đó cũng không tìm em. Em tưởng mọi người không biết em muốn gì sao? Chẳng qua là không thích so đo với em, không ngờ em ngày càng tệ hại hơn, chuyện như thế cũng dám làm."- Ông dạy dỗ em gái một đỗi, phải ngừng lại để khôi phục tâm trạng, ông lại gọi sang An Tâm. Ông không định nói cho cô chuyện đó, mà là quan tâm cháu gái, cũng làm cảm động trước duyên phận của cô và Phó Diệu.

Trong tất cả con cháu trong nhà, ông vừa thích vừa thương An Tâm nhất, biết cô sắp đi gặp anh của Phó Diệu, ông cũng vội vàng dặn dò nhiều thứ. Mà An Tâm, tuy hơi căng thẳng nhưng cũng không muốn Chu Phong lo lắng, bèn cười nói: "Cậu yên tâm đi ạ. Thầy Phó có bảo con là anh ấy cũng dễ chịu."

"Sao cũng được, con là người đã cứu Phó Diệu, nó lấy thân báo đáp là đúng. Anh nó còn nói gì được?"

An Tâm bật cười. Đây là lời mà một giáo sư sẽ nói à?

Hôm qua Phó Cảnh vừa về đã đề nghị gặp An Tâm. Lúc anh ta vừa đi nước ngoài thì Phó Diệu đã quen cô rồi, nhưng lúc đó cũng chưa nói muốn gặp, bây giờ vừa về đã đổi ý. An Tâm hỏi: "Có phải anh đã nói với anh anh em là cô bé đã cứu anh rồi không?"

Phó Diệu đang chọn quần áo giúp cô, quay đầu nói: "Ừa. Nói cho ba mẹ anh luôn rồi. Không chừng lát nữa họ sẽ gọi video cho em đã cảm ơn vì 17 năm trước em cứu con trai của họ đó."

"Gọi video ấy ạ?"- An Tâm hoảng hồn. Cô cảm thấy dù có vui cỡ nào anh cũng đâu cần nói với ba mẹ sớn như thế? Cô ôm cửa, nhìn anh mếu máo: "Thầy Phó. Phó đại ca à. Bây giờ em không làm có được không?"

"Không sao đâu em. Trước sau gì cũng phải qua cửa thôi em."- Phó Diệu cười cười, thả quần áo của mình lên giường: "Đã sắp xếp cả rồi, em thay quần áo đi."

Lúc xe dừng trước cửa lớn nhà họ Phó, An Tâm nhìn tòa biệt thự cao lớn trước mặt, kéo tay Phó Diệu nói: "Thầy Phó, chân em nhũn hết rồi."

Phó Diệu nhìn xuống chân An Tâm, "tử tế" nói: "Vậy để anh bế em vào nhé?"

An Tâm:...

Vừa xuống xe, cô đã thấy một người đàn ông giống Phó Diệu sáu bảy phần. Lúc trước cô chỉ biết Phó Cảnh qua tài liệu và báo chí, cũng không cảm thấy đặc biệt lắm, nhưng bây giờ thấy người thật rồi thì An Tâm vẫn thấy sợ.

Sau khi chào hỏi xong, An Tâm bắt đầu có cảm giác Phó Cảnh là bản chính còn Phó Diệu chỉ là người nhân bản. Phó Cảnh là kiểu người khiến người ta thấy rất ôn hòa, như một vị trưởng bối tài cao học rộng. Vì vậy, đã đọc được lịch sử anh ta thì mới biết anh ta không đơn giản. Còn Phó Diệu, tuy cũng ôn hòa, song như thể anh đã học theo anh mình, khiến người ta cảm thấy... Dường như anh vốn phải là kiểu người bất cần, thậm chí còn là kiêu ngạo, nhưng anh đã dấu nó đi bằng sự dịu dàng.

Hàn huyên vài câu thì Phó Cảnh nói: "Anh nghe Phó Diệu nói em chính là cô bé đã cứu nó lúc trước. Anh cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy."

An Tâm nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Thật ra thì em cũng không nhớ. Là thầy Phó xem ảnh em hồi nhỏ rồi xác nhận."

"Thầy Phó?"

An Tâm đỏ mặt: "Vì lúc mới quen em gọi anh ấy như thế, sau đó gọi quen lúc nào không hay."

Phó Cảnh nhìn Phó Diệu, cười: "Gọi anh là anh còn em là thầy? Hình như không đúng lắm thì phải?"

Hai má An Tâm đỏ như chín, đến mức không biết nói gì, mà cũng chẳng nghe được gì nữa. Chỉ thấy khóe miệng Phó Diệu hơi giật giật. Lúc cô lấy lại được thính giác thì nghe Phó Cảnh nói: "Sau này gọi Phó Diệu là anh hai Phó đi."

An Tâm đâu dám từ chối. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Nói chuyện được một lát thì máy tính bảng trên bàn trà reo, An Tâm giật mình, cảm giác được vấn đề quan trọng.

Đúng như cô nghĩ, Phó Cảnh nói rất thản nhiên: "Là ba mẹ."- Nói xong, anh ta đưa máy tính bảng cho Phó Diệu. Anh chưa đợi An Tâm chuẩn bị đã bật video:

"Con là An Tâm phải không? Xinh quá."- Video hiện lên một bà cụ có gương mặt dịu dàng và ánh mắt hiền lành.

An Tâm cẩn thận chào: "Con chào dì ạ."

Người phụ nữ chuyển góc máy quay, video hiện lên thêm một ông cụ đẹp trai, dáng vẻ nghiêm túc, chỉ là miệng ông vừa giật vừa ráng thả lòng, trông là lạ.

Bà cụ nói: "Sau thời gian đó chúng ta vẫn luôn tìm kiếm con, nhưng mãi không nhận được tin tức. Dì cũng định bỏ cuộc rồi. May mà con và Phó Diệu còn duyên còn phận."

Thấy mẹ người yêu dễ gần, cảm giác lo lắng của An Tâm cũng dịu xuống, cô nói: "Chính con cũng cảm thấy kỳ diệu lắm."

Bà cụ tỏ vẻ muốn xin lỗi: "Vốn là chúng ta định về nước rồi mới gặp con, nhưng sức khỏe của dì và ba Phó Diệu không ổn lắm. Bác sĩ nói chúng ta không thể ngồi máy bay đường dài, chỉ có thể gặp con như thế này."

An Tâm nghe vậy thì nói: "Sức khỏe quan trọng hơn ạ. Sau nay con và anh hai Phó sẽ qua Úc thăm hai người ạ."

Bà cụ nghe thế thì vui vẻ: "Vậy hai ông bà già này chờ hai con nhé."

An Tâm thấy bà đối xử với mình tốt như vậy, gật đầu nặng nề: "Dạ. Dù anh hai Phó không đi thì con cũng sẽ đến."

Lúc này ba Phó Diệu mới mở lời: "Nó mà không đưa con đi, con cứ nói cho bác hoặc anh cả hai đứa. Chúng ta sẽ dạy dỗ nó."- Ông cụ Phó liếc con trai bằng ánh nhìn hình viên đạn: "Nội trong ba ngày mà nó còn đi được thì chúng ta không phải trưởng bối."

An Tâm trợn mắt hoảng sợ, sau đó là bật cười. Phó Diệu nhìn cô bằng ánh mắt: "Sao em có thể cười anh."

An Tâm nháy mắt vô tội. Cô cố nhịn, nhưng sợ là không được

Bà cụ cũng cười: "Tâm Tâm. Con không biết đâu, da Phó Diệu dày từ nhỏ, cứng đầu khó bảo. Nó mà không bị bắt cóc thì cũng không chững chạc được thế này. Thật ra thì nó cũng không thay đổi đâu, chỉ là làm bộ làm tịch thôi."

"Mẹ... Không phải mẹ nói có quà cho An Tâm à?"- Phó Diệu cắt ngang lời mẹ, bà mà nói gì nữa là chuyện nhỏ nhất cũng bị kéo ra hết.

An Tâm nhìn Phó Diệu trêu chọc, anh nhìn thấy song lại vờ lơ đi.

Phó Cảnh cầm ra vài cái hộp: "Đây là mấy món quà mà ba mẹ gửi cho An Tâm."

Bà cụ nói: "Con mở ra xem thử có thích không?"

An Tâm vâng lời mở hộp, bên trong là hai bộ trang sức và một chiếc đồng hồ nạm kim cương chói mắt. Hai bộ trang sức là hàng thiết kế riêng, trong đó có một bộ bằng kim cương, rất có phong độ "người có tiền."

An Tâm dở khóc dở cười: "Quý giá quá ạ."

Ông cụ Phó lại nói: "Không bao nhiêu đâu con, tiền hai anh em nó kiếm được cũng chỉ tiêu cho ba mẹ thôi, chứ chưa có bạn gái đâu. Con cứ yên tâm mà nhận."

An Tâm: "Vậy... Con cảm ơn dì và bác ạ."

Cuộc gọi kéo dài đến 1 tiếng, trừ chuyện khó xử vì những món quà ra thì còn lại, cuộc nói chuyện rất ổn.

Hai người biết cô được gọi là tiểu tiên nữ, còn hỏi chuyện vui lúc đóng phim của An Tâm, biết dạo này cô không đóng phim thì ông cụ Phó đề nghị công ty gia đình đầu tư một bộ cho cô diễn vai chính. An Tâm phải nói mãi ông mới chịu bỏ ý định này.

Trước giờ cơm trưa, Phó Diệu còn nhờ dì giúp việc chụp một tấm ba người họ, sau đó đăng Weibo

"Đưa em út An đi gặp anh cả Phó."