Chương 44

Chương 44

Editor: Selene Lee

--------

Giọng cô ta hoảng lắm.

An Tâm nhìn trái cà chua xoay tròn trong nồi, lạnh nhạt: "Xin lỗi, tôi không cảm thấy giữa chúng ta có gì để nói."- Dứt lời, cô cúp điện thoại xong chặn luôn số cô ta.

Không nói cũng biết, nhất định Ninh Uyển lấy số cô từ chỗ mẹ. An Tâm cười nhạo, Phó Diệu vừa đi gặp Kiều Ngạn là Ninh Uyển đã gọi, hẳn là chỉ vì chuyện hiến thận thôi.

An Tâm nghĩ không sai, đúng là vì chuyện đó.

Sau khi biết chuyện, Kiều Vĩnh Khang thấy khó chịu vô cùng. Vừa vào chiều thì ông đã về nhà, Kiều Ngạn không yên tâm nên cũng về theo.

Chu Vân thấy hai cha con họ thì hỏi ngay: "Gặp Phó Diệu thế nào rồi? Có phải Ninh Uyển lại gây ra chuyện gì không? Tinh Tinh sao rồi, có ổn không?"

Thấy sắc mặt chồng mình không tốt lắm, bà ân cần: "Anh sao vậy? Không khỏe à?"

Kiều Vĩnh Khang nhìn bà rồi thở dài, mấy ngày nay hai người vẫn ngủ riêng, nhưng dù gì tình cảm mấy chục năm vẫn còn đó, cũng không biết sau khi vợ mình biết rồi thì có sao không nữa.

Kiều Ngạn nói: "Phó Diệu phát hiện ra chuyện trước kia Ninh Uyển làm."

"Chuyện trước kia?"- Chu Vân ngạc nhiên: "Chuyện trước là chuyện gì?"

Kiều Ngạn liếc sang Kiều Vĩnh Khang. Ông nói: "Con mang thuốc của mẹ đến đây."- Nói xong, ông bước ra ngoài phòng khách.

Chu Vân cảm thấy căng thẳng, lần trước lúc nói chuyện Thái Tử cũng không chuẩn bị thuốc, không lẽ chuyện lần này còn nghiệm trọng hơn nữa sao?

Kiều Ngạn đem thuốc đến rồi, Kiều Vĩnh Khang mới nói: "Kiều Ngạn, coi hãy nói với mẹ đi, nói mẹ con nghe thử Ninh Uyển yêu dấu của mẹ đã làm chuyện gì."

Kiều Ngạn mím môi, kể lại toàn bộ cho Chu Vân.

Vậy mà bà lại bình tĩnh đến không ngờ, trừ việc nhìn hai cha con sững ra một lát, đoạn bà cầm di động trên bàn trà lên, gọi 1 cuộc điện thoại. Bên kia bắt máy, Chu Vân mới nói:

"Chu Vũ."

Bà chủ động gọi khiến Chu Vũ vui lắm: "Alo? Có chuyện gì không chị?"

Tuy giọng Chu Vân rất bình tĩnh, song biểu cảm lại lạnh như băng: "Có phải năm đó em và bác sĩ đã giấu chị chuyện gì không?

Tim Chu Vân rơi xuống, đầu óc bà ta trống rỗng, nhưng bà ta vẫn cố bình tĩnh: "Giấu giếm chuyện gì ạ?"

"Em đã biết trước chuyện của chị, sau đó để Ninh Uyển dùng bốn trăm nghìn và chiếc đồng hồ chị đưa em để hối lộ bác sĩ, lừa gạt chị?"

Giọng bà ngay càng lạnh hơn: "Em nói em làm mất đồng hồ, nhưng căn bản không phải như thế. Em đã mang nó đi mua chuộc bác sĩ."

"Không có."- Chu Vũ chối ngay: "Chị, tuyệt đối không có đâu. Em biết tin cùng lúc với mọi người mà... Là ai đã vu khống em? Có phải An Tâm không? Tuy Ninh Uyển đã làm sai, nhưng sao con bé lại vu oan chúng em như thế? Chị, Ninh Uyển lớn lên cạnh chị từ nhỏ, hoàn toàn coi chị như mẹ ruột, không thể chỉ vì An Tâm quay về mà chị vu oan cho con bé được."

"Vậy còn bốn trăm không cánh mà bay trong tài khoản của em?"

Chu Vũ xanh mặt: "Là em họ của Ninh Đông mượn để mua nhà."

Chu Vân bật cười, lầu đầu tiên trả lời em gái với giọng lạnh lùng như thế: "Chu Vũ. Em là em chị, em nghĩ chị không hiểu em sao? Em nghĩ chị tin em sẽ đưa cho em họ chồng mình tiền mua nhà?"- Nói xong, bà cúp điện thoại, môi run run. Lúc này bà cũng đang giận giữ, quay sang hỏi chồng mình: "Anh định làm gì?"

Ninh Uyển hại An Tâm, Kiều Vĩnh Khang đã lấy lại tiệm cà phê. Lần này cũng không thể bỏ qua như thế.

"Ba chuẩn bị kiện Ninh Uyển, lấy lại căn hộ của con bé."- Kiều Ngạn trả lời thay.

Kiều Vĩnh Khang nói thêm: "Gọi cho chú Ngụy của con, bảo ông ấy sa thải Ninh Đông đi."

Tuy Ninh Đông không tệ, nhưng ai bảo nó là chồng Chu Vũ, là cha Ninh Uyển chứ.

Trước khi bị bệnh, Chu Vân cũng là một luật sư nổi tiếng. Bà chỉ nghĩ một chút là hiểu ngay ý của chồng, chỉ gật đầu: "Hai người tự quyết định đi. Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ."

Kiều Vĩnh Khang ra hiệu cho Kiều Ngạn bằng mắt, ý bảo anh đưa bà lên lầu.

Dù Chu Vân thấy có lỗi với An Tâm, nhưng vẫn luôn đối xử với Ninh Uyển như mẹ con, bây giờ chịu đả kích quá lớn.

Chu Vũ gọi lại ngay sau đó, nhưng Chu Vân không nghe mà để chồng bắt máy. Ông nói: "Em đừng gọi nữa, mẹ con hai người lừa gạt nhà anh cái gì, chúng tôi sẽ lấy lại từng cái một."

Chu Vũ lạnh toát người, vội vã gọi cho Ninh Uyển. Hiện tại người duy nhất có thể trấn an người nhà họ Kiều cũng chỉ có An Tâm. Nhưng Ninh Uyển lại không muốn gọi cho An Tâm, Chu Vũ giận giữ: "Con không gọi nó thì đợi mà ăn mày đi."

Vậy nên mới có cuộc gọi ban nãy.

///

Nếm xong món thịt viên sốt cà, An Tâm thấy ổn rồi mới múc vào một cái chén thủy tinh nhỏ. Đây là chén của nhà cô, cô rất thích những kiểu như thế này.

An Tâm làm không nhiều món, cũng chỉ là món ăn già đình. Trong đó trừ thịt viên sốt cà còn có Mao Xue Wang, đang sôi sùng sục.

(Mao Xue Wang - 毛血旺: có nguồn gốc từ Trùng khánh tỉnh Tứ Xuyên là món nổi tiếng và đặc trưng bởi hương vị cay và thơm . Mao Xue Wang được chế biến từ Tiết vịt tươi, Lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ)

7 giờ hơn Phó Diệu mới về, còn mang theo một bó cúc trắng thơm ngát.

An Tâm rất ngạc nhiên: "Sao tự dưng lại mua hoa?"

"Thích không?"

"Thích!"- An Tâm gật đầu. Cô thích hoa, mà hoa bạn trai tặng cô lại càng thích.

Phó Diệu ôm eo An Tâm, hôn cô rồi nói: "Thích thì sau này anh sẽ mua thường xuyên hơn."

An Tâm cười rồi hôn lại anh: "Ban nãy Ninh Uyển gọi muốn nói chuyện, em từ chối rồi."

"Từ chối là đúng, không cần biết bên bác trai chuẩn bị làm gì, nhưng hẳn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Coi chừng cô ta thẹn quá thành giận."

"Em không nghĩ nhiều thế đâu, chỉ là không muốn thấy cô ta thôi. Nhìn mà ghét."

Rửa tay rồi ăn cơm, Phó Diệu gặp một viên thịt, cắn xong anh mới nhìn An Tâm ngồi đối diện: "Em làm à?"

"Sao anh biết?"- Làm xong cô đã tắm rồi, không còn mùi nữa.

Phó Diệu cười: "Hôm trước chị Du làm món này có bỏ hành, nhưng hôm nay lại không. Em vừa tắm xong, lúc anh ăn cứ nhìn anh như chờ được khen. Không đoán được cũng khó."- Không phải là anh không thích ăn hành, mà là không thích bỏ hành vào thịt viên, lần trước cô đã thắc mắc.

"Vậy có ngon không?"- An Tâm hỏi với vẻ chờ mong.

"Ngon lắm."- Phó Diệu gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng: "Có hương vị gia đình lắm."

Người nấu ăn vui nhất là lúc món của mình được khen. An Tâm cười nói: "Vậy sau này em sẽ làm thường xuyên cho anh."

Phó Diệc gắp cho An Tâm một miếng thịt: "Cũng không cần đâu em. Anh tìm em cũng không phải để em nấu cơm hằng ngày, thỉnh thoảng là được rồi."

An Tâm cười khúc khích ngọt ngào, thật ra thì cô cũng không nấu cơm thường xuyên được. Cô không thích vào bếp mấy.

Cơm nước xong, hai người ai làm việc nấy.

Trước khi đi ngủ, An Tâm lén sang phòng làm việc nhìn thử một chút. Phó Diệu đang xử lý công việc bằng máy tính, cô không quấy rầy anh nên đi ngủ trước.

Lúc Phó Diệu xong việc cũng đã gần sáng, lúc về phòng thì An Tâm đã ngủ.

Anh ngồi bên cạnh, nhìn cô một lát rồi cúi xuống, hôn thật khẽ.

Nếu như trước kia anh chỉ thích cô, hiện tại lại cảm thấy thêm phần người thân. Dù anh chỉ biết cô bé đó chừng mấy ngày, nhưng anh chưa bao giờ quên được. Anh cũng đã tự nhủ nếu tìm thấy cô bé, anh sẽ nhận em ấy làm em mà bảo vệ cả đời.

Nhưng duyên phận thật kỳ diệu biết bao, bây giờ cô bé đó đã làm bạn gái anh, lại xuất hiện cạnh anh một lần nữa.

An Tâm tự động dựa sát vào người anh.

Phó Diệu vừa ôm cô, vừa cầm điên thoại đăng Weibo: "Tạ ơn trời đất đã để em bình an, 17 năm sau lại đưa em về với anh."

Sáng hôm sau, An Tâm đọc được dòng trạng thái này. Lúc đó cư dân mạng đã ồn ào lắm rồi, ai cũng cảm thấy đây là một status tỏ tình, vội vã đoán xem bạn gái của ảnh đế là ai. Mà lần này cũng không ai hỏi chuyện của cô và anh nữa, vì 17 năm trước An Tâm chỉ mới 5 tuổi, sao có thể được?

Vậy nên ai cũng đoán là mối tình đầu của Phó Diệu.

An Tâm thấy có người còn cảm thán: Xem ra tiểu tiên nữ không có hy vọng thật rồi.

Bình luận này được rất nhiều like.

Có người nói: Vậy ra ảnh đế Phó thật sự xem tiểu tiên nữ là em gái.

Lúc thoát khỏi Weibo rồi, An Tâm mới nhớ ra là hình như không thấy Tinh Diệu Thạch nữa. Cô bèn vào lại xem thử, đúng là lần này người đó chưa nói gì. An Tâm nghĩ thầm: Tinh Diệu Thạch này hẳn là fan cp thâm niên của Phó Diệu và cô, bây giờ thấy hai người không có khả năng nên cũng không nói gì nữa.

Hot Search Phó Diệu tỏ tình cuối cùng cũng dịu xuống vào cuối ngày, nhưng thay vào đó là một Hot Search khác cũng liên quan đến anh. Vì cư dân mạng đã phát hiện ra ảnh đế của bọn họ chạy đi làm "tổng tài bá đạo" rồi.

Một người đăng status nói: Không lẽ là chuyện của bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem?

Một người khác trả lời: Không phải. Chính xác phải nói là ảnh đế cảm thấy mình đã làm việc đủ rồi, muốn nghĩ đóng phim về tập trung cho công việc gia đình!

Phó Diệu cũng chưa bao giờ muốn giấu chuyện này, bây giờ bị đào ra, anh cũng để cho phòng làm việc xử lý: Nội dung đại khái là thừa nhận chuyện anh về làm cho gia đình, cũng nói thêm là khả năng anh đi đóng phim sẽ rất nhỏ, hy vọng mọi người có thể hiểu.

An Tâm chuyển tiếp thông báo này: Dù sao cũng ủng hộ thầy Phó.

Phó Diệu bình luận: Cảm ơn em gái An

Nhìn ba chữ này mà khóe miệng An Tâm co rút.