Chương 43

Chương 43Editor: Selene Lee

-----------

An Tâm gọi Kiều Ngạn để ngày mai anh ta mang ảnh lúc cô 4 tuổi đưa cho Phó Diệu. Kiều Ngạn hỏi: "Sao tự nhiên lại cần hình hồi nhỏ?- Liên tưởng đến chuyện ba mình nhắc đến ban nãy, anh ta kích động hỏi: "Có phải người bắt cóc em bị bắt rồi không?"

An Tâm sững ra một chút mới hiểu, nhưng cô tìm đại lý do: "Không phải ạ, chỉ là cần giữ một tấm hình để sau này tuyên truyền có thể cần thôi."

Kiều Ngạn hơi thất vọng: "Được. Vậy để mai anh đưa cho Phó Diệu."

Vì chuyện này mà Phó Diệu đổi chỗ hẹn thành công ty luật Khang Vân. Chu Vân là người giữ toàn bộ hình của An Tâm trước vụ bắt cóc nên Kiều Ngạc đến tìm bà lấy hình. Tấm hình được bảo vệ tốt bằng việc ép nhựa, trong hình là cảnh một cô bé nở nụ cười tươi với hai mắt cong cong lưỡi liềm.

Lúc An Tâm ra đời anh mới mười tuổi. Lúc đó, đối với anh, thật sự không thể gọi là thích với một đứa bé. Mà lúc An Tâm lớn rồi, anh bận chuyện học hành, rồi chơi thể thao, rồi bạn bè. Hai anh em cũng chưa được mấy lần thân thiết. Nhưng anh chưa từng nghĩ một ngày em gái mình sẽ mất tích.

Sáng 11 giờ, Phó Diệu đến chỗ hẹn, chưa uống được hớp nước anh đã nói với Kiều Ngạn: "Có thể đưa hình An Tâm cho tôi được không?"

Tuy cảm thấy không đúng lắm, song Kiều Ngạn vẫn lấy hình ra.

Phó Diệu nhận hình bằng hai tay, vừa nhìn xuống thì con ngươi co rụt lại. Quá giống! Mặc dù cô bé kia, trong trí nhớ còn lại của anh thì gầy hơn một chút, nhưng chắc chắc là cùng một người. Phó Diệu hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt, khẽ run run. Anh là người trưởng thành, biết khống chế cảm xúc, sự thất thế kia chẳng qua là một thoáng không kìm được.

Cất ảnh xong thì anh đã quay trở lại bình thường: "Cảm ơn."

Kiều Ngạc nhìn thần sắc của Phó Diệu, cảm thấy nhất định không phải chỉ đơn giản là vì công việc, bèn hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Phó Diệu nhìn Kiều Ngạn, vẻ bình tĩnh, gõ khẽ ngón tay lên mặt bàn. Kiều Ngạc cũng không giục, anh ta là 1 luật sư, anh ta có thể nhìn ra Phó Diệu đang do dự, hay đang quyết định.

"Bác Kiều có ở đây không? Anh gọi bác đến đây được không?"

Tim Kiều Ngạn nẩy lên một cái, vội gọi điện thoại nội bộ cho Kiều Vĩnh Khang, chỉ một lát sau ông đã xuất hiện.

Phó Diệu đứng dậy, gọi "bác trai" rất bình thản, song cũng không mất sự lễ phép.

Kiều Vĩnh Khang gật đầu: "Dạo này An Tâm thế nào?"

"Cũng không tệ lắm ạ."- Nhắc đến An Tâm là Phó Diệu lại lộ vẻ mặt dịu dàng: "Gần nửa tháng nữa anh con sẽ về nước. Con sẽ sắp xếp đưa An Tâm đến giới thiệu với anh."

Phó Cảnh là một truyền kỳ trong giới thương mại. Hai mươi lăm tuổi đã tiếp quản tập đoàn gia đình, còn khiến sản nghiệp tăng thêm một bậc. Kiều Vĩnh Khang cũng rất bội phục người này. Ông hỏi:

"Cậu ấy biết cậu và An Tâm đang yêu nhau chứ?"

"Dạ biết."

"Vậy thì được."

Hỏi thăm con gái xong thì Kiều Vĩnh Khang đi thẳng vào vấn đề. Vì không biết chuyện hình nên ông chỉ hỏi: "Ninh Uyển lại gây ra chuyện gì nữa sao?"

"Dạ, không phải."- Phó Diệu thuật lại câu chuyện mình đã kể cho An Tâm nghe đêm qua với hai người.

"Lúc nhìn hình rồi, con chắc chắc An Tâm chính là cô bé đó."

Kiều Ngạn nghe xong như rơi vào hầm băng, sắc mặt anh ta ảm đạm xuống ngay tức thì, như thể toàn bộ máu trong người đã đông cứng lại. Anh ta nhìn Phó Diệu, muống mở miệng mấy lần, nhưng không thốt nổi nữa chữ.

Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến chuyện An Tâm bị bế đi.

Người xấu thì không nói, còn làm chuyện tán tận lương tâm như thế...

Kiều Ngạn muốn trách Phó Diệu vì sao không cứu An Tâm, nhưng lại không đủ sức nói ra lời này.

Kiều Vĩnh Khang thì bình tĩnh hơn, nhưng tay đã nổi cả gân xanh, đủ để khiến người ta thấy ông cũng không bình tĩnh.

"Cậu có chắc không? Lúc đó An Tâm cũng bị bắt nửa năm rồi, sao bọn họ lại không bán con bé?"

"Con cũng không rõ, có thể là không tìm được khách phù hợp. Nhưng con chắc chắn đó là An Tâm."

Kiều Vĩnh Khang bưng ly nước trên bàn lên, đôi tay run rẩy không ngừng. Ông thu tay về, mãi mới nói: "Cảm ơn cậu đã nói với chúng tôi."

"Con cũng mới biết đêm qua, khi biết An Tâm tên Kiều Tinh."

Nói xong, anh lại đẩy một tập tài liệu trước mặt đến cho Kiều Vĩnh Khang: "Bác xem thử cái này một chút được không ạ?"

Kiều Ngạn hỏi: "Trong đó có gì vậy?"

"Là chút chuyện liên quan đến Ninh Uyển."

Vừa nói Kiều Vỉnh Khang vừa mở túi, rút vật bên trong ra. Ngoài một ít giấy tờ thì còn có bút thu âm. Kiều Vĩnh Khang xem phần giấy trước, đoạn đưa qua cho Kiều Ngạn còn mình thì nhấn nút mở bút.

...

"Hôm đó tôi đã định đến báo cho gia đình họ tin tốt đó. Nhưng trong phòng bệnh lúc ấy, trừ Chu Vân đang ngủ say ra thì chỉ có Chu Vân. Bà ấy nghe xong thì hẹn tôi ra ngoài, bảo là hy vọng tôi sẽ báo tin cho người nhà họ Kiều chậm mấy ngày. Đồng thời bà ấy cũng đưa cho tôi một thẻ ngân hàng chứa bốn trăm nghìn tệ và một chiếc đồng hồ giá trị gần năm mươi nghìn tệ. Tôi đã đồng ý, vì cùng lắm chỉ là báo chậm lại, chuyện đó hoàn toàn không gây tổn thất cho gia đình họ, mà số tiền Chu Vũ đưa cũng không nhỏ... Xế chiều hôm đó tôi đã nghe tin một quý cô tên Ninh Uyển nhà họ Kiều đồng ý hiến thận cho Chu Vân."

...

Bút thu âm không phát âm thanh nữa, Phó Diệu mới nói: "Lần trước con đến nhà bác, có vài chuyện xảy ra liên qua đến An Tâm, con đã hỏi nhiều một chút. Lúc nghe việc Ninh Uyển đồng ý hiến thận con đã nghi ngờ, sao cô ta có thể làm như vậy cho bác gái. Con không tin cô ta nên đã để người đi thăm dò thử."

Kiều Ngạn thơ thẩn: "Hiến thận là giả... Không chừng chuyện cô ta nói với tôi cô ta nhìn thấy An Tâm bị bắt đi mà không kêu lên vì sợ cũng là giả."

Phó Diệu không có bình luận gì về chuyện này, anh đứng dậy: "Con còn công việc, xin phép không làm phiền hai người nữa ạ."

Kiều Vĩnh Khang tiễn anh ra ngoài, Kiều Ngạn cũng đi theo. Đợi Phó Diệu đi rồi, ông mới lạnh giọng nói với con trai: "Lập tức truy tố Ninh Uyển."

"Vậy lấy lý do gì đây?"- Dù cô ta đã làm thế nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc phẫu thuật của mẹ.

"Nhà."- Kiều Vĩnh Khang nói: "Căn hộ nó đang ở sau khi mẹ con phẫu thuật xong là đứng tên bà ấy. Nếu nó đã lừa chúng ta, vậy cũng đã lừa ý tốt của chúng ta."

Kiều Ngạn ngẩn ra... Căn hộ đó không phải mua vì cảm ơn Ninh Uyển, mà là Chu Vân đã chuẩn bị cho nó từ trước. Nhưng khi đó không tìm được căn thích hợp, sau đó nghe nói có chỗ tốt họ bèn đến xem. Không may là Chu Vân đổ bệnh nên chưa tính toán được.

Xem ra Chu Vũ làm thế cũng chỉ vì sợ nhà anh không mua nhà cho Ninh Uyển nữa.

Nhưng sao cũng được, tiền mua nhà trong tài khoản họ bị chuyển mất, thời gian mua nhà là sau cuộc phẫu thuật. Những cái này đều tra được cả.

"Vậy ba có định ngửa bài trước với bọn họ không?"

"Không cần thiết, cứ đệ đơn trực tiếp, từ chối hòa giải."

Kiều Ngạc gật đầu, lúc về lại phòng làm việc mới hiểu ý cha mình. Không có nhà họ Kiều thì Ninh Uyển chẳng làm được gì cả. Trong khi An Tâm phải chịu nhiều khổ sở, lớn lên ở viện mồ côi rồi tự kiếm tiền, còn Ninh Uyển được nhiều lợi từ nhà anh như thế, đến đi du học cũng bằng tiền nhà anh nhưng quay đầu lại chỉ biết tính toán.

Phó Diệu lên xe rồi thì gửi ngay Wechat cho An Tâm: Anh đã xem hình rồi, em chính là cô bé đó.

An Tâm trả lời rất nhanh: Ha ha, lần này anh phải lấy thân báo đáp thật rồi.

Phó Diệu xem tin nhắn mà bật cười, nỗi khổ sở trong lòng cũng tiêu tán mấy phần.

17 năm, họ lại gặp nhau một lần nữa, còn có thể ở bên nhau. Hẳn là trời cao tự có xếp đặt, mà ông trời cũng muốn anh phải bảo vệ cô cả đời.

Phó Diệu trả lời cô: Nghe em cả.

Sau đó còn nhắn thêm: Kiểu nào cũng được!

An Tâm đọc tin mà xém nữa phun hết cơm ra ngoài. Cô ho sặc sụa.

Kiểu nào cũng được? Anh muốn kiểu gì cơ?

Bỗng cô nhớ lại chuyện đêm qua. Sau khi xong việc, Phó Diệu buông cô ra rồi nói vào tai cô: Bé yêu.

Sáng nay lúc đi làm, anh lại bảo: "Tối gặp, bé yêu."

Cô nghe mà nổi cả da gà, không biết sao anh có thể thốt ra nổi, lại còn dùng khuôn mặt vô tội đó.

An Tâm nhớ lại một cuốn tiểu thuyết mình từng đọc, không lẽ anh muốn chơi cosplay?

Hôm nay cô tan học sớm, cô cho dì giúp việc nghỉ còn mình tự làm bữa tối tình yêu cho Phó Diệu. Sau khi "Ám Hoa" đóng máy, trừ vài hợp đồng quảng cáo ra cô cũng chưa có công việc khác. Phó Diệu đã dặn Vương Tiểu Ngọc trước khi nhận việc cho cô phải báo với anh một tiếng.

An Tâm là tiểu hoa tuyến hai, tuy không giỏi kiếm tiền như đại hoa tuyến một, xong theo lý thì công ty cũng không thể để cô rảnh rỗi như thế. Nhưng có Phó Diệu rồi thì không ai hó hé gì, lại còn đưa cho Vương tiểu Ngọc rất nhiều tài nguyên, tiếc là Phó Diệu từ chối cả.

Khả năng của cô chưa tới, cũng chưa có tác phẩm nổi bật. Nếu nhận mấy tài nguyên tốt kia sẽ dễ khiến người đời rầm rì nhỏ to, ảnh hưởng đến con đường của cô.

Vì quá rãnh nên ngoài việc đi học diễn, An Tâm còn mời một gia sư violon về học, cuộc sống thoải mái vô cùng.

Nấu cơm được một nửa thì điện thoại reo, An Tâm tưởng là Phó Diệu, nhưng cầm lên xem thì lại là một số rất lạ.

Cô nhíu mày, cúp điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên, vẫn là số ban nãy.

"Alo, xin chào."

"An Tâm. Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Người gọi đến là Ninh Uyển.