Chương 42

Chương 42

Editor: Selene Lee

----------

Truyện đã hoàn bên Wordpress, mn ghé đó xem nhé ^^

----------

An Tâm trầm mặc một lát, sau đó cô định liên lạc với nhà họ Kiều, nhưng Phó Diệu lại bảo để mình đi. An Tâm nhìn anh đầy nghi ngờ... Đây là chuyện xấu trong nhà, dù anh có là bạn trai cô thì cũng không nên...

Phó Diệu xoa xoa đầu cô: "Ngoan, nghe anh."

An Tâm cắn môi, lùi về sau: "Chúng ta đi chung?"

"Không, anh sẽ đi một mình. Trước đó họ cũng không tin em mà nghiêng về phía Ninh Uyển. Em đi chỉ khiến mọi việc phát triển theo hướng khác."

An Tâm nghĩ một chút rồi đồng ý.

Phó Diệu hôn hôn cô: "Yên tâm. Anh sẽ xứ lý ổn thỏa mà."

Sau đó anh gọi điện cho Kiều Ngạn, hẹn hôm sau ăn trưa. Kiều Ngạn thắc mắc: "Có phải Tinh Tinh gặp chuyện gì không?"

"Không phải chuyện của Tâm Tâm, là Ninh Uyển."

(Sel: Mn chú ý, Kiều Ngạn gọi Tinh Tinh còn Phó Diệu gọi Tâm Tâm vì hai từ đọc gần giống nhau. Phó Diệu không biết Tinh Tinh là tên trước của An Tâm)

Kiều Ngạn ngạc nhiên: "Ninh Uyển?"

"Ừ, đã điều tra được một chuyện. Gặp mặt rồi nói cụ thể sau."

Tuy Kiều Ngạn không nghĩ ra chuyện gì... Chẳng lẽ Ninh Uyển lại làm gì tổn thương Tinh Tinh? Hay là chuyện đó không liên quan đến con bé?

Kiều Ngạn cúp điện thoại. Chu Vân hỏi: "Sao thế con?"

Gần đây tâm trạng của Chu Vân không tốt, lúc Phó Diệu gọi là Kiều Ngạn đang ngồi xem tivi với bà. Kiều Ngạn chỉ lắc đầu: "Con cũng không biết, nhưng hình như là liên quan đến Ninh Uyển."

Chu Vân nghe thế thì căng thẳng hẳn, bèn hỏi câu hỏi về vấn đề y hệt Kiều Ngạn: "Có phải Ninh Uyển lại hại Tinh Tinh không?"

Kiều Ngạn trầm ngâm: "Con cũng không biết."- Anh ta lại ngồi với mẹ thêm chút nữa rồi lên thư phòng tìm Kiều Vĩnh Khang.

Ông nghe xong, chỉ suy tư: "Không chừng Ninh uyển làm gì xấu bị Phó Diệu tra ra được."

Kiều Ngạn mím môi. Mấy năm nay có thể nói Ninh Uyển khá an phận, cũng không nhiều chuyện? Chuyện xấu có thể là gì? Bỗng Kiều Ngạn cảm thấy có gì lóe lên trong đầu: "Chẳng lẽ là chuyện Tinh Tinh bị bắt cóc?"

Kiều Vĩnh Khang nghĩ một lát rồi gạt đi: "Trừ khi tìm được người tận mắt chứng kiến thì may ra... Nhưng đã lâu vậy rồi, hẳn là không thể."

"Vậy còn là chuyện gì được?"

"Ngày mai sẽ biết thôi."

Kiều Ngạc thở dài: "Cũng đúng"

Phó Diệu cúp điện thoại, quay sang hỏi người yêu: "Sao gia đình em lại gọi em là Tinh Tinh?"- Lần trước anh đến nhà họ Kiều có để ý, nhưng sau đó vì nhiều chuyện quá nên anh quên mất. Lúc nhớ lại thì anh nghĩ là mình nghe lầm, nhưng ban nãy thật sự Kiều Ngạn đã gọi cô là "Tinh Tinh" chứ không phải "Tâm Tâm."

"Tên em vốn là Kiều Tinh, gọi tắt là Tinh Tinh."

Con ngươi của Phó Diệu hơi co lại: "Là Tinh Tinh thật sao?"

An Tam không hiểu: "Dạ? Sao thế anh?"

Phó Diệu không nói gì, đầu anh chỉ hiện lên một đoạn hội thoại:

"Em tên là gì?"

"Em là Tinh Tinh!"

"Tinh Tinh? Không có họ à... Bọn chúng đến rồi, em cẩn thận chút. Đừng động đậy, đừng để bị phát hiện. Nhất định anh sẽ quay lại đón em."

"Dạ. Em không cử động đâu. Anh cũng phải cẩn thận đó."

"Ngoan lắm...

An Tâm kéo kéo tay áo Phó Diệu: "Thầy Phó, anh sao thế?"

Phó Diệu giật mình, anh hỏi: "Em nói mình từng bị lừa đi hết một năm, vậy em có nhớ một người anh nào ở cùng em không?'

An Tâm nói: "Em không nhớ."

"Em không nhớ à?"- Phó Diệu cố buông xuống... Nhưng trải nghiệm giống nhau, tuổi tác giống nhau, cả tên gọi tắt cũng giống. Anh không tin có chuyện trùng hợp như thế: "Em có giữ hình hồi nhỏ của mình chứ?"

Thấy biểu tình quá nghiêm túc của anh, An Tâm lắc đầu: "Không có. Nhưng mà mẹ An có, nhà họ Kiều cũng có thể."- Thấy biểu cảm anh không đúng, cô cảm thấy bất an trong lòng. An Tâm kéo vạt áo anh, hỏi: "Sao vậy anh? Hồi bé em có vấn đề gì à? Anh nào ạ?"

Phó Diệu im lặng một lát, đoạn kể cho An Tâm nghe chuyện của bản thân năm 15 tuổi.

Lúc đó anh cãi nhau với ba mẹ về chuyện chọn nghề, rất căng thẳng, trong lúc tức giận anh đã mua vé tàu bỏ nhà đi. Lúc đó tàu lửa vẫn còn rất chậm, đi một ngày một đêm mà vẫn chưa đến trạm cuối. Thế mà nó lại dừng ở một trạm giữa chốn núi non.

Ngồi trên xe bao nhiêu thời gian đó, Phó Diệu đã bớt giận, định là đến thành phố sẽ bắt xe về, nhưng trước khi đến trạm kế, anh uống một chai nước suối xong thì ngất đi. Lúc tỉnh lại anh mới biết mình đã gặp bọn bắt cóc, người trói anh ngồi đối diện, bên cạnh anh có nữ có nam, còn có một đứa bé trai. Hai tay hai chân anh đều bị buộc chặt, hai ngày sau anh mới biết mình rơi vào tay bọn buôn người.

Phó Diệu không hiểu vì sao phải bắt mình. Anh đã lớn rồi, nhìn sao cũng không hợp để bán. Hai ngày sau, một kẻ tương tự người kia đến nói chuyện với hắn, anh nghe được những câu hỏi về sức khỏe của mình.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ ánh mắt người đó, hắn nhìn anh như một con gà, con chó nào đó, lúc nào cũng có thể gϊếŧ anh.

Nhất thời, anh cảm thấy không ổn. Tối hôm đó, một cô bé đến đưa cơm cho anh đã xác định sự lo lắng của anh, cô bé chớp đôi mắt đen mà nói: "Anh phải chết, bọn họ muốn gϊếŧ anh."

Phó Diệu hỏi: "Vì sao?"- Không lẽ trói lại chỉ để gϊếŧ? Không hợp lẽ thường.

Cô bé kia cúi xuống nói bên tai anh, giọng rất nhỏ: "Em nghe bọn họ nói muốn gϊếŧ anh lấy thận."

Phó Diệu nghe xong thì lạnh toát người. Anh còn chưa nghĩ được gì thì cô bé lại nói: "Em thả anh đi, anh dẫn em đi theo, được không?"

"Em cũng bị bắt đến đây?"

Cô bé con gật đầu như gà mổ thóc, tuy khuôn mặt nhỏ hơi gầy, song vẫn rất khả ái: "Ngày mai bọn họ mới gϊếŧ anh. Tối hôm nay em cởi trói cho anh, được không?"

Phó Diệu không thể nghi ngờ cô bé, anh không còn lựa chọn nào khác, không trốn đi chỉ có thể chết: "Được."

Cô bé cười híp mắt, chìa ngón tay út ra: "Vậy chúng ta móc quéo nhé?"

"Tay anh bị trói rồi."

Cô bé nhìn tay anh một lát, bỗng chồm tới thơm lên má Phó Diệu một cái: "Vậy dùng tạm cái này. Anh hứa phải đưa em đi cùng đó."

Đêm đó Phó Diệu không sao ngủ được, anh cũng không thể xác định cô bé kia có đến thật không. Nếu cô bé không đến, nhất định anh sẽ phải chết. Không biết đã qua bao lâu, Phó Diệu không hoảng hốt mà ngày càng tỉnh táo. Lúc anh sắp tuyệt vọng thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa bóng tối.

Cô bé nhỏ giọng: "Em xin lỗi. Em ngủ quên mất."

Phó Diệu: ...

Cô bé cởi trói cho anh.

Nơi này là một cái sân nhỏ của nhà làm vườn nào đó, cũng không biết cô bé đã ở đây bao lâu, lại rất quen thuộc với chốn này. Hai người chạy ra khỏi cái sân, Phó Diệu nhìn những dãy núi cao nối nhau dưới ánh trăng, thầm mong có thể thoát.

Nhưng... Một mình anh còn có cơ may, dẫn theo cô bé thì không dễ như thế.

Hai người vừa chạy ra đường lớn được 1 đoạn thì nghe sau lưng có tiếng xe....

Trên đường chạy anh không thấy ngôi nhà nào khác, bây giờ lại đột ngột có xe. Có thể là những kẻ buôn người đó đang đuổi theo họ.

Phó Diệu quyết định ngay, anh đưa cô bé chạy lên núi.

Đối phương phát hiện ra dấu vết hai người rất nhanh, đã theo sát nút. Phó Diệu không còn cách nào khác, phải giấu cô bé đi, dặn cô bé không cử động. Anh cố chạy đi tìm người giúp, nhưng lúc trở về anh chỉ thấy những vệt máu dài. Phó Diệu vội chạy về cái sân cũ kia, nhưng ngôi nhà trống rỗng. Anh vội đi báo án, sau còn dốc hết sức người từ nhà họ Phó để tìm, song vẫn không thu hoạch được gì.

Lúc này An Tâm mới nhớ lại lời Hoắc Bạch từng nói khi hai người mới gặp nhau:

"Em đừng thấy tên này vậy mà ngon. Hồi 15 tuổi cậu ta từng là người lêu lổng, lúc đó đến anh còn phải nhận là lão đại. Nhưng sau một tháng biệt tăm biệt tích, cậu ta về thì cải tà quy chính."

Nhất định chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn đến anh.

An Tâm: "Anh nghĩ cô bé ấy là em?"

Phó Diệu gật đầu: "Trước lúc tách ra anh có hỏi tên cô bé. Cô bé nói mình tên Tinh Tinh, mà tuổi hai người cũng không chệch nhau."

An Tâm mím môi, xem ra cô thật sự có thể chính là cô bé đó. Nhưng trùng hợp như thế, cô không dám tin: "Vậy nên anh muốn xem hình em để xác nhận?"

Phó Diệu lại gật đầu.

"Vậy nếu em thật sự là cô bé đó. Không phải em chính là ân nhân cứu mạng của anh sao?"

"Dạ đúng."

An Tâm chu môi: "Vậy ơn cứu mạng như thế, có phải anh muốn lấy thân báo đáp không?"

Phó Diệu biết cô muốn trên mình, nhưng đã lâu rồi, anh đã bình tĩnh đối diện. Phó Diệu bật cười: "Là em thì được. Còn không phải em... Sẽ nhận cô bé đó là em gái, bảo vệ cô ấy cả đời."

Sau đó anh hạ giọng: "Nhưng anh không hy vọng em là cô bé."

Thả anh đi, rồi bị bắt lại... Anh không dám nghĩ đến chuyện đã xảy ra với cô bé.

An Tâm hiểu ý anh, cô cầm tay anh, cười khẽ: "Dù em có phải cô ấy hay không, em cũng hy vọng cô ấy có thể sống thật tốt.

Thoát khỏi cái chết, tìm được những người yêu thương thật lòng, có sự nghiệp như mong muốn, còn gặp được đúng người.