Chương 41

Chương 41

Editor: Selene Lee

------------

"Những chuyện khác em cũng không nhớ nổi, chỉ có cảnh tượng đó là hằn lên trong đầu óc em, rõ ràng lạ thường. Em nói cho anh trai, anh ấy nói có thể em đã nhớ nhầm. Ninh Uyển đã thẳng thắn nói chuyện đó cho anh em lúc định hiến thận cho mẹ."

"Ninh Uyển nói với anh em là cô ta thấy em bị ôm đi, nhưng vì sợ quá nên không dám nói. Càng ngày cô ta càng thấy bất an hơn, nên mới đồng ý hiến thận để bù đắp lại nỗi đau năm đó."- An Tâm cười khẽ: "Em cảm thấy lúc đó Ninh Uyển thông minh thật, nêu cô ta không nói thì không biết chừng mọi người sẽ tin em. Nếu như vậy thật thì cô ta thảm chắc."

Phó Diệu cầm tay An Tâm, nhìn cô đầy dịu dàng: "Anh tin em."

An Tâm cười nhạt, tỏ vẻ sao cũng được: "Lúc ấy em cũng buồn lắm, sau đó nghĩ lại cũng chẳng có gì nên thôi. Dù sao em và bọn họ xa cách cũng hơn mười mấy năm rồi, bọn họ không tin em cũng là chuyện bình thường."

"Em nói chuyện này với anh hai trong thư phòng, lúc đó mẹ đến đưa trái cây nghe được liền té xỉu. Ninh Uyển cũng vờ đáng thương như ban nãy. Mẹ nằm trên giường bệnh muốn em tha thứ cho cô ta, em không chịu. Trong lúc giận em đã chạy về thành phố Ninh, cũng là cậu đưa em về."

"Có lẽ mạng em phải xa gia đình, nên là dù đã về lại cũng không thể thân cận được."

Phó Diệu ôm chầm lấy cô, bàn tay ấm áp hạ từ lưng cô xuống dần: "Đừng nói bậy, em còn có anh mà, rồi cả con chúng ta nữa. Em mới bao tuổi đâu, gì mà xa gia đình hửm?"

An Tâm:...

Vốn là cô còn đang sầu não, anh vừa lên tiếng thì cái gì cũng sạch bách.

Phó Diệu khởi động xe một lần nữa, một lát sau, anh bỗng hỏi: "Em có cảm thấy điều gì đó không đúng không?"

"Có gì không đúng ạ?"- Ăn uống no nê rồi, vì ấm áp nên cô khá buồng ngủ.

Phó Diệu: "Kiểu người như Ninh Uyển sao có thể chủ động hiến thận cho mẹ em được? Hơn nữa tin báo tìm được thận phù hợp còn đến đúng lúc vậy?"

An Tâm vỗ vỗ má, cố gắng ngồi thẳng dậy để tỉnh táo hơn, đoạn mới nhìn anh: "Ý anh là Ninh Uyển đã biết trước chuyện độ tương thích? Không thể nào, cô ta cũng không phải thầy bói, làm sao biết bấm quẻ được."

"Cô ta không biết, nhưng bác sĩ thì có."

An Tâm ngẩn ra, nói với vẻ khó tin: "Cô ta mua chuộc bác sĩ?"

Phó Diệu gõ gõ vào tay lái: "Cũng chỉ là suy đoán thôi, còn phải xác nhận lại. Anh sẽ cho người đi thăm dò."

An Tâm gật đầu, nghĩ gì đó một lát rồi nói: "Cảm ơn thầy Phó ạ!"

Phó Diệu mỉm cười: "Em không cần phải cảm ơn anh."

Sau khi về đến nhà, Phó Diệu đã đi tìm người điều tra ngay, nhưng dù sao cũng đã mấy năm rồi nên không thể tìm ra ngay được. An Tâm cũng chẳng để trong lòng, đối với cô, lúc đó Ninh Uyển có mua chuộc bác sĩ không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Tra được chuyện đó thật thì nhiều nhất cũng chỉ làm khó được cô ta một chút.

Kiều Vĩnh khang về nhà với Kiều Ngạn, lúc đến nơi thì Kiều Ngạn hỏi: "Ba. Nếu mẹ cứ khăng khăng như thế thì phải làm sao đây?"

Kiều Vĩnh Khang nhắm mắt lại. Trước khi gặp Phó Diệu ông cứ lo người ta không thể chăm sóc con gái mình, cuối cùng chính bọn họ mới là người như thế. Ông nhíu mày, vẻ mệt mỏi: "Tùy bà ấy đi, dù sao An Tâm cũng có mợ con và mẹ An ở cạnh. Con bé cũng sẽ không để tâm nhiều đâu."

Kiều Ngạn nghe vậy thì sửng sốt, nhưng suy nghĩ kĩ lại một chút thì cảm thấy ba mình nói rất đúng. Có mẹ như thế thì chi bằng không có còn hơn. Thậm chí Kiều Ngạn còn hy vọng mẹ anh sẽ không bao giờ tỉnh ngộ, nếu không thì sợ là chẳng thể thuyết phục An Tâm nữa.

Chớp mắt đã đến ngày 20, An Tâm và Tô Mạt cùng đến dự sinh nhật lớp trưởng hồi đại học. Định là ăn cơm trước rồi đi hát, nhưng An Tâm chỉ ăn rồi đi, còn Tô Mạt phải làm việc nên cũng không định đi hát. Hồi còn đại học cả hai đều bận kiếm tiền, thành ra cũng không có nhiều thời gian với bạn bè, nên quan hệ của mọi người cũng bình thường. Vì để tránh chuyện hàn huyên, hai người không hẹn mà cùng quyết định đến sát giờ.

Vì sợ uống rượu nên tài xế của An Tâm đưa hai người đi.

Lúc đến nơi thì quả là mọi người đã tề tựu đông đủ, cũng không nhiều lắm, trừ những người ở thành phố khác thì cũng còn được mười mấy người, cộng thêm bạn riêng của lớp trưởng thì khoảng chừng hai mươi mốt.

Điều khiến An Tâm ngạc nhiên nhất là Từ Thành cũng xuất hiện.

Lớp trưởng biết chuyện hai người nên đến xin lỗi An Tâm. Tô Mạt hỏi: "Sao anh ta lại ở đây?"

Lớp trưởng nhỏ giọng: "Anh ta đến chung với bạn mình. Trước đó cậu ấy hỏi về cậu, mình còn tưởng cậu ta chỉ muốn gặp minh tinh, không ngờ là vì Từ Thành cả."

"Không sao đâu, dù sao cũng đã lâu rồi."- An Tâm tỏ vẻ không để ý.

Đa phần mọi người vừa mới ra trường, vẫn chưa bị xã hội mài mòn. Tuy là An Tâm không phải thân thiết lắm nhưng cũng không có mâu thuẫn, thành ra ai đến mời rượu cô cũng tự nhiên tiếp. Mà mọi người thấy cô không làm giá kiểu minh tinh thì tới kính rượu ngày một đông. Vừa lúc đó, một cô bạn vốn khá phóng khoáng, đã ngà ngà say đến bắt chuyện với cô: "An Tâm à. Cậu không biết đâu, trước kia lúc còn học chung, mọi người ai cũng nghĩ cậu kiêu ngạo khó gần. Không ngờ cậu lại hiền lành thế này đấy."

An Tâm đưa phần sữa chua Tô Mạt đưa mình cho cô nàng: "Lúc đó mình bận quá, hoạt động của trường cũng không tham gia được nhiều, khó trách mọi người cảm thấy mình khó chịu."

"Cũng đúng, lúc đó mình thấy cậu giỏi lắm, vừa đi diễn vừa học mà không bị nợ môn. Mình phục cậu thật luôn."- Đây là lời thật lòng, An Tâm có thể nhìn ra được từ nét mặt của cô ấy. Xem ra cô nàng có vẻ thường xuyên bị nợ môn. Cô bạn còn nói một lúc nữa mới bị kéo đi, An Tâm tranh thủ ăn được hai món. Lúc ngẩng đầu lên thì bênh cạnh đã có thêm một người, là Từ Thành. Anh ta không cầm ly rượu:

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

An Tâm đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cô lau nhẹ miệng rồi chỉ vào ghế sa lon còn trống: "Ngồi bên đó nhé?"

Từ Thành gật đầu, ngồi đâu cũng được. Lần trước gặp anh ta luôn cố tìm tin tức của cô, lần này đúng dịp sinh nhật lớp trưởng cô. Anh ta bèn nhờ bạn hỏi giúp, biết cô sẽ đến anh ta mới mặt dầy đi cùng.

An Tâm không nói gì với Từ Thành, cô bưng theo một ly nước ấm để tránh việc lúng túng. Vốn là có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lúc được ngồi với An Tâm rồi Từ Thành lại chẳng biết phải nói gì. Nghĩ một lát, cuối cùng anh ta hỏi chuyện mình quan tâm nhất: "Có phải em đang quen Phó Diệu không?"

An Tâm mím môi, gật đầu: "Ừ."

Từ Thành hạ mi: "Thì ra là thật."

Vì vẻ thất vọng quá rõ của anh ta, An Tâm không kiềm được mà nói: "Xin lỗi anh."

Từ Thành lắc đầu, cười khổ. Dù sao hai người cũng chia tay rồi, đúng sai gì nữa chứ?

"Anh đọc trên Weibo thấy em đã tìm được cha mẹ ruột rồi?"- Từ Thành nghỉ một lát lại nói tiếp.

"Ừ."

"Là trước hay sau khi chúng ta chia tay?"

An Tâm lại mím môi, cô biết Từ Thành muốn hỏi gì: "Trước."

"Vậy tại sao lúc đó anh muốn đi với em, em lại từ chối?"- Anh ta đã tìm hiểu về nhà họ Kiều, tuy họ không phải quá giàu nhưng để con gái đi du học cũng không phải khó khăn gì. Từ Thành hít thật sâu, ánh mắt đau khổ: "Có phải em vẫn chưa từng thích anh không? Nên mới không muốn đi với anh?"

An Tâm nhìn anh ta, cười nhạt: "Từ Thành, em có thích anh. Về phần vì sao em không muốn ra nước ngoài... Xin lỗi, em không thể trả lời anh được."- Nói xong, An Tâm cảm thấy giữa hai người không còn gì để nói nữa bèn đứng dậy kéo Tô Mạt về.

Lớp trưởng nhiệt tình mời bọn họ đi hát nhưng An Tâm lấy cớ công việc để từ chối. Ra ngoài rồi, Tô Mạt mới hỏi cô đã nói gì với Từ Thành. Nghe xong cô nàng cảm thán: "Vẫn là thầy Phó của cậu tốt."

Từ Thành - Không phải không tốt, nhưng cậu ta quá trẻ, không thích hợp với kiểu người đã dãi gió dầm sương như An Tâm.

An Tâm chỉ cười. Tất nhiên thầy Phó của cô là tốt nhất rồi.

Về đến nhà thì thầy Phó đang ủi đồ, An Tâm đổi giày rồi tặng anh một nụ hôn: "Thầy Phó, cả ngày không gặp. Anh có muốn em không?"

"Em uống rượu à?"

"Có một xí."

Phó Diệu nhìn vào mắt cô - Ánh mắt trong veo, gò má hơi đỏ nhưng vẫn chưa đến mức say nặng. Anh để cô ngồi trên ghế rồi đi lấy sữa chua, mở nắp đưa cho An Tâm: "Bên ngoài thì uống ít thôi."

An Tâm biết anh muốn tốt cho mình. Giới showbiz rất phức tạp, chuyện bỏ thuốc không phải không có.

"Hôm nay là Tô Mạt mời. Bình thường đi xã giao em cũng không uống mà."- "Em nhận ra lâu rồi mình cũng không đi xã giao."

Phó Diệu xoa đầu An Tâm, có anh ở đây ai dám để cô đi: "Nói chung là sau này em hạn chế uống rượu ở ngoài lại. Muốn uống thì anh uống với em."

"Dạ, nghe thầy Phó hết"- An Tâm cúi đầu cầm bàn ủi lên, liếc ngang thì thấy kịch bản. Cô thấy lạ bèn hỏi: "Sao anh lại đọc kịch bản vậy?"

"Để em đọc."

"Của em sao?"

"Ừ. Chờ người khác thì chậm quá, ai biết lúc nào mới có người. Không bằng tự anh chuẩn bị."

An Tâm cắn cắn môi... Không phải là chờ người khác, mà là sợ người ta không đến tìm cô diễn. Nói chung là cũng vì cô cả. An Tâm không thốt nổi lời từ chối lịch sự, cô nép vào lòng Phó Diệu: "Thầy Phó. Anh tốt như thế, càng ngày em càng không thể bỏ anh."

Phó Diệu hôn lên khóe môi cô: "Không phải là vì để em không bỏ anh, anh mới phải cố gắng sao?"

An Tâm lui ra, chuyển sang ôm anh. Cô trợn mắt: "Thầy Phó, thì ra thầy nham hiểm như thế."

Phó Diệu phối hợp với cô: "Giờ mới biết là chậm rồi."

Hai người náo loạn một hồi thì An Tâm mới đi tắm, uống rượu xong mà không tắm thì cô không chịu nổi mùi. Lúc cô ra thì thấy Phó Diệu đang gọi điện thoại, đầu bên kia nói gì rất dài. Hồi sau mới thấy Phó Diệu trả lời: "Tôi biết rồi."

An Tâm cho là chuyện của nhà anh, không ngờ sau khi cúp máy, Phó Diệu lại nói với cô: "Đúng là Ninh Uyển không muốn quyên thận cho mẹ em thật."

"Cô ta mua chuộc bác sĩ."

Sel: Thật ra Từ Thành cũng tột mà :<< Cái phận nam phụ long đong