Chương 38

Chương 38

Editor: Selene Lee

------------

Vương Tiểu Ngọc cảm thấy An Tâm phải may mắn lắm mới được Phó Diệu yêu. Có lẽ những đau khổ mà em ấy phải chịu trước kia chính là để khi em ấy gặp Phó Diệu, em sẽ cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Cách anh ấy đối xử với An Tâm rất dịu dàng. Vương Tiểu Ngọc lặng lẽ quay lại nhìn hai người phía sau, chỉ thấy An Tâm rúc vào ngực người yêu, từ mắt đến môi đều ngập tràn tình yêu ngọt ngào.

Hiện Thái Tử cũng có ở nhà, hẳn là vì đã lâu không gặp chủ nên thấy hai người thì nó lao về phía An Tâm trước chứ không phải Phó Diệu. An Tâm ngạc nhiên đến mức phải chụp ngay một tấm đăng Weibo với caption "Về nhà" để diễn tả "nỗi xúc động" của mình.

Sớm nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu, và cả cái tên đặt biệt kia, An Tâm mới đăng bài không lâu nhưng fan đã vào bình luận khen Thái Tử rất nhiều. Không hiểu sao lúc đọc mấy bình luận này cô cứ cảm giác như họ đang khen Phó Diệu vậy.

"Người được khen" nào đó đã mua sẵn lẩu ở Hải Tiên Yến về nhà An Tâm nên lúc hai người đến nơi thì Trần Tiểu Thiên đã bày biện xong xuôi. Sau bữa ăn dài hai tiếng, hai người đại diện và hai trợ lý đi trước để chừa lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.

An Tâm nằm xả lai trên ghế salon, lý do là ăn quá nhiều. Phó Diệu ngồi xuống bên cạnh, nâng đầu cô lên đặt trên đùi mình, giọng ôn tồn: "Anh xoa cho em nhé?"

An Tâm lắc đầu ngay: "Không."

Bụng to đùng thế này, ai mà dám khoe, nghe như có bầu á.

Ăn uống no nê rồi, An Tâm muốn đi ngủ nhưng lại lười cử động, bèn nghiêm qua ôm eo Phó Diệu xong ngủ thẳng một mạch.

Lúc cô tỉnh lại đã là 4 giờ! Phòng khách chỉ còn mình cô và Thái Tử, An Tâm đi quanh quanh một chút thì thấy Phó Diệu đang đeo kính ngồi trước máy để bàn, anh hơi nhíu mày.

Cô gõ trước rồi mới mở cửa, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Phó Diệu tháo kính xuống, xoa hai bên thái dương: "Đọc thống kê số liệu bên tập đoàn."

"Thống kê số liệu?"- An Tâm ngạc nhiên: "Tập đoàn nhà anh ạ?"

Anh gật đầu, kéo cô qua để cô nhìn thử: "Bình thường anh anh vẫn lo chuyện này, nhưng gần đây sức khỏe không tốt."

"Có nghiêm trọng không ạ?"

"Không, lao lực quá thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe."

"Vậy thì tốt ạ."- An Tâm thở phào, mặc dù Phó Diệu không hay nhắc về anh mình với cô nhưng cô có thể cảm giác được tình cảm giữa hai anh em họ rất tốt.

"Vậy sắp tới anh có định đóng phim không ạ?"

Phó Diệu trầm ngâm: "Để anh xem đã, nhưng có thể là không."

Vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn, bây giờ tập đoàn đã không còn là của riêng nhà họ Phó mà còn là của tất cả nhân viên. Anh thoải mái như vậy đủ rồi, không thể đổ hết mọi việc lên đầu anh hai.

"Anh không đóng nữa em có buồn không?"- Phó Diệu hỏi.

"Chắc là có chút, nhưng mà em tôn trọng quyết định của anh."

Cô lại hơi tò mò: "Anh của anh lớn hơn anh bao nhiêu tuổi?"

"Năm tuổi."

"Vậy không phải là 37 rồi sao?"- An Tâm lẩm nhẩm: "Lớn hơn em tận 15 tuổi, không chừng làm ba em còn được."

Phó Diệu bật cười: "Anh anh là ba em vậy anh thành cái gì?"

An Tâm cười xảo trá, ngồi thẳng vào ngực anh rồi nháy mắt: "Chú nha."

Phó Diệu hôn lên khóe môi cô, An Tâm lại nói: "Chú Phó à, cậu em muốn gặp chú, chú có rãnh không?"

Lần trước Chu Phong bảo muốn gặp Phó Diệu nhưng vì còn quay phim nên cô chưa kịp nói anh nghe.

Phó Diệu hạ mi: "Anh tưởng em sẽ đưa anh đến gặp mẹ An trước."

An Tâm cười tươi: "Mẹ em ở tận Nam Ninh lận. Năm nay Tết em mới về, anh rảnh thì đi với em."

Phó Diệu nghĩ một lát mới nói: "Vậy để anh đến thăm cậu em trước, rồi sẽ về gặp mẹ An với em."

"Ba mẹ anh thì sao ạ?"

"Họ ở nước ngoài, không chừng đám cưới của chúng ta mới về được, nhưng em muốn thì chúng ta có thể sang đó."

Sao nữa đây... Cưới còn không dám mơ chứ nói gì là lễ thành hôn. An Tâm im lặng nhìn anh, đoạn mới đứng lên: "Anh cứ xem báo cáo đi, em dẫn Thái Tử đi dạo chút."

"Mặc nhiều quần áo vào nhé."- Tuyết đã rơi ở Bắc Kinh rồi, nhiệt độ rất thấp, nghĩ đến chuyện sáng nay cô mặc áo mỏng, anh nói ngay: "Anh có một cái áo phao, em mặc cái đó đi."

"Chú Phó, chú dài dòng quá."

An Tâm vừa nói vừa mở cửa đi ra, do dự một chút rồi vẫn nói: "Anh xem cậu em như ba mẹ em nhé. Dù quan hệ không tốt nhưng vẫn nên kính trên nhường dưới."

Phó Diệu ôn tồn: "Anh biết mà."

An Tâm gật đầu, sau đó lại nghi vấn: "Sao anh không hỏi chuyện của em và ba mẹ?"

Phó Diệu cười: "Anh sẽ đợi ngày em chủ động kể cho anh. Nếu em nói anh sẽ vui lắm, không thì anh cũng không nghĩ nhiều đâu."- Vén vết thương của mình ra cho người khác nhìn không phải chuyện dễ dàng, anh không muốn cô nghĩ vẩn vơ.

An Tâm im lặng, cuối cùng không kìm được mà phải nói: "Chú Phó, hình như càng ngày em càng thích chú nhiều hơn rồi."

Lúc An Tâm về đến nhà thì Phó Diệu đã chuẩn bị xong cơm tối. Vì buổi trưa đã ăn cay nhiều nên anh còn làm thêm salad rau và trái cây, hai người đút cho nhau một lát đã xong bữa cơm. Phó Diệu quay lại phòng làm việc, còn An Tâm qua phòng chiếu phim, ai làm việc nấy. Thái Tử đợi một lát cũng bỏ đi vào giường ở phòng khách, đó là chỗ mà Phó Diệu đã đặt mua riêng cho cậu nhóc, rất "sanh chảnh". Nó có thích hay không thì nhìn là biết, ở nhà cô nó còn không chịu ngủ trong ổ.

Bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ, An Tâm xem xong thì phát hiện ra đã quá 10 giờ. Cô cắn môi, lúc này mới nhận ra một vấn đề. Tối nay cô nên ngủ ở đâu đây?

Thật ra thì cô ngủ ở đây cũng được, nhưng cô sợ đêm nay mà ở lại rồi thì sau này muốn về cũng không được, thành ra hai người lại ở chung.

An Tâm chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì Phó Diệu đã đến, anh hỏi: "Em có muốn đi tắm không? Trời lạnh, tắm nước nóng sẽ dễ chịu hơn."

An Tâm trả lời theo bản năng: "Nhưng em quên lấy quần áo rồi."

"Ngày mai hẵng dời sang đây, hôm nay em mặc tạm của anh đi."

An Tâm trầm mặc, lí nhí: "Chúng ta... Chúng ta sẽ sống chung ạ?"

"Làm sao vậy?"- Phó Diệu hỏi ngược lại: "Nếu em không yên lòng thì mai chúng ta đi lĩnh chứng."

An Tâm:...

"Em đi tắm đây."

Hơi nóng bốc lên khắp phòng, An Tâm nâng chân lên xuống với vẻ nhàm chán, trực giác nói cô biết đêm nay sẽ có chuyện gì... Mấy lần trước Phó Diệu nói địa điểm không phù hợp, bây giờ hai người đã ở nhà, chuyện gì mà không thể chứ?

Còn bộ túi sách kia nữa, anh đã chuẩn bị cho cô nhưng anh tự mua sao? Có bị nhận ra không? Hay anh đã mua online?

Qúa nhiều vấn đề muốn hỏi, điều này khiến lòng An Tâm ngứa ngáy kinh khủng.

Nhà Phó Diệu rất lớn, nhiều phòng tắm, lúc An Tâm đi ra đã thấy Phó Diệu mặc đồ ngủ nằm trên giường, thấy tóc cô ước, anh nói: "Tới đây, anh sấy tóc cho em."

An Tâm mặc quần đùi của Phó Diệu, hai ống quần lớn màu trắng làm nổi lên hai chân thon nhỏ dài thẳng tắp, lúc lên giường thì cô kéo chăn qua che lại. Tóc khô rồi, An Tâm rúc thẳng vào chăn, nằm nhìn Phó Diệu đi cất máy sấy rồi tắt đèn, cảm giác được anh nằm cạnh mình rồi còn ôm mình vào lòng để hôn.

An Tâm cảm thấy anh ngày càng đi sâu hơn, nhưng cô không thuận theo sớm thế, bởi lẽ lòng cô còn khúc mắt.

Phó Diệu hôn ngày một đi xuống, cô mở miệng hỏi: "Thầy Phó, anh mua bao rồi à?"

Người trên cô hơi cứng lại, nhưng cô vẫn hỏi tiếp: "Anh tự mua hay nhờ người mua giúp, hay mua trên mạng?"

Sau đó... Sau đó thì An Tâm không nói nổi nữa.

Cô trở thành 1 con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, gió thổi sóng lớn khiến cô cứ bồng bềnh chao đảo, lên rồi xuống, rất sâu, lên rồi xuống.

Cuối cùng gió mưa cũng ngừng, Phó Diệu vùi đầu vào hõm cổ, nghe tiếng cô nỉ non: "Mua trên mạng, một thùng lớn."

Một thùng lớn?

Đó là táo hay lê à? Sao phải dùng đến đại lượng này luôn vậy?

Sáng hôm sau, An Tâm dậy rồi thì Phó Diệu vẫn chưa tỉnh, nhìn phần cằm lộ ra ngoài của anh, cô nghĩ ngợi không ích. Sao cô lại thức trước anh nhỉ? Không lẽ vì hôm qua nhiều quá nên...

Cô len lén kéo cánh tay đang ôm mình của người nào đó ra, định xuống giường nhưng chưa ngồi dậy được đã bị kéo xuống lại.

"Dậy rồi à?"

Phó Diệu hỏi, mắt vẫn còn nhắm. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn nên giọng còn khàn khàn.

"Dạ"- Chắc là vì chiều hôm qua ngủ nhiều quá.

Phó Diệu hôn cô: "Ngủ với anh thêm chút nữa."

Anh ôm chặt đến mức An Tâm muốn ngủ cũng không ngủ nổi, đành phải chịu thua nằm xuống, nhưng dần dà cô lại thấy sai sai.

Cánh tay ôm cô đang siết chặc hơn, cuối cùng hai người dán vào nhau. Phó Diệu bắt đầu cắn vành tai cô, hô hấp nóng bỏng phả vào hõm cổ An Tâm, vừa nóng vừa nhột. Cô vội tránh đi thì lại bị anh ôm chặc hơn.

Anh thì thầm: "Một lần nữa được không em?"

An Tâm:... Anh có thể dời "thằng em trai" đang hung hăng đó của anh đi trước rồi hẵn nói được không?

Sel: Dạ vâng, các bạn không nhìn lầm đâu, cảnh H nó thế thôi đấy ạ .-. Muốn đọc H thì sang hẻm mà đọc nha.